Thư Kiếm Trường An

Chương 34 - Cố Nhân Đến

/743


Dịch giả: Đình Phong

Lúc Tô Trường An mở to mắt lần nữa, đập vào mắt hắn chính là lượn lờ khói khí trên đầu mình. Sau đó hắn ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt truyền đến chóp mũi. Hai tay của hắn chống ván giường ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía đã thấy trên cái bàn quen thuộc để một cái lư hương, phía trên cắm thẳng đàn hương đang bay lên một đám khói xanh.

Nơi này là chỗ ở của hắn tại Thiên Lam, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, trí nhớ của hắn có chút mơ hồ, đầu nhớ mang máng một trảo của Âm Sơn Trọc sẽ chụp được rồi lại đột nhiên bị Sở Tích Phong đến ngăn lại.

Hắn lắc đầu, tâm tư trầm xuống, hơi hơi cảm ứng linh lực trong cơ thể có chút trống rỗng, nguyên nhân dường như do hôm qua tiêu hao quá nhiều.

Két két.

Cửa phòng lúc này được ai đó đẩy ra.

Một lão già mang theo khóe mắt buồn ngủ đi đến.

Sư thúc tổ, người đã đến rồi? Tô Trường An vội vàng tiến về phía trước.

Ừ... Ngọc Hành gật nhẹ đầu, lão híp mắt đánh giá trên dưới Tô Trường An một phen, dường như là kiểm tra xem Tô Trường An hôm qua trong chiến đấu có bị cắt xuống một cái tay hay là bị chém đứt một cái chân không?

Cuối cùng lão hài lòng thu hồi ánh mắt của mình nói ra: Hôm qua đánh được thỏa thích hả?

Giọng điệu Ngọc Hành rất bình thản, không nghe được là vui hay giận. Tô Trường An sững sờ, nhất thời không hiểu được ý tứ của Ngọc Hành, vì vậy hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: Chưa được thỏa chí.

Hả? Câu trả lời của Tô Trường An dường như vượt quá dự đoán của Ngọc Hành, ánh mắt lão giống như mở to một chút, nhưng nhìn qua dường như cũng chỉ là một cái khe hở nhỏ chật hẹp. Lão nói xong tự mình tiêu sái đến bên bàn, lôi ra một cái ghế gỗ ngồi xuống rất tự nhiên. Sau đó lão lại tỉ mỉ xem xét đàn hương đang đốt trên bàn kia. Chợt lão quay đầu mang theo nụ cười chế nhạo nói thêm: Đúng vậy, Long Tiên Hương đến từ Lâu Lan (đã có nói qua lúc trước), có hiệu quả tĩnh tâm an thần. Nghe nói vào kho hoàng thất trong một năm cũng không được trăm khối. Ồ, xem ra đứa bé Túc Ngọc kia đối xử với ngươi không tệ lắm?

Có lẽ vì ánh mắt chế nhạo của Ngọc Hành, lại thêm giọng điệu cổ quái của lão. Mặt Tô Trường An chợt trở nên ửng đỏ, hắn có chút lúng túng sờ lên mũi, lại không biết phải đáp lại như thế nào.

Đối với tên đồ tôn có chút chất phác này, Ngọc Hành đã sớm biết nhưng không thể chê, lão đổi chủ đề lại hỏi: Đến đây nói với ta, vì sao hôm qua ngươi chưa đủ thống khoái?

Ta còn chưa đánh với hắn. Tô Trường An không nghĩ ngợi nói, cuối cùng còn sợ Ngọc Hành không biết hắn là người nào vì vậy Tô Trường An nghiêng đầu suy nghĩ một chút tên của hắn . À, hắn hình như tên Đỗ Hồng Trường.

Vậy ngươi nghĩ vì cái gì muốn đánh với hắn?

Hắn nhục mạ sư tôn.

Cho nên ngươi liền muốn đánh với hắn?

Ừm.

Vậy tại sao lại không có đánh.

Hắn không dám. Nói đến đây Tô Trường An hơi do dự, hắn cúi đầu xuống lại hơi chần chờ hỏi: Sư thúc tổ, có phải ta không nên cùng bọn họ đánh nhau?

Đến giờ phút này Tô Trường An cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì, nhưng theo biểu lộ của Ngọc Hành xác thực hắn không thể nào đoán được vui giận. Nhưng chung quy hắn không muốn Ngọc Hoành tức giận, dù sao thì người cũng già rồi.

Nhưng Ngọc Hành cũng không có đáp lại câu hỏi của hắn mà phối hợp nói: Hắn không đánh với ngươi, bởi vì hắn biết rõ đánh không lại ngươi. Mà ngươi cũng giống như vậy, đánh không lại Âm Sơn Trọc, tại sao lại đánh?

Là lão đánh ta. Tô Trường An sửa lại.

Nhưng ngươi lại không là đối thủ của hắn. Ngọc Hành liếc xéo con mắt về phía Tô Trường An.

Lão muốn ta nhận sai nhưng ta thấy ta cũng không sai.

Nhưng không phải vừa rồi ngươi cũng muốn nhận sai? Mà ngươi như vậy cũng không sai.

... Tô Trường An trầm mặc, hắn nghi hoặc nhìn Ngọc Hành, hắn không rõ thâm ý trong đoạn đối thoại này của Ngọc Hành, nhưng dường như hắn cũng hiểu rõ Ngọc Hành muốn nói cho hắn biết chút gì đó.

Tô Trường An không thích lời nói sắc bén như vậy, bởi vì đầu óc hắn cũng không đủ thông minh để nghĩ thấu cái ảo diệu bên trong.

Vì vậy hắn hỏi: Sư thúc tổ, cuối cùng người muốn nói cái gì vậy?

Ngọc Hành đứng lên, hắn dùng bàn tay tràn đầy nếp nhăn sờ lên đầu tóc rối bời không chải của Tô Trường An nói: Cái ta muốn nói là, cái này chính là đạo của ngươi.

Đạo của ta? Tô Trường An lặp lại, hắn suy nghĩ cẩn thận một chút nhưng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy hắn ngẩng đầu muốn nhắc tới cái gì đó, lại phát hiện không thấy bóng dáng Ngọc Hành nữa.Tô Trường An gãi gãi sau ót, trong lòng cảm thán sư thúc tổ của mình quả nhiên xuất quỷ nhập thần.

Tô Trường An ra khỏi cửa phòng ăn chút điểm tâm, đang định đi diễn võ trường tìm Sở Tích Phong bắt đầu một ngày tu hành lại nghe tiếng đập cửa ở cửa sân bên kia.

Tô Trường An cảm thấy kỳ quái, hắn ở Thiên Lam hai tháng, chưa có bất kỳ người ngoài nào tới đây.

Đừng nói là người của Bát hoang viện hôm qua tới kiếm chuyện chứ? Tô Trường An âm thầm suy đoán. Trong lòng của hắn đoán vậy nhưng cũng không dừng bước, đi đến trước cửa sân, hơi hơi do dự rồi mới mở ra.

Nhưng ngoài dự định, lọt vào tầm mắt hắn lại là bốn gương mặt quen thuộc.

Mạt Mạt! Tô Trường An hoảng hốt nói, nhưng lời vừa nói ra lại cảm thấy không đúng, vội vàng nói tiếp: Cổ huynh, Kỷ huynh, Lận huynh, sao các ngươi lại đến?

Đám người tới này chính thị là bốn vị đồng môn Mạt Mạt, Cổ Ninh của Tô Trường An.

Sao vậy? Tiến vào đệ nhất học viện Trường An, sẽ không cho những thứ đồng hương này tới thăm ngươi à? Mạt Mạt cười cười với hắn, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

Mặt Tô Trường An không khỏi có chút nóng lên. Hắn vừa định nói chút gì đó đã thấy Kỷ Đạo thản nhiên đi tới dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra: Ngươi được nha, nghe nói ngày hôm qua tại Tướng Tinh hội lấy một địch bảy, đánh cho cái tên gia hỏa Đỗ Hồng Trường gì đó cũng không dám động thủ với ngươi.

Trải qua sự tình U Vân Lĩnh, quan hệ mọi người đặc biệt tốt lên nhiều, đặc biệt là Kỷ Đạo đã quên hết ân oán trước kia với Tô Trường An, hai người quen thuộc nhau hơn nhiều. Cho nên có cử động thân mật như vậy cũng không làm Tô Trường An thấy bất ngờ.

Chỉ là việc khích lệ của y làm Tô Trường An thấy có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng tránh không được mừng thầm nho nhỏ. Tuy rằng hôm qua chủ ý của Tô Trường An chỉ muốn giáo huấn tên gia hỏa nói năng lỗ mãng với sư phụ mình, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là nam hài mười sáu tuổi, đối với việc được người khác khen ngợi đương nhiên vui vẻ trong lòng là bản năng.

Tô huynh, chẳng lẽ không có ý định mời chúng ta vào ngồi một chút? Lúc này Cổ Ninh một bên luôn cười tủm tỉm bỗng nhiên mở miệng nói ra.

Y vẫn như cũ là Cổ Ninh trong trí nhớ của Tô Trường An: tao nhã, mặt cười ấm áp.

Tô Trường An sững sờ rồi mới tỉnh ngộ, vội vàng lôi kéo mấy người vào học viện.

Cái này chính là đệ nhất học viện Trường An sao? Nhìn qua cũng bình thường, so ra còn kém Côn Luân viện của Cổ ca ca nha. Tô Mạt tò mò đánh giá một phen sau đó mở miệng nói.

Nhưng khi vừa nói xong nàng mới ý thức dường như không ổn, liền vội vàng che miệng lại. Chỉ lộ ra cặp mắt to đen lúng liếng với vẻ mặt vô tội nhìn mọi người.

Cổ Ninh liếc Tô Mạt nhìn như trách cứ nhưng thực ra lại rất cưng chiều, vội vàng giải thích với Tô Trường An: Tô huynh chớ trách, Mạt Mạt nàng xưa nay như vậy, huynh chớ để trong lòng.

Tô Trường An lắc đầu nói ra: Mạt Mạt nói rất đúng, lúc ta mới tới cũng cảm thấy nơi đây có chút rách phá.

Hôm qua Tô Trường An thanh danh đại chấn, trong lòng mọi người vốn đang có chỗ băn khoăn. Nhưng thấy Tô Trường An rộng lượng như vậy cũng yên tâm một chút ngăn cách kia. Lại thêm mọi người vốn là đồng hương, lúc này lại nơi đất khách, vì vậy trong lòng càng cảm thấy thân thiết. Mọi người nhất thời đều mở miệng cười cười nói nói, ngay cả Lận Như luôn luôn trầm lắng cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu.

Mọi người đang nói chuyện chợt một hồng y thiếu nữ ở phía trước chạy tới, còn không kịp thở đã đi tới trước người của Tô Trường An nói ra: Này, ngươi làm gì thế, Sở tiền bối tìm ngươi đấy! Ngày hôm qua chịu tổn thương lớn như vậy cũng không chịu nghỉ ngơi thật tốt, còn chạy loạn cái gì hả!!

Nữ hài nói lời thực không dễ nghe nhưng không khó để nhận ra sự ân cần trong đó.

Sư tỷ, bằng hữu của ta đã đến, vì vậy... Tô Trường An khó xử gãi gãi đầu.

Lúc này Hạ Hầu Túc Ngọc mới phát hiện bên cạnh Tô Trường An mấy thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi với hắn. Nàng đỏ mặt lên, dù sao cũng là Đại Ngụy công chúa, ở trước mặt mọi người phải có lễ nghi đầy đủ. Hôm nay trước mặt mọi người lại lộ ra một khía cạnh không chấp nhận được, nàng không khỏi thấy tức giận trong lòng, liếc mắt như muốn róc xương lóc thịt Tô Trường An, sai lầm như vậy tự nhiên là đem đổ lên đầu của hắn.

Vị này chính là Trưởng công chúa điện hạ. Cổ Ninh kịp phản ứng vội vàng hành lễ với Hạ Hầu Túc Ngọc.

Thiên hạ đều biết, Thiên Lam viện thu hai đệ tử, một vị là Tô Trường An, một vị khác là Đại Ngụy Trưởng công chúa Hạ Hầu Túc Ngọc. Vì vậy cũng không khó để đoán được thân phận người đến.

Mọi người nghe vậy đều kịp phản ứng, vội vàng hành lễ với Hạ Hầu Túc Ngọc.

Dường như còn chưa thoát khỏi tình huống ngoài ý muốn, mặt Hạ Hầu Túc Ngọc đỏ bừng. Nàng hoàn lễ với từng người, bộ dáng kia rất giống các tiểu thư khuê các mà Tô Trường An đã xem trong sách.

Chưa bao giờ nghĩ sư tỷ nhà mình còn có một mặt như vậy, Tô Trường An không khỏi giật mình mà mở to hai mắt.

Nhìn cái gì mà nhìn. Hạ Hầu Túc Ngọc nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Tô Trường An, trong lòng càng bất mãn, nàng liếc hắn một cái còn nói thêm: Còn thất thần, Sở tiền bối ở diễn võ trường chờ ngươi đã lâu, còn không mau đi!

Tô Trường An nghe vật liền biến sắc, hắn từ trước tới nay thật kính trọng Sở Tích Phong, hơn nữa nếu hôm qua Sở Tích Phong không đến kịp thời, hậu quả thật không dám nghĩ. Nhưng sự nghiêm khắc của Sở Tích Phong còn làm Tô Trường An sợ hãi, hôm nay chậm trễ lâu như thế, đi đến chỗ người chắc tránh không được bị mắng một trận.

Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về đám người Cổ Ninh nói: Các ngươi chờ ta một chút, ta đi gặp Sở tiền bối.

/743

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status