Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Chương 8

/62


Kiều Lạc có ham muốn chiếm giữ rất mạnh mẽ, điểm này, từ nhỏ Diệp Khinh Chu đã phát hiện ra, cái gọi là ham muốn chiếm giữ của anh bẩm sinh đã rất mạnh.

Sữa là của anh, bánh mì là của anh, và tương tự, Diệp Khinh Chu cũng là của anh. Địa vị của nàng cũng tương tự như sữa và bánh mỳ, bất quá chỉ là một món đồ phụ thuộc, hơn nữa, là một món nhu yếu phẩm không thể thiếu hàng ngày.

Nhưng trên thực tế, Kiều Lạc không thích uống sữa tươi cũng như ăn bánh mỳ, có điều mặc dù anh ta không thích hoặc không ăn, thì cũng không có nghĩa là người khác có thể ăn, đây chính là tính ích kỷ của Kiều ác ma.

Anh cũng không thích Diệp Khinh Chu, hoặc nói chính xác hơn là căm hận nàng, cho nên từ ngày đầu tiên lúc Diệp Khinh Chu bắt đầu bước chân vào nhà họ Kiều, nàng đã lần lượt bị bắt nạt, lá gan nhỏ xíu càng ngày càng nhỏ hơn, nguyên bản chỉ là một quả thị mềm, về sau trực tiếp thăng cấp thành tương quả hồng, mềm nhũn tùy ý người khác bôi trét, thích bôi ở đâu thì cứ bôi ở đó.

“Đi pha cho tao một ly trà xanh.”

“Vâng !”Chẳng những Kiều ác ma thích sai sử người khác, mà giọng lưỡi lại rất khinh bạc, hỏa hầu pha trà của Diệp Khinh Chu được tôi luyện nên từ những ngày này, bất quá nàng tự quay lại an ủi mình, nói thế nào đi chăng nữa thì nó cũng giúp nàng tăng thêm một kỹ năng.

“Đi mua giúp tao một tờ tạp chí !”

“Vâng ạ!”Mỗi ngày Diệp Khinh Chu vừa mới về nhà đã ngay lập tức bị sai phái, hoặc đi mua tạp chí, hoặc mua đồ ăn, miễn là không có lúc nào rảnh rỗi, nàng vẫn lạc quan như trước tự an ủi mình, kỳ thật đi ra đi vào coi như rèn luyện thân thể, trước đây lúc nàng chưa bước chân vào cửa nhà họ Kiều thì yếu ớt, hay mắc bệnh vặt, bây giờ đi lại nhiều hơn, ngược lại lại không mắc mấy cái bệnh vặt vãnh đấy.

“Buổi sáng gọi tao thức dậy !”

“Vâng ạ.”Từ khi mỗi đêm Kiều Lạc chui vào phòng Diệp Khinh Chu ngủ, nàng đúng giờ báo thức như một cái đồng hồ, hoặc giống như nhân viên nhà đài. Bất quá Diệp Khinh Chu vẫn tự an ủi mình, trời sinh nàng sợ lạnh, trời vào thu đã phải dùng túi sưởi, từ lúc Kiều Lạc đồng giường với nàng, chẳng những không cần túi sưởi mà còn có thể có một giấc ngủ ấm áp tới khi trời rạng sáng, hơn nữa lại rèn thêm thói quen rất tốt cho sức khỏe là ngủ sớm dậy sớm.

Diệp Khinh Chu là một người đầy mâu thuẫn, một mặt rất lạc quan, nhưng một mặt khác lại rất bi quan, đối với những chuyện chưa phát sinh nàng rất bi quan, nhưng đối với những chuyện đã phát sinh, nàng lại rất lạc quan, giống như nàng đã tự an ủi chính mình, nhưng vẫn cảm giác mình bất quá chỉ là một thứ vật phẩm phụ thuộc của Kiều Lạc.

Bất quá cái điểm này, tuyệt đối không phải ảo giác, mà đúng là cảm giác chân thật ! Tỷ như nàng rất “không trùng hợp”ghi danh tại trường trung học của Kiều Lạc, rồi lại rất “không trùng hợp”thi đỗ trung học, sự thực chứng minh học sinh trung học lại càng tà ác hơn học sinh tiểu học nhiều, cho nên khi đó lúc lá gan chuột nhắt của Diệp Khinh Chu bị người khác phát hiện, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, một lần nữa cô bé đã vinh quang trở thành “dầu cao Vạn Kim”, bệnh gì cũng bôi đươc.

Bất quá theo lời của Diệp Khinh Chu, bạn học của cô bé cũng không xấu, chẳng qua gặp phải người như cô bé vậy, người nào chẳng nghĩ tới việc chiếm chút tiện nghi, nhờ hỗ trợ dọn vệ sinh, rót nước sôi mua đồ ăn vặt, cái này cũng không có gì, trong trái tim thuần khiết của Diệp Khinh Chu, có một thân ảnh chói ngời, luôn xuất hiện ở phía sau, vẻ ngoài của cậu ấy không cao lớn, nhưng trong thân hình nho nhỏ ấy như ẩn giấu một sức mạnh vô biên, cậu ấy luôn khích lệ khích lệ nàng hết lần này tới lần khác, cậu ấy tên là Lôi Phong !

Kiều Lạc luôn khinh bỉ hành vi của cô bé, nhưng Diệp Khinh Chu cảm thấy, cậu ta mới là người không có tư cách khinh bỉ người khác nhất, người sai sử cô bé nhiều nhất đúng là cậu ta, cái này phải gọi là “chồn tới nhà gà chúc tết”

“Nhưng em lại quen rất nhiều bạn nhé…”Diệp Khinh Chu nói với vẻ thỏa mãn, cô bé cảm thấy chỉ cần có người khác yêu mến cô bé, thì bắt cô bé làm gì cũng được, cô bé luôn sợ mình bị người khác cô lập, hoặc lúc gặp chuyện không có người hỗ trợ, cái loại “chứng sợ hãi nguy cơ”hình thành từ bé này càng ngày càng phát triển, “Giống như Tiểu Dạ đó, ngày hôm qua cậu ấy mời em uống trà sữa nhé..”, lúc đó chỗ cô bé mới mở một quán trà sữa, thứ này cũng là một loại hiếm có.

“Hừ…”Kiều Lạc cười lạnh nói : “Vậy là kẻ nào hồi trước năn nỉ ỉ ôi mẹ mua cho một hộp Chocolate Đức trộm bỏ vào cặp sách mang tới trường học ?”Diệp Khinh Chu từng nghĩ mãi mà không hiểu nổi, vì sao Kiều Lạc có thể thản nhiên gọi mẹ mình là mẹ, hoàn toàn tiếp nhận việc mẹ bước chân vào nhà họ Kiều, mà hết lần này tới lần khác lại không thể đối xử tốt với mình được.

“Cái này …”Diệp Khinh Chu thoáng nuốt nước bọt, tại vì Tiểu Dạ muốn ăn Chocolate mà thôi sao. “Nhưng còn có tiểu Thất, hôm nay bạn ấy tặng em một cái ảnh nhé.”Cô bé lập tức lôi ra khoe khoang : “Nhìn xem, đó là hình Sakura Truy bắt quân bài[1] nha.”

“Xì …”Kiều Lạc liếc qua một cái : “Cái này bán đầy trên vỉa hè ngoài cổng trường, có năm đồng một cái. Để tao nghĩ lại xem mày cho nó cái gì. Đúng rồi, tập vở mà mẹ cho mày lúc đi công tác Hồng Kông về đúng không ?”

“….”Diệp Khinh Chu ngồi chúi mặt vào góc tường, đó là vì tiểu Thất nói rất thích cuốn vở đó, ánh mắt của bạn ấy nói rằng bạn ấy cực kỳ cực kỳ muốn á.

Kiều Lạc cầm cặp sách của mình dốc ngược xuống đất một cái, một đống những thứ linh tinh đổ ào xuống mặt đất, có kẹo, có những đồ trang sức linh tinh, còn có bảy tám cái ảnh, cậu vênh mặt lên nói với vẻ miệt thị : “Những thứ này hả, chỉ cần tao thích, đều có thể có..”

Đang ngồi chúi mặt vào góc tường, Diệp Khinh Chu lập tức bổ nhào qua, trong mắt lấp lánh trăng sao : “Anh, anh ơi, ở đâu ra những thứ này vậy ?”

“Bạn học tự nhét vào.”Kiều Lạc đáp nhỏ.

“Nhét …????”Diệp Khinh Chu tôn sùng triệt để, đây chính là sự chênh lệch giữa người này với người kia đó nha.

“Nhìn cái vẻ như mày thì ….”Cậu khẽ hừ một tiếng.

Diệp Khinh Chu cắn cắn môi, giương mắt nhìn Kiều Lạc, nói với vẻ tội nghiệp : “Em luôn luôn cố gắng hết sức, vì sao vẫn không làm được …”

Nếu dùng chó để phân chia từng loại người, thì Kiều Lạc chính là một loại chó cao ngạo quý giá, mà cô bé thì … đại khái là một con chó nhỏ tạp chủng không xương cốt chỉ biết vẫy đuôi chạy theo sau. Kiều Lạc luôn cao cao tại thượng, chẳng những chỉ biết tới mình mà còn kiêng ăn, kiêng ăn nhưng lại giữ thức ăn.

Đại khái là ngày học đầu tiên của học kỳ hai, thời tiết nóng dần, Diệp Khinh Chu mặc chiếc váy ngắn mới đi học, được bạn bè khen ngợi vài câu, trong lòng cô bé mừng thầm, cảm giác vui sướng cứ âm ỉ cho tới tận lúc tan học, trên đường về nhà còn không kiềm nổi khúc khích cười một mình.

Ra khỏi cổng trường, đi vào cái ngõ tắt nhỏ, cô bé vẫn còn đang cúi đầu cười trộm, thì đột nhiên có mấy bóng người xuất hiện : “A ! Con nhóc.”

Diệp Khinh Chu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, trong cái ngõ nhỏ đã có một nữ hai nam, quần áo thì … khá kì dị, ở những năm đó, nam sinh như thế được gọi là lưu manh, còn nữ sinh được gọi là đại tỷ.[2]

Đầu óc cô bé choáng váng, xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ mình đi lầm đường ? Vào nhầm địa bàn của bọn họ ? Cô bé hỏi với vẻ khiếp đảm : “Gọi em ạ ?”

Ai ngờ ba người kia chẳng thèm liếc cô bé lấy một cái, đại tỷ hỏi tên lưu manh bên cạnh mình : “Có phải con nhóc này không ?”

“Đúng nó rồi, ngày nào cũng thấy nó mang đồ cho bạn bè, ra tay rất hào phóng.”Tên lưu mảnh nhỏ kia nói tiếp, nghe qua khẩu khí có thể đoán là học sinh lớp lớn trong trường cô bé.

Diệp Khinh Chu chợt nhớ tới những tình tiết trong mấy vở kịch truyền hình mà mình đã xem, tên lưu manh và đại tỷ kia đều thuộc xã hội đen, đầu tiên bắt cô bé làm con tin, sau đó lấy cô bé để uy hiếp … A ! Cô bé lập tức kêu to lên : “Nhà em không có tiền đâu, nhà em rất nghèo, người nhà em cũng chẳng quan tâm tới em đâu, có bắt cóc em cũng vô ích.”

Đại tỷ kia trừng mắt nhìn nàng, Diệp Khinh Chu bị dọa tới mất mật, đứng im như phỗng, đại tỷ liền nói : “Lấy ví của mày ra đây.”

“Các anh chị muốn gì ạ ?”Diệp Khinh Chu hỏi đầy khẩn trương.

Tên lưu manh nhỏ kia liền bước lên trước, cười gian một tiếng : “Em gái, mấy anh chị đây chỉ muốn mượn em ít tiền mà thôi.”

Vốn bọn họ tưởng rằng Diệp Khinh Chu muốn phản kháng, rồi bọn họ phải uy hiếp tiếp thì mới có thể đắc thủ, thật không ngờ là Diệp Khinh Chu lập tức móc ví ra, không chỉ thế còn tìm loạn trong cặp sách : “Em nhớ trong này còn mười đồng, a .. tìm được rồi.”chỉ sợ đưa thiếu dẫu chỉ một đồng.

Đại tỷ hơi giật mình, mở ví cô bé rút ra xấp tiền màu hồng phấn, cười lạnh một tiếng : “Đây là tiền tiêu vặt một tháng của mày sao ?”

“Dạ không không không…”Diệp Khinh Chu lắc đầu lia lịa như đánh trống : “Đây chỉ tiền cuối tháng còn lại, đầu tháng em sẽ giao không thiếu lấy một đồng.”Bọn họ là ai chứ, là tổ chức bạo lực học đường á, nếu mình đắc tội với bọn họ, từ nay về sau vĩnh viễn không có lấy một ngày yên tĩnh.

“Hừm…”Một tên lưu manh nở nụ cười : “Con nhóc kia thật biết nghe lời !”Sau khi trả lại cái ví không cho Diệp Khinh Chu, ba đứa cùng nghênh ngang đi ra khỏi ngõ nhỏ, Diệp Khinh Chu thở hắt ra một hơi, tự an ủi mình, của đi thay người, của đi thay người…

Cũng không lâu lắm, Kiều Lạc đã phát hiện ra sự khác thường, trước khi lúc cha cậu cho hai đứa tiền tiêu vặt, Diệp Khinh Chu luôn nói mình còn rất nhiều, không cần nhiều như vậy, nhưng dạo gần đây cứ đưa tiền là cầm, hơn nữa không thấy cô bé mời bạn học ăn gì đó, có hôm nửa đêm trong lúc ngủ say cậu nghe thấy trong phòng có tiếng động là lạ, mở mắt ra thấy trong bóng tối, Diệp Khinh Chu đang lén lút moi tiền xu ở trong ống tiết kiệm của cô bé.

Dạo gần đây cô bé cũng rất chịu khó làm chân chạy cho cậu, không có việc gì cũng chạy tới hỏi : “Anh ơi, anh có cần em mua hộ gì không ?”

Sau khi Kiều Lạc đưa tiền cho cô bé xong, cô bé lại ra vẻ quấn quýt nói : “Tiền lẻ thừa cho em được không ?”

Tuy Kiều Lạc rất thích bắt cô bé giỡn qua giỡn lại mấy lần, nhưng lại không chịu nổi vẻ dễ thương này của cô bé, liền phẩy tay nói : “Tùy mày.”Diệp Khinh Chu lập tức nhanh chân chạy còn hơn cả thỏ.

[1] * Cardcaptor Sakura : truyện tranh của Clamp ( mình khá thích Clamp, nhưng chưa đọc bộ này”

[2] Nguyên văn : Thái muội

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status