Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Chương 52

/53


Cô lập tức thay quần áo và đến cục cảnh sát.

Hình Mẫn đang đứng hút thuốc trên dãy hành lang vắng vẻ và có chút lạnh lẽo. Ông khẽ gật đầu khi trông thấy cô.

Thanh Hoành bước lại, hỏi thẳng ông:

– Đã xảy ra chuyện gì?

– Tổ chức đứng sau Ám Hoa thực hiện vụ trả thù, nhưng chuyện này không thể công bố ra ngoài, vì thế đành phải biến thành một vụ đua xe trái phép.

Hình Mẫn tắt thuốc và ném vào thùng rác bên cạnh.

– Cửu Thiều đang viết báo cáo trong phòng, cô có định chờ cậu ấy không?

Thanh Hoành cảm thấy bối rối, thực lòng cô cũng không biết mình có muốn gặp anh không. Thực ra, anh không làm gì sai, vấn đề chỉ ở cô mà thôi. Cô không thể không thừa nhận những lời nói sau cùng của Thẩm Dật đã tác động rất lớn đến cô. Mặc dù cô biết rõ mục đích của hắn là muốn chia rẽ hai người, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận hắn nói có lý.

Hình Mẫn mệt mỏi tựa lưng vào tường, giọng ông khản đặc:

– Tôi đang nghĩ, có phải tôi đã làm một việc sai lầm không?

– Sao ạ?

– Thẩm Dật vẽ một bức tranh, nhờ tôi đưa cho Cửu Thiều, và tôi đã làm vậy. – Hình Mẫn lắc đầu. – Cô cũng biết, xét về một số phương diện, thì hai người đó có rất nhiều điểm tương đồng, ví như trí tuệ vượt trội chẳng hạn. Có điều, Thẩm Dật là một kẻ điên cuồng, hắn lợi dụng tài năng của mình để làm những việc xấu xa. Xưa nay tôi chưa bao giờ tin vào mớ lý thuyết về tâm lý tội phạm mà các cô các cậu được giảng dạy trong trường. Tôi cho rằng, những lý thuyết đó không hữu ích và thiết thực bằng những vụ án thực sự. Nhưng tự nhiên tôi lại nghĩ, nếu một người có khả năng vượt xa những người bình thường khác, phải chăng đó cũng là một nỗi khổ và gánh nặng?

Thanh Hoành khẽ nói:

– Ý ông là, vì giá trị của bản thân không được khẳng định mà nảy sinh cảm giác trống rỗng, vô vị?

Hình Mẫn gật đầu, rồi bỗng dưng ông bật cười:

– Nói ra thật nực cười, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ có người sẽ nảy sinh cảm giác ấy. Nhưng trong suốt những ngày tiếp xúc với Thẩm Dật, tôi nhận ra hắn đích thị có tâm lý đó. Theo cô, liệu Cửu Thiều có phải cũng như thế không?

Cô chợt nhớ lại ngày họ đi nghỉ ở thành phố ven biển, Cửu Thiều đã tỏ ra khinh bỉ Ám Hoa khi hắn gửi tin nhắn nhắc nhở anh: Thực ra anh và hắn đều thuộc cùng một loại người. Anh khẳng định mình không như vậy, bởi vì anh luôn có nhiều hơn Ám Hoa một thứ.

Nhưng nếu cô rời bỏ anh, phải chăng anh sẽ mất đi thứ quan trọng ấy?

Thanh Hoành thinh lặng không nói.

Một lát sau, Hình Mẫn đi lướt qua cô, và mất hút ở cuối dãy hành lang.

Cô cứ đứng mãi như thế, đã quá nửa đêm, trời sắp sáng, chỉ vài tiếng nữa mặt trời sẽ ló rạng.

Cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp Cửu Thiều chưa?

Cô đã hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, nếu cô cảm thấy không thể tiếp tục, chí ít cũng nên cho anh biết sự thật, đừng để anh mòn mỏi chờ đợi.

Không biết phải mất bao lâu cánh cửa phòng viết tường trình mới mở ra.

Người trong phòng lục tục đi ra. Cô quay lại và trông thấy người đàn ông đi sau cùng, anh vẫn đóng bộ sơ mi trắng vest đen như thường lệ, duy có sắc mặt hơi tiều tụy.

Anh rảo bước đến trước mặt cô, nhìn cô đăm đăm. Họ nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng, bầu không khí giữa họ ngột ngạt đến nghẹt thở.

Thanh Hoành cúi đầu, nhìn xuống cánh tay phải bị bó bột của anh, bỗng cô thấy thương anh vô chừng.

– Va vào vô lăng, gãy xương.

– Đây là tay cầm dao mổ của anh.

– Ừ, nhưng không sao, ba tháng nữa là khỏi.

Thanh Hoành ngẩng lên, nở nụ cười gượng gạo:

– Em muốn nói với anh về quyết định của em…

Cô mới nói được câu mào đầu đã bị anh ngăn lại. Anh cất giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng:

– Đừng nói gì cả, ít nhất là trong lúc này, anh xin em!

Đến đây, vụ án Ám Hoa coi như đã kết thúc.

Hình Mẫn được thăng chức nhờ những cống hiến của ông trong suốt quá trình phá án. Còn Cửu Thiều phải làm kiểm điểm suốt một tháng vì tham gia đua xe trái phép.

Một ngày kia, Thanh Hoành về cơ quan nộp đơn xin nghỉ việc. Người tiếp nhận đơn của cô chính là Hình Mẫn. Ông không đọc nội dung lá đơn mà viết thẳng hai chữ “đồng ý” ở mục ý kiến lãnh đạo, và ký tên xuống dưới.

– Từ lâu tôi đã biết cô chỉ lợi dụng công việc này mà thôi.

Thanh Hoành cầm tờ đơn đã được phê duyệt, nhưng vẫn ngồi yên.

– Cũng còn hơn có những người để hình ảnh của mình lọt vào camera theo dõi của tập đoàn dược phẩm Tinh Triển.

Cô nghĩ mãi nhưng không sao lý giải được chuyện này, vì thế cô đã quay lại tập đoàn Tinh Triển dò hỏi xem gần đây có ai đến và yêu cầu được xem băng ghi hình đó không, kết quả là trong sổ đăng ký có tên của đội trưởng Hình Mẫn.

Hình Mẫn mỉm cười:

– Mục đích của tôi là hướng sự chú ý của cô vào tôi, để đánh lừa Ám Hoa.

– Vì thế chú đã nhờ chị nhà đến nói chuyện với cháu về việc trúng số độc đắc?

– Tôi đã bán toàn bộ nhà cửa đất đai dưới quê để mua nhà trên thành phố. Từ nay, tôi sẽ là công dân chính thức của thành phố này.

Thanh Hoành hỏi ông:

– Chú hết nghi ngờ Cửu Thiều từ khi nào?

– Khi tìm thấy hộp đen. Tôi vẫn luôn tin rằng một trong hai chúng tôi chính là Ám Hoa. Tôi biết mình không phải, vì vậy, cho dù kết luận cuối cùng vô cùng nực cười, hết sức khó tin, nhưng chỉ còn khả năng duy nhất, chính là cậu ấy. Nhưng sau khi tìm thấy hộp đen, tôi hỏi cậu ấy, có nên dừng việc điều tra Ám Hoa lại, cậu ấy trả lời ngay không cần suy nghĩ là nhất định phải điều tra tiếp, bởi vì chúng tôi đã phải trả giá quá đắt. – Hình Mẫn nắm chặt chiếc bút ký tên trong tay. – Cậu ấy không phải Ám Hoa, suy luận trước đó của tôi chắc chắn có vấn đề.

Thanh Hoành nhận xét:

– Chú thật giỏi dối trá.

– Cô sai rồi.

Ông phóng bút viết mấy chữ xuống tờ giấy, gập nó lại và đẩy về phía cô.

– Thực ra chú Hình Mẫn của cô thông minh hơn cô tưởng.

Thanh Hoành mở tờ giấy, và nhìn thấy bốn chữ “ẩn mình chờ dịp”, trong lòng thầm rủa.

– Thế mà chú đòi làm bề trên của cháu? Cháu không gi chú bằng chú nữa đâu.

– Tôi có muốn nghe cô gọi tôi bằng chú đâu! – Hình Mẫn vẫn cười thật tươi. – Tiểu thư con nhà giàu như cô gọi tôi bằng chú thì nghĩa lý gì? Cô nói xem nào? Chẳng qua tôi muốn một người khác gọi tôi bằng chú thôi!

– Chú mới là con nhà giàu ấy!

– Tôi nói không sai đâu, cậu con út nhà họ Tạ thường bị cô gọi là “cậu ấm út”, nhưng thực ra anh ta không phải, cô mới đúng.

– Tạ Doãn Luy không phải cậu út nhà họ Tạ, anh ta còn một cậu em nữa, chú Tạ sinh nó lúc năm mươi tư tuổi.

– Ồ, hóa ra anh ta là đồ bị thịt à, không cả xứng với biệt danh “cậu ấm út” nữa!

-…

Ký tên xong, Thanh Hoành ra ngoài nhắn tin cho Cửu Thiều : ” Arthur, em muốn mời anh ăn trưa ở nhà hàng mà lần đầu chúng ta gặp mặt. Anh có rảnh không ? ”

Cô không nhận được tin trả lời.

Tuy vậy, cô vẫn đến quán ăn nằm ở góc phố chọn suất ăn giống lần trước.

Kim đồng hồ đã vượt thời gian hẹn, nhưng anh vẫn chưa tới. Cô cứ nghĩ anh sẽ không xuất hiện.

Cô vừa ngẩng lên, thì thấy anh đứng trước mặt mình. Vẫn áo sơ mi trắng và vest đen, tay phải của anh chưa tháo bột. Anh đón cốc trà sữa lạnh từ nhân viên phục vụ và đặt bên tay phải của cô, sau đó cầm cốc nước chanh đặt trước mặt mình, rồi mới ngồi vào ghế.

Thanh Hoành ngẫm nghĩ một lát, lên tiếng trước:

– Lần trước em cũng hẹn anh ở đây.

Cửu Thiều nhìn tờ giấy ghi đồ ăn trên bàn, gật đầu:

– Gọi đúng món lần trước.

Họ im lặng hồi lâu.

Thanh Hoành cười gượng:

– Sáng nay em đã đến nộp đơn xin nghỉ việc.

– Anh biết.

– … Sao anh biết?

– Trên Weibo của em. – Cửu Thiều chậm rãi đáp. – Em đã quay lại dùng Weibo, còn kết bạn với một giáo sư trường đại học S, ông ấy là chuyên gia nghiên cứu, phát triển dược phẩm. Mấy ngày gần đây, hai người thường xuyên trao đổi với nhau, vị giáo sư này… – Anh hơi chau mày, cố tìm cách diễn đạt thoả đáng nhất:

– Kể từ ngày nhậm chức đến nay, ông ấy chưa có được thành tích xuất sắc gì, ngay cả bài phát biểu trong các luận văn mà ông bỏ tiền túi ra mua danh “người hướng dẫn” cũng toàn câu chữ, lời lệ cũ rích, nhạt nhẽo.

Thanh Hoành chẳng lấy thế làm phật ý:

– Còn gì nữa không?

– Sở thích lớn nhất của ông ấy là tham gia các buổi tiệc của giới doanh nhân. Anh nghĩ, chắc chắn ông ấy sẽ bằng lòng nhận một cổ đông lớn của tập đoàn dược phẩm Tinh Triển như em làm học trò vô điều kiện.

Thanh Hoành tán thưởng:

– Chính xác. Em tưởng anh sẽ không đến.

– Sao anh lại không đến?

– Vì đây có thể là bữa cơm chia tay của chúng ta, không phải thế sao?

Cửu Thiều ngẩng lên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh thoáng vẻ dữ tợn, như thể muốn nhìn xuyên qua cô vậy. Nhưng anh lập tức cụp mắt xuống, vờ như không:

– Phở cuốn thịt bò lên rồi, anh vẫn nhớ em rất thích món này, ăn đi cho nóng.

Cô hỏi anh:

– Hình như anh gầy đi thì phải.

– Ừ, dạo này anh ngủ không ngon giấc.

– Vì sao thế?

Cửu Thiều hơi do dự, anh đáp:

– Anh gặp ác mộng, thấy mình nhảy từ tầng cao nhất xuống, tan xương nát thịt, thật may sau đó anh đã tỉnh giấc.

– Xưa nay anh rất giỏi ứng phó với hoàn cảnh sống khắc nghiệt kia mà, giống như lần bị giam lỏng và theo dõi trong bệnh viện gần bến cảng hay trong suốt quá trình truy bắt Ám Hoa cũng vậy.

Anh là người giỏi lập nên những kỳ tích, trước đây cô vẫn luôn tán thưởng điều đó, nhưng bây giờ cô chỉ có thể thở dài khi nói về nó. Cảm giác của con người về một sự việc sẽ rất khác nếu xem xét nó ở những hoàn cảnh khác nhau.

– Tâm tư của anh rất sâu xa, người khác khó mà nắm bắt.

Cửu Thiều mỉm cười:

– Thực ra, xưa nay anh vẫn luôn tin tưởng em.

– Nhưng em cảm thấy anh không hề tin tưởng em.

– Không, phàm những việc em muốn tham gia, anh không có cách nào từ chối em. Cho dù em không phải lựa chọn tốt nhất đối với anh, nhưng dù thế nào anh vẫn chọn em.

– Tiếc rằng em không phải đám búp bê hình cầu của Thẩm Dật, để anh thích làm gì với nó cũng được.

Thanh Hoành lắc đầu.

– Anh còn nhớ em từng nói, em không tin tình yêu không? Em chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh, vì thế em sợ một ngày kia khi anh hết yêu em, em sẽ phải chịu một kết cục thê thảm, hơn bất cứ ai.

Cửu Thiều trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

– Vì thế khi em nói có lẽ đây sẽ là bữa cơm của hai ta, anh đã không phản đối. Anh nghĩ… đó là tự do của em. Thực ra, anh đã nghĩ đến kết cục này từ lâu, và anh chỉ có thể chấp nhận. – Anh mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng. – Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn em, vì em đã sẵn lòng trò chuyện thẳng thắn với anh về vấn đề này, mà không lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt.

– Ý của anh là… quyền quyết định nằm trong tay em? Vậy còn suy nghĩ của anh thì sao?

Thanh Hoành bỗng thấy vị thế của họ đã hoàn toàn thay đổi, cô chiếm thế thượng phong, còn anh giống như người đang chờ bị phán quyết. Lúc này cô mới nhận ra, không phải lúc nào anh cũng mạnh mẽ, lấn át người khác, vì anh đang là một người yếu đuối.

– Anh không biết. – Cửu Thiều hết sức hoang mang. – Suy nghĩ của anh thế nào không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của em, chỉ có em mới có quyền quyết định.

Thanh Hoành rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười:

– Tức là anh không phản đối nếu em đề nghị chia tay?

– Tất nhiên không phải vậy. – Anh lập tức phủ nhận. – Tuy nhiên giờ em không chấp nhận anh, nhưng anh vẫn còn cơ hội để đến với em, biết đâu một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chỉ mới thích có hai người. Anh đã dành rất nhiều thời gian theo đuổi Tiêu Nguyệt, và anh sẽ dành nhiều thời gian hơn thế để theo đuổi em, cho đến khi anh cảm thấy không thể tiếp tục nữa mới thôi. Anh không thể hứa hẹn chuyện tương lai, bởi vì không ai biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng anh có cảm giác, nếu lần này anh phải chờ đợi, thì khoảng thời gian ấy sẽ là vô hạn.

Thanh Hoành nhướn mày:

– Anh đang đe dọa em?

– Không, chỉ là một lời cảnh báo.

Nhân viên phục vụ đã dọn đủ các món lên.

Thanh Hoành động đũa.

– Ăn thôi.

Họ trở về điểm xuất phát, nhưng sẽ là một khởi đầu mới hay một kết thúc dứt khoát? Cô nghĩ, thực ra cô đã có câu trả lời từ buổi tối cô chờ anh bên ngoài phòng viết tường trình, chỉ có điều cô không thể nào hạ quyết tâm được.

Ngày tháng sau này còn rất dài, và cô còn rất nhiều thời gian.

Cô gắp một miếng phở cuốn thị bò vào đĩa của anh.

– Lần trước anh chưa nhận xét về hương vị của món này.

Anh giật mình ngẩng lên, nhìn cô chăm chăm. Anh quả rất thông minh, mới thế đã nhận ra ý tứ của cô.

– Em từng nói, đối với em tình yêu giống như việc hai người nắm tay nhau cùng nhảy xuống vực sâu. Em đã nhảy cùng anh một lần. Phong cảnh dưới vực rất đẹp, bao giờ chúng ta nhảy tiếp lần nữa?

Anh bật cười rạng rỡ, nụ cười ấy giống như cực quang từ miền xa thẳm rọi tới.

Anh trịnh trọng đáp lại:

– Ngay bây giờ.

Xong bữa trưa, Thanh Hoành đến trường đại học S tìm hiểu tình hình còn Cửu Thiều quay về cơ quan. Cô nghĩ anh nói đúng, thế mạnh của cô là công tác nghiên cứu, cô không nên gắng sức theo đuổi công việc không phù hợp với mình.

Cô nghĩ, cô đã bị ảnh hưởng bởi câu nói của anh, vì thế vừa nhìn thấy vị giáo sư sắp trở thành thầy hướng dẫn của mình, cô không kìm được mong muốn tìm ra vết tích gì đó trên cổ áo và cổ tay của ông. Đúng như Cửu Thiều nói, ông ấy chưa đạt được thành tích xuất sắc gì về học thuật, nhưng cô không quan tâm.

Cô đã lãng phí rất nhiều thời gian, bây giờ quay lại trường, cô sợ mình không thích nghi nổi. Vị giáo sư hỏi cô:

– Nghe nói ngày mai anh Trác sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mừng thành công, không biết em đã chọn được bạn đi cùng chưa?

Một tấm thiệp có thể mời hai người, ông ấy đã nói thế cô không thể không biết ý :

– Dạ chưa, nhưng nếu thầy có thể bớt chút thời gian tới dự cùng em thì hay quá.

Mấy thứ tiệc tùng nhạt nhẽo trăm buổi như một này, chắc chắn Cửu Thiều không có hứng tham dự.

Cô đứng trên bục cao, cùng Trác Diễm và Diệp Tỉ khui nắp chai sâm banh đầu tiên. Dòng rượu màu đỏ sóng sánh tràn trên tháp ly tỏa mùi hương thơm dịu, bên dưới lễ đài, đủ mọi loại máy ảnh ống dài ống ngắn chĩa vào họ, chụp lia lịa, khiến cô có cảm giác sắp quáng gà vì chói mắt. Trác Diễm đứng giữa lễ đài, nhìn xuống phía dưới bằng vẻ nho nhã, lịch thiệp nhưng trong bụng chứa đầy “tà tâm”.

– Thật vinh hạnh cho chúng tôi trong buổi tiệc hôm nay có sự xuất hiện của Tổng giám đốc Tạ, xin mọi người xoay ống kính về phía anh ấy để nhiệt tình chào đón!

Tạ Doãn Thiệu đứng ở nơi dễ nhận thấy nhất dưới lễ đài, hướng về phía Trác Diễm, vẻ mặt điềm nhiên, nâng ly chúc mừng.

Thanh Hoành cảm thán:

– Cậu cả nhà họ Tạ thật phong độ, rõ ràng tức đến hộc máu, vậy mà vẫn nhận lời dự tiệc.

Diệp Tỉ cười khì khì:

– Chuyện vui, chuyện vui đây. Tôi phải đến hỏi thăm “cựu” anh rể mới được.

Thanh Hoành quay sang Trác Diễm:

– “Cựu” anh rể?

Trác Diễm vốn không thích đưa chuyện, nhưng không thể không trả lời cô, đành miễn cưỡng bật ra ba tiếng:

– Ly hôn rồi.

Thanh Hoành hết sức bất ngờ, cô xa lánh giới này quá lâu, nên ngay cả tin tức nóng hổi nhường ấy cũng không hay biết. Nhưng cũng phải khen thay nhà họ Tạ, bởi vì chưa một tờ báo lớn, nhỏ nào đăng lại thông tin này. Cô cầm ly rượu, bước xuống lễ đài, cô thấy Diệp Tỉ đang tươi cười trò chuyện với Tạ Doãn Thiệu, anh ta im lặng lắng nghe bằng vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.

Cô bước lại, gia nhập vào cuộc chuyện của họ:

– Anh Doãn Thiệu dạo này vẫn khỏe chứ?

Tạ Doãn Thiệu lạnh lùng nhìn cô, khẽ chau mày:

– Tôi vẫn khỏe, vẫn tập luyện thường xuyên, nhưng rất ít khi tham gia mấy hoạt động ngoài trời thiếu văn hóa và vô bổ.

Hoạt động ngoài trời thiếu văn hóa? Hình như anh ta đang cố tình chọc ngoáy Trác Diễm. Cô quay lại nhìn, thấy Trác Diễm nâng ly, biểu thị hiểu ý, sau đó uống cạn ly Kluge đỏ sánh.

Thanh Hoành quyết định phải giẫm nát cái đuôi cáo của Tạ Doãn Thiệu, cô cất giọng hỏi bằng vẻ mặt đầy kìm chế nhưng trong lòng vô cùng hoan hỉ:

– Nghe nói anh mới ly hôn, bên cạnh không có người chăm sóc, anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe.

Đám phóng viên xung quanh bắt được hai từ “ly hôn” thì lập tức lôi bút ghi âm ra.

Tạ Doãn Thiệu khá căng thẳng:

– Cám ơn cô đã quan tâm.

Thanh Hoành biết mình ứng xử kiểu giậu đổ bình leo thế này khá tiểu nhân, nhưng đã trót vào vai tiểu nhân thì cô phải diễn cho tròn vai:

– Đâu có, tôi phải biết ơn anh mới đúng, nếu không nhờ có anh, thì hôm nay tôi làm gì có được cơ hội bắt tay với nhà họ Trác.

Nói xong câu ấy, cô lập tức rời gót, bỏ lại đám phóng viên tha hồ bàn tán xôn xao.

Cô trao ly rượu cho nhân viên phục vụ, rồi bước ra khoảng sân rộng bên ngoài phòng tiệc. Không ngờ cảm giác làm tiểu nhân lại dễ chịu đến thế! Nếu không vì phải giữ gìn hình ảnh, cô rất muốn cười thật to, thật đã. Cô ra đến bể bơi thì thấy Trác Diễm và bạn gái đang cãi vã gì đó, mặc dù họ đã cố gắng nói thật nhỏ, nhưng cô vẫn nghe bập bõm. Thanh Hoành khẽ thở dài:

– Nóng nảy như thế, không nên chút nào.

Vì phép lịch sự, cũng muốn giữ thể diện giúp anh ta, nên cô định lẳng lặng quay về. Nhưng mới bước được vài bước bỗng nghe “tùm” một tiếng, cô quay người lại thì thấy trên bờ thiếu một người. Cô vén cao gấu váy, chạy như bay về phía đó:

– Sao thế, sao thế?

Bạn gái Trác Diễm ngẩng lên, phân bua:

– Anh ấy tự mình nhảy xuống.

– … Tự nhảy xuống? Không phải cô đẩy?

Dù thế nào cô cũng nên rút di động gọi cho Diệp Tỉ.

– Phiền anh mang giúp anh Trác bộ quần áo đến đây để thay, anh ấy vừa ngã xuống nước. Ừ, đúng rồi, chính là bể bơi ở khu đông.

Trác Diễm bám vào lan can trèo lên bờ, ướt như chuột lột:

– … Tôi bị trượt chân mới ngã xuống bể.

Thanh Hoành bấm bụng cười:

– Cũng đến lúc tôi phải về nhà rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao, giờ tôi đi được chưa?

– Xin… cứ… tự… nhiên.

Cô thừa biết anh ta muốn cô biến ngay đi cho khuất mắt.

Thoát khỏi bóng đen ám ảnh của quá khứ, Thanh Hoành như chim sổ lồng, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

Tất nhiên, cuộc sống mới của cô có thêm một người nữa. Người đó là Tiêu Cửu Thiều.

Cuộc sống của anh đầy ắp những vụ án, lớn có nhỏ có, cực kỳ nghiêm trọng có, nhưng bất kể quy mô vụ án thế nào, anh đều làm việc nghiêm túc, kính nghiệp hết sức.

Buổi tối hôm đó, sau màn ái ân nồng cháy, cô bất chợt nhớ đến câu nói của Hình Mẫn:

– Đội trưởng đòi em gọi bằng chú, vì ông ấy muốn trở thành người có vai vế cao hơn anh.

Tuy Hình Mẫn đã được thăng chức, nhưng cô vẫn quen gọi ông là đội trưởng.

Cửu Thiều điều chỉnh nhịp thở, ghé tai cô thì thào:

– Thế thì sao nào?

– Thế thì sao nào? Người bỗng dưng bị hạ bậc vai vế là anh chứ đâu phải em.

Thanh Hoành lăn sang trái rồi lăn sang phải tránh né anh:

– Đừng nói vào tai em như thế, nhột lắm.

Cửu Thiều giữ chặt gáy cô, hôn tới tấp lên má cô.

– Cũng phải, em là người rất “tùy tiện”…

– Em là người “dễ chịu” thì có… – Cô bật cười. – Khoan đã, khoan đã, để em nói nốt.

Anh nhìn cô, xác định cô đang nói nghiêm túc, bèn buông tay, Thanh Hoành kéo ngăn kéo tủ ở đầu giường, lôi ra chiếc hộp khảm hoa văn màu bạc, nền màu lam:

– Tặng huân chương cho anh.

Anh cầm chiếc hộp, thoáng băn khoăn.

– Huân chương?

– Anh muốn biết bên trong khắc chữ gì, đúng không?

Lúc nhận được điện thoại của nhân viên bán hàng, tâm trạng của cô đang rối bời, vì thế cô đã gạt chuyện này sang một bên. Sau đó, vì chờ mãi không thấy cô đến, cô nhân viên lại gọi lần nữa, lúc này cô mới nhớ ra món quà lì xì năm mới.

Cửu Thiều mở hộp và thấy một cặp đồng hồ đôi. Chiếc dành cho anh có màu đen, kiểu dáng đơn giản mà trang nhã. Anh cầm đồng hồ lên, lật mặt dưới, thấy khắc tên cô viết tắt, ngoài ra không có gì khác. Chiếc còn lại khắc tên anh viết tắt. Anh cười, bảo:

– Anh tưởng em sẽ khắc câu gì lãng mạn, bay bổng, ai dè đơn giản thế này.

Thanh Hoành ghé sát lại:

– Đơn giản, chân phương mà hơn ngàn vạn lời.

Cửu Thiều hôn lên môi cô:

– Anh thấy nên dùng hành động để chứng minh, thay vì lời nói.

Thanh Hoành muốn trốn, nhưng không kịp.

– Anh đã chứng minh một lần rồi, không cần chứng minh lần nữa đâu!

Nhưng tất nhiên, anh không chịu cho cô bất cứ cơ hội trốn tránh nào.

– Đừng mà, buông em ra! – Cô ra sức vẫy vùng. – Ngày mai em còn cả buổi thí nghiệm đấy.

– Không thí nghiệm gì hết, ngày mai anh đã hẹn người ta đến xem nhà.

– … Căn hộ này ổn đấy chứ, dịch vụ cũng tốt, môi trường cũng được.

– Em nói nhiều quá! – Anh giữ chặt lấy cô. – Việc này liên quan đến sự tôn nghiêm của đàn ông. Em cho rằng anh chịu sống trong căn hộ đứng tên em mãi à?

– Thế thì đổi thành tên anh đi.

– … Chử Thanh Hoành, anh cho em nửa phút để lại lời trăng trối.

Gọi cả họ cả tên như thế thì biết rồi đấy! Cô không nên nói câu đó. Cô đảo con ngươi một vòng, lập tức tìm ra đáp án chính xác.

– Ngày mai còn phải đi xem nhà mới, em đâu nỡ để lại lời trăng trối sớm thế!

Câu nói ấy đủ để anh tha mạng cho cô.

Họ không thuộc tuýp người khó tính, vì thế họ quyết định ký hợp đồng ở căn hộ thứ ba. Thanh Hoành vui vẻ ngồi xuống nghỉ ngơi, để mặc anh quẹt thẻ chuyển tiền đặt cọc và ký hợp đồng. Lúc quay lại, anh mang theo bản hợp đồng và đặt xuống trước mặt cô, chỉ vào chỗ ký tên:

– Em ký vào đây.

Theo thói quen, Thanh Hoành định sẽ lật trang đầu tiên của bản hợp đồng và đọc cho đến hết trang cuối cùng, nhưng đã bị anh giữ lại:

– Anh đọc rồi, em chỉ cần ký thôi.

Dù sao thì mẫu hợp đồng mua bán nhà đều như nhau cả, có đọc kỹ cũng đến thế mà thôi, nghĩ vậy cô liền ký tên mình vào hợp đồng.

Cửu Thiều cầm ba hợp đồng đưa cho nhân viên của công ti nhà đất, sau đó quay lại kéo cô dậy:

– Về thôi.

Thanh Hoành nhìn vành tai đỏ ửng của anh, rút tay ra khỏi tay anh:

– Đừng như vậy, người ta đang nhìn em bằng ánh mắt cảm thông kia kìa.

Cửu Thiều quay lại nhìn cô từ đầu đến chân:

– Cuộc đời bất hạnh của em sắp bắt đầu, em có muốn để lại lời trăng trối nào không?

Thanh Hoành đảo mắt:

– Anh có muốn hiểu em hơn nữa không?

– Anh không cần phải tìm hiểu em thêm nữa đâu, tiểu thư đầu óc đơn giản ạ.

– Người ta bảo tính cách của một người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nơi người đó sinh ra và lớn lên, anh có muốn đến đó tham quan không?

Kỳ thực, đã gần bốn năm cô không về thăm nơi này.

Kể từ vụ nổ năm ấy.

Thanh Hoành bấm nút khóa gara ô tô bằng điều khiển từ xa, cánh cửa mở ra và vang lên âm thanh rùng rùng, ầm ì của kim loại. Cô nhón bước lên bậc thềm, rút chìa khóa cửa chính. Căn nhà đượm mùi bụi bặm, hoàn toàn yên ắng, vắng lặng, nhưng không nhuốm bầu không khí chết chóc như trước kia. Cô biết đó là do tâm trạng và tâm tình của cô đã thay đổi.

Cô đi cả giày vào trong nhà, kéo rèm cửa sổ, những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong nắng.

Cô đi một vòng quanh nhà, rút trong két sắt ra bức tranh đã được chụp bảo vệ:

– Theo anh, có nên treo biển rao bán căn nhà này không? Trước đây, em không dám bước chân vào vì nơi này lưu giữ quá nhiều kỷ niệm.

Cửu Thiều điềm nhiên đáp:

– Em muốn bán thì cứ bán, nhưng anh phải nhắc nhở em, em nên bán trước khi chúng ta đăng ký kết hôn, nếu không, căn nhà sẽ trở thành tài sản sau hôn nhân đó.

– Hả, anh thật là… – Thanh Hoành kéo tay anh. – Lên đây đi, phòng của em ở tầng trên, anh có muốn tham quan không?

Anh không rút tay ra, mà chỉ bổ sung thêm một câu:

– Đối với loại người như anh, em sẽ không biết anh nghĩ gì đâu. Nếu một ngày kia anh không còn yêu em nữa, em không thể biết anh sẽ làm gì với em, có khi kết cục của em sẽ thê thảm hơn bất cứ ai… Đây là những lời từ chính miệng em nói ra.

Đúng là cô đã nói như thế, nhưng cô không ngờ anh thù dai như vậy. Cô thở dài:

– Thì cũng có lúc em lỡ lời chứ.

– Nhưng anh không cảm thấy lúc đó em “lỡ lời”.

Cô bực bội:

– Thế theo anh xuất phát từ nguyên nhân gì?

– Đó là những lời từ tâm can của em, đừng phủ nhận. – Ánh mắt Cửu Thiều lộ rõ ý cười. – Em biết lúc đó anh đau lòng thế nào không?

– Đau lòng không hợp với cá tính của anh đâu, thật đấy.

Cô vừa dứt lời liền bị anh túm cổ, nhưng vì động tác của anh rất nhẹ, nên không khiến cô sợ hãi.

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status