Tiên Mãn Cung Đường

Chương 1: Nghèo túng

/138


Ánh trăng như nước, nguyệt quang mỏng manh màu ngân bạch lạnh lẽo như những đốm lửa ma trơi, từng chút rơi trên mái ngói lưu ly đỏ thẫm, làm cho toàn bộ hoàng thành càng phát ra vẻ tịch liêu. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên vang lên trên con đường trống trải, khiến vài con chim giật mình bay loạn.

Một thân ảnh lông xù màu vàng đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, nhìn kỹ lại, chính là một con mèo vàng lớn cỡ bàn tay. Tại chỗ cao nhất hơi hơi dậm chân, mấy đầu ngón chân điểm điểm lên mái ngói lưu ly bóng loáng, dường như đang do dự. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, mèo nhỏ phẩy lỗ tai, nhảy mạnh xuống khỏi bức tường hoàng cung cao chừng ba trượng. Tường thành đối với thân thể nhỏ bé kia mà nói là rất cao, khi rơi xuống đất dưới chân lảo đảo lăn một vòng, vẫy vẫy đầu, nhanh chóng đứng dậy, đảo mắt liền biến mất trong bụi cỏ rậm rạp.

“Tìm cẩn thận vào, đừng để cho nó chạy mất!” Thủ lĩnh thị vệ thanh âm trung khí mười phần chấn muốn điếc tai, đám thị vệ còn lại cũng hô theo, cầm trường mâu trong tay chạy đến chỗ này, dùng đầu thương không có lưỡi đảo tới đảo lui trong bụi cỏ.

Bóng đêm tối tăm, muốn tại sườn dốc tràn đầy đá tảng và cỏ mọc cao quá người này tìm một con mèo nhỏ bằng bàn tay, quả thật không dễ, không bao lâu, lại tới thêm một đội vệ binh nữa, cầm xoa nhọn dài hơn một trượng, thô bạo đâm vào chỗ sâu trong cỏ.

“Không thể, đó là mèo của hoàng thượng a!” Thống lĩnh thị vệ vội vàng ngăn cản.

“Sợ cái gì, bất quá chỉ là một con súc sinh!” Những người đó la ó, động tác đâm xoa một chút cũng không ngừng, mũi xoa sắc bén dưới ánh trăng xẹt qua từng đạo hàn quang kinh người.

“Mau dừng tay!” Thống lĩnh thị vệ trở đầu thương, chặt chẽ ngăn trở ý đồ lại hướng đầu xoa vào bụi cỏ, các thị vệ khác thấy thế, cũng lần lượt cầm trường mâu trong tay xoay lại, ngăn cản đám mũi xoa đang không ngừng vạch phá kia, không khí giữa hai tốp thị vệ lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.

Lẫn trong bụi cỏ cách đó không xa, một đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, đem chuyện phát sinh trong đêm nay hết thảy thấy rõ ràng, tạm dừng một lát, rồi lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi.

--0--

Kinh thành đầu mùa xuân, chợt ấm nhưng vẫn còn se lạnh.

Tô Dự một bên vội vàng giữ con lừa, một bên đỡ thùng gỗ lên xe, phòng ngừa nước trong thùng hất ra quá nhiều. Nước này là nước biển tích trữ trong nhà, nếu văng hết, đám cá biển trong thùng trong nhất thời nửa khắc sẽ chết.

Đến địa điểm mỗi ngày bày quán, Tô Dự thuần thục cột con lừa lại, dỡ thùng gỗ và giá gỗ trên xe xuống, hai ba cái thớt gỗ tốt, bộ dao, lại từ một góc hẻo lánh trên xe lừa lấy ra một cái băng ghế nhỏ, xắn tay áo tùy ý ngồi cạnh thùng gỗ.

“Tiểu Ngư ca, hôm nay làm sao lại muộn như vậy nha?” Một tiểu nam hài ước chừng bảy tám tuổi, mặc một cái áo ngắn cũ kĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui bởi vì vừa qua mùa đông mà còn giữ được hai phiến má hồng hồng, cười rộ lên trông ngốc ngốc. Thấy Tô Dự đến, tự giác nhường ra vị trí mình mới vừa ngồi cho hắn bày quán, rồi sau đó liền quen thuộc cũng lấy băng ghế từ xe lừa ra, ngồi cạnh hắn.

Tô Dự cười cười, từ trong lòng móc ra miếng vải trắng gói bánh bột đưa cho đứa bé, “Hôm nay nhìn thấy thứ tốt, cùng ông chủ vựa cá ép giá đến quên cả thời gian.”

Tiểu hài tử này tên là Tam Xuyên, mỗi ngày đều tới nơi này bán trứng gà. Vì Tô Dự buổi sáng phải đi bến tàu nhập hàng, thường xuyên bị trì hoãn thời gian, nên Tam Xuyên liền trước tiên giúp hắn chiếm quầy hàng.

“Thứ tốt gì vậy?” Tam Xuyên cắn miếng bánh, hiếu kì lại gần xem.

Tô Dự thần bí cười cười, từ trong thùng gỗ nắm ra một thứ, che hai tay đưa đến trước mặt Tam Xuyên, đột nhiên mở tay ra một phát đưa thẳng về phía trước.

“A nha!” Tam Xuyên sợ tới mức trốn lui về sau, phịch một tiếng ngã ngồi trên đất. Liền thấy trên tay Tô Dự đang nắm cái quái mô quái dạng gì đó, một đống lớn mềm mềm quện quện, màu hồng nhạt kỳ dị, rất là làm cho người ta sợ hãi.

“Ha ha ha ha......” Tô Dự nhìn bộ dáng Tam Xuyên, nhịn không được cười ha hả, “Chớ sợ, đây là đồ ăn ngon.”

“Cái quái này mà cũng ăn được sao? Đây là gì vậy?” Tam Xuyên hít hít nước mũi, từ mặt đất bò lên, ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, đầy mặt không tin nhìn Tô Dự.

“Đương nhiên có thể ăn, cái này gọi là...... con mực......” Đề cập đến danh từ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, Tô Dự nhất thời có chút buồn bã. Ở thời đại hắn sống trước kia, mực chỉ tại duyên hải Nam Bộ mới có bán, mà ở nơi này, bờ biển ôn đới thế nhưng cũng có.

Từ khi Tô Dự xuyên việt đến đây, đã qua ba tháng, đến nay hắn vẫn còn hoài nghi, mình kỳ thật là đang nằm mơ, có lẽ ngày nào đó tỉnh lại sẽ trở về thế giới nguyên lai, hắn vẫn là đầu bếp chính của Xuyên Hương Lâu, mỗi ngày sung sướng làm món cua hương lạt của hắn, tan tầm liền đem ít nguyên liệu hải sản thừa cho nhóm mèo hoang ở cửa sau, buổi tối về nhà xem TV, chơi trò chơi...... Mà không phải là tại thế giới cổ đại chẳng hiểu ra sao này, làm một quý tộc nghèo rớt mồng tơi.

Không sai, đừng nhìn bề ngoài Tô Dự chỉ là anh bán cá, lại nói tiếp thân phận hắn tại cổ đại vẫn là quý tộc. Tổ tiên Tô gia cùng Thái tổ hoàng đế giành ngôi vị, được phong Hầu Tước, tuy nói hàng tước này thừa kế đến đời cha Tô Dự, đã thành không đáng giá bằng chức phụ quốc tướng quân nhị đẳng, nhưng huân quý dù sao cũng là huân quý, dù không có chiến công huân quý, dựa vào chút bổng lộc kia cũng có thể sống qua được không sai.

Đáng tiếc thời điểm Tô Dự xuyên qua thì cha hắn vừa mất, đại bá thấy hắn nhỏ tuổi muốn lừa đoạt tước vị, đại bá mẫu giữ việc bếp núc trong nhà. Mấy năm nay người trong nhà đều kinh doanh không tốt, sớm đã chẳng còn gì dự trữ, lại bị tang sự lấy mất đi hơn phân nửa chi tiêu, đại bá mẫu mượn việc này khắt khe với hắn, hắn chẳng những chưa từng trải qua cuộc sống lười biếng làm sâu đóng kén như hoàn khố đệ tử, mà ngay cả cơm cũng ăn không đủ no!

Rơi vào đường cùng, Tô Dự đành phải làm lại nghề cũ, kéo con lừa duy nhất trong nhà đi bán cá.

“Bán một con cá trắm cỏ.” Có người tiến đến mua cá, Tô Dự ném con mực trong tay về thùng, cười lên tiếng, đứng dậy cầm cây vợt, vớt từ bồn gỗ lớn chứa nước ngọt ra một con cá trắm cỏ mập mạp, “Khách quan, ngươi xem con này được không?”

“Ngươi có làm cá luôn không?” Người đến là lần đầu tiên tới đây mua cá, thấy ông chủ hàng cá thanh tĩnh bình hòa, căn bản không giống người bán cá, ngược lại càng giống thư sinh ôn hòa tuấn mỹ, nhất thời có chút do dự.

“Tiểu Ngư ca làm cá rất lợi hại a!” Tam Xuyên thấy người nọ nhăn mũi, không phục nói.

Tô Dự cười cười, cũng không trả lời, lấy đòn cân cân cá, sau đó chớp nhoáng đem con cá trắm cỏ lớn bị làm choáng đặt lên thớt gỗ, nhanh chóng mổ bụng, đánh vảy, tất cả động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, nhất khí thành công, đúng là so với lão ngư phu quanh năm sống bên bờ biển còn thuần thục hơn.

“Tay nghề thật giỏi!” Xách cá đã làm xong, người mua nhịn không được tán thưởng.

Tô Dự tiếp nhận mấy đồng tiền, cười khổ một tiếng, nhớ năm đó hắn làm cá năm năm mới hỗn đến nhà bếp, may mắn không cần phải làm cá tiếp, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, nay hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Cúi đầu nhìn nhìn đôi tay thon dài, bởi vì tiếp xúc nước muối thời gian dài cộng thêm thời tiết rét lạnh, đã bị đông lạnh tổn thương vài nơi, lại tự phục hồi trắng nõn như cũ. Nếu không phải không có đủ tiền vốn, hắn sớm đã đi mở tiệm ăn, tội gì ở chỗ này làm ông chủ hàng cá nhỏ bé ki cóp từng đồng. Bất quá...... Quay đầu nhìn một đống mực chen thành đoàn trong thùng, khóe môi Tô Dự không khỏi giương lên vài phần, nay, có một cơ hội tốt cho hắn tích lũy tiền vốn a.

“Tiểu ca, không phải ta nói ngươi, ngươi sao lại mua thứ này chứ!” Người mua cá kia còn chưa đi, chỉ vào mấy con mực trong thùng lắc đầu nói, “Thứ này không ai mua đâu.”

Người Đại An triều thích ăn vật từ sông, hồ, biển, cho nên nghề bắt cá bán cá rất là náo nhiệt, nhưng chủ yếu tập trung trên cá, tôm, cua, rất ít người ăn mực, bởi vì chế biến như thế nào cũng ăn không ngon, người đánh cá mà vớt được con này bình thường đều sẽ ném xuống hoặc là bán vãi làm thức ăn gia súc. Tô Dự nghe vậy chỉ là cười hiền lành, cũng không nói nhiều.

Kinh thành phân hai bên Đông Tây, thành Đông chính là khu của người giàu phú quý, thành Tây là nơi ở của bình dân, phố Tây Bình này tại thành Tây nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đường hẹp không thường có ngựa xe qua lại, hàng quán chỗ nào cũng có. Các nữ nhân nhà nghèo không chú ý nhiều điều như phu nhân nơi trạch viện thâm sâu, hễ đói liền đi ra ngoài mua đồ ăn.

Thấy Tô Dự bộ dạng ôn hòa, nói chuyện thanh nhã, nhóm nãi nãi, đại thẩm đều thích cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu, lại thêm đôi tay xinh đẹp có 'sát ngư đao pháp' kia, sinh ý tự nhiên cũng so với mấy chỗ bán cá khác tốt hơn, vừa qua khỏi buổi trưa, liền bán xong một con cá cuối cùng.

“Hứ, muốn bán rẻ tiếng cười thì nên đến Xuân Ý Lâu đi, trên phố Tây Bình này có thể đáng giá mấy đồng tiền chứ......” Cách đó không xa, một người bán cá bộ dạng cao lớn thô kệch lạnh giọng nói, tuy âm lượng không lớn nhưng người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Xuân Ý Lâu là tiểu quan quán có danh ở kinh thành, lời này là nói ai thì không cần nói cũng hiểu.

Tam Xuyên nghe lời này liền muốn đi theo hán tử kia lý luận, bị Tô Dự một phen kéo lại, hắn không phải người sống ở phụ cận Tây Bình phố, đối với đám côn đồ du côn nơi này không thể cứng đối cứng, chỉ có thể ra vẻ bất đắc dĩ cười cười với một vị khách nhân cuối cùng. Tô Dự trời sinh bộ dạng ôn nhuận, thoạt nhìn liền biết là người hiền lành, phối hợp với nụ cười chua xót này, khiến đại thẩm nhìn rất là đau lòng.

“Vu Lão Tứ, ngươi mắng ai đó?” Tiếp nhận cá đã được Tô Dự dùng rơm buộc chặt, Trương đại thẩm năm nay gần bốn mươi lập tức chống eo xoay người trừng gã bán cá kia.

Trương đại thẩm này nổi tiếng gần xa với tính tình mạnh mẽ, cả phố cũng chưa người nào dám chọc, Vu Lão Tứ nghe vậy không khỏi rụt đầu, lại cảm giác sợ nữ nhân như vậy thật sự rất mất mặt, cứng miệng nói: “Ai trả lời chính là mắng kẻ đó!” Lời vừa nói ra, nhất thời hối hận đến muốn cắn mất đầu lưỡi.

“Giỏi nha, ngươi dám mắng ta bán hoa, cũng không hỏi thăm xem hồi lão nương còn trẻ làm cái gì sao!” Trương đại thẩm nhất thời nổi giận, đã lâu lắm rồi không có ai dám cùng bà tranh luận, lần này nhất định phải mắng cho đã nghiền.

Trên đường rất nhanh vây quanh rất nhiều người đến xem náo nhiệt, Vu Lão Tứ kia bị mắng đến không trả lời được, tức giận đến sắp thở không nổi đi. Tô Dự mặt không đổi sắc yên lặng thu thập sạp, đánh xe lừa lặng yên không một tiếng động rời đi.

Rẽ qua góc đường, liền gặp một cửa hàng thu mua vật liệu gỗ cũ, Tô Dự dỡ bồn gỗ và hai thùng gỗ lớn từ trên xe đẩy xuống, chỉ chừa lại một cái thùng gỗ nhỏ đựng đám mực choai choai kia.

Lão thợ mộc râu tóc bạc phơ nhìn một lúc lâu, “Mười một văn.”

“Thùng gỗ này mười một văn cũng đúng thôi, nhưng bồn gỗ này là làm bằng gỗ đào nguyên khối đấy, ít nhất tám mươi văn tiền.” Tô Dự nhíu mi nói.

“Của ngươi đây là hai khối hợp lại, nhiều nhất ba mươi văn.” Lão thợ mộc nhíu nhíu mày.

“Vậy không bán nữa.” Tô Dự khom lưng, làm thế muốn lấy bồn gỗ đi, bồn gỗ này quả thật là hàng tốt, nếu không phải không đủ tiền, hắn còn luyến tiếc bán. Bạn đang �

Lão thợ mộc thấy thế, không nỡ bỏ qua khối gỗ kia, chỉ đành phải nhả ra. Trải qua một phen cò kè mặc cả, bồn gỗ bán giá năm mươi lăm văn. Tô Dự đếm đếm tổng cộng mới chỉ được bảy mươi lăm văn tiền, thêm tiền hôm nay bán cá là được hai trăm mười ba văn, đây là toàn bộ gia sản của hắn.

Thu hai xâu tiền kia vào người, Tô Dự dẫn con lừa về một tòa nhà nằm trong một góc hẻo lánh ở thành Đông. Đây là một trạch viện ba gian, tường xám gạch xanh cũ kĩ, chỉ có hai con sư tử bằng đá trước cửa chính là còn giữ được chút phong cảnh ngày xưa.

“U, nhị thiếu gia của ta đã trở lại, phần hôm nay đâu?” Từ cửa lớn đi vào, liền thấy một phụ nhân cao lớn vạm vỡ dựa người vào cây cột trên hành lang, thò tay hướng hắn đòi bạc.

“Mẫu thân nói hôm qua không có uống thuốc.” Tô Dự sắc mặt lạnh lùng nói, lười liếc mắt xem phụ nhân kia, kéo con lừa đi thẳng. Thân thể này của hắn là con thứ của lão tước gia, nhưng chính phòng phu nhân [vợ cả ấy] không có con nối dõi, nên xem hắn như con ruột dưỡng bên người, ba tháng trước cha hắn chết, mẫu thân này bị một nhà đại bá làm tức giận đến ngã bệnh, vì chu cấp thuốc ẫu thân, Tô Dự mỗi ngày nộp cho đại bá mẫu hai con cá biển làm tiền thuốc.

Đại bá mẫu nghe vậy, một đôi mày mỏng dựng ngược lên, cười lạnh nói: “Nếu mẫu thân ngươi không uống thuốc, ngày mai ta liền đem con lừa bán đi, đỡ phải ngươi ngày ngày mặt trời mọc đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ.”

Tác giả có lời muốn nói: Về công thụ

Độc giả nhiệt tâm: văn Thiên Hạc bình thường đều là công xuất trướng trước.

Tiểu công: Ta ở đâu?

Tiểu điểu: Mở đầu không phải đã nói đến sao!

Tiểu công:......[ ma trảo ing~]

/138

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status