Tiên Ngộ

Chương 9: Tiểu thú

/21


Lâm Tử âm thầm choáng váng đầu óc. Giá tiền thuê cửa hàng gần trung tâm đúng là con số tinh thạch trên trời, hắn không bao giờ nghĩ đến.

Mà cái cửa hàng này tâm lý Lâm Tử còn chấp nhận được, nhưng khi nghe đến số lượng dược thảo thỳ hắn không thể kiềm chế được bản thân, hai mắt hắn nhìn đống dược thảo mà phát sáng, trong đầu thầm nghĩ : "không lẽ nó đánh cướp dược viện của Lý lão" Lâm Tử không thể không suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng khi nhìn lại tu vi "cao thâm" của Lê Minh thỳ hắn dẹp ngay cái suy nghĩ vô căn cứ này.

"Ngươi. .. ngươi lấy đâu ra nhiều thảo dược thế này? không lẽ ngươi đi lừa đảo? " Lâm Tử buột miệng hỏi.

Lê Minh thấy phản ứng của Lâm Tử, ánh mắt hắn di chuyển lên hàng "chân mày" của đối phương.

Kiêu ngạo!

Đúng. Chính là kiêu ngạo.

Hắn nhìn Lâm Tử từ như trên cao nhìn xuống, lưng hắn thẳng tắp, ngực hơi ưỡn ra đằng trước. Sau vài phút làm "dáng" hắn mới từ từ nói :"Ta đã nói là buôn bán có lời rồi mà. Ngươi cũng đừng quá quan tâm, cứ cẩn thận mà bán"

Thái độ ngạo mạn này Lê Minh học được từ ngày xưa, lúc ấy hắn ở trong thế tục, đã từng gặp qua rất nhiều công tử thế gia.

Nhân phẩm của tụi này thỳ không đáng học, thế nhưng ánh mắt và phong cách của tụi nó Lê Minh không thể không phục.

Nhìn người là phải nhìn vào "chân"

...

Kẻ ngang hàng ta nhìn "chân mày"

Gái đẹp ta nhìn "chân dài"

Người có thực lực hơn mình ta phải nhìn "chân bước"

Còn cái loại thấp hèn, yếu kém khác ta nhìn "chân trời"

Lê Minh thấy không thể không phục được cách "nhìn" này.

Rất có phong cách a.

"Nhưng. ... Thôi được rồi. Ngươi nói xem ta nên mở cửa hàng "bách hóa tổng hợp" hay la chỉ buôn bán dược thảo thôi" Thấy thái độ của Lê Minh, Lâm Tử chẳng biết nói gì hơn. Bản thân mình làm thuê cho Lê Minh cũng không cần quan tâm, Lâm Tử liền quay lại chủ đề chính.

"Tất nhiên là cái gì cũng bán, cái gì cũng mua. Trước tiên ngươi bán ra một ýt thảo dược lấy ýt vốn, mua sắm trang bị cho cửa hàng" Lê Minh cũng quay lại chủ đề này. Việc quan trọng là phải mở cửa hàng trước tiên, sau này hắn còn có dự định khác nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Dừng một chút hắn nói tiếp :"Bình đan dược lúc nãy ta đưa ngươi cứ dùng thoải mái, hết ta lại đưa thêm. Ngươi cũng nên thuê vài người, nhớ là đáng tin cậy, không có việc gì quan trọng thỳ đừng quan tâm. Chuyên tâm tu luyện, thực lực cao mới nói được người ta"

"Được" Lâm Tử sảng khoái đáp ứng. Tiền vốn là của Lê Minh, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, bẩn thân cố gắng hết sức là được. Còn làm ăn được hay không thỳ còn dựa vào vận may.

"Thế là được rồi, có việc gì ta sẽ nói sau" Lê Minh cũng chẳng cần để ý. Dù cho có không bán được thỳ cũng chẳng sao, thua lỗ mất hết trăm cây thảo dược thỳ cũng được. Bản thân hắn một ngày còn miếng kim loại kỳ bí kia thỳ ngày đó hắn còn là "đại gia".

"À. Ngươi dẫn ta đi mua vài con linh thú" Nhớ lại chuyện cũ hắn nhanh chóng nói.

"Được"

...

Hai người đy ra tính tiền, làm Lê Minh hết hồn là quán trà này tính tiền giờ ngồi mới ác.

Hắn lấy ra vài khối tinh thạch đưa cho bồi bàn.

...

Lát sau.

Lê Minh cùng Lâm Tử bước ra khỏi quán trà, hai người đi tìm mua linh thú.

Cửa tiệm linh thú này quy mô rất lớn, với rất nhiều loại linh thú lớn nhỏ khác nhau, từ lớn như Gấu cho đến nhỏ như Thỏ.

Thoạt nhìn chúng rất đáng yêu.

Đi vào bên trong cửa tiệm, không như bên ngoài, trong này có rất nhiều người. Đa phần là các cô gái, tất cả bọn họ ai cũng có linh thú trên tay.

Nhìn con nào cũng được chăm sóc rất kỹ, từ chân cho đến tận răng đều được chăm sóc. Nhất là bộ lông của đám thú này.

Lê Minh thấy có một con linh thú nhìn rất giống chó. Nhưng khuôn mặt con này rất giữ tợn, răng khi nào cũng nhe ra. Lông trên cổ nó rất nhiều, nhìn như bờm Sư tử, nhưng phối hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của nó thỳ khác biệt rất lớn.

Đặc biệt là tu vi của con "chó nhỏ" này làm Lê Minh cảm thấy hổ thẹn. Chó nhỏ đã có tu vi tương đương linh khí tầng năm, hơn Lê Minh tận ba tầng.

Lê Minh cảm thấy rất khó chịu, bản thân mình lại không bắng con chó.

Chủ cửa hàng này tên là Vương Triệu hay còn gọi là Vương lão, Vương lão có tu vi lên đến thập tầng Linh Khí kỳ, tuy chỉ còn một bước là vào Trúc Cơ kỳ, nhưng do tuổi đã cao, tư chất kém nên cả đời này cũng chỉ dừng lại ở đây.

Tuy vậy nhưng danh vọng của Vương lão ở toà thành này rất cao, chính là do lão biết cách chăm sóc linh thú.

Vương lão thấy Lê Minh thỳ tỏ ra rất nhiệt tình, chính vì thế mà lão mới có danh vọng và uy tín như thế này.

"Chào công tử, không biết công tử muốn gì ?" Vương lão giọng trầm bỗng nói. Với ánh mắt của lão, thái độ ngạo mạn và bất mãn của Lê Minh, lão nghĩ gia thế của Lê Minh rất lớn, nhìn người không nhìn vào tu vi mà đánh giá, còn phải nhìn đến chỗ dựa sau lưng người ta.

Lê Minh cũng chẳng thèm nhì Vương lão, hắn nhìn khắp xung quanh cửa hàng.

Thấy Lê Minh không để ý đến mình, Vương lão thấy rất bất mãn. Thái độ nhiệt tình cũng biến mất, lão dù sao cũng là cao thủ Thập Tầng thế mà bị tiểu bối khinh rẻ. Vương lão xoay người đi lại quầy hàng.

Lê Minh cũng mặc kệ, thái độ hắn vẫn như cũ, hắn cùng Lâm Tử đi dạo một vòng quanh cửa hàng. Nhìn như thì rất hiểu biết nhưng lại chẳng hiểu gì.

Lê Minh lắc lắc cái đầu, hắn càng xem càng thấy con nào cũng giống nhau. Hắn chán nãn quay đầu lại chỗ chủ cửa hàng, trước tiên mua túi linh thú rồi chọn đại vài con cho xong.

Vương lão nãy giờ vẫn chú ý Lê Minh, thấy hắn đi khắp quanh rồi lại nhíu mày suy nghĩ, con mắt lão biết mình gặp phải người "trong nghề", móc nối với thái độ không xem ai ra gì trước đó thỳ lão càng thêm chắc chắn. Vẻ nhiệt tình lại tái hiện trên mặt lão.

"Công tử không ưng ý về bổn tiệm à ? Không biết Công tử không biết cần gì ?" Vẻ mặt của Vương lão làm tất cả mọi người giật mình, một người mười tầng đi cung kính với một người hai tầng linh khí. Không lẽ thế giới này đảo lộn hết rồi.

Lê Minh ngẩn ra, thầm nghĩ "Không lẽ vừa chạy vào uống thuốc " kỳ quái thỳ kỳ quái nhưng hắn vẫn gật đầu, không nhanh không chậm nói :"không biết ngoài linh thú ở đây ngài còn con nào khác biệt hơn không? "

Không thể không nói vẻ mặt của Lê Minh rất tự nhiên. Hắn cũng đang không có việc gì làm. Cho dù có vội vàng cũng không được gì. Đi dạo trong cửa tiệm chẳng qua ýt nắng hơn bên ngoài mà thôi.

Vương lão càng khẳng định Lê Minh là người trong nghề. "Công tử đi theo tôi" hắn xoay người nâng cái thân thể mập mạp của mình lên đi vào trong.

...

Gian phòng này trống trơn, chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế. Trong gian phòng còn có một căn phòng nhỏ. Vương lão bản một mạch đi vào căn phòng nhỏ ấy.

Lần này Lê Minh không có đi theo mà ngồi bên ngoài đợi.

Lát sau tay Vương lão từ căn phòng đi ra, tay lão còn cầm theo một chiếu lồng hình chữ nhật, bên ngoài được phủ một lớp khăn trắng, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong.

Vương lão tay đặt nhẹ nhàng cái lồng đến trước mặt Lê Minh, hai mắt lão đầy ẩn ý. Sau đó lão từ từ ngồi xuống đối diện Lê Minh.

Lê Minh cũng chẳng khách khí, tay gỡ tấm che ra...


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status