Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Chương 3

/62


Sau khi nằm rên hừ hừ qua được ngày đầu tiên không có thuốc tê trên giường bệnh, Diệp Khinh Chu tỉnh táo lại sau cuộc gặp gỡ đầy thương vong với bác sĩ phẫu thuật Kiều Lạc : “A ! Mình nằm viện mà chưa xin phép nữ vương nghỉ. A ! Tất cả tiền thường của mình. Tiền thưởng của mình huhu.”

“Khụ.”Âu Dương khẽ ho nhẹ một tiếng : “Mình đã sớm xin nghỉ hộ cậu rồi.” Nàng vừa nói vừa lúc lắc bình thủy trong tay mình : “Nếu không làm sao mình có thể tới đưa nước cơm cho cậu chứ, nào, mẹ mình đã chắt sẵn nước cơm cho cậu rồi đây…”Diệp Khinh Chu mới bước sang ngày thứ hai sau giải phẫu, hơn nữa lại động thủ thuật ở ruột, nên chỉ có thể ăn mấy loại thức ăn lỏng thế này.

Diệp Khinh Chu và Âu Dương làm cùng một công ty quảng cáo, đều là nhân viên thiết kế, Âu Dương phụ trách thiết kế, còn Diệp Khinh Chu thì phụ trách … thiết kế, gõ văn bản, sắp xếp tài liệu, mua đồ, pha trà bưng nước…

“Nữ vương”là giám đốc phòng thiết kế, là một nữ cường nhân tinh anh vô địch, tiền lương mỗi tháng của Diệp Khinh Chu dành phần lớn cho việc nịnh nọt bà ta.

“Nữ vương điện hạ nói, cậu làm việc chăm chỉ, sinh bệnh chắc do bình thường làm việc quá vất vả, nên đặc biệt cho phép cậu an tâm dưỡng bệnh mà vẫn có lương.”

Âu Dương vừa pha đường vào nước cơm vừa nói : “Bà ấy biết cậu không có thân nhân ở đây, nên cho phép mình giữa trưa có thể nghỉ sớm một chút, tới muộn một chút đến đưa cơm cho cậu, cho phép mình tự sắp xếp công việc cho thuận lợi.”

Sau khi lên đại học Âu Dương mới bắt đầu quen biết con chuột nhắt* Diệp Khinh Chu này, sau khi tốt nghiệp hai người lại cùng vào làm chung trong một công ty, tính tới bây giờ cũng phải năm sáu năm, tính cách có thể coi bù trừ cho nhau được.

“Oa…”Diệp Khinh Chu vừa nhận lấy bát nước cơm vừa nói đầy cảm động : “Nữ Vương đối với mình thật tốt, bà ấy đúng là người tốt, mình rất cảm động nha…”

“Xì..”Âu Dương bĩu môi đầy khinh thường : “Theo mình thì chẳng qua bà ta sợ cắt bớt lương tháng này của cậu, cậu sẽ không có tiền hiếu kính mà thôi!”Cắt bớt tiền lương của nàng, nữ vương cũng chẳng thêm được đồng nào, đương nhiên bà ta không cần tiết kiệm tiền cho công ty, làm vậy không những bà ta vẫn có thể thu được hiếu kính mà lại làm cho đồ ngốc Diệp Khinh Chu kia cảm động tới rơi nước mắt, tội gì mà không làm chứ.

Có điều Diệp Khinh Chu hoàn toàn không hiểu được bản chất : “Xem ra bình thường không uổng công mình đi biếu xén, nếu đổi là người khác, chỉ sợ nhân cơ hội này khai trừ mình luôn thì làm được gì, cậu phải biết, gần đây khủng hoảng tài chính, giảm biên chế là một vấn đề rất nghiêm trọng đó.”

“…”Âu Dương rất muốn nói, Diệp Khinh Chu, cậu đúng là cái đầu heo. Cậu là nhân viên hợp đồng mà. Cậu lao động theo hợp đồng mà ! Có điều nói ra thì cũng chẳng có tác dụng gì, tốt nhất nàng làm như từ trước đến giờ, không thèm nói gì nữa : “Nhanh uống nước cơm đi, nguội mất bây giờ.”

“Ừm!”Diệp Khinh Chu gật đầu : “Oa, nước cơm ngọt quá, đã lâu không được uống rồi, mình thiệt hạnh phúc nha.”

Âu Dương nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Khinh Chu, chép chép miệng, chỉ cần được uống nước cơm mà đã thấy hạnh phúc rồi, sao lại có người dễ thỏa mãn đến như thế chứ.

Hai cô gái đang ngồi tán gẫu, đột nhiên có tiếng đập cửa, vội chạy ra mở cửa cho y tá : “Thầy thuốc thăm bệnh.”

Diệp Khinh Chu đang ngậm nước cơm trong mồm lập tức phun ra ngay tắp lự, Kiều Lạc mỉm cười dịu dàng đứng trước mặt nàng, nói với vẻ rất nhẹ nhàng : “Hôm nay cảm thấy thế nào rồi ?”

“Tốt, tốt vô cùng…”Diệp Khinh Chu cúi đầu xuống, ngay cả dũng khí nhìn mặt anh cũng không có, gật đầu như gà mổ thóc : “Đầu không còn choáng váng, thân thể khỏe mạnh rồi, eo lưng cũng không còn mỏi, chân không còn đau, khẩu vị tốt, tinh thần tốt…”Nàng lập tức liệt kê từng thứ một, chỉ muốn chứng minh rằng mình rất khỏe, tới mức không cần bác sĩ tới thăm bệnh.

Y tá phì cười một tiếng, liền nhắc nhở : “Cô mổ ruột thừa, ý bác sĩ là muốn hỏi sau khi giải phẫu tình hình tiểu tiện của cô như thế nào rồi ?”

Diệp Khinh Chu không chút nghĩ ngợi nói ngay : “Rất tốt, giống như cái vòi nước, chảy ra đóng vào rất tự nhiên …”

“Khụ “Tựa hồ như Kiều Lạc muốn cười, nhưng cố nhịn được, anh nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Khinh Chu, nàng lập tức cúi đầu, khóe miệng anh lập tức nhếch lên : “Nếu khỏe mạnh như vậy, tôi cũng thấy an tâm.”Sau đó quay lại nói với y tá : “Đi thôi”

Anh vừa khuất bóng, Âu Dương đã kêu lên : “Cậu bị chập mạch à, cái gì mà giống vòi nước chứ hả ?”

“Không phải sao …”Diệp Khinh Chu liếc một cái chắc chắn rằng Kiều Lạc đã đi hẳn, mới lộ ra vẻ tiểu nhân đắc chí : “Phải nói như vậy thì anh ta mới không thèm để ý tới ta.”

“Có thầy thuốc tới thăm bệnh mà cậu còn không thích sao ?”Âu Dương nhìn nàng như nhìn quái vậy, sau đó duỗi tay túm lấy hai vai nàng lắc mạnh : “Trời đất ! Chắc chắn cậu bị ma làm rồi ! Cậu có phải cái tên nhát gan sợ chết Diệp Khinh Chu kia không ?”

Diệp Khinh Chu bị nàng lắc qua lắc lại phát buồn nôn, vội vàng nói : “Bởi vì mình sợ gặp anh ta.”

“Sao vậy ?”Âu Dương hỏi với vẻ buồn bực : “Anh ấy không phải là anh trai của cậu sao ?”

Diệp Khinh Chu gật đầu, sau lại lắc đầu, dù sao Âu Dương cũng là bạn bè bao nhiêu năm như vậy của mình, mình cứ nói dối cậu ấy như vậy cũng không nên, liền nói qua loa về tình hình thực tế nhà mình, về Kiều Lạc chỉ giới thiệu hàm hồ một câu : “Mình với anh ta là anh em kế”

Vì vậy Âu Dương nhanh chóng xâu chuỗi những tin tức vụn vặt này thành một cái chuyện xưa kinh điển, sau khi kết hôn con gái ở cùng một chỗ đúng là không tốt lắm, rất nhiều chuyện tranh chấp, ví như tranh thủ tình cảm, tranh giành gia sản. Những vấn đề này cũng khá phổ biến, nhưng mà ….

Nàng quay người liếc Diệp Khinh Chu, với cái loại chuột nhắt nhát gan như nàng ta, cho nàng ta một bạt tai, sau đó lại cho một miếng mứt táo, nàng ta lập tức quay ra cảm ơn ngay. Tranh tình cảm sao ? Nàng ta mà có cái gan này sao ? Tranh gia sản sao ? Nàng ta lại còn cần tới cái đó sao ?

Nhìn lại anh kế của nàng ta, tựa hồ như một người tri tình đạt lý, lẽ nào quan hệ giữa hai người bọn họ cương tới mức ngay cả mặt cũng không muốn nhìn thấy sao ? Mặc dù nàng cũng thấy rất tò mò, nhưng cũng hiểu, mỗi nhà đều có những nỗi khổ riêng, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Buổi chiều, Âu Dương đi làm, Diệp Khinh Chu ở một mình trong phòng bệnh buồn muốn chết, ai bảo nàng cứ khăng khăng đòi ở một mình một phòng bệnh, bây giờ ngay cả người nói chuyện cũng không có.

Rảnh rỗi một mình bắt đầu suy nghĩ lung tung, nàng thầm tính lại thời gian, mình bị Kiều ác ma kia áp bức bảy năm, sau đó nhanh chân bỏ trốn, tính tới bây giờ đã lại được bảy năm nữa, đúng là thời gian như thoi đưa.

Có điều, tại sao giờ lại vô tình gặp lại chứ ?

Không phải anh ta công tác ở chỗ bệnh viện của cha Kiều hay sao chứ ?

Sau khi học năm thứ hai phổ thông, nàng thừa dịp Kiều Lạc học đại học không ở nhà, lập tức bỏ trốn khỏi nhà, tới thành phố S, tốt nghiệp đại học cũng không về, chỉ nói rằng hiện giờ mình sống rất tốt, lại nói công việc bận rộn không xin nghỉ được, tóm lại là đủ lý do. Cũng vì có chút nguyên nhân đặc thù, mẹ nàng cũng không bắt nàng phải về, nhưng cũng thường tới thăm nàng, hình như đầu năm nay có một lần nhắc qua, là Kiều Lạc đã về thực tập trong bệnh viện của cha Kiều. Thế nào mà chỉ một thời gian ngắn, anh ta đã tới thành phố S rồi ?

Nói tới cha Kiều, Diệp Khinh Chu chợt thấy trong lòng ấm áp hẳn, trước khi bước chân vào nhà họ Kiều, Diệp Khinh Chu đã tự nói, nàng chỉ là một đứa con chồng trước nho nhỏ, không nên quá hy vọng, có điều những thứ nhận được đã vượt xa những gì nàng mong đợi, ông ấy quả là một người cha tốt, nàng từng thật lòng vui vẻ vì mẹ mình có thể gặp được một người tốt như thế, ông ấy luôn đối xử với nàng rất tốt, y như con gái ruột của mình, yêu thương hay dạy dỗ chưa bao giờ qua loa đại khái, hết thảy đều không như nàng dự tính, kể cả cái vị anh kế là Kiều Lạc cũng vậy ….

Khụ..

Nàng cảm thấy miệng vết thương bắt đầu đau, vội vàng nằm thẳng người ra, chỉ cần nghĩ tới anh ta, ngay cả ruột cũng thấy đau.

Lại nói năm đó Diệp Khinh Chu có mắt như mù, lại chủ động chuyển tới trường của Kiều Lạc, sau đó nàng đột nhiên giác ngộ, người có thể nghèo, có thể khổ, có thể xấu, có thể bị tàn phế, nhưng không thể hồ đồ. Nàng nhất thời bị ma quỷ mê hoặc, còn vọng tưởng rằng mình có thể thay đổi được số phận của mình.

Cái trường học cũ của nàng, tốt xấu gì cũng chỉ bị bạn cùng lớp sai bảo, bắt quét dọn vệ sinh hộ, mua hộ đồ uống, ngẫu nhiên có thể ghi hộ bài một chút, tính ra vẫn có thể qua ngày được.

Cho tới khi tới trường mới, chẳng những nàng phải phục vụ cả lớp, lại còn phải phục vụ cả Kiều ác ma kia, phải biết là cả ngày ở trường nàng đều phải đối mặt với anh ta, đúng là đau khổ cả ngày lẫn đêm.

“Anh ơi, điểm tâm của anh đây, bánh rán không dính nhiều dầu, không có hành và rau thơm, em có nói với ông chủ cho thêm một chút đấy…”Diệp Khinh Chu khúm núm dùng hai tay đưa điểm tâm lên, rõ ràng nàng học lớp 4, không cần đi học sớm như vậy, có điều nàng lại “chủ động”yêu cầu, buổi sáng cùng đi học sớm như các anh chị lớp năm lớp 6, cùng ăn sáng ở bên ngoài. Kỳ thật nàng rất thích ăn cháo trứng thịt do mẹ nấu cơ.

Kiều Lạc tiếp nhận đầy thỏa mãn, sau đó xoa xoa đầu Diệp Khinh Chu : “Thật biết nghe lời”

“Anh ơi, cơm trưa của anh, em đã nhặt toàn bộ cà rốt ra giúp anh rồi !”Tới trưa, Diệp Khinh Chu lại tiếp tục bận rộn, thật ra nhà nàng cách trường rất gần, nàng có thể về nhà ăn trưa, buổi trưa nàng có phải học đâu.

“Ngoan lắm”Kiều Lạc cười nhạt một cái.

“Anh ơi, để em đơm cơm cho anh “Đến bữa tối, Diệp Khinh Chu vẫn tiếp tục nhỏ lệ trong lòng, bề ngoài cười nụ tiếp tục công việc của mình.

Nếu bình thường ở nhà, Kiều Lạc thường nói thêm mấy chữ : “Em gái, em thật ngoan ngoãn”

Sau đó mẹ nàng và cha Kiều sẽ cùng cảm động rưng rưng : “Hai anh em nó tình cảm thật.”

“… “Diệp Khinh Chu muốn khóc, càng về lâu về dài, suy nghĩ càng khó thay đổi, nàng càng không có cách nào mở miệng.

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status