Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 27: Quá khứ của Tây Hồ

/67


Thì ra người ở Vọng Tịch Nhai nói muốn đánh rơi kinh nghiệm, hoàng y nữ dùng mũi tên ám toán mình, cũng chính là cô nương trong lời nói của lão Tam và Tiêu sái: Xích Long thích nàng, nàng lại thầm mến Tây Hồ.

Không trách được lúc ở Vong Tịch Nhai thái độ của nàng đối với mình ác liệt như thế, thì ra đều là vì Tây Hồ.

Thu Thiên: "Ngươi tại sao không nói cho ta biết?"

Những lời này nàng chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt ra.

Sau khi nói xong, Thu Thiên mới bắt đầu rối rắm, lời này nghe sao cũng giống giọng điệu hưng sư vấn tội, nếu như hắn hỏi ngược lại, nàng tại sao lại hỏi câu như vậy biết làm thế nào đây?

Vốn dĩ kết hôn trong trò chơi không phải là thật, chỉ là nàng cảm thấy, cho dù là quá khứ, hắn đã từng thầm mến người giết nàng, nàng ít nhất cũng nên có quyền biết rõ mọi việc chứ?

Người khác ở trong trò chơi cùng đại thần kết hôn, nhiều lắm là bị ghen tỵ; nàng ở trong trò chơi cùng một cao thủ kết hôn, lại trực tiếp bị giết.

Không trách được Tiêu Sái gọi đây là "Tình sát" , quả thật so với những ân oán tình cừu trong phim truyền hình còn giàu tính nghệ thuật hơn.

Thu Thiên nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng, im lặng nhìn màn hình.

Đúng là đúng là, nàng quá dễ nổi nóng rồi. Ơ mà, nàng vừa nói xong câu nói kia, Tây Hồ liền trầm mặc.

"Giang Thu Thiên, ngươi thật bi kịch!" Nàng hướng về phía tấm ảnh mình và Tố Tố chụp chung bên cạnh laptop lầm bầm lầu bầu, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên khóe miệng đang mỉm cười của mình trong tấm ảnh.

Az, trong lòng nàng thật ra thì có chút thấp thỏm, dù sao câu hỏi vừa rồi quá trực tiếp, quá cứng rắn, có lẽ Tây Hồ bị nàng hỏi cũng không thoải mái.

Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Tây Hồ không giống như những điều hắn thể hiện với nàng, hoặc là nói, hơi chút gì đó dấu diếm.

Về phần điều hắn dấu là cái gì, nàng vẫn chưa xác định.

Nhưng nàng dám khẳng định, Tây Hồ làm cho nam nhân trong bang đối với hắn tâm phục khẩu phục, tuyệt đối là có nguyên nhân.

Chẳng lẽ bản thân muốn tìm hiểu về hắn?

Thu Thiên cả kinh, nhẹ thu bàn tay đang chạm vào ảnh về.

Cùng lúc đó, nhìn thấy Tây Hồ trả lời trên kênh chát riêng.

Tây Hồ: "Nếu như ta nói sợ nàng lo lắng?"

Hắn sợ nàng lo lắng. . . Lo lắng? ? ! !

Được rồi, nàng thừa nhận, chỉ một câu nói này của Tây Hồ, đã khiến cho nàng không biết làm sao.

Trả lời thế nào? Trả lời thế nào? Giang Thu Thiên ngươi phải trả lời thế nào?

Cùng người khác tranh luận không phải là nghề của nàng, nhưng chưa có bất kỳ tình huống nào có thể làm khó được nàng, nhưng bị một nam nhân nói như vậy, có phải quá thân mật rồi không?

Thu Thiên nghiêng đầu suy tư ba giây, mặt bỗng nhiên đỏ lên.

Câu hỏi thân mật như vậy, nàng phải trả lời như thế nào?

Hàm răng trắng noãn khẽ cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt linh động lại để lộ ra một tia xấu hổ và tức giận.

Không để cho nàng có nhiều thời gian rối rắm, nam tử áo xanh quay đầu nhìn nữ tử áo tìm cười chế nhạo.

"Nếu như không giết lại, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng."

Thu Thiên nháy mắt mấy cái, không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Tây Hồ: "Vi phu anh tuấn lỗi lạc, không người thể mất hình tượng được. Ái thê bị giết, vi phu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn."

Nhìn trên màn hình một nam nhân nào đó liên tục phát ra rất nhiều biểu cảm khuôn mặt tươi cười hài lòng, Thu Thiên im lặng một lúc lâu, cảm xúc trong lòng như ngồi cáp treo, vừa quanh co vừa xuống dốc, cuối cùng lại trở lại khởi điểm, lúc vì thế phát ra một biểu cảm bốc hỏa.

Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, lúc này nàng mới khẽ thở dài một cái.

Người này, thật sự không có lúc nào mà nghiêm chỉnh cả. Tại sao mỗi lần nàng gần như cảm thấy hắn hoàn mỹ, hắn lại lật đổ hết ấn tượng tốt của hắn trong mắt nàng vậy?

Nhưng mà, biết hắn gạt mình tự đi giết Mị Song, vì nàng báo thù; ít nhất nói rõ, hắn và cái người tên Mị Song đó không có chút quan hệ nào.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Thu Thiên có chút biến chuyển, ngay chính nàng cũng không phát hiện ra, trên mặt nàng là nụ cười nhàn nhạt.

Thì ra là, da mặt dày cũng có khả năng là thói quen. Nàng lại ở giữa cái thói quen bi ai đó…

Bạn học Thu Thiên lần nữa cúi đầu thở dài.

Tây Hồ nhìn hình ảnh nhỏ bé màu tím trên màn ảnh đang hắn chế nhạo, tròng mắt đen tối lại, nụ cười ban đầu cũng biến mất.

Người tên Mị Song đó, hắn quen biết lúc vô tình tình đi ngang qua một nhóm người đang giết quái. Vừa lúc, nhìn thấy nàng và một người chơi nữ khác bị giết chết nhiều lần, bọn họ lại liên tục sử dụng hồi sinh đan sống lại tại chỗ. Nhưng mà chỉ giết một con quái cấp 20, mà phải liên tục dùng Thương Thành Khởi Tử Hồi Sinh Đan, thì cũng quá lãng phí rồi.

Hắn ra tay giúp họ, đơn giản chỉ là thấy tiếc mấy viên đan dược kia mà thôi. Nhưng mà hai nữ nhân này sau khi thấy hắn giúp hai nàng giết quái xong, lại một mực đi theo bên cạnh hắn không chịu rời đi, chuyện này không dễ chịu một chút nào.

Vì vậy hắn xoay người lại liếc nhìn họ, nhàn nhạt nói: "Hai vị đừng đi theo phía sau ta nữa, ta muốn logout."

Nghe hắn nói như vậy, người tên Mị Song kia liền phát ra rất nhiều biểu cảm môi đỏ mọng và vẻ mặt đôi mắt đẫm lệ: "Ngươi thêm ta làm bạn bè tốt đi? Nếu không mời ta nhập bang cũng được?" Ngay sau đó, lập tức nhảy ra vô số nhắc nhở thêm bạn tốt

Nhưng mà hắn không phải là người dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn, hơn nữa đây chẳng qua chỉ là trò chơi, nàng ta cho rằng nói mấy câu là có thể mê hoặc được người chắc?

Tây Hồ lay động cây quạt, lễ phép mà khách sáo cười: "Kênh thêm bạn tốt từ trước đến nay vẫn đóng, muốn nhập bang, xin liên lạc người chiêu mộ ở trong bang."

Nói xong, cứ như vậy logout.


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status