Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 36 - Chương 36

/156


Edit: voi còi

Trong phòng ấm áp, Hạ Thính Ngưng nằm ở trên giường có trải đệm mềm, bàn tay trắng nõn như ngọc đang lật xem doanh thu của Ngọc Nhan lâu.

Mấy ngày nay công việc làm ăn của Mỹ Nhân đường và Noãn Yên lâu càng ngày càng tốt, thừa dịp sôi nổi này, Hạ Thính Ngưng nhân cơ hội đẩy ra dược thiện dưỡng nhan (đồ ăn thay thuốc có tác dụng làm đẹp), đưa ra khẩu hiệu tuyên truyền cho ngươi đẹp từ trong ra ngoài”.

Dẫn tới quý tộc toàn kinh đô các phu nhân, tiểu thư ngày ngày đều hướng ‘Ngọc nhan lâu’ mà đến, gọi vài món dược thiện dưỡng nhan, lại thêm một bình trà hoa trừ độc mỹ dung. Đem hết thảy thời gian buổi chiều đều tiêu hao ở tại trong ‘Ngọc Nhan lâu’. Vàng bạc cũng đều cuồn cuộn không ngừng chạy vào trong túi Hạ Thính Ngưng.

Đúng lúc này Lục Vu lại đi vào trong phòng, đi đến trước mặt Hạ Thính Ngưng nói “Tiểu thư, tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư đến .”

Mày liễu của Hạ Thính Ngưng nhăn lại, lúc đang muốn mở miệng liền nghe được từ cửa truyền đến giọng nói của Hạ Dung “Thật sự là chủ tử cái dạng gì sẽ có nô tài cái dạng đó, Hạ Thính Ngưng, hạ nhân của ngươi dám bảo ta cùng tam tỷ chờ ở ngoài cửa, thật sự là quá to gan.”

Vừa dứt lời, Hạ Liên cùng Hạ Dung đã tự bước vào trong phòng. Hai người đều khoác một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm.

Ánh mắt của Hạ Thính Ngưng lạnh lùng, nàng còn chưa nói muốn gặp các nàng đâu, hai người này thế nhưng nửa điểm lễ phép cũng đều không hiểu, trực tiếp liền lớn mật xông vào.

Khinh thường thu hồi ánh mắt, Hạ Thính Ngưng đối với Lục Vu nói “Ngươi đi xuống làm việc đi, nơi này không chuyện gì khác.” Cũng không có nói pha trà linh tinh, hiển nhiên chính là không nghĩ chiêu đãi đối phương.

Lục Vu gật gật đầu, nhu thuận lui xuống.

Hạ Thính Ngưng tiếp tục xem sổ sách, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói “Người của ta còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn, đã không thích chờ, vậy chạy trở về viện của chính mình đi, nửa điểm quy củ cũng không hiểu, còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác. Học cấp bậc lễ nghĩa nhiều năm như vậy không biết học được từ người nào vậy.”

Hạ Dung tức giận đến cơ




/156