Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 66 - Chương 63

/67


Edit: Tịnh Hảo

Beta: Ngọc Hân

Trên thế giới chuyện khiến người ta hâm mộ nhất, không có gì bằng lúc bạn cần giúp đỡ, bạn bè liền rối rít tới đúng hẹn.

Đương nhiên, nếu muốn làm được chuyện này, ngoại trừ phải có một nhóm bạn tốt dùng tâm thổ lộ tình cảm ra, còn phải có một điều kiện.

Điều kiện này chính là, bản thân bạn bẩm sinh vô cùng hấp dẫn.

Vừa vặn, Kỷ Tri Viễn là một người như vậy.

Nhìn lão Đại lão Tam bọn họ lần lượt online, tiến vào đội, Thu Thiên không khỏi trừng hai mắt, bọn họ, sẽ không phải tăng ý tự cảm ứng cho nên rối rít online chứ.

Một chàng trai nào đó: “Là anh gọi bọn họ.”

Vì đánh Boss mà cố ý kêu bọn họ đều online? Có thể quá phiền toái cho bọn họ không?

Thu Thiên đang muốn nhíu mày, đã thấy Thanh Sơn ở trong kênh hệ thống đĩnh đạc hô: “Em gái à, cuộc hẹn Valentine như thế nào?”

Éc. . . Cái này. . .

Thu Thiên đang lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu, đều là khẩu chiến cùng một người đàn ông nào đó.

Cũng không thể, nói chuyện này chứ?

Đang lúc vô cùng xấu hổ, lão Tam liền ôn tồn nho nhã mở miệng: “Lão Nhị, đừng chọc Thu Thiên.”

Lão Đại bày tỏ đồng ý: “Tôi thấy lão Nhị càng lúc càng giống Tiểu Ngũ.”

Da mặt Thu Thiên mỏng, bọn họ cũng đều biết, nhưng Thanh Sơn, chủ yếu là muốn gián tiếp để Thu Thiên biết, ngày đó là anh ta giúp lão Tứ đặt chỗ, như vậy trong lòng em dâu trong tương lai mình tăng thêm một phần tốt nào đấy.

Nhưng nói đi cũng nói lại, một người đàn ông to lớn, muốn tăng thêm phần gì?

Chẳng lẽ còn muốn học tập Tiêu Sái có ý nghĩ làm loạn gì đó với lão Tứ?

Thanh Sơn vừa nghe lão Đại ra hiệu ngầm, vẻ mặt lập tức nghiêm túc: “Mẹ nó, ai muốn giống như người kia hả? Chúng tôi là đàn ông thuần khiết!” Sau đó khuôn mặt lại vô cùng nịnh bợ với Thu Thiên: “Em dâu, cũng đừng nghe Tiêu Sái loạn bậy kia, tụi anh thích người, anh chưa từng có bất kỳ vọng tưởng xác thịt gì với lão Tứ.” Hôm nay là trận đánh Cửu yêu huyền ma quan trọng, Boss cuối cùng đều rất BT (Vô cùng biến thái), anh ta thật sự rất muốn tự mình thấy giết chết. Mặc dù Thu Thiên không phải là loại người keo kiệt kia, nhưng không muốn em dâu Thu Thiên thiện lương hiểu lầm hình tượng đàn ông chói lọi của anh ta, vậy thì không tốt.

Nghe lời nói của Thanh Sơn, đầu của Thu Thiên không khỏi đầy vạch đen.

Thì ra là bọn họ, là bởi vì bọn họ đều muốn nhìn xem bộ dạng của Boss cuối cùng như thế nào, mới vừa rồi cô còn cho là một tên con trai nào đó áp đặt ý nghĩ cho bọn họ đấy.

Vội len lén liếc nhìn chàng trai nào đó tiếp tục lấy thuốc từ kho hàng, bạn học Thu Thiên tự mình nghiên cứu.

Vì thế cũng đặc biệt dịu dàng ở kênh hệ thống chào hỏi bọn họ: “Chúc mừng năm mới, mừng năm mới vui không?”

Tuy đã là mồng bảy, cũng coi như là đang ăn tết đi.

Thừa dịp người con trai nào đó tìm thuốc, mọi người tán gẫu vài câu, tâm sự tiết mục cuối năm, trò chuyện cơm tất niên gì đó, lại là cảnh hòa thuận vui vẻ.

Thu Thiên mới phát hiện, dường như trong đội ít đi một người. Đúng rồi, Tiêu Sái đâu?

Thanh Sơn cười hả hê, “Thao tác của cậu ấy quá yếu, không cần vào đội.”

Đây cũng là sự thật, mặc dù nói không biết Cửu Yêu Huyền Ma mạnh bao nhiêu, nhưng người Tiêu Sái kia, tuyệt đối không thích hợp vào đội. Cậu ta đánh nhau luống cuống tay chân, ngay cả tự giải thoát cũng quên, đừng nói chi là cứu người.

Thanh Sơn nói, không chỉ những người khác ngầm thừa nhận, ngay cả Thu Thiên cũng đồng ý.

Bởi vì cô tận mắt nhìn thấy bạn học Tiêu Sái giết quái thấp hơn anh ta mười cấp, bị một đám yêu quái vây kín ở trong góc đâm tới chọc vào. Cũng may cấp bậc chênh lệch lớn, nếu không đã sớm bị thay phiên rồi.

Chàng trai nào đó lấy được tất cả thuốc men, giống như nghĩ đến điều gì lại hỏi Thu Thiên một câu: “Mang theo bích ngọc châu chưa?”

Ngày đó anh nói lấy cái kia đổi bộ đồ ngọc bích về, giống loại hạt dạ minh châu màu xanh biếc.

Thu Thiên lục lọi gói hàng, không rõ chân tướng gật đầu một cái.

Chàng trai nào đó mới lên tiếng trong kênh hệ thống: “Đến Vọng Tịch Nhai tập hợp.”

Ngay sau đó, anh triệu hồi con ngựa màu trắng của Thu Thiên đã quen thuộc đến không thể nào quen thuộc được nữa, hai người cùng nhau cưỡi ngựa chạy về phía Vọng Tịch Nhai.

Cũng không biết có phải số mệnh tốt của mấy ngày nay không tới hay không, xa xa, nhìn thấy màu đỏ lửa phía chân trời, còn có cảnh tượng vắng vẻ trước mắt kia, Thu Thiên cảm thấy có chút khẩn trương.

Cũng không phải bởi vì sợ, mà bởi vì người có chút tò mò đối với cảnh tượng sắp xảy ra.

Lão Đại, lão Tam và Thanh Sơn cũng điều điều khiển cưỡi ngựa của mình đi tới vách đá, còn Tiêu Sái đi theo.

“Mẹ kiếp, cậu tới đây làm gì?” Thanh Sơn làm động tác tay khinh bỉ.

“Đến cổ vũ tinh thần cho các cậu, thuận tiện chụp lại.” Thời khắc kinh điển như vậy, tại sao không chụp lại để làm kỷ niệm?

Nói cũng phải, cách xa một chút, đoán chừng có lẽ không có vấn đề, chỉ cần cậu ta không ra tay là được.

Đạt được sự thỏa thuận ngầm của Kỷ Tri Viễn, đôi mắt Tiêu Sái lóe sáng lấp lánh, căn bản không để ý đến Thanh Sơn khinh bỉ. Thanh Sơn vừa nhìn ngay cả lão Tứ đều đã ngầm đồng ý, đành phải thầm tiếp tục khinh thường, vì thế ánh mắt hai người đàn ông giao chiến trên không trung.

Lần lượt phân chia thuốc xong, chàng trai nào đó hỏi một câu: “Đã chuẩn bị xong?”

Lúc anh nhìn thấy Thu Thiên, ánh mắt dừng lại nhiều hơn hai giây, Thu Thiên đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, vội vàng theo đám lão Tam ở trong đội đánh trận 1.

Khi đôi mắt đen nhìn thấy trận 1 kia, trong mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó rất bình tĩnh ép sự kích động kia xuống.

“Nếu đều chuẩn bị xong, vậy thì nhảy.”

Ngày đó, sau khi Thu Thiên và Kỷ Tri Viễn lấy hết bích tiên hoa giao cho Liên Tiểu Tiên, thì Liên Tiểu Tiên giúp bọn họ giết Cửu Yêu Huyền Ma ở Vọng Tịch Nhai.

Nói đến Vọng Tịch Nhai này, chính là nơi ước hẹn mà năm đó người đàn ông chờ đợi người con gái tu hành trở về, cũng chính là nơi cô gái bị Cửu Yêu Huyền Ma bắt đi.

Sau khi nói xong, nhiều hàng chữ cùng lúc nhắc nhở nhiệm vụ của hai người bọn họ ở trong cột: “Trở về Vọng Tịch Nhai chín trăm năm trước, tiêu diệt Cửu Yêu Huyền Ma.”

Chàng trai nào đó phân tích một chút, nếu là chín trăm năm trước, hẳn là chỉ lúc bọn họ lần đầu tiên nhảy vực, đi qua dốc núi xuống xoáy nước trung tâm hồ đến phong cảnh như xuân kia của Vọng Tịch Nhai.

Nói cách khác, bọn họ muốn giết Cửu Yêu Huyền Ma, còn phải trở lại chỗ đó.

Trong trò chơi có một thiết lập, nếu như trong đội đã có người ở trong bản mô phỏng nào đó, chỉ cần click mời vào, những người khác trong đội có thể trực tiếp đến bản mô phỏng đó.

Nhưng ngoại trừ bản mô phỏng cá nhân, về phần nhiệm vụ Tàng Ẩn có phải như thế hay không, không ai dám có kết luận.

Mặc kệ có thể truyền đến hay không, cứ thử xem thôi.

Vì vậy, sáu người đồng loạt nhảy xuống núi.

Tình hình không hề khác mấy lần trước, mặt hồ vốn dao động, sau đó gió nổi mây phun, sau khi có cầu vồng giữa trung tâm hồ xuất hiện Liên Tiểu Tiên áo trắng.

Lúc Liên Tiểu Tiên nói chuyện lại tiết kiệm không ít câu, sau khi nói hai ba câu, Tiểu Tiên biến mất, mặt hồ xuất hiện vòng xoáy.

Lão Đại, Tiêu Sái bọn họ nhìn thấy mà sửng sốt.

Tiêu Sái: “Quá phóng khoáng, quần áo trên người kia.”

Thanh Sơn: “Vóc người đẹp đấy, đó là NPC” (NPC là nhữg nhân vật đc thiết kế sẵn trog game để hỗ trợ người chơi - Viết tắt của từ NON-PLAYER CHARACTER .). Như ẩn như hiện, quả thật đường cong đó…

Lão Đại không nhịn được vuốt đao: “Khiến lòng người sôi sục, ha ha.”

Lão Tam đi theo vuốt đao: “Chính xác.”

Thu thiên đổ mồ hôi, bây giờ là lúc thảo luận chuyện nào sao? Chỉ là ăn một cái tết, không ngờ lão Đại và lão Tam cũng chú ý khơi dậy một số chuyện.

NPC Liên TiểuTiên này thiết kế rất đẹp, phải nói là NPC xinh đẹp nhất trên trần gian, dĩ nhiên không phải là Liên Tiểu Tiên thì không ai có thể hơn.

Chỉ là cho tới bây giờ Thu Thiên và chàng trai nào đó cũng không quá chú trọng hình dáng bên ngoài, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên thấy, cho nên cũng không có cảm giác gì nhiều.

Thanh Sơn càng nghi ngờ gấp đôi: “Lão Tứ, cậu không cảm thấy NPC này rất mất hồn?” Không lý do sao, loại người đàn ông giống như anh ta, nhìn thấy cái này cho dù là hình ảnh hư cấu đều đã chảy nước miếng. Nhưng mà cũng đúng, lão Tứ là ai, lão Tứ là Kỷ Tri Viễn mãi mãi không bị sắc đẹp hấp dẫn.

Chàng trai nào đó mới nhàn nhạt nói một câu: “Bình thường.”

Mặc dù là nói với Thanh Sơn, nhưng dường như ánh mắt chàng trai nào đó đặt trên người của Thu Thiên.

Tất cả người đàn ông hiểu ra, nói nhảm không phải sao! Thu Thiên ở đây, có người bạn gái trong sạch như rồng nhỏ, ai sẽ để ý đến NPC hư cấu.

Thu Thiên đỏ mặt.

Vì che giấu sự xấu hổ của cô, dẫn đầu đi đến trong hồ: “Lão Tam, các anh mau đến đây xem, có thể trực tiếp đi vào hay không.”

Kỷ Tri Viễn nhếch môi cười về phía màn hình, cũng không vạch trần cô xấu hổ, đi nhanh mấy bước, đứng ở bên cạnh cô: “Chờ anh.”

Câu này là nói chuyện riêng.

Thu Thiên thấy những lời này không khỏi dừng chân, trong nháy mắt nghiêng người vừa đúng nhìn thấy động tác anh dùng trong hệ thống.

Lần này, dọa cô giật mình, vội vàng quay đầu nhìn mấy người đàn ông khác, cũng may mấy người đàn ông kia không chút nào chú ý đến động tác của Kỷ Tri Viễn, cô mới khẽ thở dài.

Trước mặt nhiều người như vậy anh cũng dám…

Thu Thiên rất hoài nghi mấy ngày nay anh không đến chung cư của mình, cũng không phải bởi vì anh tức giận, tuyệt đối là bởi vì anh không dùng xe, hay là nguyên nhân gì khác.

Cho nên rất không cam lòng yếu thế đáp biểu tình quả đấm lại.

Người nào đó lại nhếch môi cười, gửi lại đôi môi đỏ mộng.

Vừa tới liền đáp lại, cực kỳ vui vẻ, mãi cho đến khi mấy người con trai phía sau kia đồng thời thúc giục, trên mặt Thu Thiên mới nóng lên.

Chàng trai nào đó tự biết mình trêu chọc có hơi quá, nhưng thật sự là nhịn mấy ngày, có chút khó có thể kiềm chế, không khỏi tự giễu cười một tiếng, thu lại cảm xúc: “Đi thôi.”

… Thu Thiên nhìn anh đi trước, tự mình đành phải đuổi kịp.

Hai giây sau, màn hình bắt đầu tối, lại hai giây sau, màn hình sáng lên, bọn họ đã đi đến Vọng Tịch Nhai chín trăm năm trước.

Giống như suy đoán trước đó của bọn họ, đám lão Tam không có cách đi vào được.

Vì vậy Thu Thiên và Kỷ Tri Viễn gửi tin mời bọn họ đến, trong nháy mắt, bốn người nào đó cũng xuất hiện ở trên Vọng Tịch Nhai bốn mùa như xuân kia.

“Quả nhiên là nhân gian tiên cảnh.” Lão Tam không nhịn được cảm thán về Vọng Tịch Nhai chín trăm năm trước, Tiêu Sái lại bắt đầu chụp hình.

“Mẹ kiếp!” Thanh Sơn nhìn Tiêu Sái luôn chụp ảnh, rất không hài lòng về việc chụp hình, “Chụp tấm hình chung cho lão Tứ và em dâu!”

Một câu làm thức tỉnh người trong mơ, Tiêu Sái nhanh chóng ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới trước mặt người đàn ông áo xanh.

Không đành lòng làm trái ý tốt của người khác, Thu Thiên đành phải đứng bên cạnh người đàn ông nào đó, hai người đứng vai kề vai, phía sau là hình ảnh khoan khoái mây trắng bay lượn ở Vọng Tịch Nhai.

Riêng tư thế này, Tiêu Sái liền ngưỡng mộ, nhìn xuống, ngay mặt, bên cạnh chụp N tấm.

Chụp xong cái này, Thu Thiên vừa muốn đi, lão Đại vuốt đao và lão Tam ở một bên đột nhiên cùng lúc nói: “Tư thế quá đơn giản.”

Thanh Sơn vỗ đùi: “Lão Tứ, dùng biểu tình vợ chồng đi!”

Biểu tình vợ chồng… Biểu tình vợ chồng…

Biểu tình vợ chồng ở trong này không phải là hình ảnh, mà là hành động, giống như ôm, như ôm công chúa, như hôn trán, như nam ôm eo nữ hôn thắm thiết…

Chàng trai nào đó không nói gì, Thu Thiên đã sớm bị shock không cách nào nhúc nhích.

Rốt cuộc bọn họ đang làm gì?

Chẳng lẽ không phải đến đánh Boss sao… Thật khiến cho người ta phiền muộn…

Cũng may Kỷ Tri Viễn kịp thời nói một câu: “Chú ý BOSS!”

Đừng nói, mặc dù câu này của Kỷ Tri Viễn nói ra rất kỳ lạ, cũng quá cố ý, nhưng quả thật nhận được hiệu quả rất tốt.

Đầu tiên Thanh Sơn và Tiêu Sái sửng sốt, sau đó vậy mà liếc nhau, cười với Kỷ Tri Viễn.

Thu Thiên thầm nghĩ, mặc dù anh lấy cớ này rất kém, nhưng mà cũng coi như cứu vớt cô đang xấu hổ.

Ai ngờ, mới vừa nghĩ như vậy xong, liền cảm thấy hình ảnh run lên, bầu trời đột nhiên xuất hiện đám quạ lớn mãnh liệt như mây đen đến gần.

Người đàn ông áo xanh nhanh chóng bảo vệ người mặc áo tím phía trước, nhanh chóng viết chữ: “Tiểu Ngũ tránh xa một chút.”

Mây đen liền cuốn sạch cả Vọng Tịch Nhai, sắc trời ảm đạm, cuồn phong gào thét, lá cây ở không ngừng tung bay giữa không trung.

Cùng với đất rung núi chuyển, giữa một đám mây đen, dần dần xuất hiện một cơ thể vô cùng to lớn.

Eo gấu lưng hổ, đầu như tê giác mặt hung dữ, nhưng không nhìn thấy mắt. Tóc đỏ cực kỳ dài, bay lượn ở trong gió.

Móng trái cầm nĩa, móng phải mở ra, phát ra hình cầu màu xanh tím như ma quỷ




/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status