Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Chương 33: Nha đầu thành thân

/51


Hai người đều thay giá y, Đậu đỏ cũng không thấy tủi thân vì tự mình thay áo trang điểm. Giang công tử lại tự mình đội khăn lên cho nàng, khiến trong lòng nàng cảm thấy một chút ấm áp. Giang công tử dắt tay Đậu đỏ đi ra, nghe thấy một thanh âm già nua vang lên: “Nguyện hai vị bạch đầu giai lão, mau bái đường nào!”

“Không cần căng thẳng, chỉ lạy ba lạy là được.” Giang công tử cảm thấy tay Đậu đỏ run run nên mới mở lời an ủi.

Kỳ thực Đậu đỏ đang cười, bởi vì nàng nghĩ tới tình cảnh nam nữ bái đường trên TV, còn nghĩ nếu thật được trải nghiệm thì quá thú vị rồi. Thật không nghĩ tới giống hệt trên TV, lạy xong ba bạy liền đưa vào động phòng.

Giang công tử đã bày biện một bàn tiệc rượu, chỉ mời vài người có danh vọng trong thôn tới. Hắn phải đi ra tiếp rượu, trong tân phòng chỉ còn lại mỗi Đậu đỏ.

Nàng ngồi ở trên giường vẫn mơ mơ màng màng không biết mình đã gả hay chưa, thế nhưng ngẫm lại thì trong điền văn nữ chủ đâu có biết dung mạo của nam chủ mà đã gả cho người ta rồi. Huống hồ bản thân cũng hiểu Giang công tử chút chút, hơn nữa hắn cũng là một mỹ nam có tài lại có thế.

Hy vọng, sau này sẽ không xảy ra nhiều chuyện.

Nàng mơ hồ tiến vào không gian, QQ là mở quanh năm, Đậu đỏ nói luôn: “Cậu thấy tôi gả cho hắn là đúng hay là sai?”

“Đúng hay sai bạn cũng gả rồi, đừng xoắn nữa mau ra ngoài làm tân nương đi, không nên quấy rối tôi chơi trò chơi.” Thiên Thượng Khách phát ra một biểu tượng ‘đá bay’, lặng lẽ thoát ra.

Đậu đỏ giật giật khóe miệng, con người này quả nhiên không thể nhờ vả gì, nàng không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài nhìn thấy Giang công tử đã trở về. Bởi vì uống rượu nên sắc mặt đỏ hồng, dùng thiêu can vén khăn của nàng lên, mỉm cười, nói: “Phu nhân, chúng ta cùng uống chén rượu giao bôi.”

*Thiêu can: cây gậy tân lang dùng để vén khăn của tân nương trong ngày thành thân.

Đậu đỏ chỉ cảm thấy từ ‘phu nhân’ hết sức xa lạ, mặt nàng đỏ lên, nói: “Vâng…” Mắt thấy một nam nhân một thân sắc hồng thập phần tiêu sái, lại càng hợp với sự hạnh phúc hiện lên trên mặt hắn.

Uống rượu xong Đậu đỏ liền cảm thấy thân thể này thực sự không chịu được mùi rượu, lúc này đã hoa mày chóng mặt. Nàng đỡ trán, nói: “Cay quá à!”

Giang công tử lại cảm thấy biểu tình của nàng hết sức đáng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn lên má nàng. Đậu đỏ lại càng hoảng sợ, đột nhiên ‘a’ một tiếng nhảy lên giường nhìn hắn đầy cảnh giác.

Giang công tử ngẩn ra, nói: “Ta không cố tình dọa nàng, nàng có sao không?”

Đậu đỏ vốn nghĩ cùng hắn thành thân xong, động phòng xong sẽ sống tốt với hắn, thế nhưng hiện tại xem ra còn quá sớm, nàng còn chưa chuẩn bị tốt đối với loại chuyện này.

“Thiếp chỉ là… sợ, không quen… cho nên…”

Giang công tử trái lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là ghét rắn thì tốt rồi. Vì thế hắn cười, nói: “Như vậy thì chúng ta nghỉ ngơi thôi… Nàng không cần lo lắng, ta sẽ không chạm vào nàng đến khi nào nàng quen mới thôi.” Dù sao qua hôm nay nàng cũng đã là phu nhân của mình, không cần quá nóng vội. Dù sao lần này cũng quá gấp gáp, nàng chưa chuẩn bị tâm lý cũng là bình thường.

Đậu đỏ thật không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, trong lòng thả lỏng nhưng cũng có chút chút thất vọng. Nam nhân này quá dễ bị bắt nạt lại chẳng thú vị, nếu sau này chỉ cần nàng sợ hắn sẽ không chạm vào nàng thì hai người lúc nào mới có thể trở thành phu thê. Thế nhưng bảo nàng chủ động tiếp cận hắn, vậy thì quên đi. Thứ nhất Đậu đỏ còn chưa biết thế nào là tình yêu, thứ hai nàng cũng không có dũng khí.

Thấy hắn ôm lấy chăn trải trên mặt đất, nàng ngẩn ra, nói: “Chàng làm gì thế?”

Giang công tử cười, nói: “Nếu phu nhân không muốn vi phu…, ta đành phải qua đêm trên đất thôi!”

Đậu đỏ im lặng, cuối cùng đành nói: “Chàng nghĩ bây giờ là mùa hè sao, mau lên đây ngủ đi!” Nói đến đó liền tháy trên mặt Giang công tử hiện lên một chút vui mừng, nàng vội nói thêm: “Chỉ là sợ chàng lạnh quá nên mới cho chàng lên đây ngủ, nhưng cũng không nên chạm vào thiếp.”

Giang công tử thở dài, thế nhưng vẫn vui vẻ. Dù sao Đậu đỏ đang quan tâm hắn, hai người đã là phu thê thì nhịn một chút, dù sao loại chuyện này hai bên phải tình nguyện mới có thể. Năm đó hắn cùng Tố Nhi vốn là nữ tử chủ động, hắn vốn lần đầu nếm trải tư vị đó nên rất vui sướng, sau này như vậy hắn liền hết sức phiền muộn. Đường đường là một nam tử không thể để nữ nhân đè lên, chẳng qua là do thói quen hay do nguyên nhân khác nên lúc hai người bên nhau phần lớn luôn là Tố Nhi chủ động. Hôm nay biểu tình của Đậu đỏ như vậy trái lại khiến hắn có chút cảm giác thắng lợi, nam nhân dù sao vẫn là nam nhân, nữ nhân nên sợ hại cùng trốn tránh hắn mới đúng.

Hắn quy củ nằm ở bên ngoài, Đậu đỏ cũng quy củ nằm ở bên trong. Hai người đều có suy nghĩ riêng của mình nên chẳng ai nói chuyện, rất nhanh liền an tĩnh.

Kỳ thực Đậu đỏ cũng không ngủ cũng không dám trở mình, cứ như vậy nằm im cả một đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau mới chợp mắt được một chút.

Đang chập chờn ngủ liền nghe thấy bên ngoài có người gọi to: “Công tử mau dậy đi, lão phu nhân phái người qua.” Chính là giọng nói của Vương bà bà.

Giang công tử cũng tới gần sáng mới chợp mắt được, hắn vội vàng ngồi dậy. Đậu đỏ cũng ngồi dậy, nói: “Tìm tới thật nhanh!”

Giang công tử lại nói: “Bọn họ vẫn chậm.” Nói xong liền liếc nhìn Đậu đỏ, kéo tay nàng, nói: “Theo ta trở về đi!”

Đậu đỏ hít một hơi thật sau, nói: “Được!” Nam nhân này sẽ bảo hộ nàng, mặc dù có chút không tin được nhưng vẫn đi mặc áo đi giầy cùng hắn đi ra ngoài.

Bên ngoài đã đứng đầy người, dẫn đầu là Thanh Nhi cùng Tú Mai. Các nàng vừa thấy Giang công tử dắt Đậu đỏ đi ra liền lộ ra biểu tình không vui vẻ gì.

Thế nhưng vẫn là Thanh Nhi lão luyện, nàng đi tới quỳ gối, nói: “Cuối cùng cũng tìm được công tử, lão phu nhân đang cực kỳ mong nhớ.”

Giang công tử gật đầu, nói: “Tới chào thiếu phu nhân đi!”

Tú Mai lấy làm kinh hãi, nàng và Đậu đỏ cùng tới, nàng còn nhiều lần câu dẫn nhưng chưa từng thành công, không nghĩ tới một thôn cô như nàng ta lại có thể nắm được Giang công tử trong lòng bàn tay, rồi trở thành thiếu phu nhân. Loại bực bội này nàng sao có thể chịu được, liền nói: “Công tử, thiếu phu nhân là phải đủ tam môi lục sính, hôn thư, người làm chứng mới được thừa nhận, nếu không khi trở về lão phu nhân… hừ hừ…” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười.

Giang công tử lạnh lùng nói: “Ngươi câm miệng.”

Tú Mai chưa từng nhìn thấy công tử tức giận như vậy, lập tức cúi đầu ngậm miệng không dám nói nữa.

Giang công tử trước mặt mọi người liền nói: “Tam môi đã có, lục sính sau này bổ sung. Về phần hôn thư cùng người làm chứng, tối hôm qua đã trình lên Hộ Bộ, các ngươi còn không qua bái kiến thiếu phu nhân?”

Trái tim của Thanh Nhi quặn đau, nàng cắn răng nói: “Vậy công tử, thiểu phu nhân, các vị vẫn nên về nhà thôi, lão phu nhân… lão phu nhân đã bị chọc tức đến ngã bệnh rồi.”

Giang công tử vừa nghe thấy việc này liền nhíu mày, nói: “Mẫu thân bị bệnh gì, đã gọi đại phu tới chưa?”

Thanh Nhi nói: “Đã mời đại phu tới khám, vẫn chưa chẩn ra lão phu nhân bị bệnh gì, lão phu nhân vẫn nằm trên giường gọi tên của công tử.”

Giang công tử mất cha từ sớm nên từ nhỏ do một tay lão phu nhân nuôi lớn, tất nhiên so với người khác lại càng hiếu thuận. Nghĩ đến chính mình là kẻ chọc mẫu thân tức đến đổ bệnh liền tự trách không thôi, vội nói: “Mau, mau trở về!”

Đậu đỏ mới không tin lão phu nhân đang vui vẻ đó bị chọc tức đến ngã bệnh, đây chỉ sợ là bày trận. Thế nhưng nhìn thấy thần sắc của Giang công tử thì tâm nàng có chút lạnh đi, không biết đến một lúc nào đó giữa mẫu thân hắn và nàng hắn sẽ chọn ai. Nếu như cuối cùng lão phu nhân chịu thoải hiệp thì tốt, nhưng nếu không chịu thì sao?

Ngồi ở trên xe ngựa, Đậu đỏ liền quay sau nói với Giang công tử: “Công tử…”

Giang công tử lo lắng mẫu thân nên không có tâm tử sửa chữa vấn đề xưng hô của nàng, liền nói: “Chuyện gì?”

Đậu đỏ hít một hơi nói: “Nếu như sau khi trở về chàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì phải đáp ứng thiếp một chuyện.”

Giang công tử ngạc nhiên hỏi: “Là gì?”

Đậu đỏ cười khổ, nói: “Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần lúc công tử hết cách không thể đưa ra quyết định liền đưa cho Đậu đỏ một tờ hưu thư cùng một trăm lượng bạc, thả thiếp trở về nhà.”

Giang công tử ngẩn ra, hắn cau mày nói: “Nàng có ý gì?”


/51