Thượng Tiên

Chương 1.2

/63


Sư phụ vốn là kẻ xa xỉ lãng phí tiêu tiền như nước, vậy mà quyển "Thập Châu ký" bị ta lật nát bét kia người lại không ném, còn dùng vải lụa bọc cẩn thận rồi đặt trên giá sách.

Tiểu hiên trước cửa sổ, cảnh sắc tháng ba tươi đẹp lộng lẫy, nắng xuân phủ kín bàn. Ta ngồi trước bàn, thờ ơ lật vài tờ, không chịu được gió xuân, chìm vào giấc mộng.

Trong mộng rất lắc lư, dường như đang đi thuyền ra biển. Mới thoáng chốc đã đi qua không biết bao đường, nước biển đột nhiên trở nên trong suốt, không một gợn sóng, như một khối thủy tinh ngưng lại trời đất, tinh xảo đặc sắc, mênh mông bát ngát. Cùng lúc đó, phía trước xuất hiện một hòn đảo xanh biếc như phỉ thúy, trời quang mây tạnh, nhật nguyệt dao quang, rạn san hô xanh mọc đầy kỳ hoa dị thảo.

Trong lòng ta mừng thầm, vội xắn tay áo định mò lên đảo hái tiên thảo, chợt thấy trên rạn san hô ngầm bên bờ có một người đang đứng, trên vai đậu một con ưng.

Trong làn hơi mờ, tấm lưng kia khí khái ung dung, lẻ loi cô độc, đằng sau lưng là trời cao biển rộng, ráng mây biển núi, như đã đứng từ rất lâu rồi.

Ta giật mình mải miết nhìn bóng lưng kia, một cảm giác rất đỗi quen thuộc xông thẳng lên đầu, lại không nhớ nổi người đó là ai.

Sóng biển dâng trào vỗ vào góc áo hắn, hắn rốt cuộc xoay người… Đúng lúc này, trên không đột nhiên vang lên mấy tiếng sấm đánh ta ngã nhào xuống đất…

Ta nhếch nhác mở mắt, chỉ thấy Mi Vũ đang quơ quơ ta, cười như tiên nữ.

"Ưng Nhi mang thư của sư phụ về."

"Khi nào người về?"

"Trong thư không viết. Người chỉ bảo có một vị bạn tốt muốn đến Già La, nhắc chúng ta dọn dẹp Phụ Tuyết lâu sạch sẽ tiếp đãi vị khách quý kia."

Khách quý?

Ta thầm kinh ngạc.

Sư phụ vì duy trì hình tượng thần y thế ngoại cao nhân thần bí vĩ đại, gần như chưa từng mời người ngoài đến đây. Già La lớn vậy lại không có ai ngoài ba thầy trò chúng ta, cộng thêm một con cắt Bắc Cực (*) Nã Vân và con hồ ly Vượng Tài. Nay thế nào người lại đột nhiên hứng thú mời khách tới? Ta ôm một bụng khó hiểu cùng Mi Vũ đến Phụ Tuyết Lâu, cẩn thận dọn phòng sạch sẽ, còn cắm thêm mấy cành đào mới nở vào chiếc bình ngọc trên bàn.

Phòng ốc sáng sủa rực rỡ hẳn lên. Mi Vũ ngồi trước cái bàn gỗ tử đàn bưng mặt như có điều suy nghĩ, dáng vẻ rất trầm ngâm.

"Linh Lung, sư phụ lần này ra biển thần thần bí bí, phải chăng đi Doanh Châu? Theo truyền thuyết, chỗ đó chính là nơi tiên nhân ở đó. Tỷ nói xem, vị khách quý mà sư phụ nói có khi nào là một vị tiên nhân không?"

Ta cười cười không đáp. Thật ra thì trong lòng ta cũng rất tò mò thân phận của vị khách quý kia. Bởi vì xưa nay ngay cả Sưởng đế sư phụ cũng không thèm để vào mắt, đến tột cùng là người thế nào mà lọt vào mắt người, còn nhận được chữ "quý" kia?

Ba ngày sau là mồng một tháng tư. Trời chưa sáng ta đã bò dậy khỏi giường.

Già La nằm ở ven bờ Đông Hải, nước biển xanh biếc, sương khói yên ả, trên đảo sinh trưởng một loài hoa, tên là triêu nhan, có công hiệu cầm máu. Loài hoa này chỉ tỏa hương nở rộ vào khoảnh khắc ánh bình minh vừa ló rạng trong tháng tư, loáng cái rồi tàn, ngắn như ánh sáng lấp lánh. Trước khi ra biển, sư phụ đã dặn ta nhất định không được quên hái. Vì vậy mới sáng sớm ta đã chạy ngay tới tấc linh đài trên bờ biển, cả thế gian chỉ có nơi này sinh trưởng triêu nhan.

Mặt trời đằng đông chưa ló, mặt biển xanh thẳm vô biên, như thưở sơ khai hỗn độn. Dần dần, nắng mai hơi hé ra, màn trời cũng giãn rộng. Không lâu sau, nắng mai ồ át ló khỏi chân trời, ánh sáng phủ kín khắp bầu trời mặt biển.

Trong ánh nắng rực rỡ, triêu nhan bừng bừng nở rộ, đóa hoa xanh biếc ướt át như ngọc, tỏa mùi hương đặc biệt thấm vào ruột gan. Ta nhanh tay hái từng bông xuống, để chúng nở rộ trên khay vàng. Loại kỳ hoa hiếm có này một tháng cùng lắm hái được khoảng trăm bông, chỉ tạm chế được một hộp dược cao nhỏ, có thể nói là vô giá.

Dưới vách núi vang lên tiếng ưng quen thuộc, chính là con cắt Bắc Cực Nã Vân của sư phụ.

Ta lấy tay che nắng nhìn xuống dưới, qua tấc vuông dưới linh đài, chỉ thấy một chiếc thuyền đang lại gần bờ, cánh buồm đón nắng mai tỏa sáng rực rỡ, bên trên thêu một chữ "Mạc" rất to. Lẽ nào sư phụ đã trở về?

Ta lập tức nâng váy chạy lên bờ cát.

Gió biển táp vào mặt, cát trắng tràn đầy giầy, hơi xước chân.

Ta dừng bước.

Trên mạn thuyền có một người đang đứng. Hắn mặc một bộ hồng y hừng hực khí thế trong ánh hào quang, sau lưng là cả trời biển bao la vô cực. Ánh nắng sớm như gom hết lên người hắn, hồng y sáng rực như ngọn lửa bừng cháy nổi trên nền trời mây.

Hắn đứng ngược sáng, trên tay nâng một con ưng, không rõ nhìn dung mạo. Màu đỏ kia như đoạt lòng đoạt phách, thần thái lại như người duy nhất giữa trời biển.

Trong lòng ta giật nảy, khung cảnh này sao lại giống trong mộng như vậy? Nhất thời, ta thậm chí còn nghi mình vẫn đang ở trong mộng. Một thứ cảm giác như xa cách một đời gặp lại tràn tới trước mặt, tựa như là cố nhân kiếp trước, anh chị em cùng cha khác mẹ vượt biển bơi tới kiếp này để ước hẹn.

Con ưng vỗ cánh muốn bay, tay hắn phất một cái, Nã Vân bay thẳng lên trời, kêu một tiếng lanh lảnh rồi vút vào mây xanh.

Hắn chậm rãi bước xuống thuyền, như là trên mây bước xuống.

Cát trắng như tuyết, hồng y như lửa, ta chưa từng gặp người nào có thể bước đi nhàn nhã ung dung như vậy. Gió biển thổi bay tà áo hắn, bóng mây như đang nhảy múa.

Hắn không chút để ý, phảng phất mọi chuyện trên thế gian đều không nằm trong mắt hắn.

Nã Vân bay đến trước mặt ta, cúi đầu kêu lên rồi vòng hai vòng, sau đó bay về phía Hàm Yên các.

Ta nhìn hắn đi thẳng đến trước mặt mình.

Ta không tài nào hình dung tướng mạo hắn, chẳng qua cảm thấy trên thế gian này cũng chỉ có dung mạo như vậy mới xứng với nhịp bước dáng vẻ đó của hắn. Khoảnh khắc kia, ta như quên hô hấp.

Một đời, gặp vô số lần, cùng vô số người. Có người với bạn chỉ là gặp thoáng qua, ngay cả dung mạo cũng không thấy rõ; có người với bạn từng có duyên phận ngắn ngủi, sau rồi lại quên xa khắp chốn. Nhưng có người, bạn chỉ vô ý nhìn một lần, sẽ nhớ cả đời.

Hắn chính là người sau cùng.

Ta chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy, chỉ cần nhìn vào, dường như bị lạc vào cảnh hoa xuân tháng ba.

Hắn đón nắng nên hơi nheo mắt, nhẹ nhàng cười với ta một tiếng, ý cười phảng phất một luồng gió dịu dàng ấm áp, thổi sâu vào lòng người, khiến người ta thoải mái.

"Huynh chính là vị khách quý sư phụ ta nhắc đến trong thư?" Ta như bị thôi miên, giọng nói mềm mại khác thường.

"Ừ. Ta là Dung Sâm. Chắc cô là Linh Lung?"

Hắn tuy dùng câu hỏi, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn. Ta không khỏi tò mò: "Sao huynh biết?"

"Sư phụ cô nói mình có hai đồ đệ, một người là Linh Lung, một người là Mi Vũ."

"Vậy sao huynh biết ta là Linh Lung?"

Hắn cười cười: "Sư phụ cô nói, cô gái xinh đẹp là Mi Vũ".

Ta vuốt vuốt ấn đường.

Hắn cười: "Ta không có ý nói cô xấu".

Ta tiếp tục xoa ấn đường.

Hắn lại cười: "À đúng rồi, sư phụ cô còn nói, một là nha đầu chết tiệt, một là nha đầu điên".

Trong lòng ta lệ rơi ầm ầm…

Sư phụ, người thật sự là sư phụ của chúng ta sao?

Một ánh mắt trong suốt dịu dàng lướt qua đầu ta, hắn nâng tay áo, mỉm cười hỏi: "Cô chính là nha đầu điên sao?"

(*) Cắt Bắc Cực (Còn gọi là cắt kên kên): Hán Việt ghi là hải đông thanh. Tên khoa học là Falco rusticolus.

Là loài lớn nhất trong Chi Cắt. Trong Chi Cắt, Tùy theo kích thước của từng loài cụ thể mà lúc thì gọi là ưng, lúc thì gọi là cắt.

Loài cắt này sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á. Đặc biệt, bộ lông của nó thay đổi theo vị trí, với màu sắc từ trắng toàn thân cho đến nâu sẫm. (Theo vi.wiki)

Nói chung cách gọi tên hay mối quan hệ về chi, họ, bộ,… của ưng và cắt rất lằng nhằng. Nếu mọi người muốn tìm hiểu có thể tham khảo ở đây. [Nếu sâu hơn nữa thì nên gõ tên khoa học của nó, vì tài liệu liên quan bằng tiếng việt khá ít]

/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status