Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 22: Méo mó trong giọng nói

/67


Tây Hồ hỏi nàng: "Có số YY không?"

Thu Thiên nháy mắt mấy cái, YY nàng biết, dụng cụ truyền giọng nói, là công cụ không thể thiếu trong các trò chơi dùng để trao đổi các phương pháp tác chiến trong bang hội.

Tài khoảng YY nàng cũng có, nhưng cho đến bây giờ nàng chỉ nghe chứ không nói chuyện.

Thỉnh thoảng nàng sẽ treo tài khoản nghe nhóm Thỏ con nói chuyện trên kênh, mặc kệ Thỏ con và những bằng hữu kia tặng hoa, thậm chí chia sẻ công khai giọng nói, nàng vẫn kiên trì chỉ đánh mỗi chữ.

Cuối cùng Thỏ con không có cách nào, không thể làm gì khác hơn ở một gian phòng nhỏ thiết lập mật mã, rồi kéo Thu Thiên lôi vào.

"Cậu đó, tại sao lại không lên tiếng, bọn họ cũng mọng đợi có thể nghe thấy giọng nói của cậu!"

Thu Thiên lúc này mới mở Microphone ra, làm bộ đáng thương nói: "Giọng nói của tớ không dễ nghe, sợ hù dọa tất cả bạn bè của cậu, cậu lấy mất công gọi cấp cứu thì khổ."

Thỏ Con trừng mắt: "Mới lạ đó! Nếu giọng nói của cậu không dễ nghe, vậy tớ chắc phải nhảy lầu mất." Rõ ràng nghe giọng nói rất dịu dàng mà ngọt ngào mà?

"Được rồi, được rồi" Thu Thiên vợi vàng an ủi nàng: "Cậu cũng biết tờ không quen nói chuyện với người lạ, chỉ có ở trước mặt Thỏ con khả ái, tớ mới có thể có cảm giác nhẹ nhàng như vậy."

Thỏ Con không có cách nào khác, nhưng hết cách với Thu Thiên rồi, không thể làm gì khác hơn là thuận theo nàng.

Từ đó Thu Thiên vui vẻ ở trong kênh nói chuyện của Thỏ Con quang minh chính đại lặn xuống, hơn nữa còn đem YY đổi thành: Thu Thiên rất yên tĩnh.

Bậy giờ, bọn họ muốn nàng lên YY, lên YY cũng đơn giản, nhưng nếu như nhất định bắt nàng nói chuyện thì phải làm thế nào?

Trong khoảng thời gian ngắn, Thu Thiên rất rối rắm, đôi mắt đẹp và cặp lông mày cong cong cũng nhăn đến một khối.

Tây Hồ nhìn thấy nàng không trả lời, lại gửi đến trên website: "Nếu như không có, bây giờ tảo xuống đi, tốc độ rất nhanh, làm xong sau nếu như không biết dùng thì lên QQ gọi ta."

Qua một hồi lâu, Thu Thiên mới bất đắc dĩ gửi lại cho hắn một chữ: "Được."

Mấy phút sau, Tây Hồ và những người trong bang hội đã lên YY, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Thu Thiên lên.

Hắn đang muốn hỏi nàng trên QQ, lại nhìn thấy trên băng tần có một username online, đột nhiên xuất hiện thêm một icon trong máy, khóe môi nhẹ cong lên nàng tới.

Thu Thiên rất yên tĩnh: "Cái kia, ta tới rồi."

Tây Hồ quan nhân: "Ta thấy được, đem băng tần bang hội lưu lại, về sau dễ tìm."

Thu Thiên gửi tới một biểu cảm OK.

Dĩ nhiên, đoạn đối thoại trên toàn bộ đều là ký tự trao đổi, bởi vì Cúc Hoa Kiêu Ngạo đang trong kênh bang hội nói lúc hắn ở Bang Tử Thần nghe được tin tức.

"Hôm nay ta vào trong kênh treo máy, thì nghe thấy bọn Tử Thần Xích Long đang nói đến chuyện cập nhật núi Xích Hà. Bọn họ nói bang chúng ta nhất định sẽ đánh, bọn họ để chính ta đánh trước, đợi đến lúc chúng ta đánh sắp xong, bọn họ sẽ ra tay với người của chúng ta."

Cúc Hoa Kiêu Ngạo qua giọng nói rõ ràng tuổi không lớn lắm, nghe còn cảm thấy rất đáng yêu, chỉ là hắn nói tin tức này, hoàn toàn không phải là tin tức làm cho người ta nghe cảm thấy vui vẻ.

Thanh Sơn Bạch Lang ngay tập tức rống giận một tiếng: "Mẹ nó! Đám người trong bang Tử Thần thối nát đó! Ngày ngày chỉ biết suy nghĩ làm sao cướp của người khác!" Âm thanh cực lớn, giọng nói hùng hậu, làm cho người ta vừa nghe liền liên tưởng đến kẻ cơ bắp, cùng với âm thanh Thu Thiên tượng tượng qua không sai biệt lắm.

Lão đại trầm ngâm một hồi, chững chạc mở miệng: "Lão Nhị, trước hết nghe Kiêu Ngạo nói xong đã. Kiêu Ngạo, ngươi nói tiếp."

Cúc Hoa Kiêu Ngạo oh một tiếng, tiếp tục nói: "Còn nữa, lúc ta đi ra còn nghe được bọn họ nhắc tới bang hội K là một đám bỏ đi, còn nghe được hai chữ liên minh, nhưng hôm nay mạng nhà của ta bị lag, nghe không được rõ lắm, không dám khẳng định."

Qua mấy giây, một giọng nam tương đối lịch sự vang lên: "Kiêu Ngạo, ngươi trở về tiếp tục treo, nghe được tin tức gì mới trực tiếp tới bên này tìm chúng ta."

Thu Thiên nhìn xuống, dường như là lão Tam đang nói chuyện.

Ngay sau đó, toàn bộ màn hình tất cả những người khác đều gửi cho Kiêu Ngạo biểu cảm bắt tay và vẻ mặt cổ vũ, Tây Hồ lại ân cần dặn dò một câu: "Cẩn thận một chút."

Kiêu Ngạo lập tức vui mừng đáp một tiếng, sau đó tâm như nở hoa vui vẻ rời đi.

Kiêu Ngạo vừa mới đi, đột nhiên lại có một âm thanh cắm vào: "Đau lòng quá, lão Nhị vừa rống lên ta liền mất NET rồi." Lão Ngũ Tiêu Sái mới mất Net đang nhiều lần giãy giụa leo lên.

Lão Tam cười cười: "Lão Tứ tốc độ internet vô cùng tốt, tại sao cậu vừa đến đã mất NET."

Tiêu Sái cũng rất buồn bực, cũng may hắn rớt xuống lại leo lên, nội dung quan trọng hắn đều không bỏ qua mất.

Thanh Sơn Bạch Lang cười to: "Biết cái gì gọi là đẳng cấp không? Ngươi không có một chút đẳng cấp nào! Còn không mau dọn dẹp mọi thứ chạy lấy người đi!" Âm thanh kia lớn, làm chấn động cả lỗ tai Thu Thiên đến mức phát đau.

Nàng vừa kéo tai phone ra vừa xoa xoa lỗ tai, liền nhìn thấy Tây Hồ đang cùng nàng nói chuyện riêng.

"Lúc Lão Nhị nói chuyện, nhớ đem ống nghe ra xa một chút."

Thu Thiên không nhịn được cười khúc khích, hắn hiểu rõ từng người.

"Tiểu Ngũ bị xa lánh " lão đại cười ra tiếng: "Trước tiên chúng ta cần cân nhắc lại chuyện của bang Tử Thần."

Ngày Xích Hà sơn Cập Nhật, thì có không ít người chơi cấp 70 trở lên chạy đi nhìn BOSS mới. Nhưng BOSS mới máu rất nhiều, có thể thường xuyên tự động hồi huyết không nói rồi, trong đó có một số kỹ năng không gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với BOSS này!

Mặc dù kỹ năng BOSS biến thái, đánh người căn bản muốn từ bỏ, nhưng BOSS sau khi cập nhật phần thưởng rơi ra sẽ là vật phẩm trang sức gia tăng phòng ngự, đúng là mê người.

Vừa bắt đầu còn có mấy đội ngũ rất hăng hái xông lên, nhưng trong nháy mắt đã bị giết ngay lập tức. Sau đó lại tới thêm mấy đội nữa, cũng chỉ được mấy giây là kết thức. Trong lúc này, tất cả nhưng thấy thuốc sau khi sống lại đang không ngừng cứu người.

ngày đó Tây Hồ ở chân núi Xích Hà giải quyết xong Long Hữu Ngân, vốn dĩ đang chuẩn bị mang theo Thu Thiên cùng nhau lên trên núi xem trước địa điểm BOSS Cập Nhật một chút, nhưng Thu Thiên đột nhiên logout, Lão đại và Nam Sơn bọn họ lại rất muốn tới đánh thử một lần, cho nên bọn họ liền nhanh chóng tập hợp tổ đội, tính toán Tiến Hành Công Kích BOSS.

Ngày đó người vây xem có thể nói là nhiều vô cùng, ít nhất có thể có tới 180 người, dĩ nhiên trong đó không chỉ là những người trong bang hội nhỏ đến xem , còn có mấy Bang Hội lớn nữa.

Mà Tử Thần, chính là một trong những nhóm bang hội lớn đó.

Từ thời điểm thành lập bang Tử Thần, thật ra quan hệ với La Hán Đường cũng không tệ lắm, nhưng sau khi bang chủ trời khỏi trò chơi, đem Tử Thần giao cho Phó Bang Chủ Xích Long, Tử Thần lại đột nhiên thay đổi tác phong trầm lặng trong quá khứ.

Cùng La Hán Đường giải minh không nói, thậm chí thường đánh lén người khác, thậm chí tùy tiện giết người chơi cấp bậc nhỏ, hơn nữa nhằm vào La Hán Đường.

Lão đại bọn họ đi tìm Xích Long bang Tử Thần đàm phán thì Xích Long lại trả lời: "Lão tử chính là nhìn các ngươi không vừa mắt! Lão tử muốn giết các người chơi cấp bậc thấp trong bang các ngươi đó, thế nào!"

Đàm phán là cả hai bên đều phải có ý thức thỏa hiệp mới có thể đạt được, mà loại người như Xích Long, căn bản là một tên vô lại muốn bất hòa với bọn họ.

Nếu đàm hòa không thành chỉ có thể đánh.

Từ sau hôm đó, Tử Thần động một chút nghĩ đến chuyện gây sự.

Người trong các bang khác dĩ nhiên sẽ hướng theo La Hán Đường, dù sao La Hán Đường làm việc khiêm tốn, hơn nữa nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng bọn họ cũng không muốn chọc phải loại người như Tử Thần, chơi trò chơi, ai không muốn thanh tịnh? Trong trò chơi thực tế chính là như vậy, tự bản thân chăm lo cho mình, ai có thời gian mà để ý đến ân oán của người khác, chỉ cần không làm chậm trễ quá trình luyện cấp của bản thân, thì làm gì cũng được!

Cho nên khi Xích Long mang theo hơn mười người đến núi Xích Hà mọi người xung quanh đều im lặng tránh xa một chút, nhưng lại ôm tâm trạng xem kịch vui đứng vậy không đi.

Nhóm người Tây Hồ đối với loại chuyện như thế thấy nhưng không thể trách, nhìn những người mới đến, sau đó căn bản không để ý tới Xích Long, mà ở trong đội ngũ thảo luận quá trình tác chiến BOSS.

Người vô sỉ đều có một đặc điểm, đó chính là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ người khác coi thường mình!

"CAO, lão tử không tin bọn họ có thể bắt được BOSS này!" Xích Long hung tợn ở trong bang hội la một câu.

Lập tức liền vô số người phụ họa hắn.

“Bang chủ, bọn họ nhất định sẽ chết toàn bộ!”

“Đúng vậy! Muốn đánh cũng chỉ có thể do bang Tử Thần chúng ta đánh hạ.”

Vì vậy Xích Long đắc chí, nghênh ngang tiêu sái đến bên cạnh Tây Hồ, ở trước kênh trước mặt ném ra một đống biểu cảm so ngón tay giữa: “Này‼! Ngươi‼ Dám cùng lão tử ta quyết đấu không?”

Nhìn thấy Tây Hồ không hề để ý hắn, Xích Long lại càng thêm giận máu nóng trong lòng lên, Tây Hồ quan nhân này, hắn đã sớm nhìn không thuận mắt rồi! Tại sao bên cạnh Tây Hồ luôn không thiếu mỹ nhân! Ngay cả người mình nhìn trúng đều chạy đến bên cạnh Tây Hồ không nói rồi, thế mà lại còn cưới mỹ nữ Thu Thiên nữa! Càng nghĩ càng khiến cho hắn nổi giận lôi đình‼

Xích Long miệng văng ra những câu nói tục không có chút văn minh nào, kêu tiếp: “Ta nghĩ ngươi là đồ nhát gan!” Nói xong, thủ hạ của Xích Long cũng bắt đầu nói trên kênh trước mặt: “Tây Hồ nhát gan, Tây Hồ nhát gan!”

Nếu không phải là Tây Hồ ở trong đội ngũ ngăn lại, Tiêu Sái và Thanh Sơn Bạch Lang đã sớm xông lên giết tên Xích Long này rồi.

Tây Hồ liếc nhìn Xích Long một cái, cười như không cười nói một câu: “Thế nào, gần đây ngứa da lại muốn ta giết ngươi thêm vài lần hả?”

Nam tử áo xanh bình tĩnh nhìn hắn, chẳng những không giận, ngược lại có một loại khí thế mơ hồ ép về phía hắn làm cho Xích Long trở nên nóng nảy.

“Ngươi chờ đó‼ La Hán Đường các ngươi chờ đó cho ta‼ Lão tử không đùa chơi chết các ngươi lão tử không phải họ Xích‼!”

Tiêu Sái chen vào một câu. “Ấy chết, Xích Long ngươi họ Xích à? Ta nghĩ ngươi họ Vô cơ đấy!” Vô sỉ đó ~~~~

Xích Long lập tức liền rút đại đao ra, mấy người phía sau hắn cũng đồng loạt rút vũ khí ra, La Hán Đường bên này có đại khái 6 người, cũng đều đã bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.

Không cần phải nói, ngày đó BOSS đương nhiên không cách nào đánh được, đánh nhau mới biết, bởi vì thế giới đột nhiên thông báo nửa giờ sau bắt đầu bảo trì hệ thống, cho nên bọn họ đang chuẩn bị đánh nhau cũng không có lợi ích gì.

Nhưng mà Xích Long hận hận vỗ xuống bàn gõ: “Lão tử nhất định phải cho bọn hắn nếm lợi hại!”

Tây Hồ bọn họ không sợ nhóm người bang Tử Thần, chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Bởi vì La Hán Đường luôn có người chơi mới gia nhập, cấp bậc cũng không tính là quá cao, rất dễ dàng bị nhóm người bang Tử Thần đánh lén.

Đây cũng là lý do tại sao Tây Hồ và Thu Thiên sau khi kết hôn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Thu Thiên.

Nhưng mà Thu Thiên, cũng không biết.

Nghe bọn hắn tranh luận về Tử Thần có khả năng sẽ lựa chọn hành động, cùng với bang hội có khả năng chuẩn bị đánh lại, Thu Thiên tò mò hỏi mọi người: “Cái tên gọi Xích Long đó, tại sao lại muốn nhằm vào bang chúng ta vậy?” Phải có một nguyên nhân nào đó.

Tiêu Sái lúc này mới phát hiện ra Thu Thiên, nhất thời gào to một tiếng: “Chào chị dâu‼” Ngay sau đó có một luồng điện, hắn mất Net rồi.

Thu Thiên đổ mồ hôi, chữ chào chưa kịp đánh ra, Tiêu Sái lại bò trở về.

Nhưng lần trở lại này hắn biết nghe lời rồi, đổi thành viết chữ.

Tiêu Sái: “Ta lại rồi‼ Chào chị dâu ~~~”

Thu Thiên: “Chào ”

Tiêu Sái: “Chị dâu tại sao không nói chuyện vậy?”

Thu Thiên vừa định nói giọng của nàng không dễ nghe, kết quả lại kinh ngạc nhìn thấy trên màn hình Tây Hồ đã nhanh hơn một bước đánh ra một dòng chữ.

Tây Hồ: “Chị dâu của ngươi nàng ấy không có mạch.”

Éc… Thu Thiên ngây ngẩn cả người.

Lúc này không chỉ là Tiêu Sái, ngay đến cả lão Tam cùng lão đại, đều dường như đồng thời dùng mạch nói chuyện: “Thu Thiên không có mạch à, thật đáng tiếc, ha ha, có thời gian mua một cái đi.”

Như vậy, liền qua sao? Hình như so với kênh của Thỏ Con đơn giản hơn nhiều.

Tâm tình Thu Thiên trở nên rất tốt, vui mừng trả lời ừ, còn gửi lên mấy bông hoa tươi.

Không ngờ, Tây Hồ lần này lại biết cách xử lý như vậy chẳng lẽ hắn đoán được mình không muốn nói chuyện? Giữa lúc Thu Thiên đang chấm điểm, Thu Thiên lặng lẽ tăng thêm cho Tây Hồ một phần.

Nhưng bởi vì Tiêu Sái quấy rầy như vậy, cho nên Thu Thiên quên tiếp tục vấn đề vừa hỏi.

Mà chỉ chốc lát sau Tây Hồ nhìn về phía màn ảnh khẽ mỉm cười: “Nếu thảo luận xong rồi, vậy các ngươi có phải nên đi rồi không?”

Những lời này, đương nhiên là nói với Tiêu Sái và Thanh Sơn Bạch Lang.

Hai người hai mặt nhìn nhau, tại sao lúc nào cũng phải nói với hai người bọn họ vậy?

Tây Hồ: “Bởi vì ở chỗ này ngoại trừ ta với Thu Thiên, chỉ có hai người các ngươi.” Lão đại và lão Tam đã chào một tiếng với Tây Hồ đã sớm rút lui, ngay đến cả ba bốn nguyên lão cũng đã sớm đi mất.

Không đợi hai nam nhân đang ngẩn người kia phản ứng kịp, Tây Hồ đã đem Thu Thiên đến một gian phòng nhỏ cài mật mã.

“Được rồi, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta.” Tây Hồ cười cười “Nàng mở mạch ra đi.”


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status