Thục Sơn Thiếu Niên

Chương 148

/106


Đồng thời, đúng như Đường Mật dự liệu, ba người bọn Huyền Phong đã bị xâm thực hết, chỉ dựa vào yêu khí để duy trì, Ẩn chu ti vừa rời khỏi, ba thân thể suy bại nhanh chóng. Bạch Chỉ Vi bảo Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ vừa thoát khốn: "Mau xuất thủ bảo vệ Đường Mật."

Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy thân hình khô quắt của Huyền Phong và Thanh Ngưu lao vào Đường Mật liền vung kiếm ngăn cản, Bạch Chỉ Vi tấn công Ngọc Dương ở gần nhất. Ba người đó vì yêu vật ly thân nên thoát lực, căn bản không đấu lại, chỉ vài chiêu là bị đánh gục. Trương Úy ngưng tụ toàn bộ tâm lực và nội lực thi triển Ảo Loạn bát kiếm đấu với Ẩn chu ti bay múa quanh Đường Mật. Lúc Đường Mật cắt cổ tay vốn cố tình cắt không lớn, Ẩn chu ti từ ba người đều tham lam muốn lao vào thân thể nó, nhất thời hàng loạt sợi tơ tụ ở vết thương, nhiều sợi không chen vào được, bay múa quanh người nó, công kích mắt miệng tai mũi của nó hòng tìm được lối vào khác. Trương Úy tuy không hiểu lắm về tà thuật này nhưng trực giác cho gã biết càng ít yêu vật vào thân thể Đường Mật càng tốt nên múa kiếm điên cuồng, nhát nào cũng đánh trúng mục tiêu, tuy không thể cắt đứt nhưng dần dần yêu vật không còn cuồng loạn lao vào vết thương của Đường Mật nữa, thoáng sau mấy trăm sợi tơ nhỏ tụ thành một sợi lớn bằng cổ tay, quấn quanh mình Đường Mật như cự xà, từ từ uốn éo nhưng không kết hợp với thân thể nó.

"Chuyện gì thế này?" Bạch Chỉ Vi chạy đến hỏi.

Vấn đề lớn nhất với pho kiếm pháp này của Trương Úy là cực kỳ hao lực, lần này gã không tiếc sức hơn bao giờ hết, thậm chí cả khí lực đứng vững cũng không còn, chống kiếm xuống đất gắng gượng đứng thẳng người: "Không rõ, Ngân Hồ nói kiếm pháp này luyện đến tầng sau cùng sẽ mê hoặc toàn bộ tám loại cảm tri, ta không biết yêu vật có mấy loại cảm tri hay ta mê hoặc được những loại nào, ít nhất chúng cũng không còn như trước."

Đường Mật vốn thấy vui mừng nhưng chớp mắt sau đã thấy hơi thở bản thân nặng dần, Ẩn chu ti đang quấn chặt lấy nó, như mãng xà thít chặt con mồi.

Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ hiểu rõ nguyên do, song song xuất kiếm chém vào Ẩn chu ti trên mình Đường Mật. Nó chật vật lên tiếng: "Vô dụng, yêu vật này cực kỳ cứng, ta biết là phàm vật cứng trong suốt như kim cương hoặc pha lê đều cứng. Các ngươi mau lên núi báo tin, nhất thời ta không chết ngay được đâu."

Mộ Dung Phỉ tuy không biết pha lê là gì nhưng được hai chữ "tinh thiết" nhắc nhở: "Kiếm của đường tỷ đúc từ tú sương thiết, loại tinh thiết cứng nhất thiên hạ, ta đi lấy, chắc có thể chặt đứt được." Đoạn cầm kiếm đi ngay.

Đường Mật quát: "Quay lại, hiện tại đến Ngự Kiếm đường, ngươi làm gì còn mạng, mau lên núi báo tin. Mộ Dung Phỉ, ngươi còn nhớ đã nói gì lúc tối ở Ngự Kiếm đường không, sao lúc này lại không biết cân nhắc gì thế hả?"

Mộ Dung Phỉ hiểu nó muốn bảo rằng dù thấy người chết cũng phải lấy đại cục làm trọng, liền ngoái lại mỉm cười: "Đường Mật, tại hạ tuy phân biệt rõ nhưng cô nương là bằng hữu của tại hạ." Rồi nói với ba người kia: "Các vị lên núi báo tin, tại hạ đi tìm kiếm."

Hoàn Lan và Bạch Chỉ Vi gần như đồng thời buột miệng: "Ta đi cùng."

Không đợi Mộ Dung Phỉ đồng ý, Đường Mật đã lớn tiếng mắng: "Các ngươi đều không đi được, đầu óc không tỉnh táo hả? Không ai biết Tú sương kiếm có cắt được Ẩn chu ti hay không, các ngươi thấy liều mạng vì một việc không chắc chắn là đáng hả?" Nó cảm giác lồng ngực bức bối, thở liền mấy hơi đoạn nói tiếp: "Nghe kỳ nãy, việc này ta đã nghĩ kỹ rồi. Những người đó tuyệt đối đến từ Xích Ngọc cung. Thứ nhất người Xích Ngọc cung không giết ta; thứ hai, việc thế này chúng không cần ta quyết định; thứ ba, lộ số của Thích quỷ và mấy tên đó không giống nhau, so với Thích quỷ thì phương pháp chế tạo bán yêu này quá kém. Tuy không biết chúng mọc ở đâu ra nhưng mục đích của chúng thì ta hiểu rõ. Ngươi xem, trừ mấy cao thủ thì toàn là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, dù thân thể có yêu vật ký sinh nhưng dựa vào đó mà muốn đối phó Thục Sơn thì thật vọng tưởng, đời nào địch nhân ngốc đến thế."

Nó chợt thấy ngực đau nhói, thầm nghĩ nếu không nghẹt thở mà chết, xương sườn gãy ra chọc vào nội tạng thì càng nhanh chết, ý niệm này xuất hiện, nó nhìn thấy bóng dáng tử thần lướt qua khu rừng, không hiểu lấy đâu ra dũng khí chưa từng có, lối suy nghĩ cũng cực kỳ rõ ràng: "Sử dụng những thiếu niên này vì thân hình họ tương tự kiếm đồng Ngự Kiếm đường, dễ dàng trà trộn vào, ngày mười sáu tháng Tám là khi kiếm đồng lên Vô Lượng phong dâng quả tươi."

Hóa ra phía đông Ngự Kiếm đường là một vườn quả, bình thường vẫn do tạp dịch trông nom nhưng quả chín thì các kiếm đồng hái giúp, Trung thu năm nào cũng là lúc các kiếm đồng lên núi dâng quả. Bạch Chỉ Vi hỏi: "Ngươi muốn nói là chúng trà trộn vào các kiếm đồng để diệt Thục Sơn?"

Đường Mật đáp: "Không phải, chúng có lợi hại hơn nữa thì ngần ấy nhân thủ không diệt nổi Thục Sơn, nhưng có thể giết người cần giết rồi bắt kiếm đồng làm con tin để thoát thân. Các ngươi còn chưa hiểu hả, người chúng muốn giết nhất định là người duy nhất chúng ta tin tưởng được, nếu các ngươi còn không đi báo tin thì chỗ dựa sau cùng của chúng ta ở Thục Sơn cũng không còn nữa."

Trương Úy chợt nói: "Mộ Dung Phỉ, ba các ngươi mau lên núi báo tin. Ba tên này không quay về, địch nhân có khi lại phái người khác đuổi theo chúng ta, võ công các ngươi cao cường, lên núi chắc chắn hơn. Ta có cách giải quyết chuyện của Đường Mật ở đây rồi, ta sẽ ở lại."

"Cách gì?" Bạch Chỉ Vi hỏi với vẻ bất an.

Trương Úy không nói mà mắng: "Đi mau, các kiếm đồng hiện giờ đã lên đường rồi, đến muộn còn tác dụng gì nữa, ta đảm bảo lúc các ngươi quay lại, Đường Mật vẫn còn sống."

Bạch Chỉ Vi định hỏi tiếp, Hoàn Lan ngăn lại: "Chúng ta đi thôi, tin y đi."

Đợi khí thân ảnh ba người tan biến vào rừng, Trương Úy nói với Đường Mật: "Đường Mật, xin lỗi, kiếm pháp của ta chưa đạt đến hỏa hầu."

Đường Mật miễn cưỡng mỉm cười: "Không sao, ngươi cứ tận lực."

Trương Úy mỉm cười, chợt vạch tay trái xuống lưỡi Trầm Phong thành một vết dài cả tấc, gã học theo ngữ điệu của Đường Mật: "Ta tự nguyện lấy máu thịt mình nuôi dưỡng máu thịt ngươi, lấy tinh khí mình nuôi tinh khí của ngươi."

Trương Úy thật thà, không tính toán nhiều như Đường Mật, vết thương rất lớn, máu chảy như suối, mùi máu lan khắp không khí, Ẩn chu ti quả thật bị kiếm pháp của gã làm loạn cảm quan nhưng vì kiếm pháp chưa luyện đến nơi khiến cảm tri còn lại của yêu vật khiến chúng tụ lại theo bản năng, quấn chặt lấy vật thể. Yêu vật được mùi máu kích phát, cảm quan còn lại phát giác có người mới đang sẵn sàng nghênh tiếp, mấy trăm sợi liền nháo nhác, thoáng sau lao bổ vào Trương Úy.

Khoảnh khắc đó, thiếu niên như bị cuốn vào trung tâm cơn bão, mất hết cảm giác.

Không biết bao lâu sau, gã nghe thấy thiếu nữ bên mình khẽ thở dài: "Tốt thôi, thế này cũng hay, chí ít ta không cô độc một mình."

Ngày mười sáu tháng Tám, trời đẹp, sương đêm mới buông, hơi khói chưa tan.

Tạ Thượng, Cố Thanh Thành, Tư Đồ Minh cùng bước vào chính điện Ngự Kiếm đường. Mỗi năm vào thời điểm này, trong điện đều bày năm cái ghế, hiện giờ chỉ còn lại ba, ai cũng thấy hơi đột ngột. Tạ Thượng trầm ngâm một chốc rồi nói với Cố Thanh Thành, Tư Đồ Minh: "Vị trí tông chủ Kiếm tông cần định sớm mới được."

Cố Thanh Thành và Tư Đồ Minh nhìn nhau, đều đáp "vâng" cho xong rồi im lặng. Tạ Thượng biết việc này muốn giải quyết ổn thỏa phải đến sang năm, hai người kia đều không muốn dính vào vũng nước đục này. Trong tam tông, người Kiếm tông cá tính hơn hết, luôn tự cho rằng đứng trên hai tông kia, ngay cả trong tông cũng không ưa nhau. Cố tông chủ Mục Hoảng là người cứng rắn, không ai dám điều tiếng gì với lão, lão chết rồi thì ai cũng thấy mình có tư cách hơn hết, tranh chấp rất lung. Lúc Tiêu Vô Cực tại vị, một là lão có ý riêng, hai là sợ không sắp đặt vị trí tông chủ hợp lý thì lại lắm chuyện, thành ra luôn áp chế. Kỳ thật ai cũng biết quan trọng nhất là phải giữ mình chờ đợi, Tạ Thượng không phải không nhận ra nhưng đấy không hợp với tác phong hành sự của y.

Ba người ngồi xuống, đệ tử tam tông ngồi xuống mấy dãy ghế bày trong đại điện, đợi các kiếm đồng Ngự Kiếm đường dâng quả mùa thu. Tuy thổ nhưỡng Thục Sơn tốt nhưng hoa quả ở đây cũng không thể ngon như tiên quả được, nghi thức này thuần túy mang tính chất tâm lý. Xuân hoa thu thực, bất luận người Thục Sơn sau này thành tựa đến đâu cũng do Thục Sơn dạy dỗ thành, trong lòng luôn giữ niềm kính sợ.

Tạp dịch lớn tiếng báo, chúng nhân nhìn ra bên ngoài điện, hai hàng lam y thiếu niên và hồng y thiếu nữ, tay xách giỏ quả tươi đi vào. Mọi kiếm đồng đều cung kính cúi đầu, không nhìn rõ diện mạo nhưng đội hình và cước bộ khá chỉnh tề, rõ ràng được huấn luyện nghiêm ngặt. Các kiếm đồng vào đại điện, đội ngũ đi đầu tách ra ba người, cung kính cúi thấp đầu đến trước mặt Tạ Thượng, Tư Đồ Minh, Cố Thanh Thành, quỳ xuống đưa giỏ trái cây lên cao quá đầu: "Kiếm đồng Ngự Kiếm đường mang quả tươi mùa thu lên bái tạ ơn dạy dỗ của tiền bối Thục Sơn."

Giọng nói trẻ con chưa dứt, ba thiếu niên đột nhiên xuất thủ, ba sợi tơ trong veo lớn cỡ ngón tay xạ vào Tạ Thượng, Cố Thanh Thành, Tư Đồ Minh ngồi trên ghế đứng dậy đón hoa quả. Thời cơ quả thật tuyệt diệu, vừa lúc ba người đứng dậy, thân thể đang vươn lên, không thể thi triển thực lực, lại không phòng bị, dù là cao thủ cũng khó lòng tránh được. Cũng may ba người đều không phải cao thủ bình thường, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, thân hình Tạ Thượng không ngừng lại mà dựa vào lực đạo đứng lên khẽ nghiêng người, xoay cổ tay chụp lấy sợi dây cơ hồ ẩn vào không khí. Tư Đồ Minh không tránh mà phất tay áo, tụ phong hất sợi dây bật ra một tấc, tay áo thuận thế quấn lấy đầu sợi dây. Còn Cố Thanh Thành trong sát na sợi dây bắn ra, y sử dụng công phu thiên cân trụ, nửa thân hình đang đứng lên chợt quay về ghế, sợi dây vốn nhắm vào yếu hầu y sượt qua đỉnh đầu, y dùng đầu ngón tay bắt lấy sợi dây.

Chỉ chậm hơn ba kiếm đồng đó nửa tích tắc, cách không xa sau lưng họ lại có ba kiếm đồng bắn tơ ra, hai đợt công kích gần như nối liền. Ba cao thủ Thục Sơn đều lạnh ngắt cõi lòng, định phòng bị thì Mộ Dung Trinh Lộ đứng ở đầu hàng kiếm đồng đã ra tay, quét trường kiếm cắt đứt dây tơ, nhanh chóng điểm huyệt ba kiếm đồng.

Lúc đó ba kiếm đồng tấn công đầu tiên đã bị nhóm Tạ Thượng chế ngự, Mộ Dung Trinh Lộ quay lại, đi tới mấy bước, đến trước mặt Tạ Thượng: "Đệ tử vô năng, để gian tế trà trộn vào Ngự Kiếm đường, quấy nhiễu…"

Mộ Dung Trinh Lộ chưa nói xong, ngoài điện vang lên giọng thiếu niên: "Tạ chưởng môn cẩn thận." Giọng nói ở ngoài xa tắp, Tạ Thượng không nghe rõ, thoáng ngẩn người thì Mộ Dung Trinh Lộ đã cùng Thừa Ảnh lướt tới, tốc độ và lực đạo của nhát kiếm hơn xa làn tơ của ba kiếm đồng ban nãy. Tạ Thượng không hề phòng bị, tưởng rằng tính mạng hưu hỉ thì một bóng trắng loáng lên, Tư Đồ Minh phi thân đỡ nhát kiếm.

Nhát kiếm xuyên qua ngực Tư Đồ Minh, mũi kiếm thò ra sau lưng, Tạ Thượng nổi giận bạt kiếm tấn công Mộ Dung Trinh Lộ. Nàng ta thấy Thừa Ảnh đâm sâu quá, dùng lực cũng không bạt ra được, thân hình cấp tốc lùi về giữa hàng kiếm đồng, quát to: "Lùi lại, có muốn giữ mạng các kiếm đồng này không?"

Chúng nhân lúc đó mới kịp phản ứng, mọi kiếm đồng đã vây thành vòng tròn, ở giữa là Mộ Dung Trinh Lộ, Tuyên Di, Diêm Giai Chi và Chúc Ninh đột nhiên đứng lên được. Bên ngoài bốn người là một vòng tròn nhỏ khác do mười kiếm đồng tạo thành, ai nấy giơ cao tay, tựa hồ đang điều khiển, nhìn kỹ thì tay mỗi người cầm hơn mười sợi tơ trong suốt, đầu kia cắm sâu vào cổ mỗi kiếm đồng.

Vừa hay thiếu niên báo tin chạy vào đại điện, chính là Mộ Dung Phỉ đến trước, sau lưng là Hoàn Lan và Bạch Chỉ Vi. "Ả không phải Mộ Dung Trinh Lộ, kiếm đồng và các điện phán đều bị chúng dùng Ẩn chu ti chế trụ." Mộ Dung Phỉ đứng lại nói lớn, nhưng chữ sau cùng bị nuốt ngược lại, biến thành tiếng kêu kinh hãi, nhìn chằm chằm thi thể Tư Đồ Minh ở dưới đất, không biết nên nói gì.

Mộ Dung Trinh Lộ giả cười đắc ý: "Không sai, hiện tại toàn bộ các kiếm đồng đó bị bọn ta chế trụ, nếu không cần tính mạng của chúng thì cứ việc xông lên."

Tạ Thượng nghe nói đến Ẩn chu ti, biết là yêu vật còn bền hơn kim cương, nhất thời e dè, giơ kiếm kiềm chế cơn giận, quát Mộ Dung Trinh Lộ giả: "Các ngươi là ai, có xung đột gì với ta?"

Mộ Dung Trinh Lộ giả nói: "Xích Ngọc cung và Tạ chưởng môn không có vướng mắc gì, chỉ là hiện tại Tạ chưởng môn là đệ nhất nhân của Thục Sơn và võ lâm, bọn ta muốn dùng máu của chưởng môn tế cờ, nghênh tiếp Ma vương điện hạ quay lại nhân giới, ma huyết thức tỉnh sau trăm năm."

Thục Sơn chúng nhân đều hít sâu một hơi khí lạnh, Tạ Thượng nổi giận: "Nói láo, ma huyết của yêu nghiệt Hoa Tuyền đã bị khai sơn thủy tổ của Thục Sơn dùng pháp thuật trấn trụ."

Mộ Dung Trinh Lộ giả cười vang: "Tạ chưởng môn, ông định gạt ai hả? Sức mạnh của Vương Lẫm chỉ duy trì được trăm năm, đến giờ chuyển thế của hắn còn chưa xuất hiện, kết giới ở Thục Sơn không còn là của hắn bố trí nữa. Kết giới Ngự Kiếm đường là do các hạ bố trí đúng không? Chặt chẽ thì có nhưng vẫn bị công phá, nếu vẫn còn là của Vương Lẫm bố trí thì tại hạ sao có thể dễ dàng đắc thủ?"

Tất thảy xôn xao. Tạ Thượng biết sự tình không giấu được nữa, bèn hỏi: "Các ngươi muốn thế nào mới thả các kiếm đồng đó?"

Mộ Dung Trinh Lộ giả nói: "Tính toán mọi bề vẫn không ngờ có con quỷ chịu chết thay, nhưng tốt xấu gì cũng là một vị tông chủ, tạm coi là được. Xin chư vị nhớ cho kỹ hôm nay, Ma vương điện hạ lễ thọ vào hôm qua, từ hôm nay bọn tại hạ và Thục Sơn sẽ lại đường hoàng giao chiến. Bọn tại hạ cũng không muốn thương tổn đến các kiếm đồng này, còn phải xem các vị có chịu nghe lời không."

Chúng nhân đều nghe rõ, hóa ra người Ma cung không chỉ muốn ám sát chưởng môn Thục Sơn mà định trực tiếp hạ nhục Thục Sơn, hạ cả chiến thư. Ai nấy bừng bừng lửa giận, biết sức mạnh của Đọa Thiên đã cạn, chuyển thế lại chưa xuất hiện, một lúc sau mới qua khỏi cơn chấn kinh, có người quát: "Bọn yêu nghiệt các ngươi đừng hòng lấy kiếm đồng ra uy hiếp bọn ta, các ngươi giết Tư Đồ tông chủ mà còn định sống sót rời khỏi Thục Sơn sao."

"Chưởng môn, đừng sợ gì cả, những hài tử này có xuống suối vàng cũng biết vì thành toàn cho Thục Sơn, sẽ ngậm cười vì đại nghĩa." Thêm một giọng khác cất lên.

Ánh mắt Tạ Thượng như băng giá quét qua người nói, hỏi Mộ Dung Trinh Lộ giả: "Nói điều kiện ra đi."

Mộ Dung Trinh Lộ giả bật cười: "Quả nhiên là chưởng môn, kiến thức khác hẳn người ta. Ta biết ngự kiếm phi hành của ngươi lợi hại nên sẽ mang những kiếm đồng này rời khỏi Thục Sơn hai mươi dặm, ngươi chỉ được cho phép hai đệ tử Thục Sơn đi theo, đến nơi bọn ta sẽ rút lại Ẩn chu ti, mấy hài tử sẽ tỉnh lại, thân thể cũng không bị di hại gì."

"Dựa vào đâu ta tin ngươi?"

"Không vào đâu cả, ngươi không đồng ý thì những hài tử đó an toàn sao?"

Tạ Thượng cân nhắc hồi lâu: "Được, ta đồng ý, bất quá báo với chủ tử nhà ngươi rằng mối nhục này, ngày khác Thục Sơn sẽ trả gấp đôi."

Rất lâu sau bọn Đường Mật mới biết việc xảy ra trên Vô Lượng phong, vốn nó và Trương Úy định lên núi nhưng chưa được bao xa thì thân thể chưa thích ứng kịp với yêu vật nên gục ngã, lúc Cố Thanh Thành tìm thấy thì đã gần mất hết ý thức. Mấy hôm sau, cơ chế phòng vệ của thân thể cả hai bắt đầu kịch liệt bài xích dị vật, sốt cao liền mấy ngày không khỏi.

Trong lúc hôn hôn trầm trầm, Đường Mật cơ hồ quay lại lúc bé, sốt bốn mươi độ nằm trong bệnh viện, cổ tay được truyền dịch ngày càng băng lạnh, mẹ đặt tay lên tay nó, hơi ấm truyền qua da tay, như mưa xuân rỉ rả thấm vào thân thể. Nó chật vật mở miệng: "Con nhớ mẹ, nhớ lắm." Bất chợt, bàn tay cầm tay nó nắm chặt, nó đau đớn kêu lên, mở mắt ra thì là Cố Thanh Thành, liền mơ mơ hồ hồ nghĩ: Người đó mà, hoảng loạn làm gì?

Nó liên tục sốt cao ba ngày, Trương Úy vì thân thể có nhiều Ẩn chu ti hơn nên sốt suốt bảy ngày mới khỏi. Tiếp đó Cố Thanh Thành và Mạc Thất Thương tìm cách khu trừ yêu vật cho hai đứa, sử dụng đủ cả dược vật lẫn trận pháp, quả thật khu trừ được không ít yêu vật nhưng Cố Thanh Thành vẫn lo lắng. Có lần y tốn cả ngày mới đẩy được một sợi Ẩn chu ti khỏi thân thể Đường Mật, chợt nổi giận, mắng nó: "Đầu óc con có vấn đề hả, yêu vật kiểu này vào thân thể đâu có dễ dàng đi ra, vạn nhất không trừ được hết thì sau này làm thế nào?" Nguồn: http://truyenyy.com

Đường Mật thè lưỡi ra: "Lúc đó không thể tính nhiều thế, hiện tại nghĩ lại đúng là hối hận, nhưng làm thế nào được?"

Cố Thanh Thành nhìn nó, thần sắc thoáng phiêu hốt, chuyển thành khẩu khí ôn hòa: "Đường Mật, vậy thì con chỉ còn cách ở cạnh ta cả đời, ta có cách chế trụ yêu vật này, đồng ý không?" Nó thắt lòng, cúi đầu hoang mang, vì sao khi đã gần như chắc chắn xác định y là người Ma cung thì lại gặp phải việc này? Không hiểu nên vui hay buồn nữa.


/106