Thương Trường Đại Chiến

Chương 0008

/1180


Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 8: Hai anh em

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Trên bờ biển Nam Hải, một bóng người màu trắng chạy qua chạy lại trên bãi cát. Thân hình thẳng, hai tay nắm chặt chạy từng bước một về phía trước trên bãi cát mịn màng giống như có một lực cản gì rất lớn, mỗi lần chạy đều thấy khó khăn. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy dưới hai chân của người ấy được cột hai bao cát to.

Bóng người chạy trên bãi biển đó là cậu bé 7 tuổi - Lục Thiếu Hoa. Sau khi quyết định cải thiện tình trạng cơ thể, mỗi ngày, vào buổi sáng sớm không có ai quấy rầy, hắn đều tập chạy chạy bộ, đồng thời có thể nghe được tiếng kêu của hải âu và tiếng sóng vỗ rì rào.

Lục Thiếu Hoa đã chạy bộ được hơn mười ngày. Trong mười mấy ngày này, mặc cho gió lớn hay là trời mưa, hắn đều kiên trì luyện tập. Chưa đến năm giờ sáng là hắn đã thức dậy, chạy ra bờ biển, chọn một bãi cát sạch sẽ để chạy bộ cho đến khi mặt trời lên cao mới trở về nhà ăn sáng. Tuy hắn rèn luyện chỉ hơn mười ngày, nhưng rất có hiệu quả. Tinh thần trở nên thoải mái, làn da bị ánh nắng mặt trời làm cho sạm đen nhưng lại toát lên được sự khỏe mạnh. Nếu cởi quần ra thì sẽ thấy đôi chân rắn chắc, không có chút sẹo lồi. Nói tóm là lại cường tráng.

- Hú!

Lục Thiếu Hoa dừng lại, hô lên một tiếng, lấy tay chùi những giọt mồ hôi trên trán, toàn thân đang nóng bừng, nhưng một cơn gió biển thổi đến làm dịu ngay.

- Hôm nay chạy đến đây thôi. Bây giờ đi về.

Vừa về đến nhà, Lục Thiếu Hoa thấy mấy đôi giày đằng trước cửa. Hắn biết là trong nhà có khách bên ngoài đến. Bởi vì vào năm 1985, ở nông thôn những người mang giày thường là khách, hoặc người từ nơi khác đến, nếu không họ thường mang dép lê. Đi vào phòng khách, hắn nhìn thấy ngoài cha và chú Út của hắn đang ngồi trên ghế còn có hai người đàn ông nữa, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lục Thiếu Hoa cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình là đã gặp hai gương mặt đó ở đâu rồi.

- Chú Ba, chú Tư!

Đột nhiên trong đầu sực nhớ ra, Lục Thiếu Hoa tự nhiên kêu lên.

- Ha…Ha! Tiểu thần đồng đã trở về rồi. Lại đây cho chú Ba ôm một cái.

Người nói chuyện là chú Ba của Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Huy. Thật ra, Lục Gia Diệu có năm anh em. Lục Gia Diệu là anh cả. Người em thứ hai thì đã chết trong trận đói năm xưa. Tiếp đến là Lục Gia Huy thứ ba, Lục Gia Thành thứ tư, Lục Xương thứ năm. Lúc trước, bởi vì gia đình nghèo, nên từ nhỏ Lục Gia Huy không đi học. Mười tám tuổi đã ra bên ngoài làm công. Đến nay đã hai mươi bảy tuổi, nhưng Lục Gia Huy vẫn chưa kết hôn.

Căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, Lục Gia Huy đến năm ba mươi tuổi mới kết hôn. Sau khi kết hôn, vợ của chú không thể sinh con nên bất đắc dĩ cuối cùng phải nhận một đứa con trai làm con nuôi. Lúc đó, Lục Gia Huy cũng đã mang theo vợ đến Thâm Quyến làm nghề buôn bán. Bởi vì không được ăn học nên đối nhân xử thế vẫn còn chút thô lỗ. Cuối cùng nhờ làm buôn bán nhỏ nên đến thế kỷ hai mốt cũng có chút tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

Về phần Lục Gia Thành, gã chỉ tốt nghiệp cấp ba, không thi đại học rồi ra bên ngoài làm công. Bình thường, gã không thích nói chuyện, tính cách thì thâm trầm. Cuối cùng gã cũng theo Lục Gia Huy đến Thâm Quyến làm buôn bán nhỏ.

Lục Thiếu Hoa ngồi nhẹ nhàng trên đùi Lục Gia Huy, trong lòng thầm nghĩ:

- Nếu đã tái sinh lại đây thì phải làm trong nhà có sự thay đổi triệt để, không thể để giống như kiếp trước là chỉ biết buôn bán nhỏ.

Nhưng hiện tại hắn còn chưa trưởng thành thì làm sao mà khiến cả nhà giàu có lên được?

- Làm cái gì tốt bây giờ?

Vấn đề này xoay xung quanh trong đầu Lục Thiếu Hoa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có biện pháp tốt nào cả.

- Quên đi! Hay là nói các chú đừng ra ngoài làm công, ở nhà hỗ trợ quản lý hơn mười mấy mẫu cây vải kia.

Trong lòng đã có kế hoạch, Lục Thiếu Hoa đảo mắt, nói:

- Chú Ba, chú Tư, sao mọi người về nhà sớm vậy? Từ đây đến tết Âm lịch còn hơn mười ngày mà.

- À!

Lục Gia Huy thở dài nói:

- Chú Ba, chú Tư không đi nữa. Nơi đó không có tiền đồ gì cả. Cho nên nhân dịp tết tranh thủ về nhà trước, xem trong nhà có cái gì làm không. Này, khi bọn chú về đến nhà thì nghe toàn bộ người trong thôn gọi cháu là thiên tài. Thế nào, thiên tài có phương pháp nào giới thiệu cho bọn chú không?

Lục Gia Huy giọng điệu trêu đùa nói với Lục Thiếu Hoa đang ngồi trên đùi gã.

Kỳ thật là vào năm 1985, Lục Gia Huy và Lục Gia Thành đều làm công nhân cho nhà máy nhưng tiền lương không cao. Hơn nữa, bọn họ đều hút thuốc, căn bản cũng không tiết kiệm được. Cho nên hai người mới quay trở về quê hương xem có công việc nào khác không.

- Vậy thì hai chú đừng đi nữa. Hiện tại nhà chúng ta nhận thầu hơn mười mẫu cây vải, hơn hai năm là có thể thu hoạch. Đến lúc đó sẽ rất bận rộn.

Lục Thiếu Hoa còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục hai người bọn họ ở lại nhà để hỗ trợ. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy thì hắn đương nhiên phải theo đó mà tiến hành.

Lúc này Lục Gia Diệu cũng mở miệng nói:

- Đúng rồi! Đừng đi nữa. Có đi thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Ở nhà hỗ trợ cho anh. Anh và chị dâu các chú cũng bận quá.

Nếu nói Lục Thiếu Hoa thuyết phục hai người ở lại mà bọn họ không dao động thì là giả. Bọn họ ra ngoài làm công cũng không dễ dàng gì, lại bị quản lý gắt gao. Còn làm ở nhà thì thì khác, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, không bó buộc thời gian. Nói chung, tự do là quan trọng nhất.

Hiện tại, anh cả Lục Gia Diệu đã mở miệng thuyết phục, bọn họ có phần lưỡng lự. Cho dù không muốn ở lại nhưng cũng không muốn đi. Huống chi bây giờ hai người không có cách nào khác. Sau khi suy nghĩ một hồi, hai người cùng đồng thanh đáp:

- Được!

Sau khi nghe câu trả lời của hai chú, trong lòng Lục Thiếu Hoa chỉ cảm thấy hơi vui thôi. Thật ra, hai người đó ở lại, Lục Thiếu Hoa còn có mục đích khác. Đó là chờ năm nay vải chín, người thu mua vải sẽ đem đi Thâm Quyến bán. Như vậy có thể nắm bắt được giá cả. Nếu giá thị trường tốt,chờ hai năm sau, cây vải của nhà mình sẽ thu hoạch cũng có thể mang ra Thâm Quyến bán. Bán ở Thâm Quyến thì giá không so sánh được với bán ở nhà nhưng đây lại là một trong năm đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Tuy rằng đặc khu kinh tế chỉ thành lập năm năm, nhưng cái thôn nhỏ bé của Lục Thiếu Hoa không thể so sánh với kinh tế ở đó được. Mức độ chi tiêu thì khỏi phải bàn.

Lục Thiếu Hoa phỏng chừng, nếu bán thẳng ở trong thôn thì một cân ước chừng bốn đến năm tệ. Nhưng nếu bán ở đặc khu kinh tế thì giá đó trở nên bình thường. Lục Thiếu Hoa không ngừng nhẩm tính:

- Nếu một cân bán mười tệ, mười cân chính là một trăm tệ, trăm cân chính là một ngàn tệ, ngàn cân chính là mười ngàn tệ. A!

Tính đi tính lại, Lục Thiếu Hoa không dám tính tiếp. Bởi vì số tiền kia không thể tính bằng một trăm hay hai trăm mà phải gấp mười lần trở lên. Tuy nhiên hắn lật ngược vấn đề nghĩ:

- Có vẻ như ở Thâm Quyến, bọn họ không có quan hệ gì. Nếu mạo hiểm đem vải xuống bán mà bán không được thì sẽ bị hư. Như vậy là mất cả chì lẫn chài à.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có thân thích gì ở Thâm Quyến, hắn cũng đành chịu.

- Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi (trời sinh voi trời sinh cỏ - đâu sẽ có đó)


/1180

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status