Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 150 - Chương 140

/156


Edit:..Lam Thiên..

Bích Phục cúi đầu, nhỏ giọng đáp “Dạ, Trương đại nhân đưa tới cho lão gia hai người mỹ thiếp, đều là tiểu cô nương mười bảy, tám tuổi , bọn họ mới bồi lão gia một đêm, lão gia liền vô cùng yêu thích.”

Nàng vốn định đến bẩm báo tiểu thư, nhưng phu nhân lại không chịu để cho nàng nói.

Hạ Thính Ngưng tùy tay đặt chén trà xuống, nhất thời cảm thấy không biết nói gì. Tiểu cô nương mười bảy, tám tuổi đem đưa cho tiện nghi phụ thân kia của nàng làm thiếp, gặm cỏ non như vậy, hắn không sợ làm chuyện bất lương sao.

“Tại sao không đi qua báo sớm một chút mà lại kéo dài tới hiện tại?.” Hạ Thính Ngưng đau đầu nhu nhu mi tâm, đại thọ của Thái Hậu cũng đã qua mấy ngày .

Trên mặt Bích Phục lộ vẻ khó xử, cúi đầu đáp “Phu nhân ngăn không cho nô tì tới bẩm báo, liền ngay cả thiếu gia cũng bị phu nhân cảnh cáo không được tới tìm thế tử phi.”

Nàng chỉ là một tỳ nữ, tốt xấu gì phu nhân cũng là chủ tử, thái độ lần này lại cường ngạnh như vậy nàng cũng không tiện cùng phu nhân đối nghịch a.

Hạ Thính Ngưng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đẩy đống sổ sách trước mặt ra, đứng dậy nói “Đi thôi, trở về Hạ phủ một chuyến.” đến xem một chút là có chuyện gì.

Vãn Ngọc nghe vậy vội vàng đuổi theo.

Ra khỏi phòng vừa vặn nhìn thấy tỳ nữ Liễu Tịch Nghi đi tới, nàng hướng Hạ Thính Ngưng cung kính quỳ gối hành lễ, sau đó mới đứng dậy hỏi “Thế tử phi muốn xuất môn sao?”

Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu, nhìn thấy người tới là Tịch Nghi liền nhân tiện nói “Ngươi tới vừa lúc, đợi lát nữa thế tử trở về, ngươi nói với hắn ta có việc về nhà mẹ đẻ một chuyến, sẽ không trở lại dùng cơm trưa . các chuyện tình trong viện, ngươi và Bách Quế giúp ta hảo hảo quản lý.”

Vũ Sam bởi vì chuyện củ cải đã bị Dung Cẩn biếm ra khỏi Thanh Lan Viên, trách phạt cụ thể nàng cũng không biết, chỉ biết từ sau sự tình lần trước, nàng vẫn chưa từng thấy qua Vũ Sam .

Mà chuyện đối phương quản lý trong tay lại cần phải có người tiếp nhận, hơn nữa Tuyết Tú đã chết, vị trí tỳ nữ cận thân tất cả đều bỏ trống, Hạ Thính Ngưng có ý đề bạt tỳ nữ của chính mình, liền thăng chức cho Tịch Nghi và Bách Quế để hai người các nàng tiếp quản mọi chuyện trong viện này.

Dù sao hai người này đến cùng cũng là của hồi môn của chính mình, khế ước bán mình lại ở trong tay nàng, đem sự tình giao cho các nàng quản lý,chung quy so với giao cho người khác nàng yên tâm hơn.

Tịch Nghi nghe vậy vội vàng gật đầu đáp ứng, nàng và Bách Quế mới vừa tiếp nhận quản sự tình trong viện này mấy ngày trước đây nên tự nhiên là muốn hảo hảo làm việc .

Đợi sau khi giao xong mọi việc, Hạ Thính Ngưng liền mang theo Vãn Ngọc và Lục Vu, ba người ra phủ lên xe ngựa trở về Hạ phủ.

Xe ngựa nhanh chóng chạy qua các ngã tư đường, đi thẳng tới Hạ phủ.

Hạ Thính Ngưng ở dưới sự nâng đỡ của Lục Vu đi xuống xe ngựa, thủ vệ Hạ phủ canh giữ cửa cúi đầu khom lưng mời đoàn người các nàng đi vào.

Quang cảnh hiện tại như vậy, không khỏi làm cho Hạ Thính Ngưng hồi tưởng lại tình cảnh lúc các nàng vừa mới tới Hạ phủ năm trước, lúc đó ngay cả vào phủ các nàng cũng không thể đi cửa chính. Hiện tại lại là được người cung kính mời đi vào.

Đi qua con đường lát đá, xuyên qua đình đài thuỷ tạ, Hạ Thính Ngưng mang theo người một đường đi tới Lê viện.

Trong viện, nha đầu bà tử đang quét dọn làm việc nhìn thấy nàng tiến vào viện liền vô cùng cao hứng vội vàng đi qua hành lễ.

Hạ Thính Ngưng đối với những người này khẽ gật đầu, phất tay phân phó Lục Vu “Thưởng mỗi người các nàng một ngân lượng.”

Lục Vu nghe vậy tất nhiên là gật đầu tỏ vẻ hiểu được, gỡ hà bao bên hông xuống, đem ngân lượng lấy ra phân tán ra ngoài.

Sau khi bước vào phòng của Thủy thị , Hạ Thính Ngưng ngoài ý muốn phát hiện trong phòng còn có một phụ nhân khác đang ngồi.

Thủy thị nhìn thấy nữ nhi nhà mình vào phòng liền vội vàng cười vẫy tay nói “Ngưng Nhi, con đã trở lại, nhanh đến bên cạnh nương.”

Từ sau khi nữ nhi xuất giá, trừ bỏ ngày tân hôn lại mặt, mẹ con các nàng liền chưa từng gặp mặt nhau. Chỉ là thường xuyên có thể thu được này nọ nữ nhi phái người từ Tĩnh vương phủ đưa tới. Biết nữ nhi sống tốt, nàng cũng coi như được an ủi.

Hạ Thính Ngưng nhấc chân đi đến bên cạnh Thủy thị ngồi xuống, chỉ thấy phụ nhân kia liền đứng dậy hướng nàng hành lễ nói “Thiếp thân gặp qua thế tử phi.”

Mặc dù trong lòng Hạ Thính Ngưng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói “Đứng lên đi.”

Thủy thị cười giúp nữ nhi giải thích nghi hoặc “Đây là Lâm di nương, là nương của tứ muội muội con ...”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhất thời giật mình,“Thì ra là Lâm di nương.”

Cũng chính là nương của Hạ Thanh Hà. Nàng từng nghe Bích Phục đề cập qua, từ lúc Lí thị bị giam cầm vắng vẻ, Lâm di nương này cũng không biết sử dụng biện pháp gì thế nhưng bắt đầu được sủng ái, Hạ Thanh Hà cũng liền theo đó được lên trời.

Mấy ngày trước đây thời điểm Thái Hậu đại thọ, nàng nhưng là nhìn thấy tứ muội muội kia một thân ăn mặc trang điểm tốt.

Chỉ là, Lâm di nương này không có việc gì lại tới chỗ mẫu thân nàng làm gì? Hạ Thính Ngưng vừa nghĩ vừa đánh giá vị Lâm di nương đột nhiên được sủng ái này.

Tuy rằng tướng mạo chỉ là thanh tú, nhưng sau khi trang điểm nhẹ liền có vẻ tươi mát đẹp mắt. Vải vóc mặc trên người chất liệu cũng có chút không sai, ít nhất so với lần đầu tiên khi Hạ Thanh Hà tới gặp nàng chất liệu tốt hơn rất nhiều .

Thủy thị vô cùng thân thiết




/156