Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 20: Hai nam nhân lần đầu gặp mặt

/67


Bạch Y Kiếm Khách có kỹ năng quần công, dùng vô cùng thoải mái. Chỉ cần lựa chọn một loại quái, sử dụng phạm vi công kích roongk tất cả đàn quái sẽ chủ động chạy tới, sau đó ngoan ngoãn bị cố định, tiếp theo là toàn bộ bị diệt.

Mặc dù Văn sư huynh mới vừa cấp mười, nhưng dùng kỹ năng này hoàn toàn có thể tự mình đối phó những tiểu quái kia.

Nói một cách khác, là Thu Thiên căn bản không cần dẫn hắn đi giết quái, hơn nữa còn là giết quái yếu như vậy.

Cũng khó trách làm mọi người trên thế giới đoán mò như vậy.

Trong trò chơi người có thể đối xử với lão công lão bà mình toàn tâm toàn ý đều rất ít, dù sao cũng là thế giới ảo, nói thích và yêu đều không cần phải chịu nhiều trách nhiệm.

Vốn dĩ trong trò chơi JQ nhiều, đã sớm không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nên sẽ không có ai nghĩ thật. Nhưng mà, ai bảo là hai người có tiếng là Thu Thiên và Tây Hồ.

Trong trò chơi nếu không phải là những câu chuyện bát quái tranh giành lợi ích trong bang hội, thì chính là chuyện rối rắm trong tình cảm nam nữ.

Quần chúng hăng hái, nữ nhân đã có chồng lại đi mang một người chơi nam không khác gì tân thủ đi làm nhiệm vụ, bọn họ rất muốn nhìn thấy một cảnh tượng nóng bỏng, nam tấn công nữ, dĩ nhiên tốt nhất là nữ phản công lại nam người chơi.

Có người mắt tinh phát hiện Tây Hồ cũng xuất hiện ở đây, lập tức lên trên thế giới than thở một câu: "Hiện tại lão công của Thu Thiên, Tây Hồ cũng xuất hiện tại hiện trường rồi!"

Ồ ồ ồ, nữ chủ và nam chính thứ hai đang sóng vai đánh quái, còn chồng của nữ chủ nam chính thứ nhất lại đột nhiên xuất hiện.

Không biết nam chính thứ nhất sẽ nói cái gì đây ? Có thể tức giận cầm vũ khí giết nam chính thứ hai hay không, sau đó sẽ từ tức giận biến thành xấu hổ bỏ lại nữ chính, đau thương rời đi?

Vô số quần chúng thiết tha chú ý đến phát triển tiếp theo của câu chuyện..

Những người khác thảo luận khí thế ngất trời, còn Thu Thiên và Văn sư huynh vẫn chuyên tâm giết đám quái trước mắt.

Kỹ năng màu xanh dương cách mỗi phút đồng hồ lại phóng một lần, rất nhiều quái ngã xuống chết.

Khi bọn họ đang phóng kỹ năng màu xanh làm, nhưng vẫn mơ hồ thấy được một nam tử đang đi đến gần bọn họ, không khỏi thả kiếm trong tay ra, nhìn về phía người tới.

Nam tử áo xanh đang cưỡi một con ngựa trắng màu lông rất quý giá, nhưng không cách nào có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Nhưng bằng chuyển động nhẹ nhàng đung đưa cây quạt một cách nhàn nhã trong tay hắn, có một chút trêu đùa, cũng có đoán được nam tử trước mắt là ai, nhất định không phải là một nhân vật bình thường.

Văn sư huynh vẫn còn đang đánh giá hắn, đã nhìn thấy hắn dùng tư thế vô cùng tự nhiên nhảy xuống ngựa, hơn nữa kênh trước mắt xuất hiện một câu nói.

Tây Hồ quan nhân: "Nàng dâu, ta tới đây."

Thu Thiên cũng nhìn thấy anh nói chuyện trên kênh trước mặt, mới phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Nàng thiết lập tự động đánh quái, đang suy nghĩ một cái cớ thật tốt để "Văn sư huynh" biết khó mà lui.

Tây Hồ đột nhiên xuất hiện như vậy, làm rối loạn suy nghĩ của nàng; hơn nữa, nàng đã nói với Tây Hồ, không cần anh đến đây rồi mà?

Quan trọng nhất là, hắn lại rảnh rỗi đứng trước mặt gọi cô là nàng dâu ! ! A, xấu hổ, xấu hổ quá!

Thiếu nữ áo tím trong lúc này chỉ biết đứng ở đó, không biết nên cười hay là khóc cho phải.

Tây Hồ lại phe phẩy cây quạt, trực tiếp xoay người nhàn rỗi đi đến trước mặt, sau đó đứng lại, không e dè quan sát người chơi nam này một chút.

Cô đang nhớ lại chuyện lúc nãy, thì nam tử áo xanh trước mắt đột nhiên nhếch môi cười.

"Nàng dâu, nàng nói muốn mang người mới, chính là vị này à."

Hắn rõ ràng đang nói chuyện với Thu Thiên, nhưng lại nhìn Văn Hiên; người đang bị nhìn là Văn Hiên, nói như thế nào đây. . . Có cảm giác đang bị xem xét từ đầu đến chân.

Nhưng mà bị người ta nhìn một lần mà có cảm giác như vậy, trong ấn tượng của hắn dường như chỉ có một người, chính là người thiếu niên đắc chí họ Kỷ nào đó.

Lúc Văn Hiên bị một người nào đó nhìn cho đến mức da đầu run lên, thì Thu Thiên đã nhanh chóng khôi phục sự hoạt động của bộ não.

Mới vừa rồi cô không muốn để Tây Hồ tới đây, là sợ Văn Hiên đột nhiên nói ra chuyện gì đó, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhưng hiện tại, Tây Hồ đã đến đây rồi, hơn nữa Văn Hiên cũng biết nàng ở trong trò chơi kết hôn, cho nên không cần thiết phải cố ý để cho hắn tránh xa Tây Hồ nữa.

Dù sao trò chơi bản đồ cũng chỉ có mấy khu vực, một khi hắn vẫn ở trong trò chơi thì nhất định sẽ gặp Tây Hồ.

Hơn nữa. . . hai mắt Thu Thiên sáng lên, ngộ nhỡ Tây Hồ xuất hiện, Vừa khéo xua đi ý niệm tiệp tục chơi trò chơi này của Văn sư huynh thì sao?

Những anh chàng trên mặt luôn luôn mỉm cười như thế này, chắc sẽ không muốn theo đuổi một cô gái cùng với người khác yêu qua mạng?

Trên đôi môi hồng tràn ra một nụ cười nhạt, không sai không sai, nếu như có thể phát triển theo chiều hướng như vậy, thì Tây Hồ có thể giúp nàng được một chuyện lớn rồi.

Vì vậy thiếu nữ áo tím cười híp mắt chạy đến bên cạnh Tây Hồ, ngọt ngào nói: "Đúng vậy, người mới lúc nãy ta nói với ngươi, chính là hắn."

Bởi vì giọng nói của Thu Thiên quá nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như biểu hiện băng sơn mỹ nhân bình thường của cô .

Lúc ấy Tây Hồ hơi kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ý dịu dàng hỏi thăm nàng: "Nàng dâu ngươi mệt không? Mang người mới loại chuyện như vậy hãy để cho ta làm thay."

Thu Thiên: ". . . . . . cũng, cũng được."

Tây Hồ: "Nàng dâu nghe lời, ngươi ở bên cạnh ngắm phong cảnh một lát, hoặc mở nhạc lên nghe, nghe bài hát mà cả hai chúng ta đều thích ấy."

Thu Thiên đến gần màn hình, cẩn thận lại nhìn một lần nữa câu nói của hắn.

Tại sao nàng cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì? Một bài hát mà hai người cùng thích? Là bài hát nào?

Bàn tay Thu Thiên nhanh hơn so với suy nghĩ liên tục đánh ra dòng chữ: "Chúng ta thích? Là bài nào?"

Tây Hồ giống như vô ý liếc nhìn người bên cạnh vẫn yên lặng ẩn thân trong một Bạch Y Kiếm Khách nào đó, cưng chiều nhìn Thu Thiên sau đó lắc đầu.

"Thật hết cách với nàng." Hắn cười cười, gõ nhẹ ra ba chữ "Thu Ý Nồng."

Lúc này, Thu Thiên hoàn toàn hoảng sợ.

Nàng là rất thích bài hát này của Trương Học Hữu không sai, ngay đến cả chuông điện thoại của nàng cũng cài bài này.

Nàng thích bài hát này, không chỉ bởi trong tên bài hát có một chữ thu, mà nội dung của bài hát này khiến nàng cảm thấy chỉ có người trải qua nhiều nỗi đau, cố gắng hết sức vượt qua sóng gió mới hiểu, mới có thể hiện hết ý nghĩ của bài hát này.

Bài hát này là tâm tư riêng của nàng, nàng và Tây Hồ, hình như chưa bao giờ thảo luận bất cứ đề tài nào khác ngoài trò chơi.

Hắn, làm sao biết được vậy?

Người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng ẩn thân trong nam tử áo trắng, thật ra cũng thấy được những lời nói của Tây Hồ phát ở kênh trước mắt, chấn động không nhẹ.

Hắn vừa đến đã gọi Thu Thiên là nàng dâu, Thu Thiên không hề phủ nhận, cũng đã đoán được quan hệ của bọn họ.

Sau đó nam tử áo xanh không hề kiêng kỵ gì mà quan sát mình, lại cộng thêm cuộc trò chuyện giữa hắn và Thu Thiên, hoàn toàn có thể đoán được quan hệ bọn họ.

Điện thoại di động của Thu Thiên, hôm kia đúng lúc hắn gọi cho nàng ở trong quán Pizza Hút Tây Đan, mà chuông phát lên chính là Thu Ý Nồng

Chẳng lẽ hai người bọn họ đã từ trong Internet phát triển ra hiện thực?

Trong lúc đó, ba người mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng của mình, không ai nói gì.

Mà cảnh tượng ba người đối mặt im lặng như vậy, vừa đúng lúc cho nhóm bát quái trong quần chúng đang chờ mong phát huy đường sống.

Nam chính thứ nhất sau khi xuất hiện, tiêu sái bất phàm, không hề trách nữ chủ, ngược lại còn mỉm cười đối với nam chính thứ hai đang mất hồn bên cạnh.

Nam chính thứ hai thấy nụ cười này của nam chính thứ nhất, nhất thời quên bây giờ là ngày hay đêm.

Nữ chủ vốn đang còn muốn xuất tường, lại cùng nam chính thứ hai phát triển theo quan hệ nam nữ thuần khiết, thấy nam chính thứ hai cũng quỳ dưới chân của lão công mình, không khỏi kiểm điểm lại ánh mắt bản thân.

Trải qua cuộc đấu tranh ngầm, nam chính thứ nhất rõ ràng đã tuyệt đối áp đảo và chiến thắng nam chính thứ hai.

Kết luận: Tây Hồ so với nam người chơi mới đáng giá để MM phó thác cả đời hơn; lại kết luận, Thu Thiên MM nhất định sẽ trở lại bên cạnh Tây Hồ.

Trong trò chơi những người chuyên buôn chuyện bát quái như thế này, không thua kém tam cô lục bà trong cuộc sống một chút nào.

Thật ra thì ba người kia, vẫn đang còn suy nghĩ mà thôi.

Văn Hiên bị kết quả suy đoán của bản thân dẫn đến buồn bực.

Còn Thu Thiên thì nghi vấn cả đầu.

Người nhàn nhã nhất, tuyệt đối là Tây Hồ.

Mang người mới đúng không?

Có thể, nghỉ đông rồi, hắn có rất nhiều thời gian; hắn không ngại cùng nàng mang theo người mới đi luyện cấp.

Nam tử áo xanh đột nhiên thu cây quạt lại, tiến tới gần Bạch Y Kiếm Khách, khẽ mỉm cười: "Hoan nghênh ngươi đến với game Trần Thế, sau này ta dẫn ngươi luyện cấp."

Lễ phép và mỉm cười một cách chân thành như vậy, nhìn vẫn lơ đãng như trước nhưng lại có một từ trường rất mạnh mẽ, làm hắn bị chấn động

A

Bạch y nam tử đứng ngây ngốc tại chỗ, rất lâu vẫn chưa nói ra một câu nào.

Bởi vì, hắn hắn hắn, hắn té từ trên ghế băng xuống.


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status