Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Chương 5

/62


Từ lúc Kiều Lạc nói câu : “Tiểu Chu, ta đã lại tóm được ngươi rồi…”, Diệp Khinh Chu bắt đầu mất ngủ, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì trời mới tờ mờ sáng, nàng hơi dụi dụi mắt, thò tay với lên cái đồng hồ trên đầu giường xem thử, mới năm giờ mười lăm phút, cả một đêm ròng đều nằm mơ, mơ thấy Kiều ác ma lại gần nàng, sau đó chẹn vào cổ họng nàng nói : “Tiểu Chu, ta lại tóm được ngươi rồi…”

Bị kinh hãi làm tỉnh dậy, lại tiếp tục ngủ, lại bị kinh hãi làm tỉnh dậy, lại tiếp tục ngủ nữa… cứ liên tục như thế.

Đều nói rằng sau khi giải phẫu xong lập tức có thể ngủ ngon với tâm tình sung sướng thả lỏng, vốn vế sau đã không thể thành hiện thực, mà ngày hôm nay vế trước cũng hoàn toàn tiêu tùng, Diệp Khinh Chu lại bắt đầu tưởng tượng rằng sau khi phẫu thuật mình không được bồi bổ mà phát sinh ra một đống bệnh tật, đến khi về già, bác sĩ sẽ chiếu X quang sau đó nói với nàng : “Cũng bởi ngày xưa bà cắt ruột thừa, vốn sức miễn dịch đã bị suy giảm, sau đó lại không bồi bổ cho tốt… Cho nên bây giờ khắp trên người bà đều là bệnh tật, tốt nhất về nhà lo hậu sự đi thôi.”

Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Chu vội vàng lắc lắc đầu, nhất định phải ngủ cho ngon trước, sau đó mới có thể ăn được, vì vậy tranh thủ thời gian tìm điện thoại gọi cho Âu Dương, yêu cầu nàng ta mang một chút thực phẩm có tác dụng ngủ ngon tới. Có điều điện thoại cũng nằm trên mặt ghế cách đây cả trượng, Diệp Khinh Chu vốn tin vào nghiên cứu mới nhất gần đây của những nhà khoa học, rằng sóng điện từ do điện thoại di động phát ra ở một khoảng cách nhất định sẽ dẫn tới nguy cơ ung thư não, vì vậy trước khi ngủ nhất định phải tắt điện thoại, đặt cách mình một trương, như thế mới an toàn.

Nàng vốn định bấm chuông gọi y tá, có điều nghĩ rằng gọi y tá tới để lấy điện thoại cho mình thì cũng quá quắt quá, hơn nữa vạn nhất lại gọi tới Kiều Lạc thì biết làm sao ? Ngày hôm qua anh ta đã nói với mình, đêm nay anh ta trực, chính cái nguyên nhân đó mới làm nàng sợ tới mức cả đêm ngủ chẳng yên.

Diệp Khinh Chu nhớ y tá đã từng nói, người bệnh cần xuống giường hoạt động, để tăng khả năng di chuyển cho ruột, phòng ngừa dính ruột sau khi phẫu thuật, yêu vận động sẽ có thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh cả đời không phải lo nghĩ, vì thế nàng quyết định tự mình xuống giường, thuận tiện vận động luôn. Dù sao cũng là ngày thứ hai, Diệp Khinh Chu vừa xuống giường cũng không cảm thấy miệng vết thương có gì khác thường, nàng bước thêm hai bước, lập tức thầm vui mừng, xem ra không cần có y tá đỡ lấy, nàng cũng có thể tự mình xuống giường, quả nhiên là do bình thường nàng tự chăm sóc bản thân tốt, hôm nay mới có thể bình phục nhanh như vậy, thật là quá tốt. Vì vậy Diệp Khinh Chu càng thêm tin tưởng con đường luyện tập dưỡng sinh kia của mình.

Nàng cảm thấy hai chân nhẹ nhàng, liền bước vài bước, cầm lấy điện thoại di động, khởi động máy, sau đó chờ đợi.

Bình thường buổi sáng nàng thường rèn luyện thân thể, bây giờ bị gián đoạn mất hai ngày liền, cảm thấy xương cốt cứng hơn mọi khi vài phần, chỉ đơn giản một tay bám vào tường, từ từ nhích hai chân về phía trước, nàng cũng đã có cảm giác mình lại bắt đầu có triệu chứng ngay cảm nằm cũng muốn được ở hạng thương gia.

Rốt cuộc điện thoại cũng sử dụng được, Diệp Khinh Chu bấm điện thoại, nhưng lại nghe thông báo đầu bên kia đã tắt máy, lúc này nàng mới nhớ ra, mình có lăn lộn trên giường mãi đi chăng nữa thì bây giờ cùng lắm mới tới năm giờ rưỡi, đương nhiên Âu Dương sao có thể rời giường được. Nàng cười khẽ một tiếng, trong lòng lại thấy vui vẻ hơn một chút, ngày xưa lúc ngủ Âu Dương chẳng bao giờ tắt máy, thế mà bây giờ lại tắt, chứng tỏ rằng nàng ta cũng biết nghe lời mình, nghĩ tới đây, trong lòng nàng càng thầm đắc ý, Diệp Khinh Chu vẫn luôn như vậy, không có việc gì nàng cũng có thể thầm vui, mà một chuyện nhỏ xíu xiu cũng có thể làm nàng vui mừng trong một thời gian dài, từ lúc sáng sớm tới giờ, hình như sự vui mừng của nàng chưa từng đứt đoạn.

Người vui thân thể đều nhẹ nhàng bay bổng, Diệp Khinh Chu sểnh chân làm chân phải bước quá đà một chút, chân trái vội vàng chống lại nhưng không chống nổi, vung lên phía sau, biến thành một chữ mã tiêu hồn*, đau tới mức lệ đầm đìa.

Trong giây phút đó, Diệp Khinh Chu vẫn có thể nghĩ theo chiều hướng tích cực, cái tư thế này của môn yoga nàng học năm trước rốt cuộc cũng có thành tựu.

Bất quá, hiện tại, dường như cái chuông gọi y tá cách nàng cũng phải hơn một trượng.

Diệp Khinh Chu cứ ôm cái tâm trạng không thể quấy rầy tới sự nghỉ ngơi của những người bệnh khác, chỉ dám rên hừ hừ trong cuống họng, cho tới khi có một y tá trong lúc đi WC vô tình đi ngang qua nghe thấy những tiếng rên đứt quãng phát ra từ phía phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, lúc này một người nào đó đã sắp hóa đá.

Miệng vết thương lại nứt ra rồi”Kiều Lạc bình thản nói, kéo quần áo của Diệp Khinh Chu xuống cho ngay ngắn, sau đó mới thản nhiên nhìn nàng với vẻ trào lộng nói : “Chà, dây chằng của cô cũng thật dẻo dao nhỉ…”Đương nhiên không chút nghi ngờ rằng câu nói của anh muốn tỏ vẻ chế giễu dáng vẻ hình chữ S[1] sét đánh vô địch của Diệp Khinh Chu.

Biểu hiện trên mặt Diệp Khinh Chu có thể dùng bốn chữ để hình dung : khóc không ra lệ, ruột đáng thương, miệng vết thương đáng thương, nàng cũng thật đáng thương… : “Có nặng lắm không ạ , có thể bị nhiễm trùng không ạ, có thể bị lây không ạ, em cần phải dùng loại thuốc gì ạ ?”

Âu Dương chưa tới bệnh viện, y tá bị sai đi lấy thuốc, vì vậy Kiều Lạc cũng không phải kiêng kỵ cái gì, lập tức nói : “Cô cần phải đi mua thuốc bổ não đi”

Diệp Khinh Chu bĩu môi : “Tại em không cẩn thận …”

“Không cẩn thận ?”Kiều Lạc hơi ngửng đầu lên, khóe miệng lại bắt đầu nhếch lên, mỗi khi anh lộ ra vẻ mặt như thế, Diệp Khinh Chu lập tức thấy ớn lạnh sau lưng, quả nhiên anh đã nói tiếp : “Không cẩn thận đã có thể xuất ra cái tư thế tiêu hồn như thế, cô định làm cho mấy nữ diễn viên AV[2] chui vào đâu để trốn bây giờ ?”

Diệp Khinh Chu mặt đỏ bừng, lắp bắp nói : “Anh, anh nói gì thế? “Mặc dù ngữ điệu của nàng có kèm theo chút nổi giận trách mắng, nhưng thanh âm lại rất nhỏ, tới tai người khác lại có vẻ giống như đang hờn dỗi.

“Chẳng lẽ không phải sao ?”Kiều Lạc càng cười gian trá hơn, ánh mắt không chút kiêng nể lướt khắp toàn thân Diệp Khinh Chu, Diệp Khinh Chu vội vàng kéo chăn quấn kín mình, nàng đã sớm biết tên này là một sắc ma trăm phần trăm, một đại sắc ma.

Lúc này hộ sĩ đã cầm cồn sát trùng và băng gạc tiêu độc tới, mấy câu nói đầy màu sắc ám muội giữa hai người bọn họ mới chấm dứt, Kiều Lạc rất thuần thục cầm kẹp kẹp một miếng bông tiêu độc, tẩm qua cồn, sau đó quay lại nói với Diệp Khinh Chu : “Nhấc áo lên.”Anh đang quay lưng về phía y tá, trên khuôn mặt lộ rõ một nụ cười gian manh.

Trước đó vừa có đoạn đối thoại mờ ám, bây giờ lại thấy anh mang vẻ mặt như thế, Diệp Khinh Chu cảm thấy vén áo lên là một chuyện rất xấu hổ, hai tai nàng nắm chặt chéo áo, trừng mắt nhìn anh : “Em, em muốn y tá giúp em..”

Kiều Lạc cười, không nói gì thêm lui lại sau một bước, đưa cái kẹp cho nữ y tá trẻ tuổi, nữ y tá vừa tiến lên một bước, Diệp Khinh Chu đã nhìn thấy mấy chữ :”Y tá thực tập”phía trên ngực nàng ta, da đầu nàng nhột nhạt, trong lòng chết điếng nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ cười : “Thôi hay để bác sĩ Kiều làm cũng được, dù sao anh ấy cũng là anh trai của tôi, tôi sợ không quen lắm …”

Kiều Lạc thấy thái độ chủ động dâng tới cửa của Diệp Khinh Chu thì lập tức cầm lại cái kẹp, tiến lên kéo chăn của nàng ta, thân thể đang nằm trên giường của Diệp Khinh Chu cứng đờ, trên mặt cũng mang bộ dáng trợn mắt nín thở, cảm giác lệ sắc tuôn trào tới nơi, sau khi Kiều Lạc kéo vạt áo của nàng lên, Diệp Khinh Chu hít một hơi dài, lập tức thót bụng lại.

Kiều Lạc khẽ cười một cái, cầm bông tẩm cồn sát trùng sát nhẹ lên vết thương của nàng, động tác đó không khác gì động tác quét nước tương lên trên thịt nướng, có điều thịt nước được quét nước tương thì hạnh phúc, còn miệng vết thương bị cồn chà vào thì thống khổ vô cùng, Diệp Khinh Chu đau tới mức mặt mũi nhăn nhó méo mó.

“Đau đau đau đau…”Nàng đau tới mức chỉ nói ra được mỗi một chữ.

Kiều Lạc hơi cúi mình xuống một chút, hơi hé miệng thổi lên miệng vết thương, một luồng không khí lạnh ngắt thoáng lướt qua miệng vết thương của Diệp Khinh Chu, mặt nàng lập tức đỏ ké lên, Kiều Lạc chăm chú lau cồn, ngón tay út giống như tìm một điểm tựa, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên bụng Diệp Khinh Chu, hơi lạnh từ ngón tay làm nàng càng khẩn trương không thở nổi, miệng cũng tròn như hình chữ O.

Cho tới lúc nàng sắp chết ngạt vì không có dưỡng khí, thì Kiều Lạc rút tay lại, cầm một cái băng gạc đặt lên miệng vết thương của nàng, dán băng dính cố định, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng : “Nếu em lại để miệng vết thương nứt ra nữa thì sẽ nhiễm trùng thật đấy.”

Khuôn mặt Diệp Khinh Chu đỏ bừng lên, cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ gật đầu một cái, sau đó kéo chăn kín đầu, chỉ thò ra hai con mắt, nói một cách mơ hồ không rõ : “Xin lỗi vì làm phiền anh.”

Kiều Lạc mỉm cười đi khỏi, cừa đóng sầm lại một tiếng, lúc đó Diệp Khinh Chu mới thò mũi ra hít lấy hít để, vừa nãy tim nàng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đã cách bảy năm trời rồi, mà bây giờ trống ngực nàng vẫn đập thình thịch khi gặp lại Kiều Lạc như trước, nàng hơi nuốt nước bọt, lắc đầu, đây cũng không phải cái gì tốt cho lắm.

[1] Nguyên văn : chữ Mã

[2] Phim khiêu dâm của Nhật bản

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status