Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 85 - Chương 78

/156


Hạ Thính Ngưng cùng Bách Lí Dung Cẩn cùng nhau về tới Thanh Lan viên, vừa vào phòng, Hạ Thính Ngưng liền cũng bất chấp cái khác. Xoa thắt lưng đau nhức nằm ngã trên giường.

Bàn tay trắng nõn khẽ xoa thắt lưng của mình, thật sự là đòi mạng, theo vừa rồi nhịn đến bây giờ. Cuối cùng nàng có thể thả lỏng xuống.

Bách Lí Dung Cẩn cười yếu ớt xem thê tử đang mím môi nhíu mày, cũng nhẹ nhàng đi qua, cởi giày lên giường. Vươn tay thay Hạ Thính Ngưng xoa bóp thắt lưng. Hắn biết hôm nay làm khó nàng, tối hôm qua liền không nghỉ ngơi tốt. Buổi sáng sau khi dậy lại luôn luôn ép buộc đến bây giờ, thắt lưng không đau nhức mới là lạ.

Hạ Thính Ngưng gối lên gối mềm, nhắm mắt lại vẻ mặt thoải mái, Dung Cẩn vuốt ve lực đạo vừa phải, khiến thắt lưng buộc chặt của nàng nhất thời xốp xuống dưới. Bởi vì bảo trì dáng ngồi đoan chính thời gian dài mà đau nhức không thôi cũng tùy theo tiêu thất không ít.

Bách Lí Dung Cẩn vừa xoa vừa nhẹ giọng hỏi “Cảm giác thế nào? Đỡ không?”

Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, mở đôi mắt tỏa sáng nói “Tốt hơn nhiều, đã không đau nhức như vậy.” Dứt lời lại tiếp tục nhắm mắt lại, cọ cọ gối mềm.

Đôi mắt Bách Lí Dung Cẩn mỉm cười nhìn hành động của Hạ Thính Ngưng, hướng bên người nàng đến gần một chút, trên tay động tác cũng không có bởi vậy mà dừng lại. Chỉ nghe hắn ôn hòa nói “Ngưng Nhi, mới vừa rồi phụ vương cùng nương cũng không có trừng phạt nhị đệ muội, nàng cảm nhận được được ủy khuất?”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy mở đôi mắt, đối với Bách Lí Dung Cẩn nhè nhẹ cười “Này có cái gì ủy khuất đâu, ta lại chưa ăn mệt.”

Vài lần so đo đều là Nguyễn thị đã đánh mất mặt mũi, tức giận đến còn kém thẳng dậm chân. Chính mình nhưng nửa điểm mệt cũng chưa ăn đến, từ đâu đến nhiều ủy khuất như vậy. Hơn nữa, nàng xem khuôn mặt đen như mực kia của Bách Lí Trần Hiên, nghĩ cũng biết sau khi trở về Nguyễn thị sợ là còn có một trận đầu có thể ăn.

Nghĩ vậy, Hạ Thính Ngưng nhất thời sung sướng nở nụ cười.

Bách Lí Dung Cẩn cũng khẽ giơ lên khóe môi giải thích nói “Nương cùng phụ vương chẳng phải thiên vị nàng, làm như vậy kỳ thật là có nguyên nhân.”

Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt nhíu mày nói “Là vì Nguyễn thừa tướng.”

Bách Lí Dung Cẩn đôi mắt ngưng lại, hơi có chút kinh ngạc “Nàng có biết?” Hắn nhưng là không nghĩ tới Ngưng Nhi của hắn có thể nghĩ đến một tầng như vậy.

Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười “Cẩn thận ngẫm lại cũng liền hiểu được .”

Trước khi nàng gả qua từng sai người tìm hiểu qua các loại tình huống trong Tĩnh vương phủ, tự nhiên biết Nguyễn thị này xuất từ thừa tướng phủ, là đích nữ của đương kim Nguyễn thừa tướng. Thân phận tất nhiên là không bình thường, ít nhất không phải thứ nữ con quan tứ phẩm như nàng có khả năng so sánh.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng của Hạ Thính Ngưng, vừa giải thích nói “Nguyễn thừa tướng cả đời vô tử (k có con trai), sinh tất cả đều là nữ nhi, bởi vậy đối với những đích nữ này thập phần sủng ái. Mà trong triều có nhiều quan viên giữ chức vị quan trọng đều là môn sinh (nôm na kiểu học sinh ấy) của Nguyễn thừa tướng, do đó quyền thế cũng không nhỏ. Bây giờ dượng còn cần những người này củng cố triều đình, cùng bộ tộc Lưu thị chống lại. Phụ vương lại trung thành với dượng, cũng không tốt tại lúc nayg cùng Nguyễn thừa tướng khởi xung đột. Cho nên hôm nay nương cùng phụ vương mới không có khiển trách nhị đệ muội.”

Hắn lựa chọn đem một ít chuyện trên triều đình nói cùng thê tử nghe, là vì hắn cảm thấy Ngưng Nhi chẳng phải nữ tử bên trong cái gì cũng đều không hiểu. Ngược lại, nàng tựa hồ đối tranh đấu gay gắt trên triều đình nhìn xem thập phần thấu triệt.

Hạ Thính Ngưng sáng tỏ gật gật đầu, điều này nàng cũng hiểu được, dù sao một người là đích nữ thừa tướng phủ, một người còn lại là thứ nữ quan tứ phẩm. Nếu là công công cùng bà bà bởi vì mình là thứ nữ mà trừng phạt Nguyễn thị, vậy không khác là làm mất thể diện của Nguyễn thừa tướng, trong lòng đối phương không sinh ra cách ứng mới là lạ. Nếu vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận, không cẩn thận cho bộ tộc Lưu thị thừa cơ nước đục thả câu, vậy còn thật là có chút không quá diệu.

Ai kêu xuất thân của mình đặt tại nơi đó, là thứ nữ lên không được mặt bàn đâu. Mặc dù ở trong mắt người hiện đại như nàng, chúng sinh ngang hàng, nào có cái gì cao quý đê tiện. Nhưng ở nơi này cũng là cổ đại, Nguyễn thừa tướng kia nhưng là một người thật sinh trưởng ở địa phương cổ đại, nào có tư tưởng tiến tiến của người hiện đại thế nhân ngang hàng trong đầu nàng.

Công công cùng bà bà muốn thực phạt Nguyễn thị, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy đây là ở đánh mặt ông ta. Một thứ nữ nhưng lại giẫm đến trên đầu đích nữ của ông ta. Chẳng sợ nguyên nhân là Nguyễn thị liên tiếp khiêu khích, ông ta cũng chỉ sẽ cảm thấy đây căn bản là không phải chuyện gì đáng ngại. Triều đại này, cũng không có cái gì công bằng đáng nói, ai thân phận cao quý, người đó chính là đúng. Chẳng sợ thực sai lầm rồi, chỉ cần không phải chuyện lớn kinh thiên động địa gì, nhiều nhất nói vài câu cũng không tính là phạt qua .

Đáy lòng Hạ Thính Ngưng khe khẽ thở dài, tuy có điểm không quá thoải mái, nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ cũng liền buông ra. Chuyện nhân sinh sao có thể được như ý người đâu. Tuy rằng Nguyễn thị không có nhận đến trọng phạt, nhưng là sẽ không tốt hơn là được. Chính như công công không nghĩ làm mất thể diện của Nguyễn thừa tướng vậy, đối phương khẳng định cũng không muốn bởi vậy mà sinh ra hiềm khích. Hai người lẫn nhau chế khuỷu tay, vì ở một cái cân bằng điểm, Nguyễn thừa tướng nhất định sẽ kêu Nguyễn thị yên tĩnh một phen .

Bách Lí Dung Cẩn lẳng lặng nhìn Hạ Thính Ngưng, có chút đau lòng nói “Nàng cũng đừng quá để ý, tuy rằng hiện tại không thể lấy nàng ta thế nào, nhưng chờ tiếp qua chút thời gian, khoa khảo năm nay đi qua, nàng ta sẽ không thể lại ương ngạnh như vậy.”

Khoa khảo? Hạ Thính Ngưng giương lên mi “Chàng là nói, đến lúc đó trong triều vừa muốn có quan viên thay đổi?” Mà bị thay đổi vẫn là người của Nguyễn thừa tướng.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi “Phải, chờ khoa khảo năm nay xong, người được chọn lựa ra sẽ dược an bày đến các nơi nhậm chức. Mà ban đầu một ít chức quan cũng sẽ xuất hiện thay đổi. Dượng sẽ thừa cơ hội này đem chức vị quan trọng trong triều thay bằng chính người của mình. Thế lức của Nguyễn thừa tướng sẽ gặp đại đại suy yếu, nếu như Nguyễn thị còn không biết thu liễm, đến lúc đó phụ vương sẽ không nhẹ nhàng tha nàng ta.”

Hắn chỉ lộ ra một chút tin tức, mà Ngưng Nhi của hắn nhưng lại mẫn cảm như vậy, nháy mắt đã bắt ở trọng điểm. Điều này làm cho trong lòng hắn càng vui sướng lên, thê tử của hắn lại có trí tụe không thua nam nhi đâu.

Hạ Thính Ngưng cái này tinh thần tỉnh táo, lại hỏi “Nói như vậy, hoàng thượng là lo lắng Nguyễn thừa tướng?” Bằng không lại làm sao có thể mượn cơ hội tước quyền của ông ta đâu.edit: voi còi

Bách Lí Dung Cẩn vươn tay đem Hạ Thính Ngưng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói “Dượng quả thật đã bắt đầu bất mãn với ông ta, Nguyễn thừa tướng vô tử, đời này có thể dựa vào cũng liền chỉ có vài đích nữ. Mà như muốn tiếp tục có được quyền thế cùng địa vị, biện pháp tốt nhất chính là đem nữ nhi gả cho hoàng tử, cũng phụ tá vị này thượng vị. Cho nên Nguyễn thừa tướng ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn đại hoàng tử có tiếng nói lớn, đem đích trưởng nữ (con gái cả dòng chính) của mình là Nguyễn Ngọc Linh gả cho người này làm chính phi. Hơn nữa vài năm gần đây một ít động tác cũng càng thường xuyên đứng lên, năm trước càng là nghĩ đủ biện pháp để đích thứ nữ (con gái dòng chính nhưng đứng thứ 2, 3...) gả vào phủ chúng ta, vì muốn thay đại hoàng tử đem phụ vương đi qua mượn sức.”

Hạ Thính Ngưng trừng mắt nhìn, cái này nàng biết, công công tay cầm binh quyền, tất nhiên là đối tượng mà nhóm hoàng tử tranh ngôi muốn mượn sức. Nhưng nàng kỳ quái cũng là “Thế nào không phải đem nhị đệ muội gả cho chàng đâu? Chàng mới là thế tử nha.” Theo lý là không phải là gả cho nhị đệ Bách Lí Trần Hiên .

Bách Lí Dung Cẩn cười nhẹ “Ở bọn họ xem ra, ta không chừng ngày nào đó sẽ đi. Thế tử vị sớm muộn gì sẽ rơi xuống trên đầu người khác, Ký Nhi cùng Thần Nhi lại còn nhỏ. Hơn nữa phụ vương cũng không có ý tưởng phân biệt đích thứ gì, cho nên bọn họ mới đem chủ ý đánh tới trên người nhị đệ.”

Hắn nguyên bản cũng cho rằng kiếp này sợ là sống không lâu, ai từng dự đoán được hắn sẽ gặp nàng đâu. Nữ tử này thay đổi cả đời của hắn.

Hạ Thính Ngưng nghiêng đầu nói “Bọn họ? Chàng là nói đại hoàng tử cũng có tham dự đến chuyện này đi?”

Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao có thể mượn sức đến công công hay không cũng quan hệ đến đối phương có thể thuận lợi đi lên đế vị hay không đâu. Hắn (đại HT) sẽ cùng Nguyễn thừa tướng cùng nhau bày ra cũng là không kỳ quái.

Bách Lí Dung Cẩn khẽ gật đầu “Không sai, lúc trước phụ vương căn bản là không đồng ý cửa hôn nhân này, bởi vì ông cũng không muốn duy trì đại hoàng tử. Nhưng sau này ra chút chuyện, khiến nhị đệ không thể không thú nhị đệ muội.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy, lòng bát quái lại nổi lên, mở to đôi mắt sáng nói “Xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là nhị đệ muội cùng nhị đệ bị người đương trường đánh vỡ chuyện tốt?” Bằng không công công lại làm sao có thể gật đầu đáp ứng đâu.

Nghe được câu hỏi lớn mật của Hạ Thính Ngưng, Bách Lí Dung Cẩn cảm thấy kinh ngạc lại có chút bật cười, Ngưng Nhi của hắn thế nào ngay cả lời này đều hỏi được ra miệng, còn một bộ mặt không đỏ tim không đập mạnh.

Khẽ ho một tiếng, Bách Lí Dung Cẩn mới nói “Không có khoa trương như nàng nghĩ, chính là bị người gặp được ở trong rừng hẹn hò. Ngại cho tình ngay lý gian. Nguyễn thừa tướng lại làm cho nhanh, hơn nữa Hứa di nương ở một bên hát đệm, phụ vương mới không thể không gật đầu đồng ý. Nhưng mà vì vậy, mà giận Hứa di nương.”

Hạ Thính Ngưng bật cười “Ta quả thật không nghĩ tới, nhị đệ muội đúng là như vậy gả vào. Vậy phụ vương sẽ không giận Nguyễn thừa tướng sao? Điều này sao xem đều như là người ta bày ra nha.”

Bách Lí Dung Cẩn bất đắc dĩ nói “Làm sao có thể không buồn giận, nhưng mà ngại cho không có chứng cớ, mà không tốt cùng Nguyễn thừa tướng xé rách mặt. Phụ vương có thể làm, cũng chỉ có không cho nhị đệ muội tham dự chuyện lớn nhỏ trong phủ, không cho nàng ta cơ hội cầm quyền lấy đến đây báo cho người khác biết, Tĩnh vương phủ cũng không bị mượn sức là được.”

Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, Nguyễn thừa tướng kia sao lại nghĩ quẩn như vậy đâu, cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế thực hiện tốt nhất chính là đừng sảm cùng đi vào nha. Tuy rằng nói muốn là duy trì thành công, vậy địa vị cùng quyền thế tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng ngộ nhỡ nếu thất bại đâu, vậy còn không phải bị tân đế chém cả nhà sao. Dù sao ai đều sẽ không giữ lại người hai lòng. Vũng nước này cũng không dễ lấy như vậy.

Ở trong lòng lắc lắc đầu, Hạ Thính Ngưng lại tiếp tục hỏi “Vậy Hứa di nương đâu? Địa vị ở trong phủ của bà ta là cái dạng gì?”

Hôm nay sau khi thấy Hứa di nương này, trong lòng nàng liền luôn luôn tồn tại nghi vấn. Người này đến tột cùng là thế nào lên làm thiếp thất duy nhất của công công?

Bách Lí Dung Cẩn nhàn nhạt nói “Hứa di nương ban đầu là tỳ nữ bên người phụ vương, có một lần phụ vương say rượu không cẩn thận thu dùng bà ta xong. Liền đem bà ta thu vì thông phòng. Chẳng sợ phụ vương nghèo túng, bà ta cũng luôn luôn làm bạn ở bên người ông. Chính là sau này phụ vương cùng mẫu thân mến nhau, đối với hành động kiên trì gả cho của mẫu thân rất là cảm động, liền muốn ở trước khi thành thân đem Hứa di nương gả cho người tốt, chỉ thú mẫu thân một người. Nhưng Hứa di nương lúc đó lại vừa vặn mang thai, hơn nữa nàng đau khổ cầu xin, nói chỉ cần ở lại bên người phụ vương hầu hạ là tốt rồi. Sau khi mẫu thân biết tuy rằng trong lòng chú ý, nhưng cuối cùng vẫn là đem giữ lại. Hơn nữa sau khi thành thân phụ vương cũng không có lại nạp thiếp hoặc thu thông phòng, hàng tháng cũng khó được đi qua Hứa di nương kia một hai ngày. Dần dần mẫu thân cũng liền giải thoát .”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy nghi hoặc nói “Có thai? Vậy đứa nhỏ kia đâu?” Theo lý thuyết lúc đó công công cùng bà bà còn chưa thành thân, vậy đứa nhỏ này của Hứa di nương


/156