Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 106 - Ngài Không Phải Cơm Thừa (3)

/113


Chung Duy Duy đầu hàng, quyết định bỏ đi việc nói phải trái với Trọng Hoa: “Vâng, vâng, ngài không phải là cơm thừa. Muộn lắm rồi, buồn ngủ quá, nên đi ngủ rồi.’’

Trở mình, đưa lưng về phía hắn, ngủ. Dù sao Minh Nguyệt và Tiểu Đường đều ở đây, hắn cũng không thể làm gì nàng.

Trọng Hoa đẩy ngã đống tấu chương trước mặt, điên cuồng quăng đầy đất.

Chung Duy Duy nghe được tiếng động, không thèm quản hắn, nàng nhắm mắt lại ngủ, thỉnh thoảng sờ Hựu Hựu một cái, không cảm thấy nóng lên liền an tâm ngủ tiếp.

Lờ mờ nghe được, đến khi canh tư lúc hắn đứng dậy lần nữa, tiến vào thăm Hựu Hựu không gây ra tiếng động, đứng ở bên ngoài màn nhưng không đi vào, chỉ đứng bất động ở chỗ đó.

Chung Duy Duy không chịu nổi, mở mắt ra nhìn, thấy hắn đang lom lom nhìn nàng và Hựu Hựu, thần sắc trong mắt lại giống như là tràn đầy hâm mộ, ủ rũ lại chán nản, cảm thấy mình nhất định là hoa mắt, vội dùng sức xoa mắt nhìn lần nữa, được một ánh mắt lạnh lùng của Trọng Hoa.

Quả nhiên là nàng hoa mắt, hoàng đế bệ hạ anh minh thần vũ lại ngạo mạn tự đại chỉ biết lạnh lùng điên cuồng bá đạo khí phách, nào sẽ lộ ra loại ánh mắt trẻ con mềm yếu này? Chung Duy Duy yên tâm thoải mái ngáp, thức dậy sờ trán Hựu Hựu, hết sức tận tụy với công việc nói: “Chúc mừng bệ hạ, hoàng trưởng tử đã hạ sốt, hô hấp đều đặn, ngủ rất ngon.’’

Trọng Hoa lãnh đạm nói: “Tiếp tục nghiêm túc chăm nom hoàng trưởng tử.’’

Chung Duy Duy giả vờ hành lễ với hắn: “Dạ, vi thần cẩn tuân ý chỉ.’’

Trọng Hoa nhìn nàng hơn một cái là cảm thấy phiền, xoay người sải bước đi ra ngoài. Chung Duy Duy nhớ tới cam kết ngày hôm qua của mình, bới tóc hai cái, sửa sang quần áo, chạy chậm theo ra ngoài, lấy giấy bút ra, xem sắc mặt Trọng Hoa trước, rồi chuẩn bị viết ký lục.

Trọng Hoa không để ý tới nàng, đang chuẩn bị ra ngoài, liền nghe thấy Hựu Hựu ở bên trong nhỏ giọng gọi: “Cha, con đói.’’

Trọng Hoa lập tức dừng bước quay trở lại, ngồi ở đầu giường, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ với Hựu Hựu, Chung Duy Duy bảo Minh Nguyệt bưng cháo đã nấu tới cho Hựu Hựu, Hựu Hựu ăn một miếng liền lắc đầu: “Ăn không ngon.’’

Chung DuY Duy cố gắng khuyên nhủ: “Ngươi bị bệnh mà, ăn chút cháo loãng tốt cho tiêu hóa. Cháo thơm nức mũi, ăn rất ngon.’’

Nhờ Trọng Hoa ban tặng, nàng hận nhất chính là cháo loãng bánh bao lạnh, lời nói vô vị này, một chút sức thuyết phục cũng không có.

Hựu Hựu hoài nghi nhìn nàng: “Dì Duy ăn trước đi.’’

Chung Duy Duy lập tức ngậm chặt miệng, nàng thà ăn cơm khô cũng không muốn uống cháo loãng.

Trọng Hoa liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Bảo Tiết Ngưng Điệp bày đồ ăn sáng vào đây.’’

Mấy chục loại thức ăn bánh ngọt mì sợi được mang lên, ánh mắt Hựu Hựu tỏa sáng, nước miếng nhỏ xuống, bụng Chung Duy Duy cũng không tự chủ reo lên theo.

Trọng Hoa ôm Hựu Hựu vào trong lòng, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Muốn ăn gì? Cha gắp cho con.’’

Hựu Hựu không xác định được, hắn liền nói với Hựu cái gì ăn ngon: “Chim cút chiên giòn, lóc thịt xuống đem nấu cháo loãng, vừa giòn vừa thơm. Còn món thị sợi này, là dùng dưa chuột muối, củ cải ướp rượu, tỏi, sa nhân, hoa tiêu, thảo quả, dầu mè, trần bì trộn lẫn rồi xào, rồi thêm giấm, là món khai vị ăn với cơm...’’

Chung Duy Duy càng nghe càng đói, càng ngửi càng muốn ăn, căm hận bất bình trốn vào trong góc, oán hận nhéo lỗ mũi, trợn mắt nhìn Trọng Hoa, ngấm ngầm nguyền rủa hắn ăn không tiêu hóa được, nếu không, hoặc là đau bụng suốt ngày chạy nhà xí.

Chợt thấy Trọng Hoa lạnh lùng liếc một cái: “Ngươi còn đứng ở đó làm gì? Chăm sóc nó là chuyện của ngươi, hay là chuyện của trẫm? Không biết trẫm rất bận sao?’’

Hựu Hựu nhìn vẻ mặt của Trọng Hoa, rồi nhìn Chung Duy Duy, liền đưa tay ra muốn Chung Duy Duy ôm: “Dì Duy ôm.’’

Chung Duy Duy chần chừ sang ôm lấy Hựu Hựu, còn chưa ngồi vững, một cái chân của con chim cút chiên giòn liền nhét vào trong miệng nàng, ngon đến mức nước miếng của nàng sém không thuận theo chảy xuống khóe miệng.

Hựu Hựu mở to đôi mắt đen, cười rất vui vẻ đáng yêu: “Dì Duy cũng ăn.

Chung Duy Duy liếc Trọng Hoa một cái, thấy hắn mặt không cảm giác rủ mắt ăn cơm của hắn, không quan tâm đến chuyện chỗ này, liền yên tâm lớn mật hưởng dùng, không ăn thì uổng, nhiều thức ăn như vậy đổ sạch đi đáng tiếc cỡ nào. Là hắn tự nói, chăm sóc Hựu Hựu, cùng ăn cùng ở, ngủ cũng cho phép, ăn cơm thì không sao đi.

Chung Duy Duy vừa phải chiếu có Hựu Hựu, lại phải chiếu cố miệng mình, khó tránh khỏi ăn hơi chậm, Trọng Hoa cũng hiếm thấy thả chậm tốc độ, từ từ ăn cùng bọn họ, cho đến khi Chung Duy Duy buông đũa, hắn mới buông theo đứng dậy muốn đi.

Cung nhân quỳ xuống cung tiễn thánh giá, Chung Duy Duy cũng ôm Hựu Hựu tiễn hắn ra ngoài, đi tới dưới bậc thang, lúc Trọng Hoa sắp leo lên long liễn, không quay đầu lại nói: “Nó đang bệnh, lại mới đổi chỗ, ngủ không được yên ổn, không thể xa rời ngươi, ngươi mang theo nó ngủ cùng.’’

Giọng của hắn không tính là lớn, nhưng đủ để cho cung nhân hầu hạ chung quanh nghe rõ, Chung Duy Duy sững sốt, cho nên nàng đây là tuân lệnh ăn ngự thiện, tuân lệnh ngủ nướng? Nàng đột nhiên rất hoài nghi, sáng sớm hôm qua Cát Tương Quân dẫn một đám người canh ở cửa, chuyện dùng lời nói sỉ vả nàng hắn đều biết cả.

Đây là một ý tốt. Dù Chung Duy Duy không tim không phổi cũng có thể cảm thụ được, nàng nhếch nhếch môi, cười: “Vi thần tuân chỉ.’’ Coi như là lĩnh tình.

Cằm Trọng Hoa hơi căng có chút buông lỏng, hắn nhàn nhạt gật đầu, chuẩn bị leo lên long liễn. chung Duy Duy lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng quên chuyển lời của Lữ Thuần cho hắn, cùng với việc Hồ Tử Chi nhờ nàng cũng chưa kịp nói, nàng vội đuổi theo hai bước: “Bệ hạ...’’

Trọng Hoa dừng bước, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nàng: “Hử?’’

Gió thu mát rượi thổi xoáy qua, thổi áo choàng màu đen thêu chỉ vàng phần phật, ánh sáng nhạt của đèn lồng chiếu rõ ràng đường nét gò má, môi hắn như là có mấy phần dịu dàng mong đợi.

Chung Duy Duy nhìn rõ, tất cả lời muốn nói đều bị gió thu thổi trở về, nàng lại cảm thấy lúc này không nên nói những thứ làm hỏng tâm trạng này với hắn, dù sao đã không còn kịp rồi, cứ để cho hắn bình tĩnh thượng triều đi, coi như là báo đáp ngủ nướng và thức ăn ngon.

Trọng Hoa không nghe thấy nàng nói, cũng không truy hỏi, xoay người lại sờ sờ đầu Hựu Hựu, khẽ nói: “Ngoan nhé, nghe lời dì Duy con.

Tiếng roi vang dần dần đi xa, Chung Duy Duy ngáp, ôm Hựu Hựu quay trở lại ngủ. Tiền cô cô đang chỉ dẫn người ở bên trong vẩy nước dọn giường, khẽ nói đùa, cung nhân thấy Chung Duy Duy đi vào liền không nói nữa, Chung Duy Duy giao Hựu Hựu cho Tiểu Đường ôm vào Noãn các, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi các nàng: “Thấy ta đi vào thì không nói, có phải là đang nói xấu ta?’’

Cung nhân không dám nói, Tiền cô cô không quan trọng: “Đang nói, ngươi mang theo hoàng trưởng tử tiễn bệ hạ vào triều như vậy, giống như là vợ con gia đình dân gian sáng sớm tiễn đương gia ra cửa làm việc vậy.’’

Chung Duy Duy vuốt tay áo: “Ai nói, đứng ra đây, ta bảo đảm không đánh chết nàng!’’

Cung nhân ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, Chung Duy Duy cũng lười so đo rõ ràng với các nàng, mò vào Noãn các, vươn tay ôm Hựu Hựu, ngã đầu rồi ngủ mất. Dù sao cũng rơi đến nông nỗi này rồi, ăn no ngủ đủ là điều quan trọng nhất

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status