THỦ TỊCH NGỰ Y

Chương 399-1: Dự báo thời tiết

/616


Cái này cũng giống như dự báo thời tiết vậy, không thể chắc chắn là chính xác hoàn toàn, nhưng nếu có thể biết trước rằng trời có thể mưa, thì con người sẽ luông có sự chuẩn bị trước. Không nên xem thường tác dụng của việc dự báo này, khi con người đã có sự chuẩn bị tâm lý trước rồi, thì họ sẽ có một thái độ khác hẳn. Họ xử lý mọi việc sẽ càng thêm ung dung, suy xét vấn đề cũng sẽ càng thêm toàn diện. Nếu như phải đối mặt một cách vội vàng, con người sẽ bắt buộc phải đối mặt trực tiếp với việc đưa ra chọn lựa, khi đó sẽ không có bất kỳ một đoạn giảm xóc nào cho họ.

Cũng giống như đi trên đường, trời đột nhiên bắt đầu mưa, lúc này anh có thể lựa chọn, đơn giản có hai loại, một là cứ thế đón mưa, hai là tránh mưa, mà bất kể là đón mưa hoặc là tránh mưa, anh cũng đều sẽ phải trả một cái giá. Nếu như được dự báo trước đó rồi, anh có thể trong lúc người khác hoảng hốt đi tránh mưa, thì ung dung mà rút chiếc ô mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, hoặc là lựa chọn không ra khỏi cửa, thậm chí lựa chọn không đi tới khu vực có mưa, hoặc thậm chí nữa là thực hiện biện pháp ngăn mưa nhân tạo (làm thế nào đó để mưa không rơi nữa).

Bây giờ Địch lão có một cái nhắc nhở trước này, thì có thể lựa chọn một biện pháp nào đó thích đáng nhất để giải quyết chuyện này, đồng thời cũng có thời gian để tìm hiểu tình hình và tiến hành nói chuyện. Mục đích của Tăng Nghị cũng chính là cái này. Hắn quả thực là không muốn nhìn thấy chuyện Địch Hạo Huy trực tiếp ngả bài với Địch lão sẽ xảy ra, và nếu nó xảy ra trong tình huống không có bất cứ một lời nhắc nhở nào được đưa ra trước đó, thì Địch lão có thể sẽ nghĩ đây là một loại bức bách chính ông phải đưa ra một loại lựa chọn cuối cùng, nếu vậy thì kết cục cuối cùng nhất định sẽ không hề tốt đẹp cho cả hai phía.

Trên thực tế, có thể đảm nhiệm cái vai trò một người dự báo trước này, cũng chỉ có Tăng Nghị mà thôi.

Bởi vì bất kể là Địch Hạo Huy, hay là Trương Kiệt Hùng, hoặc là người ngoài khác, cũng sẽ không dễ dàng có thể nói thẳng chuyện này ra với Địch lão. Mà nếu đợi cho bọn họ thực sự đi giải thích chuyện này với Đích lão, hoặc là để chuyện này tự nó bay tới tai của Địch lão, kỳ thật thì đó cũng là lúc có nghĩa là chuyện này đã không thể che dấu được tiếp rồi, và nó cũng đã đến mức nhất định phải giải quyết chuyện này. Đây mới thực sự là lúc chuyện xấu bị nổ ra, không thể xử lý được nữa rồi.

Mà thân phân của Tăng Nghị cũng rất đặc thù, hắn không phải người của Địch gia, nhưng cũng không thể xem như người ngoài của Địch gia, vì vậy không cần lo lắng chuyện có thể để lộ ra bên ngoài. Tuy rằng không phải là một bác sĩ chuyên khoa y tế, nhưng cũng có trình độ y thuật để đủ ngụy trang.

Cái thân phận độc đáo này, khiến cho Tăng Nghị trở thành một chuyên gia “Dự báo thời tiết”. Dự báo mà hắn đưa ra, chẳng qua cũng chỉ là việc nằm trong chức trách của bản thân, còn về phần thông tin dự báo có đúng hay không, thì phải chờ xem Địch lão vị này lão thiên gia có nể mặt cho hay không đã.

Mà cho dù là không chính xác, thì kết quả xấu nhất, cùng lắm là Tăng Nghị, vị này chuyện gia dự báo, sẽ bị mắng ngoan rồi mấy câu mà thôi, răn dạy có thể là kỹ thuật chời cờ chưa tinh, báo cáo hoang quân tình.

Biện pháp này của Tăng Nghị, khiến cho mọi người, thậm chí bao gồm cả Tiếu Tiếu nữa, đều đã có một con đường để hoãn lại rất nhiều. Hơn nữa, Tăng Nghị rất hiểu rõ thân phận của mình, chính hắn còn chưa đủ tư cách để có thể thay Địch Hạo Huy tới giảng điều kiện gì với Địch lão, như vậy sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng thêm tệ hơn mà thôi.

- Lão bảo cậu nói thì cậu nhất định phải nói.

Địch lão quát, trong lòng ông so với ai khác cũng đều rõ ràng hơn nhiều, chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản giống như Tăng Nghị nói như vậy. Lấy quan hệ giữa Tăng Nghị và Hạo Huy mà nói, tên nhóc này cho dù nhìn ra cái gì cũng chắc chắc là sẽ trước tiên nhắc nhở cho Hạo Huy một tiếng đã. Mà lúc này, tên nhóc này lại nói như vậy, chẳng qua là khiến cho tất cả mọi người đều có thể có một cái bậc thang để bước xuống mà thôi.

Tăng Nghị trầm mặc thật lâu sau rồi mới nói:

- Địch lão, cháu là kẻ cũng không có kiến thức gì mấy, nhưng vẫn thường nghe người ta nói, dưa hái xanh không ngọt.

Địch lão khẽ cau mày, lập tức lại giãn ra, hay cho một câu “Dưa hái xanh không ngọt”. Tuy rằng Tăng Nghị còn chưa nói ra cái nhìn của mình, nhưng Địch lão cũng đã hiểu. Ông khoát tay, ra hiệu cho Tăng Nghị có thể rời đi.

Tăng Nghị cũng không nói thêm lời nào, chào ông một câu liền bước ra khỏi phòng.

Lúc này Trương Kiệt Hùng đang đứng ngay cửa, nhìn thấy Tăng Nghị đi ra, liền khẽ lắc đầu, tỏ vẻ Tăng Nghị hôm nay quá liều lĩnh, lỗ mãng. Trong lòng Trương Kiệt Hùng rất rõ ràng, Tăng Nghị nói chuyện này ra, chỉ sợ là sau này rất khó có được sự tín nhiệm của Địch lão. Kẻ ngồi trên cao, bất cứ ai cũng không muốn nhược điểm của bản thân bị người khác nắm ở trong tay.

Tăng Nghị cười nhẹ, trên mặt vẫn là sự thản nhiên như cũ, chuyện này dù sao cũng phải có người đến chọc ra, cũng không thể cứ đứng nhìn Địch gia bị bêu xấu được đi, huống chi Hạo Huy đối đãi với chính hắn giống như anh em, hắn nói:

- Trương đại ca, tôi đi trước đây.

Trương Kiệt Hùng gật gật đầu, đứng ở nơi đó nhìn Tăng Nghị bước đi, trong lòng vì Tăng Nghị mà tiếc hận không thôi.

Qua khoảng nửa tiếng, từ trong phòng truyền tới tiếng gọi của Địch lão:

- Kiệt Hùng!

Trương Kiệt Hùng liền đẩy cửa ra đi nhanh vào trong phòng, bước thẳng tới bên người Địch lão.

Lúc này Địch lão đã ngồi lại trên chiếc ghế nằm, ông nói:

- Hạo Huy cùng với cái cô gái tên là Tiếu Tiếu đó, đã kết giao bao lâu rồi?

Trương Kiệt Hùng tính toán ở trong lòng, nói:

- Nếu nói chính thức kết giao thì, gần một năm. Nhưng họ quen biết nhau cũng đã lâu rồi. Hai người là bạn học trong trường quân đội, chỉ có điều là khi đó Hạo Huy yêu người khác.

Địch lão cũng đã hiểu, chỉ có điều vẻ mặt là không quá hài lòng, nói:

- Nói như vậy, chuyện bọn họ yêu nhau, lão là người cuối cùng mới biết được đi?

Trương Kiệt Hùng đứng nghiêm ở một bên, không dám mở miệng nói tiếp, vấn đề này cũng không dễ trả lời nha.

- Ba…..!

Bàn tay của Địch lão vỗ lên tay vịn của ghế, nói:

- Không thể nói nổi!

Trương Kiệt Hùng đứng càng thêm thẳng, thầm nghĩ, hôm nay Tăng Nghị gây ra đại họa, bản thân gã không những không có điều gì tốt, chỉ sợ là còn phải liên lụy tới cả Địch Hạo Huy nữa đây.

- Cậu lập tức chuẩn bị, hôm nay chúng ta trở về thủ đô.

Địch lão đứng lên khỏi ghế nằm, giận không thể kìm được, nói:

- Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ Địch gia chúng ta không có nổi một kẻ biết điều hay sao? Thật là buồn cười.

Trương Kiệt Hùng đầu tiên là ngơ ngẩn một cái, sau đó mới “Xoạt” một cái nghiêm, nói:

- Vâng, lão thủ trưởng, tôi sẽ đi an bài ngay.

Ý tứ của Địch lão, Trương Kiệt Hùng đã hiểu, một câu nói này của Địch lão, chính là để nói Địch Hạo Huy tuy có thể coi là còn quá trẻ, không hiểu chuyện gì, chuyện kết giao là một chuyện lớn như vậy cũng không thông báo với trong nhà một tiếng, tuy rằng như vậy thì không hợp lễ tiết, nhưng cũng có thể coi là có nguyên nhân của nó. Nhưng Địch gia có rất nhiều người cũng biêt tới việc này, thế mà lại không có ai đứng ra chủ trì, chẳng lẽ phải đợi người khác tới chê cười rồi nói Địch gia ngay cả một người hiểu quy củ, hiểu lễ pháp cũng đều không có sao?

Địch lão không hẳn là tức giận thực sự, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi, đây là đồng ý chuyện của Địch Hạo Huy và Tiếu Tiếu, bây giờ trở về thủ đô, khả năng chính là để đứng ra chủ trì mọi chuyện cho Địch Hạo Huy.

Xoay người, trong lòng Trương Kiệt Hùng thở phào một hơi thật to, thật sự là không nghĩ tới là, cái loại quỷ môn quan này mà Tăng Nghị cũng có thể xông qua được. Tên nhóc này có vận khí, thật đúng là không phải may mắn bình thường.

Tăng Nghị đi ra khỏi khu an dưỡng, đi thẳng về tới nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi điều chỉnh lại một chút, ngày mai trở lại Ban quản lý làm việc.

Lúc chiếu, Thang Vệ Quốc vội vàng chạy trở về, đập mở cửa phòng Tăng Nghị, nói:

- Địch lão đột ngột quay lại thủ đô, chuyện này cậu biết không?

Tăng Nghị hỏi lại:

- Địch lão trở lại thủ đô?

Thang Vệ Quốc liền nhìn chằm chằm Tăng Nghị, thấy vẻ mặt Tăng Nghị có vẻ thực sự là không biết chuyện này, gã liền nói luôn:

- Đúng vậy, chuyên cơ của Địch lão bây giờ có lẽ cũng sắp sửa hạ cánh xuống sân bây thủ đô rồi. Địch lão đang ở Nam Giang rất thoải mái, nhưng bây giờ lại không nói một câu liền đã đi, cũng không biết nguyên nhân là gì nữa.

Tăng Nghị liền hiểu ra vì sao Thang Vệ Quốc lại phải vội vã chạy về nhà như vậy, nhất định là việc Địch lão đột ngột rời khỏi, khiến cho Sở Chấn Bang và Vi Trường Phong mấy vị thủ trưởng lớn không có nắm chắc trong lòng, vì thế phái Thang Vệ Quốc tới chỗ này tìm chính mình là để tìm hiểu tin tức. Tăng Nghị đáp lại:

- Có thể là có quân vụ khẩn cấp gì đó, cần Địch lão trở lại thủ đô để đứng ra chủ trì. Buổi sáng em còn tới lầu Chẩm Giang để thăm Địch lão, Địch lão ngồi đánh cờ ở ngoài công viên với những người khác, còn thắng được một rổ trứng gà, cảm xúc rất vui vẻ. Trước khi đi, còn dặn tôi nhất định phải mang trứng gà tới căn tin của một trường tiểu học ở ngay bên cạnh nữa.

- Thật sự?

Thang Vệ Quốc hỏi.

- Dù sao thì lúc ấy em cũng không nhìn ra Địch lão có ý tứ là phải đi, Địch lão đối với cuộc sống ở Nam Giang cũng rất hài lòng.

Tăng Nghị nói.

/616