Thông Linh Nhãn

Chương 29 - Chương 29

/50


Kính cong... Kính cong...

Trâu Tâm Tâm ở phòng khách xem tivi nghe chuông cửa vang lên, bà nhìn đồng hồ trên tường thì giật mình, 5h40p chiều giờ này con trai bà tan học lâu rồi mà bà quên mất. Vội vàng chạy ra mở cửa, Kiệt Kiệt đứng ngoài cửa kế bên chân cậu là cái ghế cao gần nữa người, cái này là Kiệt Kiệt nhà ta đem từ trường học về, lúc nãy cậu kê ghế đứng lên bấm chuông, chiều cao cửa Kiệt Kiệt tuy cao hơn các bạn cùng lứa nhưng với tay bấm chuông là chuện xa vời vời với cậu, thấy cửa mở Kiệt Kiệt hớn hở vội la lên rồi chạy vào trong.

_“ Con về rồi đây.”

_“ ôi con trai mẹ về rồi à.” Trâu Tâm Tâm ngạc nhiêu nói, con trai tự mình về nhà còn bấm được chuông cửa làm bà vừa lo sợ vừa vui. Lo là con trai còn nhỏ đi về một mình không biết dọc đường có gặp chuyện gì không, vui vì con bà trưởng thành thông minh biết tự lo cho mình.

_“ Con trai mau đem đồ của con vào phòng rồi ra phụ ba nhanh lên. ” Trịnh Thanh Dương trong bếp ló đầu ra nói.

Nhóc con về nhà không chào hỏi mà dám ôm vợ ta hả, ông đây là ba ngươi đấy sao không thấy ngươi vui như thế hở, ta còn đang bận nấu ăn này không biết vào phụ ba ngươi còn lo giỡn hớt. Trịnh Thanh Dương không thoải mái trong lòng muốn bắt con trai khai đao, nhưng ông quên là con trai ông cũng không phải người chịu thiệt nha.

Trịnh Gia Kiệt ủy khuất nhìn mẹ, mắt rưng rưng làm lòng Trâu Tâm Tâm miềm nhũng ra. Trâu Tâm Tâm nhăn mày ho khan hai tiếng rồi mới hướng vào bếp nói.

_“ Con mới về anh kêu nó làm gì a.”

_“ Anh hôm nay vào bếp đương nhiên con trai anh cũng phải vào chứ. ” Trịnh Thanh Dương nghe tiếng vợ thì biết thằng quý tử lại làm nũng rồi vội vàng đi ra giải thích rồi trubg72 mắt con trai cảnh cáo nói. _“ Đúng không con trai.”

_“ Ba, nhưng mà ngày nào con không vào bếp hả ba.” Kiệt Kiệt gương mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn Trịnh Thanh Dương. Đừng tưởng cậu nhỏ mà không biết nhá, hôm nay không phải 8/3 hay là lễ tết gì đâu đấy, cậu cũng không rãnh rỗi không công cho ba cậu trúc giận lên người đâu.

_“ Được rồi, con mau vào cất đồ, hôm nay chị con ở nhà con mà không nghe lời thì... Hừ... Hừ...” Trịnh Thanh Dương thấy Kiệt Kiệt dầu muối không vào bèm đem con gái Trịnh Gia Hân ra dọa cậu, quả nhiên vừa nhắc tới con gái thì cái gì cũng xong.

_“ Dạ. ” Kiệt Kiệt vừa nghe chị có nhà biết không thể lười rồi đành yểu xìu mà về phòng.

………………

_“ Chị ơi.”

Kiệt Kiệt chạy lên lầu chưa về phòng mà chạy qua phòng Gia Hân, cửa phòng không khóa nên cậu đẩy vào vừa vào la la lớn lên.

_“ Ở đây này, hôm nay thế nào.” Gia Hân từ phòng tắm bước ra lên tiếng, cô vừa giặt đồ xong thì nghe nhóc gọi rồi. Gia Hân biết tính Kiệt Kiệt từ trước giờ, nếu là cô ở nhà thì việc đầu tiên cậu làm là tìm cô nên cô không khóa cửa để cậu vào, cô bận thì cậu ngồi chơi còn không thì đứng nhìn cô làm việc. Thói quen hỏi việc học của Kiệt Kiệt, Gia Hân biết trước đám án nhưng vẫn hỏi để cậu càn cố gắn hơn nữa.

_“ Đương nhiên là tốt rồi, em của chị mà há.” Kiệt Kiệt không ngần ngại trả lời, hôm nay cậu còn được cô giáo khen tặng đấy nhá làm sao không tốt được chứ.

Nhìn khuôn mặt đắc ý của em trai Gia Hân lắc đầu cười cười, nhìn bộ dạng của Kiệt Kiệt như vậy mới gióng một đứa con nít. Gia Hân lại gần tháo cặp của Kiệt Kiệt xuống mở ra kiểm tra, khi xong cô đưa lại cặp cho Kiệt Kiệt rồi chỉ chỉ đầu cậu nói.

_“ Nhóc con lanh chanh, đi vào phòng thay đồ rữa tay rồi ra phụ ba nấu cơm đi.”

_“ Vì sao a?.” Đầu nhỏ của Kiệt Kiệt nghiên qua một bên, trong mắt đầy thắt mắc và lên án.

_“ Vị hôm nay là ngày đàng ông trong nhà làm việc” Gia Hân khoanh tay trước ngực nói.

Sao cô lại không hiểu cậu nghĩ gì chứ, nhưng cũng không thể để cho ba làm một mình được, trong nhà có hai nam nhân vậy thì hôm nay giao cho cả hai đi. Tự động bỏ qua ánh mắt của Kiệt Kiệt, Gia Hân hất cằm ra cửa ý bảo ra ngoài làm theo lời cô nói.

Kiệt Kiệt rũ đầu xuống đi về phòng mình, cậu là bé ngoan sẽ nghe lời, cậu phải làm việc cho chị và mẹ nghỉ ngơi, không phải còn ba sao đâu phải chỉ có cậu thôi đâu, suy nghĩ lấy tự an ủi mình kiệt kiệt đám một tiếng rồi chạy như bay về phòng.

_“ Được rồi.”

………………

7h40p hai ba con Trịnh gia đã nấu xong cơm canh dọn ra bàn, nhìn trên bàn một lược Trịnh Thanh Dương hài lòng gật đầu còn Kiệt Kiệt cau có mặt mày nhìn món ăn tren bàn không lên tiếng.

_“ Ăn cơm thôi” Trịnh Thanh Dương lớn tiếng gọi

_“ Hôm nay thử tay nghe hai ba con anh xem nào.” Trịnh Thanh Dương kéo ghế cho Trâu Tâm Tâm ngồi rồi nói.

Trên bàn ăn là 1 món rau xào, 1 món thịt kho, 1 món chả chiên và 1 canh cá. Nhìn rất bắt mắt làm người khác muốn ăn ngay, chỉ không biết mùi vị thế nào.

Kiệt Kiệt nhìn tươi cười khuôn mặt của ba mà khó chịu trong lòng, trong bếp thì luôn kêu cậu làm việc giờ thì xum xoe với mẹ thế nên cậu quyết dịnh đánh tan khí thế của ba trả thù

_“ Ba à, không ngon có được phê bình không?.” Kiệt Kiệt hừ hừ nói, nói xong còn quay mặt đi.

_“ Cái thằng này, đây là hai ba con ta nấu con còn muốn phê vình hử.” Trịnh Thanh Dương tức giận nhìn con trai nói, tay đánh một cái vào đầu Kiệt Kiệt.

Ông rất muốn tống khứ thằng nhóc này đi cho rồi, luôn muốn chống đối ông là sao. Chỉ bảo nó làm việc nhiều chút thôi mà, ông là ba không nói được nó sao.

_“ Không cho đánh đầu con sẽ ngu mất đó.” Kiệt Kiệt ôm đầu la lên, chạy trốn sau lưng Gia Hân.

_“ Thôi nào cả nhà ăn cơm.” Gia Hân nhìn hai người lắc đầu nói, cô thật không biết sao hai ba con này lại khắc nhau thế không biết nữa, không phải nói ba con đồng tâm mẹ con đồng lòng sao.

Gia Hân vừa lên tiếng thì mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, Kiệt Kiệt và Trịnh Thanh Dương trừng mắt với nhau rồi cả hai cũng vào ngồi.

_“ Em ăn cái này đi, món này bổ lắm.” Trịnh Thanh Dương vừa vào bàn đã đem thức ăn gắp vào chén cho vợ, nịnh nọt nói lời ngọt ngào. _“ Cái này nữa.”

_“ A Hằn... A Hằn...”

Gia Hân và Kiệt Kiệt đồng thời ho khan vài tiếng, Trâu Tâm Tâm mặt đỏ bừng bưng chén lên ăn, Trịnh Thanh Dương ý thức được quá lố trước mặt con, ngượng ngùng thúc giục ăn cơm.

_“ Ăn cơm, ăn cơm.”

Khúc nhạc đệm trôi qua êm ả, và đương nhiên người rữa chén sau khi ăn là Trịnh Thanh Dương rồi.

………………

Cóc Cóc Cóc Cóc...

Cạch.

_“ Mẹ tìm con có gì không?.”Gia Hân sắp ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, cô ngồi dậy mở cửa thấy Trâu Tâm Tâm đang ở trước cửu thì lên tiếng hỏi.

Trâu Tâm.Tâm ngập ngừng một chút, bước vào phòng Gia Hân đống cửa lại rồi mới nói.

_“ À lả hôm nay, người đưa hàng anh họ của mẹ, mẹ có nói cho con biết rồi đó. Chú ấy nhà có hai cô con gái làm trong ngành giải trí, một người là ca sĩ, một người là diễn viên. Chú ấy mấy hôm nay lo lắng cho hai cô con gái không biết thế nào mà một cô thì cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cứ ngồi ngu ngơ trong phòng không điếm xỉa tới ai. Cô còn lại thì buổi tối cứ đòi ra ngoài chơi mà không biết chơi cái gì, mỗi lần ra ngoài thì xinh đẹp gọn gàn còn khi về thì giống như ăn mày vậy. Chú ấy tìm thầy hay đi bác sỉ điều không có hiệu quả, hôm nay mẹ hỏi việc gia đình mới nghe chú ấy kể lại cho mẹ nghe, than thở muốn tìm cách cho hai cô con gái trở lại như xưa. Mẹ lỡ miệng nói chú ấy là mẹ biết người chữa khỏi được, con xem con giúp một chút có được không tiểu Hân.”

_“ Mẹ có hỏi hai người kia bị từ lúc nào không?.” Gia Hân trầm ngâm một lác rồi mới hỏi lại

_“ Có, là từ tuần trước.” Trâu Tâm Tâm vội vàng trả lời, bà còn nghĩ con gái không đồng ý đâu này, lúc nhìn con gái xa xầm mặt bà con lo con gái nói bà lỗ mãng đấy a.

_“ Không sao, mẹ nói với anh họ của mẹ là 2 ngày nữa con tới xem tình hình rồi mới giải quyết được.” Gia Hân mặt không biểu tình trả lời cho mẹ cô một hứa hẹn.

_“ Được, cám ơn con tiểu Hân.” Trâu Tâm Tâm nhìn con gái nói, chỉ cần con gái giúp là được rồi.

_“ Không gì cả mẹ, mẹ nghỉ sớm đi tốt cho sức khỏe.”

_“ Được, con cũng nghỉ đi, mẹ về phòng đây, ngủ ngon con gái.”

_“ Ngủ ngon mẹ.”

Gia Hân đưa mẹ ra cửa phòng đợi mẹ cô về phòng rồi thì đống cửa lài ngồi trên giường suy nghĩ, một lần suy nghĩ này của Gia Hân gần như là thức cả đem.

………………

Hôm sau tại lớp học...

_“ Hôm qua vì sao bạn về giữa giờ, bạn có biết bạn làm lớp bị trừ điểm còn bị nghe mắng không.”

_“ Thật là không ra gì mà, hại chúng ta mà còn tỉnh bơ vậy.”

Vừa vào lớp Gia Hân nhận được lời nói không xui tai rồi, cô nhìn cũng không nhìn mà vào chỗ ngồi của mình.

Nhóm của Kim Băng Băng thấy nhiều người bắt nạt một người không khỏi khó chịu, nhận được ánh mắt của Kim Băng Băng thì tiến lên nói giúp.

_“ Nè người ta có việc nên đi, liên quan gì tới bạn chứ, bạn nghe mắng à không phải hôm qua cô giáo nói để bạn ấy lên văn phòng hội học sinh nêu lý do sao, ở đâu mà bị mắng hả?.”

_“ Bạn... Bạn... Bạn...”

Gia Hân nhìn những người này là một nhóm hay tụ tập một chỗ để nói xấu người khác đây mà, Gia Hân không hiểu cô chưa đụng tới họ sao lại tìm tới cô phiền toái chứ. Gia Hân nhìn Kim Băng Băng cảm ơn, rồi cúi đầu lấy sách ra đọc tùy mấy người kia cãi nhau.

_“ Đừng cãi nhau, mấy bạn về chỗ đi.” Lớp trưởng đi tới ngăn cản mọi người cãi nhau sau đó quay ra Gia Hân nói _“ Còn bạn thì giờ ra chơi lên phòng hội học sinh làm tường trình hôm qua cúp tiết. ”

Lớp trưởng là một nam sinh có khí chất thanh nhã, trên mặt luôn là nụ cười nhẹ tên là Dương Khởi, Dương khởi có tiếng nói trong lớp rất được coi trọng, trong lớp không ai cãi lại Dương Khải.

Gia Hân sau khi nghe Dương Khải nói thì nhìn cậu gật đầu, Dương khải cũng không nói gị nữa mà nói mọi người về chỗ

_“ Được rồi mau giải tán chuẩn bị học.” Dương khai vỗ tay.vài cái vang dội nói.

Mọi người về chỗ của mình trước khi đi có vài người còn liếc Gia Hân thật sắt cảnh cáo, chỉ là cô cũng không an tĩnh được, người kế bên đột nhiên đưa qua một hộp sữa dâu bắt cô uống rồi nằm dài ra bàn bắt đầu nói chuyện giọng còn mang theo oán trách.

_“ Sao hôm qua về sớm vậy, làm anh tỉnh lại tìm không thấy.”

_“ Liên quan tới anh à, lo học đi tôi chỉ có chút chuyện riêng thôi.” Gia Hân cau mày nói, dù cô có hảo cảm với đồng đạo cũng không thích bị hỏi chuyện riêng của mình đâu.

_“ Vậy thôi anh không hỏi nữa, anh có điều muốn hỏi em này.” Thấy Gia Hân nỗi nóng hắn ngồi thẳng dậy cười cười làm lành, hắn chỉ hỏi thôi nếu biết không nên thi không hỏi rồi, hắn không muốn cô bé con này giận đâu nha, đành kiếm đề tài khác nói vậy.

_“ Chuyện gì.” Gia Hân nhìn nhìn Huy Nhan khó hiểu, hôm nay hắn nói nhiều thế nhỉ, còn dễ nói chuyện hơn trước nữa, chỉ là Gia Hân tạm thời bỏ qua vấn đề này hứng thú với câu nói tiếp theo của Tiết Huy Nhan.

_“ Anh muốn cùng em hợp tác để đối phó con cáo yêu tinh ở trường này được không?.” Hắn nhìn nhìn Gia Hân nhỏ giọng nói.

_“ Được thôi, tối này đi hôm nay đúng ngày trăng tròn pháp lực của nó sẽ giảm một nữa.”Hai mắt Gia Hân tỏa sáng nhìn Tiết Huy Nhan, cô đang muốn nói chuyện này không ngờ hắn thế nhưng cũng


/50