Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Chương 1

/62


Sau khi Diệp Khinh Chu lăn lộn trên đất vì viêm ruột thừa cấp tính đã bị đưa thẳng vào bệnh viện lớn nhất thành phố, giống như một con chuột giữa xế chiều, nàng bị hai hộ sĩ hộ tống ra khỏi nhà, vừa bị thái dương rọi thẳng vào đã lạnh ngắt ngay lập tức.

Cô bạn thân Âu Dương cũng không thể hiểu được vì sao, vội vàng kêu lên hoảng hốt : ” Sao vừa mới rên la ầm ĩ xong, các anh vừa chạm vào một cái đã không còn lăn lộn gì nữa vậy ?”

Một hộ sĩ khá lớn tuổi liếc nàng một cái rất lạnh lùng : ” Còn không qua đây giúp một tay!”

Âu Dương vội vàng chạy tới nhấc một chân, hỗ trợ hai hộ sĩ nâng nàng lên đẩy vào trong xe cứu hộ, sau đó những tiếng còi rú lên ầm ĩ, lập tức chạy thẳng tới bệnh viện đệ nhất của thành phố.

Hộ sĩ vội vàng đẩy giường cứu hộ, vừa chạy vừa nói với một y tá dọc đường : ” Mau báo bác sĩ Kiều, viêm ruột thừa cấp tính, chuẩn bị giải phẫu, người nhà mau đi ký tên.”

” A… ” Âu Dương kêu lên : ” Ký tên là sao ?”

Hộ sĩ liền đáp : ” Đúng vậy, chẳng lẽ cô không phải người nhà sao ?”

” Mặt tôi giống nó lắm hay sao ” Âu Dương liền chỉ vào mặt mình trả lời.

Hộ sĩ liếc một cái từ trên xuống dưới rồi đáp : ” Vậy cô gọi người nhà của cô ấy tới.”

Âu Dương liền trả lời : ” Lúc cấp bách thế này làm sao mà gọi được bây giờ”

” Cô đừng cho rằng viêm ruột thừa cấp tính chỉ là một cái giải phẩu nhỏ, kéo dài cũng có thể gây ra chuyện không may đấy.” Hộ sĩ tưởng nàng nói đùa, đáp lại một cách lạnh lùng.

” Tôi ký có được không ?” Âu Dương liền hỏi : ” Tôi là bạn thời đại học, cũng là đồng nghiệp của nó.”

“…” Hộ sĩ nói không nên lời, đột nhiên có một thanh âm trong trẻo vang lên : ” Vậy kêu cô ấy tự ký đi”

Âu Dương quay đầu lại nhìn, là một vị thầy thuốc mặc áo blue trắng, đeo ống nghe, trên mắt là một cặp kính viền vàng không gọng, cặp kính thoáng phản chiếu lại dưới ánh đèn trong hành lang, nên không nhìn rõ ánh mắt của anh : ” Tự cô ấy ký sao ?” Âu Dương liền chỉ tay vào Diệp Khinh Chu đang nằm thẳng cẳng rên hừ hừ trên giường, nhìn qua như sắp chết.

Thầy thuốc kia gật đầu, đi tới gần, duỗi tay phải ra, năm ngón tay thon dài trắng nón, anh giơ ngón tay cái lên bấm mạnh vào huyệt nhân trung của Diệp Khinh Chu một cái, Khinh Chu lập tức cong người lên vì đau đớn : ” Oa…”

” Ký đi” Anh nói xong, lập tức bước thẳng vào phòng thay đồ bên cạnh phòng giải phẫu, không thèm quay đầu lại dẫu chỉ một lần.

” Cái này … cái này… Ai vậy chứ ?” Âu Dương bắt đầu lắp bắp.

Diệp Khinh Chu vừa mới tỉnh lại, trông bộ dáng đã như muốn ngất tiếp, Âu Dương nhanh chóng kéo nàng dậy : ” Ký một cái đã rồi hãy ngất tiếp.”

” Ký cái gì ?” Diệp Khinh Chu rên hừ hừ đáp : ” Mình không giải phẫu đâu… chết thì sao ?”

” Không ký thì cậu chết ngay lập tức…” Âu Dương liền quát lớn : ” Xem cậu có biết sợ chưa ?”

Diệp Khinh Chu lập tức trợn tròn hai mắt, chẳng biết tại sao Âu Dương cảm thấy đồng tử của nàng đang phóng đại gấp mấy lần. Diệp Khinh Chu vội vàng ngồi dậy, phảng phất như cái người vừa rồi còn đau đến co rút chỉ là nhục thể của nàng, hiện tại linh hồn nàng đã chiếm lĩnh lại được cơ thể, lập tức ký một chữ như rồng bay phượng múa, cuối cùng còn cố gắng kéo Âu Dương lại dặn dò : ” Nhớ đưa tiền lì xì cho bác sĩ nhé, có tiền chưa ? Chưa có thì cầm thẻ của mình ra rút đi. Nếu không thì cậu nói với bác sĩ, giải phẫu xong lập tức đưa bổ sung, lại cả y tá gây mê, hộ lý hộ sĩ, không sót bất kỳ người nào nhé…”

Âu Dương vừa lắc đầu vừa đứng nhìn nàng được đẩy vào phòng giải phẫu, rồi mới thở phào một tiếng, nàng sống tới từng này tuổi rồi, những người quen biết chung quanh, nếu muốn đánh giá coi người nào xinh đẹp nhất, người nào nhiều tiền nhất, người nào thông minh có học vấn nhất, đều phải tranh cãi, nhưng nếu chọn ra người nào có lá gan nhỏ nhất, thì không cần tranh luận gì cả, ngoại trừ Diệp Khinh Chu ra, không ai tranh nổi nàng ta.

Hàng hiệu có thể không cần mua, nhưng không thể không đóng tiền bảo hiểm. Qua đường đương nhiên không thể vượt đèn đỏ, nhất định phải đi trên vạch. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra cửa sổ ba lượt coi đã đóng kín chưa, tiền mặt trong nhà không bao giờ vượt qua bốn số không, toàn bộ đều gửi ngân hàng hết.

Trước khi ăn gì đều phải xem ngày sản xuất và hạn sử dụng, những sản phẩm loại ba tuyệt đối không mua. Trước khi ăn bất kỳ loại hoa quả gì nhất định phải sục ôzôn khử độc và gọt vỏ, kể cả dâu tây

Mỗi khi nhận được lương phải lập tức mua quà cho cấp trên, vì sợ người ta gây khó dễ, nói tới đây, Âu Dương không biết phải nói sao nữa : ” Mỗi tháng nhận lương còn đi chia đông chia tây, vậy cậu làm việc để làm gì hả ?”

Diệp Khinh Chu đáp một cách cẩn thận : ” Có công việc thì sau này mới có lương hưu á. Vạn nhất sau này lúc mình về hưu rồi bị bỏ rơi, không có con cái, mà những thứ tích lũy được bị lừa đi mất, lúc đó nếu mỗi tháng mình đều có lương hưu, thì ….”

” Diệp Khinh Chu !” Âu Dương phẫn nộ rít lên : ” Cậu có thể nào dừng ngay cái kiểu chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu không hả ???”

” Cậu có biết nước mình có bao nhiêu người thất nghiệp không …. Bây giờ lại có nguy cơ khủng hoảng tài chính nữa…” Diệp Khinh Chu vẫn tiếp tục lo lắng tính toán



Nàng ngẩng đầu lên nhìn ba chữ Đang Giải Phẫu còn đang sáng đèn, viêm ruột thừa mà cũng phải đưa tiền lì xì sao ? Lại muốn nằm viện nữa sao ? Lại muốn đi mua nhân sâm nhung hươu để tẩm bổ sao ?

Phật nói : nhân sinh có bốn nỗi khổ : Sinh, lão, bệnh, tử.

Không cần nghi ngờ là xã hội ngày nay chẳng mấy ai nhớ rõ tới những vấn đề này, nhưng Diệp Khinh Chu thì khác, một phút cũng không quên.

Tỷ như sau khi nàng làm xong thủ thuật đưa vào phòng hậu phẫu xong, vừa mới tỉnh lại, đã run rẩy nói với bộ dáng như đang hấp hối : ” Nhanh nhanh đi mua gà tần nhân sâm, rồi ba ba, lươn, chim bồ câu, có cái gì mua cái đó…”

Âu Dương nửa ngồi nửa dựa vào cái ghế cạnh giường bệnh, cầu chìa khóa khẽ ngoáy ngoáy tai, chép miệng một cái : ” Cái loại tiểu phẫu cắt một mẩu ruột non như thế này mà còn phải ở một phòng bệnh xa hoa như thế này sao ? Mình thấy cậu đúng là quá xa xỉ..”

Diệp Khinh Chu cũng chả thèm cãi nhau với nàng ta, phải biết rằng, nàng vừa mới động thủ thuật xong, thân thể suy yếu, rất có khả năng vì thiếu máu mà sự đề kháng kém, nếu ở chung phòng bệnh với người khác rất dễ lây thêm một số bệnh chả liên quan đến nàng, người đang yếu ớt như vậy, chẳng may nếu lây tất sẽ sinh bệnh, sinh bệnh không cẩn thận rất dễ chết, nếu chết rồi thì còn làm gì được nữa. : ” Tranh thủ thời gian đi mua đồ ăn cho mình đi, đúng rồi, cậu đã gửi tiền lì xì cho bác sĩ chưa ? Cậu đã nói với bác sĩ là cái gì cần thì mua cái đó không sợ tốn tiền, thuốc nhập khẩu cũng được, y dụng nếu cần thì mình tự trả tiền chưa…”

Âu Dương quay đầu lại nhìn nàng, mắt hơi nheo lại, trong đôi tròng mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ : ” Cậu xem lại cái vẻ sinh long hoạt hổ của cậu đi, cái loại tiểu phẩu mổ ruột thừa này mà thủ thuật thấp nhất trong các loại giải phẩu…” Nàng ta vừa nói vừa giơ ngón út lên làm bộ : ” Mới nhỏ xíu như vậy, nếu sau này gặp phải vết thương lớn hơn thì cậu làm sao ? Mình thấy có khi người ta sau một đêm tỉnh lại bị mất một thận chắc phải đi báo cảnh sát mất.”

Diệp Khinh Chu bị chế giếu không phản đối được, hồi lâu mới nghẹn được một câu : ” Cho dù nhỏ thì nó cũng là giải phẫu mà …”

” Thầy thuốc nói rồi, cậu không thể ăn những thứ nhiều dầu mỡ, phải ăn đồ nhẹ một chút, kiểu như hoa quả gì đó…” Âu Dương bĩu môi nói.

” A a a … thật vậy sao ?” Diệp Khinh Chu mắt sáng quắc như sao vội hỏi.

” Đúng” Âu Dương trả lời …” Nhìn lại cậu đi, phân chuột còn lớn hơn lá gan của cậu nữa..”

Diệp Khinh Chu bị đâm thẳng vào chỗ đau, hình như hiệu lực của thuốc tê đang dần dần tán bớt, nàng bắt đầu cảm giác được vết thương dần tê dại.

Âu Dương vò đầu nói : ” Bất quá vị bác sĩ mổ cho cậu kia cũng thật mạnh mẽ nha..” Nàng bắt đầu kể loại đoạn tình tiết trước khi giải phẫu : ” Thật đáng khen ngợi nha, kiểu thái độ như lão ta còn có thể làm thầy thuốc, không chừng nếu người bệnh hôn mê trong lúc làm thủ thuật, khéo hắn cầm một đao chọc thẳng vào mông người ta mất…”

” Phì.” Diệp Khinh Chu cũng phá lên cười, dường như quên mất mình đang nằm bệnh, cũng may thuốc tê chưa tan hết, nàng vẫn có thể cười được mấy tiếng, Âu Dương liền nói tiếp : ” Có biết loại đàn ông nào mà mình không thể kết giao không ? Đứng hàng đầu chính là bác sĩ, hắn có thể rõ ràng thân thể của cậu hơn chính cậu, thử tưởng tượng coi, hai người đang xxoo hừng hực, đột nhiên hắn nói một cách thản nhiên : ” Em yêu, anh cảm thấy tử cung của em có vấn đề, hình như bị viêm một chút…”

” Ha ha ha ha ..” Diệp Khinh Chu lại tiếp tục lăn ra cười một lần nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, một thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng truyền tới : ” Thứ nhất, sau khi giải phẫu không được cười to, thứ hai, tôi không phải bác sĩ phụ khoa, vị tiểu thư bệnh nhân đáng yêu ơi, ruột của cô vẫn lành lặn chứ ?”

Diệp Khinh Chu và Âu Dương lập tức im bặt, xấu hổ nuốt nước miếng, người vừa tới mặc áo blue trắng tinh, đôi tròng mắt dưới cặp kính không gọng lộ ra vẻ lạnh lùng, anh tự tháo khẩu trang xuống, bỏ vào túi áo khoác, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Nếu không phải nàng vừa mới trải qua giải phẫu, nếu không phải nàng đang ở lầu bốn, Diệp Khinh Chu nhất định sẽ leo cửa sổ nhảy ra ngoài, đương nhiên điều kiện đầu tiên là nàng có … lá gan của Âu Dương.

Bởi vì … người đó là Kiều Lạc.

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status