Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 110 - Chương 92.2

/275


Không liên quan cơ mà chúc mừng Việt Nam vào vòng chung kết. Hạnh phúc không nói nổi nên lời rồi, đầu năm nay may mắn kéo đến nhiều ghê luôn. Chúc mọi người một buổi tối an lành. Yêu mọi người:3 :3

Hách Liên Dực cũng thấy Đại tiểu thư đến, nghĩ thầm, Diệp Đàm ăn Thánh quả trân quý, đại tiểu thư chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho hắn, vì vậy hắn liền nhanh chóng lớn tiếng tố cáo: “Đại tiểu thư, Diệp Đàm hắn dám ăn trộm Thánh quả.”

Sóng mắt Tư Không Tiêm Vụ vẫn cứ bình tĩnh như vậy: “Tư Không thành chủ và Đại hộ pháp có lệnh, ai bước vào cấm địa, giết không tha!” (mọi người đừng vội phán xét Tư Không Tiêm Vụ, nàng cũng là có nỗi khổ riêng :<<) Giọng nói lạnh như băng vừa dứt, nàng liền nhanh chóng ra tay.

Nơi này là Thánh địa, Thanh Linh nghe Tần Liễm nói nơi đây đặt rất nhiều các trận pháp, đi vào được đây quả thật cũng không dễ dàng. Không ngờ bản thân nàng lại gặp may, đập một hố đi vào liền rơi trúng chỗ này, ngờ ngờ nghệch nghệch mà thoát khỏi trận tử địa kia.

Thật ra động này Dung Thi Thi đã sớm phát hiện ra, lúc ấy nàng bị thủ vệ phủ Thành chủ đuổi giết đến gần ngôi miếu này.

Nàng không còn cách nào khác ngoải trốn vào trong miếu. Ban đầu nàng lén trộm bảo vật trong phủ Thành chủ rồi bị phát hiện, cũng chính lúc đang trốn chạy nàng vô tình đụng phải cơ quan trên vách giếng. Cơ qun mở ra, con đường này lại dẫn thẳng đến cấm địa, bởi vì trốn trong cấm địa nên nàng mới có thể tránh được một kiếp nạn, lúc đó nàng vẫn chưa phát hiện ra Thánh quả, sau đó nàng tìm cơ hội trốn thoát khỏi Tiêu Dao thành.

Nghe đại tiểu thư nói, Hách Liên dực biến sắc: “Diệp Đàm, ta với ngươi liên thủ.”

“Được.” Thanh Linh gật đầu, mặc dù trong lòng rất không muốn cùng Hách Liên dực liên thủ nhưng công phu của đại tiểu thư lại xuất quỷ nhập thần, nàng liên thủ cùng hắn mới có hy vọng nắm chắc phần thắng.

Minh Tứ trước bị Hách Liên dực đóng băng, hắn dùng nội lực chấn vỡ băng, khi được giải thoát, hắn liền nhanh chóng vọt vào trận chiến của ba người.

Bốn người giao tranh kịch liệt ở bên trong Thánh địa, Dung Thi Thi nằm trong nước hoàn toàn bị lơ là. , thừa dịp mấy người kia không rảnh để ý tới bên này, nàng liền nhanh chóng bật dậy chạy đi.

Võ công của Tư Không Tiêm Vụ cao hơn nhiều so với nàng dựa đoán, ba người cùng tiếp chiêu mà vẫn không người nào chiếm được chỗ tốt.

“Diệp công tử, ngài mau đi trước.” Minh Tứ ngăn trước người Thanh Linh, hắn lo lắng ba người cứ đánh như vậy, nói không chừng không những không đánh bại được nàng mà còn bị thủ vệ Thành vây lấy, vậy thì càng khó thoát.

“Ăn Thánh quả rồi lại còn muốn đi? Không có chuyện dễ dàng như vậy!!” Tư Không Tiêm Vụ cười lạnh, sau đó nàng hướng Hách Liên Dực nói: “Hách Liên Dực, ta có thể bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ngươi không cần nhúng tay vào.”

Hách Liên Dực chỉ mong được vậy, lập tức ngừng tay, cười cười: “Đa tạ!”

Thanh Linh thầm mắng Hách Liên Dực là tên khốn kiếp không thể nhờ vả được,

/275