Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 94 - Chương 87

/156


Edit: Lam Thiên..

Sau khi Hạ Thính Ngưng ngơ ngác bị dẫn vào trong phòng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Dung nhan xinh đẹp nhất thời giống như bị lửa đốt, rất nóng. Ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Dung Cẩn cũng có chút mất tự nhiên, đầu lưỡi càng có chút giống như bị buộc chặt Dung, Dung Cẩn.

Hửm? Bách Lý Dung Cẩn xoay người lại, có chút không hiểu nhìn Hạ Thính Ngưng một cái.

Thấy hai má đối phương hiện màu đỏ , hắn không khỏi mỉm cười, Ngưng nhi của hắn đây là đang xấu hổ sao?

Hạ Thính Ngưng khẽ nhếch miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt, cũng không phải nàng khác người, chỉ là cùng nhau tắm rửa, nhưng việc này cũng quá. . . . quá kinh hãi đi. Đây chính là tắm uyên ương a.

Nhìn bộ dáng còn kém chút nữa là che mặt của Hạ Thính Ngưng, Bách Lý Dung Cẩn nhịn không được khẽ cười ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng nói Ngưng nhi, chúng ta đã thành thân.

Hạ Thính Ngưng nhất thời mím môi, cái này nàng đương nhiên biết.

Bách Lý Dung Cẩn lại nhìn thẳng vào mắt nàng tiếp tục nói Cũng đã viên phòng rồi.

Hạ Thính Ngưng nghẹn họng, cái này nàng cũng biết.

Bách Lý Dung Cẩn hơi nghiêng người, tựa vào cái trán của nàng nhẹ giọng nói Như vậy, nàng còn đang xấu hổ cái gì?

Hạ Thính Ngưng ngẩn ra, nhỏ giọng cãi lại nói Ta mới không có xấu hổ. Nàng nhiều lắm cũng chỉ là có chút không được tự nhiên mà thôi, xấu hổ cùng với không được tự nhiên thế nhưng là hai việc khác nhau.

Bách Lý Dung Cẩn thản nhiên cười, vươn bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, nhu nhu lướt qua môi nàng.

Môi của nàng rất mềm rất nhuyễn, cảm giác giống như đầu ngón tay hắn đang mơn trớn cánh hoa vậy.

Bất đồng duy nhất là môi nàng rất ngọt, so với lọ mật nàng cho hắn còn muốn ngọt hơn. Hắn dường như bị nghiện ngay từ lần đầu nếm thử .

Hạ Thính Ngưng cẩn thận khống chế hô hấp của mình, cánh tay không tự chủ vòng qua cổ hắn nhẹ nhàng đáp lại hắn.

Hôn càng lúc càng sâu, sau một lúc lâu, Bách Lý Dung Cẩn hơi ngẩng đầu, rời khỏi môi Hạ Thính Ngưng thở hổn hển.

Bộ dáng Hạ Thính Ngưng cũng không tốt hơn, chỉ thấy nàng thở dốc càng thêm lợi hại, nụ hôn này thiếu chút nữa hút sạch dưỡng khí của nàng.

Bách Lý Dung Cẩn vươn tay kéo sợi dây bên cạnh, dòng nước ấm áp nhất thời chậm rãi rót vào hồ thủy trì rộng lớn, chỉ trong chốc lát, liền đã đầy khoảng bảy tám phần.

Ngón tay Bách Lý Dung Cẩn hơi mơn trớn làn da nhẵn mịn trên mặt Hạ Thính Ngưng, nhìn nàng nhẹ giọng nói Cùng nhau, được không?.

Hạ Thính Ngưng chỉ cảm thấy địa phương bị hắn mơn trớn qua giống như bị hỏa thiêu, rất nóng. Nhìn ánh mắt ôn nhu của đối phương khiến cho nàng không tự chủ được gật đầu.

Bách Lý Dung Cẩn thản nhiên cười, lúc này lại tăng thêm vài phần mị hoặc.

Vạt áo nhẹ nhàng bị cởi ra, váy dài trên người Hạ Thính Ngưng rơi xuống trên mặt đất, chỉ còn một thân trung y màu đỏ.

Hạ thính ngưng quẫn bách nhìn trung y màu đỏ trên người, kỳ thực nàng không quá thích màu sắc diễm lệ, chỉ là ở cái triều đại này có một tập tục, ba ngày sau tân hôn đều phải mặc trung y màu đỏ , ngụ ý cát lợi.

Bách Lý Dung Cẩn nhẹ nhàng nắm eo Hạ Thính Ngưng kéo qua, ôm vào trong ngực tinh tế hôn.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn khéo léo mở nút thắt quần áo, lộ ra một lớp áo nhỏ cũng màu đỏ.

Bách Lý Dung Cẩn càng hôn sâu, môi dán môi dây dưa triền miên, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, Ngưng nhi của hắn thực sự rất ngọt.

Hai người bất tri bất giác cơi hết quần áo gần như không còn, thẳng đến khi gần như quang lõa không còn gì che đậy.

Bách Lý Dung Cẩn nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Thính Ngưng chậm rãi đi vào trong hồ nước.

Nước trong hồ nhiệt độ vừa phải, trong phòng tràn ngập hơi nóng khiến nơi này nhất thời trở nên có chút mông lung mờ ảo.

Hạ Thính Ngưng cảm thấy sau khi da thịt tiếp xúc với nước hồ liền mang đến cảm giác thư thái dễ chịu.

Bách Lý Dung Cẩn bình tĩnh nhìn Hạ Thính Ngưng, mái tóc đen nhánh của nàng bị nước hồ làm ướt nhẹp, có vài sợi còn dình lên lên làn da nhẵn mịn của nàng

Hắn nhịn không được vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi nàng. Nàng đẹp như vậy khiến hắn khó có thể tự khống chế.

Hai tay Hạ Thính Ngưng giống như ngó sen bám vào cổ Bách Lý Dung Cẩn, ngực hơi phập phồng, mang theo một chút vụng về hôn trả hắn.

Tay hắn lướt qua từng tấc da thịt trên người nàng, xúc cảm mềm mịn như vậy không khỏi khiến hắn động tâm.

Thân thể Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng run rẩy, hắn khẽ vuốt khiến nàng có cảm giác giống như bị điện giật.

Tình ái dâng trào, Bách Lý Dung Cẩn không khỏi nâng gương mặt còn mang theo chụt bọt nước của Hạ Thính Ngưng lên, đôi mắt khép hờ thoáng chốc lại hôn nàng, mỗi lần tách môi ra, hắn lại một lần nỉ non gọi tên của nàng Ngưng nhi.

Hạ Thính Ngưng bị hôn đến mơ màng, thân thể mềm mại dán chặt vào hắn, nhắm mắt lại dựa vào cảm giác hôn đáp lại đối phương.

Thoáng chốc, Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng bị đặt lên bờ hồ, Bách Lý Dung Cẩn hôn xuống cổ sau đó rời đến xương quai xanh tinh xảo của nàng.

Một trận cảm giác tê dại từ ngực kéo tới khiến Hạ Thính Ngưng không khỏi ngâm nhẹ, ngón tay bạch ngọc theo bản năng nắm chặt Bách Lý Dung Cẩn , sau lưng cũng không khỏi càng thêm dán chặt vào bờ hồ.

Cũng may, không biết bờ hồ dùng vật liệu gì xây thành, khiến người ta không chút nào cảm thấy lạnh lẽo, trái lại còn có một loại xúc cảm ấm nóng.

Thật lâu, Bách Lý Dung Cẩn mới ngẩng đầu lên, ngực phập phồng thở hổn hển, một đôi mắt xinh đẹp nhiễm đầy tình dục.

Hắn hôn lên đôi môi kiều diễm của Hạ Thính Ngưng lần nữa, sau đó đem vật của chính mình vùi sâu vào trong thân thể của nàng, nước hồ một lần lại một lần dao động đung đưa.

Nam tử thở dốc dữ nữ tử khẽ ngâm đan xen vào với nhau khiến ngay cả mặt trăng trên bầu trời cũng không khỏi lẩn trốn vào trong đám mây.

Thẳng đến khi nước hồ đã có chút lạnh, Bách Lý Dung Cẩn mới buông Hạ Thính Ngưng, ôm nàng đem ra khỏi hồ, khẽ kéo sợi dây trong thủy trì, một lần nữa rót nước nóng vào.

Hạ thính ngưng vô lực tựa ở trên người Bách Lý Dung Cẩn, nàng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều nhanh bị rút đi, chân đứng trên mặt đất cũng có chút run rẩy.

Rốt cục nước trong hồ lại được đổ đầy, Bách Lý Dung Cẩn nhẹ ôm Hạ Thính Ngưng đem nàng an trí dựa vào bờ hồ còn hắn lại xoay người lấy ra hai rổ cánh hoa vẫn để ở trong phòng.

Một lần nữa tiến vào trong hồ, hắn đi tới bên người Hạ Thính Ngưng, cẩn thận để cho nàng tựa vào trong ngực của chính mình, thấp giọng hỏi Ngưng nhi, nàng thích loại hoa nào?.

Mấy ngày trước đây sau khi hắn thành thân, Lý má má liền sai người mỗi ngày đều mang tới đây hai rổ cánh hoa tươi, nói đây là khi nữ tử tắm rửa thì muốn dùng đến. Nói bóng gió chính là chuẩn bị cho Ngưng nhi, bởi vậy hắn cũng liền ngầm cho phép.

Hạ Thính Ngưng cầm lấy vài cánh hoa màu trắng, để lên chóp mũi nhẹ ngửi, hít vào một mùi thơm nồng nặc.

Hạ thính ngưng nhẹ nhàng quay đầu nhìn Bách Lý Dung Cẩn

(hình đang cập nhật)


/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status