Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 4: Nàng bị uy hiếp.

/67


"Lâm Tố Tố, chiều cao 160 cân nặng 87, sinh viên năm thứ hai đại học khoa học.” Hắn đến gần nàng “Nhưng trên thực tế, trong đại học ta tra không ra người này.”

"Lâm Tố Tố, nhũ danh Tô Tô, sinh viên năm thứ nhất khoa sử. cũng như vậy, không tra ra người này."

Nhìn đến lời nói của hắn, Thu Thiên cảm thấy vô cùng nhức đầu, chẳng nhẽ hắn đang điều tra Tố Tố?

Hắn nói đến tình cảnh này, vì cô gái Lâm nào đó học diễn xuất chuyên nghiệp nên cứ năm ba ngày lại đi diễn một lần, cô dùng thân phận khác nhau đến các trường đại học khác đi dạo, dùng chuyện này để rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình.

Theo cô ấy nói thì cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo, là một người con gái có bệnh trong người, bộ dáng xinh đẹp nên có rất nhiều sinh viên nam đối với thân phận của cô rất tin tưởng, từ đó sinh ra một chút ảo tưởng không bình thường. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Dẫn đến hậu quả xấu chính là, sẽ thường có những anh chàng thường xuyên đi đến những địa đến chỗ cô ấy đã từng đến, si tình chờ đợi, lâu sau đó cũng không thay đổi.

Không cần phải nói, cô gái này, lại gây họa tiếp rồi! Đối tượng lại là Tây Hồ quan nhân! ! ! !

"Tây Hồ. . ."

"Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết" Tây Hồ quan nhân cười cười, không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Người được gọi là mĩ nữ Lâm Tố Tố này, thì ra là sinh viên khoa diễn xuất đại học C."

". . . . . ."

"Thật đúng là ngoài ý muốn, cô ta không phải học khoa học, cũng không phải nghiên cứu lịch sử thế giới và tôn giáo trên thế giới. cô đến các trường đại học lừa những sinh viên nam si mê cô, đương nhiên là để nâng cao diễn xuất của mình.”

Hắn dao động cây quạt, cợt nhã hỏi nàng: "Ngươi nói xem, mỹ nữ này có phải rất đặc biệt hay không?"

Việc này muốn nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ nói Lâm Tố Tố thật ra cũng không phải là đi lừa gạt người khác, chỉ là suy nghĩ so với người thường thật sự là Logic quá đơn giản, cho tới bây giờ cũng không biết đàn ông đối với người đẹp như cô ấy mà sinh ra lòng thương và ảo tưởng. Chỉ là nghe hắn nói như vậy, Tố Tố hình như đảm nhận diễn viên quần chúng, mà quan trọng nhất là ý của Tây Hồ quan nhân vẫn không thể tự thoát ra được ý kiến vừa rồi, nghĩ đến Tố Tố lại có thể rèn luyện kỹ thuật diễn với người mặt dày như Tây Hồ quan nhân, nàng không nhịn được hơi nhướng mày.

Suy nghĩ hết lần này lần khác, Giang Thu Thiên gửi biểu cảm xin lỗi:"Xin lỗi."

"Xin lỗi?" hắn lắc đầu "Lời này ngươi phải nói với bạn của ta."

Thế giới này cũng quá nhỏ, không ngờ Tây Hồ lại sống chung một thành phố với nàng, lại còn hiểu lầm như vậy với Tố Tố.

Nhìn nàng không trả lời, nam tử áo xanh lại tiến tới gần mấy bước: "Mỹ nhân chẳng lẽ quên mất, có cần ta nhắc nhở lại không, ngươi đã khiến một chàng trai làm sao chết mê chết mệt vì ngươi, hả?"

Thu Thiên lui về phía sau một bước: "Ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không? Cô ấy chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi, cũng không có ác ý."

Tây Hồ quan nhân: "Hả?"

Trong tình thế cấp bách, Giang Thu Thiên không hề ý thức được mình đã nói lộ ra, nhưng Tây Hồ quan nhân lại bắt được sơ hở trong lời nói của nàng.

"Ngươi không phải là Lâm Tố Tố." Đây là câu khẳng định.

Giang Thu Thiên bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng, ta là bạn của cô ấy."

"Ngươi lấy trộm hình của cô ấy?"

"Dĩ nhiên không phải! ! !"

Bây giờ thật sự không ít người cho bạn bè trên game nhìn ảnh giả của bản thân, nhưng nàng chưa bao giờ làm những chuyện vớ vẩn như vậy, nàng càng sẽ không bao giờ dùng ảnh của bạn mình đi thi!

Đối với phản ứng kịch liệt của Giang Thu Thiên, Tây Hồ quan nhân cười cười: "Nói như vậy, quan hệ của hai người không nhỏ?"

Giang Thu Thiên ừ một tiếng, bày tỏ thừa nhận.

Thì ra là như vậy a . . Nam tử áo xanh lẳng lặng nhìn nàng; trong nháy mắt có ý nghĩ.

"Nếu như trên diễn đàn lớn, đăng bài về bạn của ngươi Lâm mỹ nữ giả vờ làm sinh viên đại học lừa các sinh viên nam đơn thuần, không biết cô ấy có thể nổi hơn so với đăng ảnh cá nhân lên như vậy không đây?”

Giang Thu Thiên run sợ, sắc bén rút kiếm đang đeo ở bên hông : "Ngươi muốn như thế nào?"

Hắn mỉm cười: "Thả lỏng, đừng khẩn trương."

Nam tử áo xanh vây quanh thiếu nữ áo tím, thong dong đi vòng quanh, tư thế này mười phần giống một vị công tử đang đánh giá một thiếu nữ ngoan hiền đơn thuần.

"Ngươi biết đấy, hàng tháng có vài ngày, tâm trạng ta không được tốt lắm. Tâm trạng không được tốt mà nói, ta sẽ tìm người để bày tỏ. Lúc bày tỏ, ta sẽ không cẩn thận nói ra tên cô gái trong bức ảnh. . ."

"Tây, hồ, quan, nhân!"

"Tiểu sinh ở đây."

"Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn tôi làm sao?”

Ít nhất hắn phải cho nàng một điều kiện, nàng mới biết được bản thân nên làm gì bây giờ chứ.

"Rất đơn giản" nam nhân đó đột nhiên đứng lại, gần như dính vào trên người thiếu nữ áo tím, từng chữ từng câu nói ra ra: "Cùng ta kết hôn."

Giang Thu Thiên ngạc nhiên, hắn tại sao lại có ý nghĩ như vậy?

Trầm mặc chốc lát, nàng cắn môi tiếp tục đánh chữ.

"Ta không phải Lâm Tố Tố."

"Cho nên?"

"Cho nên ta không phải mỹ nữ."

"Vậy thì như thế nào."

"Nếu biết ta không phải mỹ nữ, vậy Ngươi lấy ta làm gì?"

Hắn khoát khoát tay chỉ, nói năng ngọt xớt "Cũng chính bởi vì như vậy, ngươi mới càng cần ta."

Giang Thu Thiên không hiểu.

"Phụ nữ sỡ dĩ không đẹp, là bởi vì không có đàn ông."

"Ngươi! . . . . . ."

Giang Thu Thiên Đốn đúng là số đỏ, hắn rõ ràng là muốn hành hạ nàng.

Trong trò chơi một khi kết làm vợ chồng, nhất định phải cùng nhau làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là tất cả nhiệm vụ! !

Rốt cuộc là ai đặt ra hệ thống BT như vậy? ?

Vừa nghĩ tới từ nay về sau nàng vào trò chơi, ngày ngày đều phải thấy nam nhân vô sỉ mặc thanh sam cầm cây quạt, là nàng cảm thấy mình thật bi thương. ( bi thương và sụp đổ)

Nhớ lại lần đầu tiên lúng túng gặp mặt kết thúc thì hắn phe phẩy cây quạt giảo hoạt bỏ lại một câu: "Còn nhiều thời gian."

Nàng cuối cùng cũng hiểu, hắn muốn cưới nàng, mục đích là vì ngược nàng.

Tây Hồ quan nhân nhàn nhã: "Ngươi có thể lựa chọn kết hôn, hoặc là ta phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng."

Giang Thu Thiên nghẽn lại, đôi tay nắm quyền. Nàng tại sao có thể nghĩ đến việc hắn cùng thổ tài chủ Pk là vì giúp nàng chứ, hắn căn bản là muốn đuổi Long Hữu Ngân đi, rồi uy hiếp nàng.

Cân nhắc mãi, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi: "Được, ta gả." Cùng lắm thì, vứt bỏ nick này.

"Ngoan, nương tử, vậy ta off trước."

"A đúng rồi" Hắn dường như nghĩ đến cái gì, dịu dàng nhắc nhở nàng một câu: "Nếu như ngày nào đó nương tử đột nhiên biến mất, vi phu cũng rất có thể nhất thời xúc động mà nói với người khác."

Giang Thu Thiên cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được mình, không nhấc vũ khí lên chém hắn.

Người con trai nào đó giống như biết đọc nội tâm của con người, trước khi đi tới đầu cầu đột nhiên quay đầu lại tán tỉnh cười một tiếng.

"Nàng có thể gọi ta là lão công" dừng lại, sau đó tà tà cười một tiếng: "Hoặc là quan nhân."

"Hừ. . ."

"Tiểu nhân hèn hạ!" Lúc này, là Giang Thu Thiên nhìn về phía màn ảnh, khẽ hô ra tiếng.

Trong đôi mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc bén, đùa bỡn nàng rất vui đúng không?

Đến đây, vậy để xem đến cuối cùng người nào đùa bỡn người nào.

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status