Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Chương 2

/53


Chử Thanh Hoành bước chân vội vàng, thỉnh thoảng gặp vài đồng nghiệp trực đêm thì lên tiếng chào hỏi.

“Hôm nay cháu tới muộn nha.” Cô phụ bếp cười nói, “Cô có để cho cháu một phần thịt bò sủi cảo rán. Mấy đứa trực đêm như cháu, đứa nào cũng như hổ đói ấy.” Làm việc ở đây một thời gian, ngay cả nhân viên hậu cần cũng sẽ sớm xem bạn là người thân mà đối tốt với bạn, huống chi cô còn là khách quen, giả như ở nhà bếp có thẻ VIP thì dĩ nhiên cô chính là người sử dụng thẻ vàng rồi.

Chử Thanh Hoành lắc đầu: “Tối hôm qua cháu ngủ không ngon.”

Cô nghĩ tới lời Tiêu Cửu Thiều nói, càng nghĩ càng tỉnh táo, lăn qua lăn lại suốt đêm nên mất ngủ. Sáng thức dậy còn nhìn thấy hai mắt thâm quầng đen thui, cô phải tốn chút thời gian trang điểm mới miễn cưỡng xem như có sức sống.

Cô nhận lấy một suất cháo rồi tìm chỗ ngồi xuống. Mới ăn được vài miếng đã có người ngồi xuống phía đối diện, cô ngẩng đầu, thì ra là Tần Tấn.

“Cô tới vừa khéo đấy. Cho cô xem cái này.” Anh ta đem một xấp hình đặt lên bàn.

Chử Thanh Hoành vừa nuốt xuống một ngụm cháo, suýt nữa bị sặc: “Đây là…?”

“Hiện trường phát hiện người bị hại mà các cô giải phẫu ngày hôm qua.”

Cô cầm lấy tấm ảnh đầu tiên, người bị hại bị cắt thành từng khúc, sau đó lại được ghép lại, nhìn qua giống như một lời ám chỉ cầu cứu trong im lặng. Cô biết mình đã tưởng tượng quá nhiều, theo lý mà nói thì do cô mệt mỏi quá mà suy nghĩ ra thế này, chúng hoàn toàn không có căn cứ.

Cô lại cầm lên tấm hình cuối cùng, trong đó là một dãy số, nét chữ còn rất non nớt: 9195521.

Cô hỏi Tần Tấn: “Đây là ý gì?”

Tần Tấn nhún nhún vai: “Vẫn chưa xác định được. Đây là chuỗi các con số được cho là của cô bé bị hại viết, giống với nét chữ trong quyển vở bài tập toán được tìm thấy ở căn phòng cô bé trọ lại. Tôi nghĩ có lẽ dãy số này là do cô bé viết lúc nghịch ngợm, chắc là không có liên quan gì tới vụ án.”

Khả năng này cũng không phải là không có. Chử Thanh Hoành nhìn kĩ lại tấm hình, tỉ mỉ xem lại những tấm ảnh trên bức tường căn phòng ấy, đều là những tấm ảnh cũ được cắt ra từ báo chí, nếu như được viết thêm vài con số cũng dễ hiểu.

Tần Tấn đi rồi lại có người khác ngồi xuống thế chỗ.

Chử Thanh Hoành mỉm cười chào hỏi người ngồi đối diện: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, ” đối phương đưa cánh tay lên khoát khoát rồi ngáp to, “Cái tên Tần Tấn này không phải đang theo đuổi cô đấy chứ? Tại sao tôi cứ thấy mấy ngày nay hắn rảnh rỗi quá mức mà chạy qua chạy lại phòng các cô thế?”

“Anh ấy bảo thích mùi vị cà phê bên phòng chúng tôi.”

“Thích cái rắm nhà hắn ấy. Cũng là cà phê hoà tan trong máy bán hàng tự động, mùi vị có thể ngon hơn sao?” Cô ta ngừng một chút lập tức xin lỗi, “A, xin lỗi, tôi chỉ nói bậy bạ vậy thôi.”

Chử Thanh Hoành mỉm cười: “Hôm qua cô phải tăng ca à?”

Mạc Nhã Ca là bông hoa trong đội hình sự, tóc ngắn cao gầy, dáng người nóng bỏng, tính cách lại đặc biệt thẳng thắn. Lúc cô vừa tới đội hình sự nhận nhiệm vụ giống như có một làn gió mát thổi qua cuốn phăng tâm hồn của đám đàn ông cô độc trong phòng, nhưng chỉ một thời gian sau, cô lại mạnh mẽ biến đám đàn ông ấy thành anh em chí cốt.

“Đúng vậy, chính là cái vụ phanh thây chặt xác ấy.” Mạc Nhã Ca ngáp dài, đầu gục xuống như sắp chạm vào bát cháo, “Tần Tấn thật sự không phải đang theo đuổi cô à?”

Chử Thanh Hoành lắc đầu: “Cô đã từng thấy ai theo đuổi người ta mà lại lôi ra một xấp ảnh chụp hiện trường nơi xảy ra án mạng chưa?”

Mạc Nhã Ca trừng mắt nhìn cô: “Lúc cô vừa mới tới đây, có biết bao nhiêu anh chàng độc thân bên đội hình sự chúng tôi ngả nghiêng cõi lòng dốc công theo đuổi cô. Thế mà mỗi lần tụ tập ăn uống, hát hò, tôi gọi cô đều nhận được câu trả lời là bận, không tham gia được. Hay là vậy, nếu cô còn độc thân thì để tôi giới thiệu cho một người bạn nhé!”

Chử Thanh Hoành bật cười: “Đúng là tôi còn độc thân, nhưng tạm thời chưa có ý định yêu ai.”

“Vì sao? Tôi có một người bạn quen biết từ nhỏ, gia thế tốt, lại không có sở thích bất lương, thành tích bất hảo nào. Chỉ có điều, từ bé cậu ta luôn bị một lũ nhóc con bắt nạt như bắt nạt con gái, hại tôi phải diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân.” Mạc Nhã Ca hăng say nói, bỗng nhiên nhìn thấy Chử Thanh Hoành ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng mình nên cũng quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Cửu Thiều đang cầm khay cơm loay hoay tìm chỗ ngồi.

Lúc này nhà ăn rất đông, muốn tìm được một bàn trống rất khó, chỉ có thể ghép bàn với người khác.

Tiêu Cửu Thiều nhìn xung quanh rồi đi tới bàn các cô, đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mạc Nhã Ca: “Chào buổi sáng.”

Trước kia khi còn chưa quen biết nhau, tuyệt đối đi đâu cũng không một lần gặp mặt, đợi đến khi đã nói chuyện với nhau, bạn mới đột nhiên phát hiện, hoá ra chỗ nào cũng có mặt người ta. Chử Thanh Hoành nhìn anh mấy lần. Anh có vẻ là người ưa sạch sẽ, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, ngay cả cúc áo trên cổ cũng được cài cẩn thận, cổ tay áo xắn lên gọn gàng, để lộ một đoạn cổ tay.

Tiêu Cửu Thiều cũng nhìn cô tầm nửa phút. Đôi mắt anh đen láy, tĩnh lặng như mặt nước.

Mạc Nhã Ca cười nói: “Hoạt động tối nay Chử Thanh Hoành cũng tới tham gia , cậu thì sao đây?”

Chử Thanh Hoành quay đầu nhìn cô: “Tôi nói sẽ tới khi nào?”

Tiêu Cửu Thiều nhẹ giọng: “Tôi sẽ tới.”

Mạc Nhã Ca vỗ tay: “Quyết định vậy nhé, đến lúc đó cậu không được đổi ý đâu đấy.”

“Nhưng mà tôi đâu có nói…” Cô còn chưa nói xong lại bị Mạc Nhã Ca cắt lời: “Tôi về trước ngủ một giấc đã, mệt chết mất.”

Trong phòng ăn liên tục có người đi ra đi vào, xung quanh còn có mấy cô gái nhìn Tiêu Cửu Thiều thì thầm to nhỏ.

Bọn họ không mặc đồng phục, nhìn mặt khá lạ, có lẽ là người mới. Chử Thanh Hoành bị nhìn đến phát mệt, không còn hứng thú với món điểm tâm.

Trái lại, Tiêu Cửu Thiều rất ung dung ngồi ăn.

Chử Thanh Hoành xử lí xong bát cháo, thu dọn đồ trên bàn rồi đứng dậy: “Trước buổi trưa tôi sẽ gửi cho anh bản báo cáo ngày hôm qua.”

Tiêu Cửu Thiều nhìn cô, có chút kinh ngạc: “Không cần vội đến thế, trước ngày kia đưa cho tôi cũng được.”

Chử Thanh Hoành mỉm cười: “Việc hôm nay không để ngày mai, hơn nữa nghe nói buổi tối còn có hoạt động gì đó, tí nữa tôi sẽ gửi anh, nhân tiện nói rõ với anh, thế giới này vẫn chưa hẳn là khắc nghiệt với những người không có khả năng thiên phú.” Cô vẫn nhớ rõ tối qua, Tiêu Cửu Thiều nói cô không có khả năng thiên phú trong lĩnh vực này, giọng điệu như kiểu chê người khác “Cô là một người trái đất ngu ngốc”.

Cô tự biết bản thân không thông minh được như anh, mới 16 tuổi đã vào được đại học rồi học lên tiến sĩ, tất cả các môn đều đạt HD (Highly Distinguished – xuất sắc), nhưng…ít ra…nếu cô liều mạng thì vẫn có thể.

Tiêu Cửu Thiều ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở một nụ cười tươi tắn —— bởi vì khoảng cách gần, Chử Thanh Hoành có thể thấy được lúm đồng tiền trên má anh: “Được, tôi đợi cô.”

Mấy cô gái kia thấy anh cười lại càng thêm thích thú, tiếp tục thì thầm với nhau.

Chử Thanh Hoành ngẩn ra một lúc mới xoay người bước đi. Thực ra cô cũng không phải là người keo kiệt, chỉ vì một câu nói của anh, bảo cô không có khả năng thiên phú, không thích hợp với ngành này nên cô mới bất giác ghi nhớ lời ấy, tìm cơ hội chứng tỏ mình.

Cô trở lại văn phòng, mở máy tính ra sửa chữa bản báo cáo ngày hôm qua. Tối hôm qua cô đã viết xong, nãy giờ kiểm tra lại mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì cô liền chuyển qua email cho Tiêu Cửu Thiều.

Chử Thanh Hoành mệt mỏi nhắm mắt lại, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh những bức hình mà Tần Tấn đã cho cô xem sáng nay, những con số được viết bằng những nét bút non nớt, tín hiệu cầu cứu trong im lặng…

Cô ngồi tựa vào ghế nhẩm lại những con số: 9195521, những con số này là có ý gì? Nếu như không có ý nghĩa gì đặc biệt thì tại sao nó lại được viết lên bức tường nơi xảy ra vụ án?

Người bị hại là một cô bé học lớp chín.

Một học sinh trung học sẽ dùng suy nghĩ gì để viết nên dãy số này?

Chử Thanh Hoành lập tức lôi ra một quyển sổ nhỏ, viết lại những con số ấy: 9195521, ở vị trí của hai con số 9 và hai con số 5, cô còn cẩn thận đánh dấu bằng một kí hiệu phác hoạ. Trong bảng chữ cái tiếng Anh, chữ cái xuất hiện nhiều nhất là E, vị trí của chữ này trong bảng đếm số chính là số 5. Như vậy con số 9 đầu tiên ám chỉ chữ I, con số thứ hai là 1 hay là 19? Cô suy nghĩ một lát, quyết định giả định là số 19, tương đương chữ S trong bảng chữ cái.

Trên tờ giấy liền xuất hiện một hàng chữ.

Chử Thanh Hoành nhớ tới đôi mắt trợn to của cô bé bị hại ấy. Cô bỗng dưng có ảo giác như chính mình là người bị hại, cơ thể trắng bệch, nằm trên bàn mổ lạnh lẽo trong phòng giải phẫu, cùng với dòng chữ: I SEE U.

Không đúng. Có lẽ do thần kinh cô quá nhạy cảm rồi.

Chử Thanh Hoành xoa xoa huyệt thái dương. Màn hình máy tính hiện lên thông báo có thư mới. Là email của Tiêu Cửu Thiều.

Trong email là bản báo cáo mà cô đã gửi anh ta, có điều trên đó chi chít vết sửa, có lỗi chính tả, câu cú,… Thế mà lúc cô kiểm tra lại đều không phát hiện ra.

Chử Thanh Hoành lúng túng. Buổi sáng còn hùng hồn nói cô không cần có khả năng thiên phú, bây giờ thì hay rồi, chính cô lại phản bác lại câu nói kia.

Cô cúi đầu tập trung sửa lại lỗi. Có một thông báo mới, là ID của Arthur.

Email này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lời hỏi thăm do lâu ngày không liên lạc với nhau.

Thật ra cô và Arthur không thân quen. Trước kia cô tra cứu sách tâm lý học gặp một số từ khó, mặc dù đã lên thư viện tìm tài liệu tự nghiên cứu nhưng vẫn không hiểu, bất đắc dĩ cô đành phải lên mạng đăng tin hỏi nghĩa.

Lần đó Arthur đã trả lời cô. Mặc kệ cô có đặt ra bao nhiêu vấn đề khó hơn, đối phương đều có thể giải đáp cặn kẽ, sau này mới bắt đầu nói chuyện tán dóc, có khi là hỏi thăm đôi câu.

Arthur là người bận rộn, Internet IP đủ loại, đi khắp thế giới. Cô cũng không rõ người ngồi phía sau màn hình vi tính kia rốt cuộc là người như thế nào, nhưng chắc chắn cô sẽ không kinh ngạc nếu như anh là người thông thạo máy tính, bàn phím và con chuột.

Cô trả lời: “Tôi muốn hỏi anh. Nếu có một việc anh biết rõ mình không có khả năng làm tốt nhưng vì một nguyên nhân nào đó khiến anh không thể không làm, liệu anh có muốn kiên trì tới cùng không?”

Rất nhanh, đối phương liền trả lời lại: “Cũng còn tuỳ vào đó là chuyện gì nữa. Gần đây có người nói với tôi, không ai có khả năng quyết định được người khác, bởi vì mỗi người đều có quyền lựa chọn lối đi cho chính mình. Cô đã hoàn thành khoá học về tâm lý học chưa?”

Khoá học về tâm lý học?

Chử Thanh Hoành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc ấy đối phương từng hỏi cô vì sao lại phải bỏ công tìm tòi tài liệu về tâm lý học, cô đã nói cô muốn học về chuyên ngành ấy. Chẳng qua đó chỉ là một lời nói dối, nếu Arthur không nhắc tới thì cô cũng quên luôn: “Đã hoàn thành rồi, đáng tiếc là người hợp tác với tôi lại không ủng hộ tôi.”

Một hồi lâu vẫn chưa có hồi âm, cô còn cho rằng vấn đề này sẽ dừng ở đây, đang định tắt máy đi ăn cơm trưa, bỗng nhiên trên màn hình lại nhảy ra một khung chat.

Cô nhấp chuột: “Sẽ có những lúc cô không biết nên phải biểu đạt bản thân bằng cách nào, cũng có thể không thể lĩnh hội được tâm ý của đối phương. Tôi nghĩ, người đó có lẽ là chưa tìm được phương thức tốt nhất để biểu đạt tâm ý của mình với cô mà thôi.”

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status