Thượng Tiên

Chương 5.2

/63


Trong điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cung nữ thái giám ba bước một người, vẻ mặt khiêm tốn ngoan ngoãn đứng hầu trong điện, lặng như tượng gỗ.

Rèm châu được nhấc lên, mùi long diên hương phả thẳng vào mặt, ta hắt xì một cái kinh thiên động địa, đến khi ngẩng đầu lên vuốt mặt, trông thấy một nam tử nằm trên long sàng, biếng nhác nửa tựa trên chiếc gối ngọc thạch, mày kiếm nhíu lại. Sự kiêu ngạo không chịu gò bó, dáng vẻ chẳng chút hứng thú, phong lưu phóng khoáng không nói lên lời.

Ta bước lên hành lễ.

Hắn quan sát ta một lượt, ánh mắt bất chợt rơi sau lưng ta, dừng lại rất lâu, có lẽ là được mặt Dung Sâm cho rửa mắt.

Khiến kẻ đã nhìn chán tuyệt sắc thiên hạ này phải chịu kinh hãi, ta thật có lỗi, rất đồng tình, cũng rất hiểu cho hắn.

Hắn vuốt ngực: "Bình thân. Ngươi chính là đệ tử của thần y Mạc Quy?"

"Dạ. Thảo dân tên Linh Lung." Ta chỉ sang người sau lưng: "Người này là trợ thủ của ta, tên Dung Sâm."

Để Dung Sâm chịu thiệt làm trợ thủ của ta, thật xin lỗi, nhưng dù sao ta cũng không thể nói là hắn đến để xem náo nhiệt.

Sưởng đế uể oải dựa người, nhìn thì có vẻ không chút sức lực, trong mắt lại không giấu được tia sắc bén, lơ đễnh quan sát đôi mắt ta, rồi ánh mắt lướt nhẹ qua môi, có lẽ môi ta cũng không tệ.

"Ngươi đã chữa bệnh được bao nhiêu người?" Lời này hỏi ra, hiển nhiên là không tin tưởng y thuật của ta lắm.

"Đếm không xuể." Thông thường số liệu không cụ thể sẽ không thuyết phục, vì vậy ta lại bổ sung thêm một câu, "Trừ người, ta còn từng chữa trị cho chó, bò, lợn…" Tỏ vẻ ta đây hiểu biết rộng rãi, kinh nghiệm dầy dặn.

Hướng tả sứ cúi đầu ho khan một tiếng.

Sưởng đế trầm lặng, cũng không biết hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời của ta. Mãi lát sau hắn mới nói: "Hôm trước sinh thần mẫu hậu, bữa tối trẫm có uống nhiều mấy chén, ban đêm hơi khát lại đói, liền ăn táo. Ăn được nửa, trẫm vô tình liếc nhìn quả táo…" nói đến đây, hắn nhíu mày lại, vẻ mặt đan xen giữa muốn nói lại thôi cùng ghê tởm muốn nôn.

Ta đoán: "Chẳng lẽ bệ hạ phát hiện trong quả táo đó có sâu?"

Hắn nhìn qua ta: "Một nửa."

Một nửa còn lại có thể đoán…

"Mấy ngày nay, trẫm cứ ăn cơm là ghê tởm muốn nôn, luôn cảm thấy có con sâu chui trong bụng."

Đừng nói là con sâu đã bị cắt ngang, cho dù là nuốt sống thì giờ cũng đã chết toi trong bụng Sưởng đế rồi. Cảm thấy có sâu chui trong bụng, ghê tởm muốn nôn hoàn toàn do tâm bệnh mà thôi.

"Ngươi có cách gì trị bệnh cho trẫm không?"

Ta nghĩ ngợi một lát, gật đầu thưa: "Có ạ."

Sưởng đế nói ngay: "Nói."

"Xin bệ hạ lấy cho ta một đoạn lòng lợn chưa rửa và một bát nước sạch."

Hướng Quân lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi cùng không thể tin nổi. Trong điện yên tĩnh lạ, mấy vị cung nữ thái giám đều nhìn vào ta, sắc mặt giống hệt Hướng tả sứ.

Sưởng đế nhíu mày, nhưng rất biết kiềm chế, không hỏi nhiều, phất phất tay ra hiệu cho Hướng tả sứ.

Không lâu sau, Hướng Quân bưng một cái khay bước vào, trên khay đựng một đoạn lòng lợn và một bát nước sạch. Lòng lợn chưa được rửa sạch nên có mùi rất khó ngửi, tất nhiên, hình dạng cũng rất khó nhìn.

Vẻ mặt Sưởng đế như sắp nôn mửa đến nơi, tên thái giám bên cạnh lập tức tinh mắt dâng khăn gấm lên, Sưởng đế nhận lấy, vội che kín mũi miệng.

Ta mở hòm thuốc, lấy ra một đôi găng tay mỏng như cánh ve, sau lại lấy một túi bột mịn hòa tan vào nước.

"Mời bệ hạ xem." Ta nâng đoạn lòng lợn, bước tới trước mặt Sưởng đế,vạch ra.

Sưởng đế vừa liếc mắt nhìn đã lập tức vươn cổ ợ ra nước chua.

Ta lùi về sau mấy bước, gật đầu với Dung Sâm: "Lại đây giúp ta cầm."

Trán Dung Sâm run lên, nhưng không từ chối, nhấc hai ngón tay kẹp phần đuôi.

Nhìn dung mạo không nhiễm chút khói lửa nhân gian và ngón tay ngọc thon dài trắng nõn kia, lại nhớ ra hắn mắc bệnh sạch sẽ, trong lòng ta cảm thấy thật có lỗi. Ta bưng bát nước sạch từ từ đổ vào trong đoạn lòng, xong rồi cười cười với Dung Sâm: "Được rồi, thả vào trong bát đi."

Dung Sâm buông tay để dòng nước vẩn đục hôi thối tuôn vào bát. Ta cầm đoạn lòng đã được thuốc nước rửa sạch lột ra, "Bệ hạ nhìn lại xem." Đoạn lòng sạch sẽ, ngay cả mặt nhăn ở trong cũng sạch bóng.

Sưởng đế lộ vẻ như trút được gánh nặng, nét mặt sau cơn mưa trời lại sáng.

Ta nhìn, trong lòng cũng như trút được gánh nặng.

Cung nữ cầm khay lui ra.

Ta tháo găng tay ra, rửa sạch tay, lấy một túi bột từ trong hộp thuốc cung kính trình lên: "Thuốc bột này bệ hạ pha ra một ly rồi uống là đủ."

Rất hiệu quả đấy nhé, nhìn màn vừa rồi không cần nói cũng biết.

Sưởng đế khẽ hé môi, gật đầu với Hướng Quân: "Thưởng".

Hướng Quân dẫn ta và Dung Sâm đến điện Phượng Nghi sau Ngự Hoa viên, không lâu sau, mười vị cung nữ lưng liễu mặt sen xinh đẹp thướt tha nâng đồ thưởng nối đuôi bước vào.

Ngọc như ý, vàng nguyên bảo, san hô đỏ,… Ra tay vô cùng hào phóng.

Ta chia đôi phần thưởng, đẩy tới trước mặt Dung Sâm.

"Hôm nay vất vả cho công tử rồi."

Hắn giơ hai ngón tay bị rửa đỏ bừng như lạp xưởng, cười nói: "Cô rốt cuộc đã cho hắn cái gì?"

/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status