Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Chương 28

/30


Cậu thiếu niên tên Bắc Dã kia chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Cô ấy không giết người.

“Anh chỉ nói sai một chỗ mà thôi… Cô ấy không giết người.” Cậu nói “Cảnh sát Trịnh, về điều này, tôi rất chắc chắn.”

Làm sao cậu ấy có thể khẳng định như thế, khẳng định từ lúc nào, nhờ ai mà khẳng định?

Trịnh Dịch đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm Bắc Dã, cậu cũng đang nhìn anh.

Trịnh Dịch lập tức đứng dậy đóng kín cửa phòng thẩm ván, kéo hết rèm cửa sổ, tắt máy ghi âm và tất cả các dụng cụ có thể truyền tin tức ra bên ngoài.

Anh ngồi trở lại trước mặt cậu: “Phân tích của tôi đều đúng, chỉ sai ở một điểm: Trần Niệm không hề giết người. Lúc cậu chạy ra phía sau núi, Ngụy Lai quả thật đã chết, cậu cho rằng Trần Niệm đã giết cô ta, cho nên mới có những kế hoạch như tôi đã nói ban nãy. Cậu đã chuẩn bị tất cả, nhưng sau đó lại phát hiện kẻ giết Ngụy Lai lại là người khác.”

Bắc Dã không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng lại yên lặng, vẫn như những lần thẩm vấn trước.

Anh kịp thời ngăn cản ngay trước khi cậu lại định phong bế nội tâm của chính mình, khẩn cầu: “Bắc Dã, cậu tin tôi một lần đi.”

Thế nhưng ánh mắt của thiếu niên rất xa lạ, khó có thể gọi là tin tưởng. Cũng như Trần Niệm không đến báo án, cậu cũng không đến báo án, sự không tin tưởng này là quả thật bi ai.

“Tôi biết hai người không tin tôi, tôi cũng không cách nào giải thích về cậu về trình tự và pháp luật, nhưng Bắc Dã, bây giờ chỉ có tôi có thể giúp cậu, hơn nữa, tôi cũng rất muốn giúp cậu. Không, là tôi phải giúp cậu mới đúng.”

“Cậu có biết vụ người mặc áo mưa cưỡng hiếp người khắp nơi, thêm hai vụ án mạng của hai người vô tội là Ngụy Lai và Lại Thanh, cậu sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm không? Cho thái độ khi nhận tội của cậu có tốt đến mức nào thì ít nhất cũng phải ngồi tù hai mươi ba mươi năm, còn dài hơn khoảng thời gian từ lúc cậu sinh ra cho đến bây giờ! Chưa kể là còn có thể chung thân!”

Bắc Dã lặng thinh.

Trịnh Dịch lại nói: “Còn Trần Niệm thì sao? Đời này cậu có còn muốn nhìn thấy cô ấy không?”

“… Không thấy, cũng không sao cả.” Cậu mở miệng, cả người rất yên tĩnh, nhưng cũng không phải là thờ ơ. Chỉ có khi nhắc đến Trần Niệm cậu mới chịu mở miệng.

“Cậu muốn gặp cô ấy không?” Trịnh Dịch hỏi “Muốn không?”

“Tôi không thể gặp cô ấy nữa.” Cậu nói.

“Tôi chỉ hỏi cậu có muốn không? Cậu có muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh chóng trở lại bên cạnh cô ấy không? Cho dù không thể ở bên cạnh cô ấy cũng không sao, có thể đi theo trông chừng cô ấy từ xa cũng được. Bây giờ cô ấy chỉ có một mình, cậu không muốn sớm được bảo vệ cô ấy sao?”

Bắc Dã mím chặt môi.

Trịnh Dịch hỏi: “Cậu đã nói với cô ấy thế nào, nói rằng cậu giết Ngụy Lai, nói cậu đã giết Lại Thanh, dùng cách này để chặn đường lui của cô ấy, khiến cô ấy không thể phản cung à?”

Bắc Dã im lặng. Cậu chỉ nói cho cô biết, cậu mong muốn điều gì, còn cô thì phải cho cậu điều đó. Bất kể sau này một mình cô gặp bao nhiêu khó khăn, cô cũng phải chịu đựng, cho cậu điều mà cậu mong muốn nhất. Cậu biết cô rất cứng cỏi, cô có thể làm được.

“Cậu gánh chịu tất cả, còn cô ấy thì sao? Bắc Dã, hãy gánh chịu những tội lỗi mà cậu đã phạm phải, nhưng xin cậu đừng gánh chịu những tội lỗi mà cậu không hề làm. Đó không phải là yêu, đó không phải là công bằng. Cậu bị nhốt ở đây nên không thể nhìn thấy, nhưng tôi thì thấy, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, cô ấy sẽ đau khổ cả đời, cô ấy sẽ trở thành một người câm, không muốn trò chuyện với bất cứ ai. Cậu trao hết tất cả vì cô ấy, cậu tình nguyện, lòng cậu dễ chịu, nhưng cậu lại ngăn chặn tất cả đường lui của cô ấy, cô ấy không thể mở lời về chân tướng của vụ án này. Cô ấy không tin tôi, không tin cảnh sát, điều cô ấy tin tưởng nhất chỉ có lời nói của mỗi mình cậu.”

Lồng ngực Bắc Dã khẽ phập phồng, vẫn không nói một lời.

“Bắc Dã, nếu Trần Niệm không có giết người, vậy tôi cam đoan cô ấy sẽ không có sao.” Trịnh Dịch biết cậu lo lắng điều gì, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Cuộc đối thoại của hai chúng ta sẽ không có bất cứ ai biết được, tôi sẽ giúp cậu. Với điều kiện tiên quyết là cô ấy sẽ không có sao, cậu để tôi giúp cậu một tay, tôi thề đấy! Bắc Dã, người trên bàn mổ cũng biết cầu sống mà!”

“…”

Trịnh Dịch thở dài một tiếng, tại sao cậu thiếu niên này lại có thể kiên định như một tảng đá vậy? Anh kiệt sức, gần như là từ bỏ, nhưng anh không làm vậy.

“Cậu thích cô ấy đúng không?” Tiếng anh rất khẽ, rốt cuộc nói, “Tôi cũng vậy.”

Cho nên xin cậu tin tưởng tôi, tin tưởng tôi sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cô ấy.

Ánh mắt anh nhìn cậu giống như anh mới là tội phạm. Tuy nhiên Bắc Dã nhìn anh thật lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Cảnh sát Trịnh, cảm ơn, nhưng anh không cứu được chúng tôi.”

Trịnh Dịch sửng sốt: “Tại sao? Lời này của cậu ý là…”

“Tôi muốn gặp luật sư.” Bắc Dã ngắt lời, “Tôi không có gì để nói.”

Cuộc đối thoại dừng lại đột ngột. Trịnh Dịch yên lặng, anh vẫn nhìn cậu, nhưng Bắc Dã không nhìn anh. Sau mười mấy giây im lặng, cửa bị đẩy ra, cậu bị dẫn đi.

Anh chậm rãi đi đến bên cửa, thấy lúc Bắc Dã quay người liếc nhìn phòng thẩm vấn kế bên. Trần Niệm đã không còn ở đó.

Cậu thiếu niên rất yên tĩnh, bị dẫn đi. Trịnh Dịch giống như mới vừa chạy một cuộc đua marathon, chân bủn rủn.

Tiểu Diêu ngẩn người: “Trịch Dịch, sắc mặt anh sao kém vậy?

Trịnh Dịch ra sức vuốt mặt, gượng dậy tinh thần: “Trần Niệm đâu?”

“Ở bên dưới, em không biết lái xe, định tìm anh đưa cô ấy về nhà.”

“Để anh đi.”

Trịnh Dịch rất mệt mỏi, trên đường đưa cô về nhà, chẳng ai nói câu nào. Cô âm u lạnh lẽo tựa như một hồn ma. Anh biết không công phá được hai người họ, nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định: “Trần Niệm, có thể tin tưởng anh một lần không?”

Nhưng cô chỉ nói: “Anh không cứu được bất cứ ai.” Sau đó bước lên thang lầu cũng không ngoảnh lại.

Trịnh Dịch đứng trên bãi đất trống trong đêm khuya, vừa mệt vừa đau, lại có ý nghĩ nằm xuống đất ngủ. Tiểu Diêu gọi đến: “Trịnh Dịch, ngủ sớm một chút thôi, ngày mai còn họp lần cuối.”

Trịnh Dịch chợt tỉnh táo. Sáng mai họp lần cuối cùng, đội sẽ sửa sang bản án, lời khai và chứng cứ xác định sau đó sẽ giao cho bên viện kiểm sát. Đến khi đó lời khai của Bắc Dã chắc chắn trở thành chứng cứ, dù cậu đổi ý lật lại bản án, lời khai của cậu đều không còn đáng tin nữa.

“Tiểu Diêu.” Trịnh Dịch hô lớn, “Em nhất định phải giúp anh.”



Ba giờ sáng tại phòng họp, Tiểu Diêu buồn ngủ díp cả mắt, tìm lâu như vậy nhưng xem toàn là chứng cứ chứng minh Bắc Dã là tội phạm. Cô có chút nghi ngờ sao mình phải đến làm cái việc vớ vẩn này.

Dưới ánh đèn trắng, Trịnh Dịch còn đang cẩn thận lật xem tài liệu chứng cứ.

Tiểu Diêu chống đầu, nói: “Trịnh Dịch, về nhà nghỉ ngơi thôi.”

Trịnh Dịch hoàn toàn không để ý. Anh nghi ngờ Lại Thanh là tên áo mưa, nhưng sau khi Lại Thanh chết, các đồng nghiệp từng đến nhà hắn ta lục soát hiện trường giết người, lấy được chứng cứ.

Nhưng giờ phút này Trịnh Dịch đang xem tài liệu ngay lúc đó, căn phòng của Lại Thanh không có bất cứ gì khác thường, không thể khiến người ta nghi ngờ hắn là tên áo mưa. Anh nhìn một chiếc bàn trong hình ở hiện trường. Tiểu Diêu đi đến rút trang giấy khỏi tray anh. Trịnh Dịch ngẩng đầu, đôi mắt hằn đầy tia máu.

Tiểu Diêu sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài, khuyên: “Trịnh Dịch, anh nghe em nói. Trực giác của người ta có đôi khi không chính xác.”

Ánh mắt mỏi mệt của Trịnh Dịch khẽ run lên, nói: “Vậy sao em còn ở lại tìm tài liệu?”

“Bởi vì gần đây anh cứ như bị điên.” Tiểu Diêu nói xong, quay đầu đi thở dài, tỉnh táo lại, nhìn anh nói. “Lời khai và chứng cứ Bắc Dã nói đã hoàn toàn phù hợp. Còn anh là dựa vào trực giác, anh suy đoán mọi chuyện bằng logic, nói cậu ta không phải tên áo mưa, cũng không giết Ngụy Lai. Cậu ta giết tên áo mưa Lại Thanh.. Nói thật ra, em nghe anh nói, cảm thấy suy luận logic này rất hợp lý, có chút khả năng như vậy. Nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì anh chẳng có một chứng cứ nào cả.”

Trịnh Dịch cố gắng nói: “Anh nghi ngờ là Lại Thanh.”

“Nghi ngờ, nghi ngờ, lại là nghi ngờ.” Tiểu Diêu phản bác, “Lại hanh chết rồi, chết không đối chứng. Bắc Dã hoàn toàn có thể nói là Lại Thanh. Tại sao cậu ta lại không nói? Cái này của anh không hợp logic.”

“Cậu ta không muốn khai sự thật, sợ liên lụy đến Trần Niệm.”

Tiểu Diêu đề cao giọng: “Anh nói kẻ giết người là Lại Thanh, vậy tại sao lại liên lụy đến Trần Niệm?”

Trịnh Dịch chợt nghẹn lời, kìm nén bực bội nói: “Anh đang suy nghĩ.”

Tiểu Diêu nhìn anh trong chốc lát, mệt mỏi lắc đầu: “Trịnh Dịch, em thấy anh mệt mỏi quá rồi, về nghỉ ngơi đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Trịnh Dịch đuổi theo, Tiểu Diêu thu dọn giỏ của mình, không nghe anh nói.

“Từ đầu chúng ta nghĩ, sau khi Trần Niệm bị bắt nạt cô ấy đi học như thể không có chuyện gì xảy ra, ám hiệu chuyện vé xem phi,, thừa dịp tiết thể dục đi ra phía sau núi. Cô ấy đi hặp Ngụy Lai, chắc hẳn đã làm Ngụy Lai bị thương.”

Tiểu Diêu buông giỏ xuống, nén giận nhìn Trịnh Dịch: “Anh có xem báo cáo pháp y không? Trên người Ngụy Lai chỉ có một vết thương thôi, là vết thương trí mạng.”

“…” Anh á khẩu không trả lời được.

“Hiện tại anh đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Em cũng nghi ngờ tại sao em lại nghe lời anh lãng phí cả buổi tối.” Tiểu Diêu đeo giỏ, kéo cửa bỏ đi cũng không ngoảnh lại.

Trịnh Dịch đứng yên tại chỗ như một pho tượng. Đêm khuya trong tòa nhà trống trải, anh cô độc như thể là người tỉnh táo duy nhất trong cõi đời này. Anh chậm rãi quay về, khom người sửa sang lại tài liệu. Bỗng nhiên anh đập mạnh, trang giấy tung tóe trên bàn, bay rải rác khắp nơi. Anh thở hổn hển, chân bị chuột rút vì mệt mỏi.

Anh bất chợt ngã xuống ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đúng vậy, trên người Ngụy Lai chỉ có một vết thương. Tại sao có thể là Lại Thanh giết cô ta chứ? Bắc Dã nói Trần Niệm không phải hung thủ, lẽ nào là Bắc Dã sao? Không đúng, khi đó Bắc Dã không phủ nhận những phán đoán khác của anh. Lúc cậu ta đến hẳn Ngụy Lai đã chết rồi.

Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ngõ cụt này phải làm sao mới có thể thoát ra được?

Nhân viên tạp vụ mở cửa khiến Trịch Dịch giật mình tỉnh giấc, lại nhìn điện thoại di động, anh đổ mồ hôi lạnh, bảy giờ năm mươi rồi. Cuộc họp cuối cùng vào lúc tám giờ, nhưng anh vẫn chưa tìm ra được một đầu mối nào. Trịnh Dịch chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, chống lên bồn bắt buộc mình tỉnh táo, nhưng chẳng hiểu vì sao tim đập như nổi trống.

Họp thì họp thôi, đã cố hết sức rồi, là lúc phải thừa nhận chứng cứ. Nhưng mẹ kiếp, trực giác vẫn kêu gào trong đầu: Đây là oan khuất. Án này là án oan, án này là án oan.

Anh ôm đầu mình, đầu óc mỏi mệt chậm chạp bị ép buộc cố gắng vận hành cao độ. Anh chăm chăm hồi tưởng lại từng khoảnh khắc mình nói chuyện với Bắc Dã tối qua. Không, trực giác của anh không sai, nhất định chỗ đó có vấn đề. Giết chết Ngụy Lai là người khác. Nhưng vì sao Bắc Dã không thừa nhận?

Cậu chỉ muốn bảo vệ Trần Niệm. Trịnh Dịch đã hứa bảo vệ cô ấy, thậm chí thẳng thắn nói thích cô ấy, nhưng vì sao Bắc Dã vẫn không khai, dù bị phán xử nặng cũng không khai? Tại họ không tin anh chứ?

Trịnh Dịch đột ngột quay người đá mạnh vào cửa. Nhưng trong đầu thấp thoáng hiện lên vẻ mặt cuối cùng của Bắc Dã, nụ cười rất nhạt, nói: Cảnh sát Trịnh, cảm ơn. Nhưng anh không cứu được chúng tôi.

Không, Bắc Dã tin anh! Nhưng nguyên nhân nào đó ngăn cản cậu, khiến cậu bất đắc dĩ chấp nhận số phận.

Trong lòng Trịnh Dịch bỗng quyết tâm, anh chắc chắn phải can thiệp vào chuyện này. Nhưng một nỗi bi ai lập tức tràn về khiến người ta lòng dạ rối bời, tuy trực giác kiên định hơn nhưng chứng cứ vẫn như cũ. Trong nỗi sợ hãi tràn ngập, anh cắn răng cấp tốc đi qua đi lại trong nhà vệ sinh. Đến cùng phải làm gì bây giờ?

Vụ án bị Bắc Dã biến thành bức tường sắt, không hề có sơ hở. Tại sao cậu ta không nói thật… Khoan đã, thời gian cấp bách, đừng xoắn vào tâm lý của cậu ta nữa, đổi lại góc độ, Trịnh Dịch, đổi lại góc độ nào. Đừng tìm Bắc Dã, đừng tìm Trần Niệm. Trong lòng anh bắt tay từ hung thủ thật sự, Lại Thanh!

Trịnh Dịch lập tức lao ra, anh nhanh nhẹn chạy xuống tầng, gặp được Lão Dương ở cửa:

“Này, chạy đi đâu thế? Sắp mở cuộc họp rồi!”

Trịnh Dịch chui vào trong xe, khởi động, tăng tốc, bẻ tay lái. Anh cầm điện thoại gọi cho Tiểu Diêu:

“Tiểu Diêu, đây là lần cuối cùng, em giúp anh kéo dài thời gian một chút, đừng gửi hồ sơ đi. Cho anh một buổi trưa thôi.”

Bên kia nghe thấy tiếng động: “Trịnh Dịch, bây giờ anh muốn làm gì?”

“Hiện tại anh không biết, nhưng nếu suy nghĩ của anh đúng, anh nhất định sẽ tìm được chứng cứ.”

“Trịnh Dịch, em xin anh đừng…”

“Tiểu Diêu, anh xin em đấy!”

“…”

“…”

“… Em không biết có thể kéo dài bao lâu.”

“Cảm ơn.”



Đại Khang vừa kéo cửa cuốn của cửa hàng sửa chữa cơ khí, một chiếc xe gần như lao thẳng đến rồi phanh gấp. Trịnh Dịch nhảy xuống, hỏi dồn dập: “Lại Tử có chỗ ở khác không, trừ chỗ mà cảnh sát đã từng lục soát?”

“Anh hỏi cái này làm…”

“Cậu có muốn cứu Bắc Dã hay không.” Anh ngắt ngang.

Đại Khang thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng như tấm sắt, không dám hỏi nhiều bèn vội vàng chạy về chỗ tay lái phụ: “Tôi dẫn anh đi.”

Xe chạy như bay, Đại Khang ngồi ở vị trí tay lái phụ nín thở, chỉ thấy Trịnh Dịch cứ nhìn đồng hồ đeo tay liên tục, mỗi một lần nhìn đều nhấn thêm chân ga.

“Anh… thật sự tin Tiểu Bắc không phải là tên mặc áo mưa à?” Đại Khang dò hỏi.

“Nhưng cậu ta cứ khăng khăng là mình.” Trịnh Dịch tức giận cười lạnh, “Tên mặc áo mưa gây án nhiều lần như thế, thậm chí có một lần, cậu ta chắc chắn không có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng cậu ta lại không cần.”

Đại Khang im thin thít.

“10 tối giờ ngày 10 tháng 4, 11 giờ tối ngày 21 tháng 4, 10 giờ tối ngày 1 tháng 5.”

“Gì cơ?”

“Cậu nhớ kỹ mấy ngày này cho tôi xem nào.” Vẻ mặt Trịnh Dịch lạnh lùng liệt kê, “Tôi không biết thói quen sinh hoạt của Bắc Dã, cũng không biết cậu ta quen biết những ai. Rất nhiều người các cậu quen đều đã tốt nghiệp ra ngoài làm rồi, phải nghĩ ra cách liên hệ với từng người, xem có ai từng nhìn thấy Bắc Dã ở ba mốc thời gian kia không.”

Ánh mắt Đại Khang lóe sáng: “Chỉ cần chứng minh được một cái thì cậu ta không phải là tên mặc áo mưa sao?”

“Cậu cứ tìm được trước rồi hẵng nói.”

“Được. Này… rẽ trái!”

Chủ nhà trọ lấy chìa khóa mở cửa, bụi bặm và mùi nhựa phả vào mặt. Phòng rất nhỏ, một phòng đơn và một nhà vệ sinh, nhưng trong nhà chật ních đồ như xe đạp cũ, nồi cơm điện, mô hình DV cũ và những đồ linh tinh khác vứt lộn xộn. Trịnh Dịch để Đại Khang chờ bên ngoài, anh đi giày bước vào.

“Nó ít khi đến đây.” Đại Khang ló đầu vào nhỏ giọng nói, “Nó để nơi này làm chỗ để đồ.”

Trịnh Dịch không để ý. Sắc mặt anh cảnh sát lần này còn khó coi hơn trước nhiều. Anh bước vào trong phòng, ở đây quá bề bộn, anh không thấy một chút manh mối nào cả, nỗi hoảng hốt thầm len lỏi. Anh hít một hơi, đầy mùi cũ kĩ. Anh tới bên cạnh tủ treo quần áo, kéo cửa ra thì sửng sốt.

Trong tủ treo đầy quần áo con trai từ nhỏ đến lớn, không có nhiều không gian. Nhưng bên trái tủ treo quần áo có một khoảng trống. Có nơi vài bộ đồ dài nhét chung một chỗ, nhưng vẫn chừa lại khoảng trống này.

Trịnh Dịch quét mắt một lượt, có thể chỗ này vốn là nơi treo vài cái áo mưa. Tay anh chợt run, càng chắc chắn, chứng cứ hết lần này đến lần khác được là cái chó gì chứ. Điện thoại di động vang lên, Trịnh Dịch nghe máy, phát hiện đã chín giờ rồi.

“Trịnh Dịch, e là vụ án này chắc chắn rồi.” Giọng Tiểu Diêu rất khẽ, hình như đang ở hành lang, “Hiện tại chứng cứ liên quan rất đầy đủ, không hề có sơ hở.”

“Em nói với đội trưởng giúp anh, có thể giữ lại khẩu cung của Bắc Dã hay không.”

“Chuyện này sao có thể được?”

“Vậy đừng nộp hồ sơ vụ án nữa…”

“Vụ án này kéo dài lâu lắm rồi, em nói những điều này, đội trưởng sẽ không nghe đâu.”

“Tiểu Diêu”, Trịnh Dịch cố gắng thở một hơi nặng nề, “Vụ án này quá đặc biệt, vật chứng ít, nhân chứng quan trọng. Bởi vì Ngụy Lai và Lại Thanh đều đã chết hết, người chết thì không đối chứng được nên khẩu cung của Bắc Dã mang tính quyết định. Nếu nộp lên trên thì biến thành chứng cứ. Cậu ta sẽ không còn cơ hội phản cung nữa.” Anh gần như muốn bóp nát điện thoại, “Một khi những điều đó trở thành bằng chứng, mỗi một lời cậu ta khai sau này ngược lại sẽ không còn độ đáng tin nữa! Rất có thể cậu ta phải ngồi tù cả đời!”

“Anh còn trông mong cậu ta phản cung sao? Luật sư của cậu ta là bác cậu ta mời, ngay cả luật sư của cậu ta còn không cạy miệng nổi nữa. Tại sao anh không tin cậu ta kiên quyết như vậy là bởi vì cậu ta đang nói sự thật?”

“Không phải đâu.” Trịnh Dịch vò đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, “Anh mặc kệ. Mọi người không thể nộp hồ sơ lên, cho anh một chút thời gian, cho anh thêm một chút thời gian thôi. Anh nhất định sẽ tìm được chứng cứ.”

Anh chuẩn bị cúp điện thoại, nhìn căn phòng đầy đồ lộn xộn, dằn lại cảm giác bất lực, chợt nói: “Số 237 đường Quế Diệp, em đưa người tổ giám chứng tới đi.”

“Họ đều đang họp!” Tiểu Diêu không thể nhịn được nữa.

“Vậy hãy để thực tập sinh tới đây!”

“Em cúp điện thoại đây.”

“Tiểu Diêu!” Trịnh Dịch quát cô, “Anh vừa mới nhìn thấy rồi!”

“…”

“Lại Thanh là tên mặc áo mưa. Đúng là cậu ta. Sáng nay em đã đồng ý với anh, đây là lần cuối, em hãy tin tưởng anh. Bảo thực tập sinh của tổ giám chứng tới đây giúp anh tìm kiếm.”

“11 giờ cuộc họp kết thúc. Em xem bọn họ có thể tìm được những gì.”

Tít tít.

Trịnh Dịch buông điện thoại di động xuống, lồng ngực lên xuống dồn dập. Anh tìm tìm kiếm từng món đồ trong phòng. Tạp chí người lớn, phim sex, đồ chơi tình dục, đồ lót nữ mới mua. Một đống manh mối nhưng chẳng có cái nào là chứng cứ.

Dường như người ta có thể nghe thấy tiếng từng giây từng phút trôi qua. Anh tìm đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, bắt buộc mình dừng lại. Áo mưa nhận dạng ra tên đó đều được xử lý sạch sẽ, không còn lại đầu mối nhận dạng nào nữa. Không thể bắt tay từ chỗ tên mặc áo mưa, đổi lại góc độ, cái chết của Ngụy Lai.

Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín rưỡi rồi.

Anh sắp xếp lại suy nghĩ, nếu muốn chứng minh cậu ta giết Ngụy Lai, chắc hẳn cậu ta đã đi qua hiện trường, quần áo và giày có dính máu và bùn đất, cậu ta sẽ quay về mặc áo mưa để che giấu. Nên không vứt quần áo và giày đi, chỉ giặt lau thôi. Cậu ta không có nhiều tiền để sau mỗi vụ gây án lại vứt đi như thế.

Tiếp đến là hung khí – con dao. Bắc Dã nói vứt dao xuống sông rồi, khoan đã, đến đây là ngõ cụt rồi. Lý do Bắc Dã phải xử lý Ngụy Lai là khi vừa bắt đầu, cậu cho là Ngụy Lai bị Trần Niệm giết, điều này nói rõ ít ra Trần Niệm đã làm Ngụy Lai bị thương. Nhưng sau đó cậu lại chắc chắn không phải là Trần Niệm.

Vậy tại sao trên thi thể chỉ có một vết thương? Vấn đề này khó giải quyết, hẳn là có điều gì khác.

Anh đứng trong ngôi nhà ngột ngạt nóng bức, mồ hôi túa ra, có một giọt chảy vào miệng. Trong đầu anh tái hiện lại vô số hình ảnh vết thương trên thi thể, nhưng đột nhiên, trước mắt thoáng qua một bức ảnh.

Sáng nay, lúc anh mệt mỏi buồn ngủ không chịu được, Tiểu Diêu lấy tài liệu trong tay anh, lúc ấy anh trông thấy một tấm.

Tim Trịnh Dịch thoáng căng thẳng, đó là chiếc bàn trong nhà Lại Thanh nơi xảy ra vụ án, trong khe nứt chiếc bàn cắm vào một thẻ gỗ, khe hở của cái bàn…

Suy nghĩ kia như điện giật truyền khắp người anh. Thật không thể tin nổi có vết thương kỳ quặc như thế!

Trịnh Dịch bước ra ngoài, đến bên cạnh Đại Khang: “Bắc Dã và Lại Tử có từng mua con dao giống nhau không?”

Đại Khang tựa như gặp ma.

“Hỏi cậu đấy.”

“Sao anh biết?” Đại Khang chưa nói xong thì người tổ giám chứng đi đến hành lang, Trịnh Dịch lao xuống cầu thang, kêu: “301, các cậu kiểm tra mấy thứ quần áo và giầy vân vân.” Nói xong, chạy lướt qua bọn họ xuống tầng.

Trịnh Dịch chạy một mạch như chớp tới trại tạm giam gặp Bắc Dã. Anh rảo bước trên hành lang trống không, cảm xúc rối loạn. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười rưỡi rồi.

Cửa mở ra, cảnh vệ đi ra ngoài, nói: “Luật sư còn chưa tới, anh chờ một lát nữa đi.”

Trịnh Dịch đẩy anh ta ra rồi vọt vào. Cảnh vệ kéo lại, Trịnh Dịch quay đầu lại giơ tay đẩy anh ta: “Tôi sẽ không làm gì cậu ta cả. Anh châm chước chút đi.”

Cảnh vệ cũng biết anh, mắt nhắm mắt mở ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trịnh Dịch ngồi xuống trước mặt Bắc Dã, hơi thở dồn dập. Vẻ mặt anh khá mệt mỏi, nhìn ra được là một đêm không ngủ.

Bắc Dã bình tĩnh nhìn anh. Trịnh Dịch cũng im lặng rất lâu, anh chợt thấy buồn bã, anh không thể tưởng tượng được, cậu thiếu niên đối diện không chịu giải thoát cho bản thân mình, cho dù đối mặt với tù chung thân cũng không chịu khai. Chỉ vì muốn che đi một phần vạn nguy hiểm ấy cho Trần Niệm.

Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi: “Cậu sợ chúng tôi đổ oan cho Trần Niệm sao?”

Lông mi Bắc Dã khẽ run.

“Tôi nói đúng rồi. Bắc Dã, cậu quá cẩn thận. Tối hôm qua tôi lật tẩy tất cả kế hoạch của cậu, tôi vạch mặt Lại Thanh mới là tên mặc áo mưa. Trong thoáng chốc cậu đã muốn nói cho tôi biết sự thật… Đúng vậy, ngồi tù cả đời, ai cũng phải sợ. Khi tôi cho cậu biết, miễn là Trần Niệm không giết người, tôi nhất định bảo vệ cô ấy, trong lòng cậu đang cân nhắc có nên nói ra sự thật hay không, cho nên, cậu vô ý nói thêm vài lời với tôi, lời nói thật lòng của cậu.”

“Nếu không phải do câu nói ấy của cậu, có thể vụ án sẽ được quyết định y như kế hoạch kia của cậu rồi. Bắc Dã, đây là điều cậu muốn nhìn thấy sao?” Trịnh Dịch hơi nghiêng người, cách chiếc bàn nhìn đôi mắt đen láy của cậu, “Không, sau khi tôi nói sẽ bảo vệ Trần Niệm, thật ra cậu đã có một chút dao động nho nhỏ, cậu muốn nói sự thật, muốn rửa đi một phần tội danh trên người mình. Cậu muốn sớm được ra ngoài gặp cô ấy. Nhưng cuối cùng cậu lại bỏ qua. Bởi vì cậu không muốn mang Trần Niệm ra làm mạo hiểm. Cậu không thể thừa nhận tất cả suy nghĩ của tôi, một khi thừa nhận, Trần Niệm sẽ bị liên lụy. Không thể nào giải thích vì sao chỉ có một vết thương. Cậu biết sự thật nhưng không thể nói ra, bởi vì cậu không có chứng cứ. Nếu chúng tôi tin, cậu có thể xóa đi tội danh không thuộc về mình; nhưng nếu chúng tôi không tin, Trần Niệm sẽ gặp nguy hiểm.”

Mắt Bắc Dã khẽ lay động.

“Đúng, tôi đã phát hiện ra tại sao chỉ có một vết thương.” Trịnh Dịch vội vàng nói, “Tôi cũng có thể nghĩ ra được, điều này chứng tỏ chúng tôi không đổ oan cho Trần Niệm. Bắc Dã, có lẽ cậu cho là lời cam đoan của tôi chỉ có lòng nhưng không có sức; nhưng hiện tại tôi đã chứng minh được với cậu tôi có thể phát hiện ra vết thương có vấn đề. Tôi cam đoan với cậu lần nữa, Trần Niệm sẽ không…”

Còn chưa dứt câu, điện thoại di động lại vang lên. Trịnh Dịch nhìn Bắc Dã, cậu đã khép hờ mắt.

Trịnh Dịch cầm điện thoại đi động ra hành lang, khép hờ cửa: “Alo?”

“Trịnh Dịch, cuộc họp đã kết thúc từ lâu rồi.”

Trái tim Trịnh Dịch chấn động, nói thẳng: “Em đưa di động cho đội trưởng.”

Tiểu Diêu không dám, hạ giọng: “Anh làm cái gì vậy?!”

“Đưa di động cho đội trưởng.” Trịnh Dịch bình ổn giọng nói.

Đối phương bật chế độ loa ngoài.

“Trịnh Dịch à”, Tiếng đội trưởng không vui cho lắm, “Tôi nghe nói chuyện của cậu rồi, cậu là người mới phải biết bằng chứng…”

“Đội trưởng, Bắc Dã không phải là tên mặc áo mưa.” Anh ngắt ngang lời lãnh đạo cấp trên, nhưng không phải bởi vì sợ mà phát run, “Tôi khẩn cầu anh giữ lại hồ sơ.”

Lời này khá vượt cấp, đội trưởng chỉ nói: “Cậu không có tư cách và lý do đầy đủ.”

“Tôi có! Tôi lập tức tìm được ngay thôi! Xin cho tôi thêm nửa ngày, không, chỉ cần một tiếng thôi!”

Qua khe cửa, một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn anh, nhìn anh liên tục khom người, tư thế như thể van xin này có thể khiến đối phương cảm nhận được. Cậu thờ ơ chuyển mắt đi.

Đội trưởng vô cùng uy nghiêm: “Cậu có chứng cứ, vậy thì chờ tìm được rồi tiếp tục bổ sung cho tòa án.”

“Anh biết tầm quan trọng của khẩu cung mà đội trưởng!” Trịnh Dịch gần như hét lên, “Bổ sung chứng cứ thì dễ nhưng phản cung thì khó! Tính chất vụ án này khác biệt, phần khẩu cung trao đổi được cho là rất có giá trị, nếu cứ nộp đi sẽ hại chết người!”

Anh thở hổn hển: “Đội trưởng, Bắc Dã không phải là tên mặc áo mưa. Không phải đâu. Cho tôi một giờ, tôi bảo đảm…”

“Cuộc họp sắp kết thúc rồi.” Đối phương chuẩn bị ngắt máy.

“Tôi cam đoan bằng thẻ ngành của tôi!”

Im lặng như tờ.

Qua khe cửa, Bắc Dã quay đầu lại nhìn chằm chằm sườn mặt của cảnh sát Trịnh, anh không còn khom lưng nữa, người đứng nghiêm giống như đang chào quân lễ. Đầu anh chảy đầy mồ hôi, tay run kịch liệt.

“Đội trưởng, cho tôi một chút thời gian. Nếu tôi sai.” Giọng anh kéo dài, “Tôi trao trả thẻ ngành, từ chức.”



Trịnh Dịch đẩy cửa đi vào, mặt mũi lấm lem. Mới đến buổi trưa mà vài vệt mồ hôi của anh đã được gió hong khô.

Bắc Dã không nhìn anh mà nhìn chằm chằm mặt bàn, dường như đang suy tư điều gì. Trịnh Dịch còn chưa kịp đi qua thì cửa đã bị đẩy ra, luật sư tới.

Luật sư đã khó chịu từ lâu, ông bị bác của Bắc Dã mời làm bên đại diện cho cậu, nhưng Bắc Dã nhận tội một cách ngu dốt, không thể lật lại được, ông ta không trổ tài được còn ngày ngày phải chịu áp lực của bác Bắc Dã,hiện tại thấy cảnh sát một mình gặp người đại diện thì lại càng tức giận:

“Anh ra ngoài đi, người ủy thác của tôi không muốn gặp anh. Anh không tuân theo quy tắc gì cả!”

Trịnh Dịch định giải thích thì luật sư đẩy anh một cái, trong lúc xô đẩy, chợt nghe Bắc Dã bình tĩnh nói: “Tôi muốn phản cung…”

Trịnh Dịch ngồi xuống trước mặt Bắc Dã, cậu chỉ đưa ra một điều kiện: “Vết thương mà Trần Niệm gây ra cho Ngụy Lai không sâu, Ngụy Lai là bị Lại Thanh giết chết, Trần Niệm không thể bị định tội.”

Trịnh Dịch vẫn không mở miệng, luật sư giơ tay: “Dường như tôi đã hiểu được phần nào. Cậu yên tâm đi, dù cảnh sát gây sự vô cớ, tôi cũng có thể đảm bảo giúp Trần Niệm thắng kiện trước tòa.”

Trịnh Dịch chần chừ một lúc, nói: “Với thân phận của tôi, lẽ ra tôi không nên nói những lời này. Tuy vậy… trước mắt phía cảnh sát không hề có bất cứ chứng cứ nào chứng minh Trần Niệm làm bị thương, thậm chí là giết chết Ngụy Lai. Cho dù cô ấy có thừa nhận cô ấy đã làm bị thương Ngụy Lai, chúng tôi cũng không có cách nào chứng minh là thật hay giả.”

Bắc Dã gật đầu một cái. Mọi chuyện giống như Trình Dịch đã nghĩ vậy, hôm đó, khi Bắc Dã đến sau núi, Ngụy Lai đã chết.

Bắc Dã kiểm tra vết thương của Ngụy Lai, phát hiện chỉ có một một dấu vân tay dính máu, cậu đưa tay đo đạc, biết đó là Trần Niệm.

Lại Thanh có đến mấy cái áo mưa, đúng lúc cậu mượn một chiếc chưa trả lại. Thế là cậu dùng ngón tay của Ngụy Lai cào vài vết chứng cứ; cậu còn lấy được gậy run tự sướng của mẹ trong ngăn kéo phòng tắm, làm giả hiện tượng Ngụy Lai bị xâm hại.

Bắc Dã nói không nhiều lắm, chỉ là Trịnh Dịch hỏi đến đâu, cậu đáp đến đấy.

Trịnh Dịch hỏi: “Việc quăng xác xuống sông là để phòng trường hợp bị phát hiện, chứng cứ giả tạo vẫn có thể được giữ lại, khiến cảnh sát cho rằng kẻ bị tình nghi là đàn ông?”

“Đúng.” Bắc Dã nói “Trở thành người mặc áo mưa gây ra những vụ án liên hoàn cũng có thể che giấu động cơ phạm tội.”

“Từ lúc nào cậu lại biết Lại Thanh là tên áo mưa?”

“Vào lần phạm tội thứ hai của cậu ta.”

Nữ sinh kia không báo án, cậu ta không cẩn thận tự làm mình bị thương, không dám đi bệnh viện, đành gọi Bắc Dã mua băng gạc và thuốc để cầm máu giúp. Bắc Dã đã từng mắng cậu ta, bảo cậu ta đừng làm loạn nữa, nhưng cậu ta vẫn tái phạm.

Trịnh Dịch: “Sau đó, mãi đến khi thi thể Ngụy Lai được phát hiện, tôi đã đi tìm Trần Niệm mấy lần, cậu cảm thấy nguy cơ đã đến, phải đẩy nhanh kế hoạch, nên mới chuẩn bị giết chết Lại Thanh, gánh chịu mọi tội lỗi của tên áo mưa à?”

Bắc Dã gật đầu: “Anh nói đúng hết.”

Cũng như Trịnh Dịch đã đoán vào tối qua, cậu vốn có thể không cần giết chết Lại Thanh, nhưng cậu lại sợ Lại Thanh sau này tái phạm, thân phận thực sự của tên áo mưa sẽ bị bại lộ.

“Còn một nguyên nhân nữa.” Bắc Dã nói.

Cậu nhận thấy phản ứng khác thường theo bản năng của Trần Niệm, cậu đã hơi nghi ngờ, Lại Thanh là một trong những tên hôm đó đã cưỡng hiếp Trần Niệm, nhưng cậu lại không dám xác định.

Đêm đó, cậu tìm Lại Thanh, chuẩn bị hoàn thành bước quan trọng nhất trong kế hoạch.

Thế nhưng cậu không ra tay.

Lại Thanh chơi game đến khuya, đang uống bia ăn đồ nướng, thấy được bạn thân đã lâu không gặp, khoác vai cậu kêu “anh Bắc”, kéo cậu đi nhậu. Thật ra Lại Tử lớn tuổi nhất trong ba đứa, nhưng hắn không có bạn bè người thân, luôn bị bắt nạt trong viện cô nhi, chỉ có Đại Khang và Bắc Dã thôi. Có việc gì hắn cũng tìm Bắc dã, cũng không biết từ lúc nào đã gọi cậu bằng anh.

Bắc Dã nhỏ tuổi hơn nhưng luôn được kêu bằng anh nên đã quen chăm sóc cho hắn. Cậu không ra tay được.

cuối cùng cậu không giết nổi Lại Thanh, cậu nói với hắn, mày trốn đi.

Cậu nói với Lại Tử, nếu vẫn còn ở lại thành phố Hi, chuyện của tên áo mưa sẽ không thể giấu được. Cậu bảo hắn trốn đi, vứt bỏ thân phận tên áo mưa, sau này đừng tái phạm nữa. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đây chính là ý trời. Cho dù đến khi nào đó không chịu nổi muốn đi trêu gái thì đừng mặc áo mưa nữa. Nếu bị tóm thì đừng thú nhận là tên áo mưa từng gây án ở Hi Thành. Lại Thanh nghe lời cậu, đồng ý. Ngay lúc ấy gọi điện thoại từ biệt Đại Khang.

Hai người uống với nhau lần cuối cùng.

Trần Niệm vẫn còn đang ở nhà, Bắc Dã định đi lại bỗng nhiên muốn hỏi hắn, đêm Trần Niệm bị cưỡng hiếp, hắn có bàng quan đứng xem hay có xâm hại cô ấy không.

Chưa kịp mở miệng, Lại Thanh đã khoác vai cậu: “Em nghe lời anh. Có điều em thấy số em may lắm. Gây chuyện luôn không để lại dấu vết, cũng không bị phát hiện.”

Giọng nói của hắn có vẻ khoe khoang: “Khi trước là người mặc áo mưa cũng vậy, lúc sau giết người cũng thế.”

Bắc Dã hỏi: “Giết người?”

“Đúng vậy, là Ngụy Lai.”

Lại Thanh đặt ly bia xuống, nói: “Ngụy Lai tính tình hung hãn, làm cô ta chắc chắn sẽ rất thú vị. Bình thường cô ta đều hay bắt nạt người khác, sẽ không có mặt mũi báo cảnh sát, nếu truyền ra, cô ta làm sao mà ra ngoài lăn lộn được nữa.”

Lúc ấy Ngụy Lai đang bị thương, vết thương trên ngực đang chảy máu, cô ta đang chuẩn bị gọi điện thoại tìm người thì Lại Thanh xuất hiện bịt miệng, trói chặt tay chân và cưỡng hiếp cô ta.

Sau đó, khi Lại Thanh chuẩn bị bỏ đi, miếng vải bịt miệng Ngụy Lai không biết sao lại bị nới lỏng, cô ta cắn miếng bịt miệng kéo xuống, ú ớ thề rằng sẽ thiến hắn ta.

Lại Thanh sửng sốt trong mười giây ngắn ngủi, sau đó cắm lưỡi dao vào vết thương mà Trần Niệm đã gây ra, đâm sâu vào bên trong.

“Anh Bắc, anh nói xem có kì quái không, cây dao của em vừa khít với vết thương đó.” Lại Thanh lấy một cái xiên nướng bằng trúc, đâm vào khe hở chiếc bàn, cắm mạnh xuống. Hắn cười: “Cây dao chúng ta cùng mua thật đúng là may mắn, nhưng mà, nó đã dính máu, em đã ném xuống sông rồi, chắc anh không trách em chứ?”

“Quá may mắn. Sau đó thi thể cũng không thấy đâu nữa, có lẽ là cô gái kia nghĩ mình đã giết cô ả nên lén chôn mất rồi.”

Tâm trạng của Bắc Dã không sao tả nổi. Thì ra không phải là Trần Niệm, là Lại Thanh.

“Nếu tra ra được em, em sẽ nói, em chỉ cưỡng hiếp Ngụy Lai vốn đã mất máu gần chết mà thôi.”

Lại Thanh vô cùng đắc ý: “Cô gái kia sẽ trở thành người chịu tội thay của em, trùng hợp vô cùng. Vết bầm trên tay chân của Ngụy Lai, đã có từ đêm hôm trước. Ha ha ha.”

Đầu Bắc Dã đã nặng trịch vì bia rượu, yên lặng một lúc lâu, hỏi: “Đêm hôm trước, có nghĩa là sao?”

“Đêm hôm trước à, đêm hôm trước đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”

Lại Thanh đã say đến bét nhè, rung đùi đắc ý cười.

“Đêm hôm trước, Ngụy Lai đã bảo cô gái kia hôm sau đến sau núi tìm cô ta, em đã nghe thấy.”

“Đêm hôm đó, tôi đi ngang qua con hẻm, thật đúng là may mắn, một đám nữ sinh lôi kéo một cô gái trần truồng, còn hô bán dâm đây bán dâm đây nữa.”

“Có mấy người ngại ngùng, nhìn mấy lần đã bỏ đi; có mấy người cũng không biết xấu hổ giống như em, em còn quay phim lại nữa, anh có muốn xem không hả?” Lại Tử lấy điện thoại di động ra, mở đoạn phim lên, trong phim truyền đến tiếng cười khả ố và tiếng mắng chửi của đám thiếu niên.

… Kéo cô ta đến đây hôn ông này.

… Đệt, lại ngất rồi, mẹ kiếp, vịn mà vịn cũng không yên. Giả chết à?

…Hình như mới nãy cô gái này bị mấy nữ sinh đánh đến ngất xỉu rồi, sờ mó lúc lâu mà không có phản ứng, giống hệt heo chết, mất hứng quá.

…Chậc chậc, vú mềm thật.

Câu cuối cùng này là giọng của Lại Thanh.

Câu nói sau cùng là tiếng Lại Thanh. Lại Thanh nghe thấy bèn cười rộ lên. Kể lại thân thể cô rất mềm mại non nớt, mới sờ vài cái, hôn vài cái đã khiến đám thiếu niên chưa trải đời như chúng ‘ọc sữa’ rồi.

Có một thằng vô dụng, bắn cả lên tay đồng bọn, còn có mấy thằng đánh nhau chí chóe, cụt hứng giải tán; chỉ có Lại Thanh là lợi hại nhất, bắn lên mặt cô.

Hắn thờ ơ miêu tả làn da mịn màng và thân thể mềm mại của cô, nhưng hắn không biết đó là bảo bối yêu quý cỡ nào của Bắc Dã. Hắn không chú ý đến Bắc Dã mắt đỏ ngầu. Hắn cũng không biết hôm đó về nhà lấy điện thoại ra xem thủ dâm thì tại một góc khác của thành phố, Bắc Dã ôm Trần Niệm trượt xuống xe máy như đã chết gào khóc trong bão táp.

Có lẽ bởi vì hơi men, lúc Bắc Dã đứng dậy thân thể gầy gò hơi lảo đảo. Lại Thanh nhìn chằm chằm màn hình, âm thanh bật lớn hô trong đoạn phim: Mở miệng nó ra.

Hắn không chú ý Bắc Dã khom lưng lấy ra một thanh cờ lê trong thù dụng cụ bên cạnh, lúc ngẩng lên mặt giàn dụa nước mắt quay người đập xuống đầu hắn.

Trịnh Dịch nghe xong, mãi một lúc lâu cũng không nói gì.

Lại Thanh đã chết, tố cáo trở thành chết không đối chứng, sẽ có người cho rằng cậu vì giảm nhẹ tội mà đổ tội lỗi lên đầu người chết. Cậu hoàn toàn phù hợp với bức phác họa của tên áo mưa, mẹ là gái điếm, cha là tội phạm hiếp dâm. cậu nên là một tội phạm. Lời của cậu không có độ tin cậy.

Cùng một vết thương, trước sau hai người đâm, chuyện kỳ quặc như vậy ai mà tin cậu?

Không tin cậu cũng không sao, nhưng không thể để Trần Niệm mạo hiểm.

Chỉ vì một phần vạn nguy hiểm này, cậu cũng sẽ liều chết không chịu khai, dù là hy sinh sự tự do cả đời.

Xét cho cùng, một chữ “tin tưởng” và một chữ “bảo vệ”. Trịnh Dịch thừa nhận, anh đã thua cậu.



Cuối cùng luật sư thở phào nhẹ nhõm, vụ án này ít vật chứng, chủ yếu là khẩu cung, bây giờ phản cung, lại phải hành hạ cảnh sát rồi. Trịnh Dịch lại chưa hề thả lỏng, anh còn phải vắt hết óc để đi tìm chứng cứ.

Mà đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên, giọng Tiểu Diêu rất khẽ: “Trịnh Dịch.”

Anh hơi không quen: “Sao vậy?”

“Thực tập sinh của tổ giám chứng đã tìm được một đôi giày, trong vết bùn đất dưới giày có phát hiện dấu máu mờ, đã mang về xét nghiệp ADN và kiểm tra thành phần bùn rồi. Đội trưởng nói, phải lục soát ở sau núi lần nữa.”

Trịnh Dịch nắm chặt tay, thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy nói: “Trịnh Dịch.”

Trịnh Dịch đợi một lúc thấy cô ấy không nói lời nào, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, cảm thấy tên anh rất hay.”





Đã từng có một người nào đó khiến anh phải cố gắng đến mức liều cả mạng sống chưa? Trịnh Dịch đứng trong quang cảnh tươi đẹp, nhớ đến lời mà Bắc Dã đã nói. Ở bên kia đường, học sinh mười, mười một đang vào tiết, cả sân trường vắng lặng. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Niệm hẳn là sắp ra rồi.

Điện thoại lại vang lên, giọng của Tiểu Diêu truyền đến: “Trịnh Dịch, em đã xem báo cáo mà anh viết giúp Bắc Dã rồi.”

Anh đã cố gắng viết báo cáo, nói rằng thái độ nhận tội của Bắc Dã rất tốt, còn giúp cảnh sát phá được vụ án của tên áo mưa và lập được công lớn.

Sau khi Bắc Dã phản cung, chẳng những chứng minh được mình không có ở hiện trường, còn khai báo rất nhiều về những manh mối liên quan đến Lại Thanh: những VCD phạm tội cậu ta đã giấu ở nhà Đại Khang mà ngay cả Đại Khang cũng không chú ý, còn có một cái điện thoại có chứa những đoạn phim theo dõi và đoạn phim khiếm nhã.

Con dao mà Bắc Dã giấu cũng đã tìm thấy, mà khi vớt được con dao thuộc về Lại Thanh lên, bởi vì bị ngâm trong nước quá lâu, nên chỉ có thể chứng minh trên dao dính vết máu thuộc nhóm O, Ngụy Lai cũng có nhóm máu O.

Trịnh Dịch còn thông qua một tin nhắn của Lại Thanh, tra ngược tín hiệu, tìm được điện thoại của cậu ta ở sau núi. Mặt khác, bộ phận giám chứng còn đang kiểm tra một đầu lọc thuốc lá bên dưới tán lá cây có dính dấu vân tay và máu mờ mờ.

Những chứng cứ mới và kĩ thuật phân tích đều chứng minh kẻ giết chết Ngụy Lai là Lại Thanh. Mặc dù thi thể đã trải qua thời gian dài, nhưng pháp y đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng phát hiện ra, Ngụy Lai đã bị cưỡng hiếp khi còn sống.

Vụ án kết thúc. Những ngày vừa qua, Trịnh Dịch cảm thấy vô cùng yên bình.

Lúc này đây, khi nghe Tiểu Diêu khen anh có tài viết lách, Trịnh Dịch nói: “Em gọi điện thoại cho anh là để nói chuyện này à?”

“Không phải, vừa rồi có rèn luyện tư duy, muốn chia sẻ với anh, Lão Dương cũng đã động não rất dữ nhé.”

“Hả?” Trịnh Dịch nhìn sân trường vắng vẻ phía đối diện, trong lớp học tiếng Anh, vẫn không hề thấy bóng dáng Trần Niệm.

“Chẳng phải sau mỗi lần kết án, chúng ta đều chơi trò phân tích đó sao.”

Điều này thì Trịnh Dịch biết, sau khi kết án mọi người vẫn thường tán gẫu, chơi trò phân tích động não để rèn luyện tư duy.”

“Lão Dương suy đoán, có lẽ Bắc Dã đã lợi dụng anh.”

“Nói ra nghe thử.”

“Đêm đó sau khi anh phân tích cho Bắc Dã nghe, Bắc Dã nói, Trần Niệm không giết người. Đây có lẽ là một câu ám hiệu giao dịch thông qua tâm lý. Cậu ta đồng ý mỗi lời anh nói, lại chỉ không đồng ý ở mỗi một điểm này. Lúc này, bởi vì những suy đoán khác của anh đều được xác nhận nên anh có khuynh hướng tin tưởng điều mà cậu ta nói là đúng. Cậu ta cố ý dẫn dắt trực giác của anh đi sai đường, dùng ngôn ngữ ra ám hiệu cho anh hướng mà cậu ta muốn.”

Trịnh Dịch nói tiếp: “Cuối cùng, tôi cũng đã nỗ lực, lót đường xong xuôi để cậu ta phản cung, cũng đồng thời để cậu ta khai gian à?”

“Đúng, Lão Dương đã nói, cậu ta thật sự không phải tên áo mưa, nhưng với cái chết của Ngụy Lai và Lại Thanh, lời cậu ta nói có thể là sự thật, nhưng cũng có thể là giả. Giả thiết rằng trí tuệ của Bắc Dã đã có thể đạt đến một trình độ nhất định, Ngụy Lai và Lại Thanh đều chết không đối chứng, Bắc Dã nắm mọi chuyện trong tay, tự bịa ra hai cây dao giống nhau và đôi giày dính máu của Lại Thanh và đủ loại chứng cứ. Có thể Lại Thanh cưỡng hiếp nhưng không giết Ngụy Lai, cậu ta là người đâm; hoặc Trần Niệm lỡ tay đâm Ngụy Lai chết, Lại Thanh chỉ cưỡng hiếp một người sắp chết thôi.”

Tiểu Diêu nói xong, lại nói: “Anh nói xem, suy nghĩ của Lão Dương có phải rất dã man không? Mỗi lần kết án chơi trò phân tích này, anh ta đều là người thắng.”

“Vậy lần sau tôi cũng sẽ chơi với mọi người.” Trịnh Dịch nói, nhưng đầu óc đã tập trung cả về phía sân trường.

“Được, nhưng Lão Dương cũng nói, anh ta không cho rằng một thằng nhóc mới mười bảy tuổi có thể bày ra những chuyện như thế, cứ như là gián điệp ấy.”

“Ừm.” Trịnh Dịch khẽ nheo mắt, xác định xem điểm nhỏ đằng xa kia có phải Trần Niệm hay không “Nhưng cũng phải nói lại, cậu ta là một cao thủ che giấu, dù là khi bày ra một câu chuyện không hề có kẽ hở như thế, hay khi đối mặt với việc thẩm vấn cường độ cao thế nào, cậu ta cũng không hề bị chèn ép, tố chất tâm lý của cậu ta hẳn phải rất cứng cỏi.”

“Cao thủ che giấu? Giống hệt như lời Lão Dương nói vậy. Có điều anh ta nói là Trần Niệm.”

“Trần Niệm?”

Thật không ngờ, cô có thể thi tốt nghiệp trung học với kết quả vượt trội như thế, cô vốn chỉ duy trì ở vị trí hai mươi ba mươi trong lớp, giờ lại có kết quả đứng đầu, trở thành trạng nguyên của thành phố.

Cô bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi. Nhiều chuyện xảy ra như thế, bị làm nhục, bị tra hỏi, bị chê trách, hết đợt này đến đợt khác, cô lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Trịnh Dịch không biết liệu ở trước mặt Bắc Dã, cô có lạnh lùng xa cách như khi đối diện với anh và thầy cô bạn bè của cô không?

Tốt nhất là không phải.

“Lão Dương nói thế nào?”

“Lão Dương nói, cô ấy là người dù gặp phải chuyện lớn đến đâu cũng sẽ không để lộ dấu vết. Cũng có thể cô ấy đã dùng cách thức đơn giản nhất, khắc nghiệt ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài, chỉ sống trong thế giới của bản thân; hoặc là nội tâm của cô ấy vô cùng phức tạp lạnh lùng, cứng nhắc muốn đặt ra cho mình một trình tự, tàn khốc ra lệnh bản thân phải làm việc chính xác như một cái máy, để đạt thành mục tiêu và lòng tin nào đó.”

Trịnh Dịch nghe những câu nói lạnh lẽo ấy, lòng hơi đau đớn. Bóng người đằng kia đã trở nên lớn dần, là Trần Niệm.

“Lão Dương còn nói, người như vậy, cũng giống như Bắc Dã vậy, anh nên hy vọng cô ấy là người tốt. Bởi vì nếu như cô ấy trở thành người xấu, chúng ta có lẽ sẽ không bắt được cô ấy.”

“Họ sẽ là người tốt.” Trịnh Dịch nói.

Anh đã trông thấy Trần Niệm dần dần rời khỏi sân trường, nói: “Tiểu Diêu, trong lòng tôi có một ‘trực giác’ yên bình, tôi tin tưởng Bắc Dã, cũng tin tưởng Trần Niệm.”

Anh cúp điện thoại, nhìn về phía cổng trường, nhìn Trần Niệm, anh chợt nghĩ, cũng chính là vị trí này, vào những buổi trưa và hoàng hôn mỗi ngày, khi thiếu niên kia đứng canh phòng ở nơi này, cậu đã có tâm trạng như thế nào?

Ánh nắng mùa hè như thiêu đốt cả vùng đất, không khí nóng bức giao động như một hồ nước lăn tăn.

Trịnh Dịch nheo mắt, nhìn thấy chiếc váy trắng của Trần Niệm trong làn hơi nóng. Cô đi xuống bậc thềm trước cổng trường học, nhìn anh từ xa, nhưng không đến gần.

Trịnh Dịch đi qua, đưa cho cô ly trà lạnh trong tay. Trên ly trà có đọng những giọt nước lạnh ngắt, Trần Niệm nhận lấy, cắm ống hút vào uống.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua chạc cây ngô đồng, li ti chiếu lên người họ. Trịnh Dịch chợt nhớ, cũng trên con đường này, thiếu niên tên Bắc Dã kia lại chưa từng có cơ hội sánh vai đi cùng cô. Cậu vĩnh viễn chỉ là cái bóng canh giữ sau lưng cô.

Trịnh Dịch nói: “Điền đơn xong rồi?”

“Ừm.”

“Trường nào?”

“Bắc Kinh.”

“Rất tốt.” Trịnh Dịch nói “Thủ khoa có nhiều học bỗng nhỉ.”

“Vâng.” Trần Niệm nói.

“Là ngành gì, là toán học hay vật lý?”

“Luật ạ.”

Trịnh Dịch lại sửng sốt, mãi một lúc lâu sau, mới chậm rãi gật đầu, nói: “Được, ngành luật rất tốt.”

Trần Niệm không đáp, Trịnh Dịch lại hỏi: “Xe lửa chuyển bánh lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ tối ạ.”

“Sớm vậy à?”

“Vâng.”

Trịnh Dịch yên lặng, rồi nói: “Khi nào em qua đó, anh sẽ viết thư cho em.”

Trần Niệm không nói, Trịnh Dịch lại nói: “Lát nữa cùng nhau bữa ăn cơm đi, sau đó chúng ta đến tòa án.”

Chuyện cô ngụy tạo chứng cứ, quan tòa chỉ khiển trách nhưng không xử phạt. Có điều là khi Bắc Dã bị thẩm vấn trước tòa, cô làm nhân chứng, cũng cần phải ra tòa. Đến lúc đó, cô có thể nhìn thấy Bắc Dã, Trịnh Dịch cứ nghĩ rằng cô sẽ vui vẻ lên được một chút, nhưng Trần Niệm lại lắc đầu: “Lát nữa, em sẽ tự đến tòa án.”

Trịnh Dịch im lặng, Trần Niệm hỏi: “Anh sợ em đi lạc à?”

“Không phải… vì em sắp đi nên anh muốn mời em ăn cơm.”

Trần Niệm im lặng một lúc, nói: “Em có việc.” Lát nữa sẽ gặp được Bắc Dã, cô muốn chuẩn bị một chút.

“Nếu muốn tạm biệt thì không cần dùng cơm đâu.” Cô giơ ly trà trong tay “Một ly trà là đủ rồi.”

Trịnh Dịch cảm thấy ngực mình như vừa bị trúng một mũi tên.

Đi được nửa đường, anh sợ mình không còn cơ hội nữa, nói: “Sau khi có phán quyết, ở tù được một thời gian là có thể đi thăm rồi.”

Trần Niệm không lên tiếng.

Anh còn nói: “Em đến đó rồi, hãy an tâm học hành. Anh ở đây sẽ thường xuyên đi thăm cậu ấy.”

Qua một lúc lâu, Trần Niệm nói: “Cảm ơn.”

“Không sao.”

“Em cũng cảm ơn anh đã tiếp tục kiên trì. Nếu không có anh, anh ấy sẽ phải gánh vác tội danh không phải do mình gây ra. Anh đã cứu anh ấy… và cả em nữa.”

“…”

“Cảnh sát Trịnh, anh là một cảnh sát tốt.”

Trịnh Dịch hít thật sâu, không nói nữa. Suốt quãng đường, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, song lại không thể cất thành lời.

Đến đầu đường, Trần Niệm nói: “Em đi đây.”

Trịnh Dịch buồn bã, chỉ có thể “ừm” một tiếng, gật đầu; những hạt nước đọng trên chiếc ly giấy hóa thành dòng nước, nhỏ xuống gạch, như thể đang nhỏ vào lòng anh.

Cô vẫn thờ ơ yên lặng. Anh nhớ đến khoảng thời gian anh đưa đón cô liền có chút mềm lòng, muốn vươn tay vỗ vỗ vai cô tỏ ý khích lệ, nhưng cô nhẹ nhàng quay người đi. Tay anh lơ lửng giữa không trung, vô cùng chua chát.

Sắp phải chia xa, nhưng vẫn còn một vướng mắc không hỏi không được: “Trần Niệm, anh nghe Bắc Dã nói, hôm đó sau khi từ sau núi về nhà, em muốn đi tự thú nhưng cậu ấy không cho.”

“Em không hề muốn.” Trần Niệm nói.

Anh bất ngờ.

Trần Niệm liếc nhìn anh rồi quay đi: “Cảnh sát Trịnh, có phải anh đã rất tò mò việc em và Bắc Dã đã trao đổi thế nào đúng không?

Trịnh Dịch nhìn cô.

Trần Niệm chỉ vào đôi mắt của mình, rồi ngón tay chậm rãi dời xuống, chỉ lên ngực mình.

“Cảnh sát Trịnh, những lời nói ra từ miệng chưa chắc đã là thật lòng. Anh làm cảnh sát, chẳng lẽ lại không hiểu sao?”

Trịnh Dịch sửng sốt. Con người có tiềm thức, nói dối cũng phân làm hai loại, ý thức và không ý thức.

“Anh ấy luôn biết, em thật sự muốn nói gì, muốn điều gì.” Trần Niệm nói “Đối với anh ấy, em cũng vậy.”

Trịnh Dịch hoảng sợ, trao đổi bằng mắt và tim, cho nên không cần nói một lời, chỉ một ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì, cho nên dù nói thế nào cũng có thể biết đối phương đang thật sự nghĩ gì trong lòng, thậm chí có thể nhìn thấu những tiềm thức mà đối phương chưa hề hay biết.

“Vậy… Đêm đó khi anh đưa em đến phòng thẩm vấn bên cạnh, ánh mắt của cậu ta đã nói lên điều gì?”

Trần Niệm không đáp, khẽ cắn ống hút, bâng quơ đi về phía trước. Cô thật sự phải đi rồi. Trịnh Dịch cảm thấy lòng vô cùng đau đớn, cổ họng suýt nữa đã nghẹn ngào:

“Trần Niệm.”

“Hả?”

“Sau này hãy sống cho tốt.”

“… Tốt thế nào?”

“Đời người chỉ có một lần.”

“Đúng là chỉ có một lần thôi.” Trần Niệm nói “Nhưng đã quá đủ rồi, một lần đã đủ.”

“Vậy, nếu sai lầm thì sẽ ra sao?” Trịnh Dịch nói.

“Vậy thì cũng không còn cách nào khác.” Trần Niệm nói.

Trịnh Dịch hơi cong môi, cũng không biết vì sao nụ cười của anh hơi buồn bã, anh dần dần thôi cười, nói: “Xin lỗi, Trần Niệm.”

Cô lắc đầu, nói: “Không phải lỗi của mình anh.”

Ruột gan Trịnh Dịch như sôi trào, mũi tên ngay ngực như được rút ra, đã được giải thoát. Có điều là anh không nói cho cô biết. Đêm đó bọn La Đình bỏ đi sớm vẫn không bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng chuyện này đã can dự vào lối giáo dục và tâm lý của cha mẹ họ cực kỳ thành công. Họ và gia đình họ đã thay đổi, hoàn toàn thay da đổi thịt, tràn đầy hi vọng.

Trước mắt anh không thể nói cho cô biết, anh không biết bây giờ cô có chấp nhận hay không, cũng không biết sau bốn năm học luật pháp cô có thể chấp nhận hay không.

Tha thứ lỗi lầm của những đứa trẻ ấy là thiện ý của xã hội, nhưng khi trẻ con làm thương tổn trẻ con, người lớn nên làm gì đây? Đứa trẻ bị làm hại thì sao? Tại sao nỗi đau của bọn họ cuối cùng lại trở thành miếng đá lót đường cho sự trưởng thành của những đứa trẻ khác, trở thành một cột mốc trong sự thay đổi của bọn chúng?

Trần Niệm đi rồi, Trịnh Dịch nhìn theo cái bóng càng lúc càng nhỏ cuối cùng mất dấu trong dòng người của cô.

Vào đêm cô ấy và Bắc Dã bị thẩm vấn xong, cũng là đêm cả người cô tràn đầy vẻ thù địch. Khi đưa cô về nhà anh từng hỏi cô, cô tỏ vẻ vô ý nhắc đến vé phim có phải là vì muốn ra ám hiệu với Lý Tưởng, muốn lợi dụng cậu ta làm chứng cứ ngoại phạm cho cô không?

Cô trả lời, phải.

Anh lại hỏi khi mang dao ra sau núi, có phải vì cô có ý nghĩ sẽ giết Ngụy Lai trong đầu không?

Cô trả lời, phải.

Ngày hôm sau khi bị làm nhục, cô lại tỏ vẻ như không có gì xảy ra đến trường, cũng chỉ là vì cuộc hẹn với Ngụy Lai.

Anh hỏi, Bắc Dã có biết suy nghĩ này của em không?

Cô đáp, anh ấy thông minh hơn anh nhiều.

Đêm đó, cả người cô đầy thù địch, không giống như hôm nay lại thật yên lặng che dấu tất cả. Như Tăng Hảo đã nói, cô là một người rất giỏi che giấu, che giấu bí mật, che giấu tâm trạng, che giấu đến mức trở nên lạnh lùng.

Trịnh Dịch hiểu rõ, đêm đó, cô cố ý thẳng thắn với anh như thế. Anh biết, suy nghĩ trong đầu và hành động đều có sự khác biệt, có lòng bất chính chưa chắc sẽ trở thành tội phạm. Cô vốn có thể giải thích, để anh tin tưởng cô vẫn luôn lương thiện, dù có trải qua bao nhiêu gian khổ vẫn không hề có ý xấu với Ngụy Lai.

Nhưng không, cô để anh nhìn thấy sự thay đổi của cô, lẳng lặng đánh anh một bạt tai, đâm một nhát lên trái tim anh, sau đó để anh trơ mắt nhìn cô xoay người rời đi.

Khi mới gặp gỡ, anh đã từng hứa với cô bằng thân phận cảnh sát, có việc gì cứ tìm anh, nhưng cuối cùng cô lại càng chìm sâu vào kiếp nạn. Nếu anh không phụ sự tin tưởng của cô, sau khi cô đâm Ngụy Lai bị thương chắc chắn sẽ gọi điện cho anh, đã có thể tránh khỏi bi kịch.

Nhưng trên đời này có tất cả mọi thứ, chỉ không tồn tại “nếu như”. Cũng may anh đã không bỏ rơi Bắc Dã, anh dốc sức kiên trì, không để mọi chuyện sai lầm tiếp nữa. Anh cũng chỉ có thể an ủi mình vậy thôi.

Trời nắng như thế, chiếu đến mức khiến người ta hoa cả mắt.

Trịnh Dịch nhìn bóng dáng nho nhỏ của Trần Niệm bị cuốn vào trong dòng người và dòng xe trên đường bê tông xám xịt. Đột nhiên, anh cảm thấy dường như anh đã nhìn thấy một người khác ở sau lưng cô, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, mãi mãi đuổi theo sau cô.

Anh biết, cô và cậy ấy mãi mãi ở bên cạnh nhau.

Còn anh, anh đã từng vì một người nào đó, cố gắng đến liều cả sinh mạng chưa?

Có chứ. Nhưng dường như đã muộn mất rồi.

Trịnh Dịch nhìn chiếc váy trắng của cô biến mất hẳn, không còn thấy nữa, anh cúi đầu, giơ tay che kín đôi mắt ướt át.

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status