Thượng Tiên

Chương 3

/63


Nụ cười trên môi hắn cứng đờ.

Ta đưa tay kéo đai lưng hắn lại, nghiêm mặt nói: "Sư phụ đã nói, lúc hành y chữa bệnh phải quên hết tất cả".

Hắt vội vàng giữ chặt đầu còn lại của chiếc đai lưng.

Ta với hắn cầm hai đầu đai lưng kéo qua kéo lại mấy lần, cuối cùng không đọ được sức hắn, đai lưng bị hắn giằng về.

Không biết là do dùng lực quá hay thế nào, sắc mặt hắn thế mà lại ửng hồng.

Ta xắn cao tay áo, đang định đấu tiếp.

Hắn vội chống tay lên bàn nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, chạy xa đến tám trượng mới dám dừng lại dưới một gốc đào, tay run run chỉ vào ta, mặt đỏ bừng bừng: "Cô…"

Ta buông tay áo cười gian, hành y nhiều năm, ta đã sớm luyện được một trái tim cứng như kim cương, hắn lại dám "tỏ vẻ bắt nạt" trước mặt ta, chẳng phải là…

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được từ thích hợp, ta trở về Linh Tịch các, lôi chiếc khăn kia ra giặt, hong khô rồi mang đến Hàm Yên các.

Mi Vũ đang ủ rượu nếp, mùi thơm lan tỏa thấm vào ruột gan.

Ta vui rạo rực: "Oa, hôm nay có rượu nếp uống à".

"Là vị mới, tỷ nếm thử xem." Nàng múc một muỗng đưa đến miệng ta.

Rượu nếp trong miệng chua chua ngọt ngọt, hương thơm mà không nồng, nhẹ mà không nhạt, còn thoang thoảng lẫn mùi lá sen.

Ta bày ra dáng vẻ như si như say, ôm chặt eo nhỏ của Mi Vũ, cọ cọ lên ngực nàng: "Ngon chết mất. A Vũ, muội đúng là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cứu được người, câu được hồn. Quả là điển hình của danh y hiền thê lương mẫu".

Nàng gật gù đồng ý: "Tỷ nói đúng".

Tự tin là một thứ rất thần diệu, có thể khiến dung mạo càng thêm đẹp hơn, vẻ đẹp trời sinh càng thêm phần quyến rũ. Mỗi lần Mi Vũ tỏ vẻ tràn đầy tự tin đều khiến người ta thấy đẹp không nói lên lời, mà xưa nay phong cách của ta lại chính là khiêm tốn, khiêm tốn.

"Ừ. Cho muội một thứ." Ta giơ chiếc khăn lụa đã giặt sạch sẽ trước mặt nàng, phẩy phẩy mấy cái, cười hì hì: "Giặt rồi nhé".

Sắc mặt nàng ửng hồng, đoạt lấy chiếc khăn rồi nhét vào tay áo.

Bởi có khách quý đến, cơm trưa hôm nay cực kỳ phong phú. Đồ uống chính là rượu nếp Mi Vũ mới ủ, rót đầy trong ly bích ngọc.

Sư phụ là người kỹ tính, mỗi một loại trà đều được dùng với một loại ly khác nhau. Thiết quan âm dùng tử sa, mao tiêm dùng lưu ly, tuyết cúc dùng chén bạch ngọc. Mi Vũ cũng vậy, rượu nếp nhất định phải dùng với chén bích ngọc mới được.

Đáng thương cho ta mỗi lần uống rượu nếp đều run sợ trong lòng, chỉ sợ đánh rơi chén ngọc. Tuy bảo thần y ngày thu đấu vàng, nhưng có một sư phụ đốt tiền và một tên đồ đệ phá sản thì đâu chịu được. Thân là tổng quản thu chi của Già La, để cân bằng thu chi, ta thật sự rất vất vả.

Tướng ăn của Dung Sâm cũng thật đẹp, giơ tay nhấc đũa đều rất phong độ. Rõ ràng đang ăn vào khói lửa nhân gian, vậy mà lại tạo cho người ta cảm giác như đang thâu gió uống sương, nhìn rất chi là bổ mắt.

Mi Vũ hốt hốt hoảng hoảng, ngây ngây ngơ ngơ qua một ngày. Trước khi ngủ, nàng đột nhiên ác độc bấm ta một cái, lẩm bẩm: "Muội không phải đang nằm mơ chứ".

Ta nghiến răng nói: "Ừ. Mộng xuân".

Mi Vũ lại bấm ta cái nữa: "Ghét ghê, nha đầu chết tiệt này".

Ta cười rồi lại cười, quay về Linh Tịch các ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng ta đã bò dậy đi hái triêu nhan như thường lệ.

Khoảnh khắc mặt trời mọc lên ở đằng đông, sau lưng ta đột nhiên truyền đến tiếng thán nhẹ: "Cảnh mặt trời mọc ở Đông Hải quả nhiên hùng vĩ tráng lệ".

"Sao huynh cũng thức dậy sớm vậy?"

Trong tay hắn cầm một đóa triêu nhan, đặt lên chiếc khay vàng chỗ ta, cười cười: "Ừ. Có món quà muốn lén lút tặng cô".

Ta không khỏi ngẩn ra, sinh thời, không ngờ lại có nam nhân tặng ta lễ vật! Ta nghiêng người nhìn lại mặt trời, đúng là mọc từ đằng đông mà!

"Quà gì?"

Hắn cười bí ẩn, "Một món quà rất đặc biệt".

Ta tò mò rồi: "Đặc biệt thế sao? Lẽ nào huynh định cho ta một vị tướng công?"

Khóe môi hắn cong lên, lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt lóng lánh sâu sắc dường như tỏa ra ánh hào quang. Trường sam màu trắng, trên gấu áo chỉ thêu mấy cành trúc, càng làm tăng lên vẻ cao quý thanh nhã của hắn, khuôn mặt xuất trần bất tục(1), y như người trong tranh. Tướng do tâm sinh(2), ta muốn tướng công của ta phải là một người vô cùng phong nhã, không mắc bệnh sạch sẽ quá, không thưởng thức dung tục, có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, nhưng tâm tư phải lạnh nhạt hờ hững.

Ta ôm lòng nghiền ngẫm người trước mặt, chợt thất thần. Mãi khi Nã Vân ở trên đầu ta kêu một tiếng sát phong cảnh, ta mới phát hiện mình vẫn nhìn chằm chằm hắn nãy giờ, không biết đã nhìn bao lâu.

Trong lòng ta bỗng cảm thấy khác thường, khép mi buông mắt.

"Cô làm gì vậy?"

"Niệm kinh"

"Đọc cái gì rồi?"

Mắt ta híp thành một đường chỉ, cười gượng: "Vẫn không nói thì hơn?"

Hắn cười cười, dịu dàng dụ dỗ: "Cứ nói đi".

Ta nghiêm mặt: "Sắc tức thị không…"

Hắt 'phì' một tiếng, vội xoay người sang chỗ khác. Đôi tay chấp sau lưng, khớp khớp rõ ràng.

Ta vẫn liên tục niệm kinh đi theo hắn đến Phụ Tuyết lâu, vào thư phòng.

Hắn đi thẳng tới trước bàn đọc sách, xoay người vẫy vẫy ta: "Cô qua đây".

Ta bước lên. Hắn nhấc tay áo, bàn tay định hướng đến gò má ta, ta theo bản năng vội né người lẩn tránh, tim đập thình thịch hai cái.

Ngón tay hắn dừng giữa trán ta, hỏi: "Ấn ký này của cô là sinh ra đã có sao?"

Ta gật đầu đáp phải.

"Mi Vũ giỏi thuật dịch dung, sao không giúp cô xóa?"

"Ấn ký này đã hòa tan với máu thịt, trừ khi khoét đi mới được. So với có một vết hõm lớn trên trán, chẳng thà để một mảng mực, huynh nói đúng không? Thật ra thì thế này cũng rất tốt, ra ngoài hết sức an toàn. Hơn nữa, dù sao ta cũng không nhìn thấy."

Hắn sâu xa nói: "Làm người không thể ích kỷ quá, phải suy nghĩ cho người khác một chút."

Ta: "…"

Hắn rút một chiếc bút lông sói từ cái giá bút đặt trên bàn. Ánh mặt trời chiếu vào ngón tay hắn, thon dài trắng nõn, dịu dàng sáng bóng như ngọc thạch.

"Nào, ta vẽ cho cô một bức."

Ta kinh ngạc không ngớt, không ngờ sinh thời lại vẫn có người chịu vẽ chân dung ta. Mặc dù sư phụ và Mi Vũ chưa từng nói ta xấu xí, nhưng cơ hồ mỗi một nam nhân thấy ta đều dời mắt nhanh như chớp, đủ thấy dung mạo thô kệch của ta đến tột cùng khiến nam nhân không nhìn nổi cỡ nào.

Hắn trải giấy Tuyên Thành ra, đặt cái chặn giấy bằng tỳ hưu(3) ngọc thạch lên, bắt đầu vẽ.

Trong phòng yên tĩnh không một chút gió, hương hoa cực nồng.

Tự vẽ cho ta một bức chân dung sao? Thế sao nhìn cũng không nhìn một lần? Kỳ lạ.

Một lát sau, hắn đưa bức vẽ cho ta.

Cô gái trong tranh mày như núi xa, sóng thu linh động, nét cười thản nhiên, xinh đẹp ung dung. Tà váy nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ cần có một luồng gió thổi đến là nàng sẽ theo mây bay đi.

Đúng là bút pháp thần kỳ.

"Đẹp không?"

Ta thật lòng khen: "Đẹp lắm. Đây là ai vậy?"

Hắn nhìn ta: "Tất nhiên là cô."

Ta sửng sốt, bật cười: "Huynh tưởng ta không soi gương à? Ta nào có dễ nhìn như vậy."

"Đích thực là cô đó. Đây mới là dáng vẻ vốn có của cô." Vẻ mặt hắn trịnh trọng không giống đang nói đùa, nét mặt hờ hững tùy ý khó khi nghiêm túc sâu lắng như vậy.

"Vốn có? Chẳng lẽ dung mạo của ta bây giờ không phải là vốn có?"

Hắn chỉ chỉ vết đen giữa trán ta: "Đây không phải bớt, nó là phong ấn."

Ta kinh hoảng: "Phong ấn?"

Hắn gần đầu.

Trước mặt ta tối sầm, run run giọng: "Lẽ nào, ta là một yêu tinh?"

"Ừ, biết đâu ấy," hắn dừng một chút, khóe môi chứa nét cười: "Yêu tinh cũng rất đẹp."

Phập… tim trúng tên.

Chú thích:

(1)Xuất trần bất tục: vượt qua sự dung tục tầm thường

(2) Tướng do tâm sinh: Tướng mạo từ tâm mà sinh ra (nghĩa đen), người có tâm cảnh thế nào thì tướng mạo thế ấy.

Đây là một thành ngữ xuất hiện trong cả Phật gia và Đạo gia Trung Quốc, [mà điều liên quan đến Phật gia, Đạo gia thì các bạn biết nó thâm thúy cỡ nào rồi đấy, tớ không thể mạn phép rút gọn hay bình luận, vậy nên mời các bạn có nhu cầu xem thêm ở đây ^_^]

http://vuthimaianh.wap.sh/giai%20tri/loi%20hay%20y%20dep/tuong%20do%20tam%20sinh

(3) Tỳ hưu: Loài vật mang hình dáng giống con Kỳ lân nhưng người dài hơn một chút, tương truyền Tỳ Hưu là con út của Rồng, sinh ra bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn.

/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status