Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 19: Kỳ Lân Huyền Vũ

/46


Sau khi rời khỏi buổi tiệc, nàng kéo nó và hắn chạy thẳng ra chợ, dạo lanh quanh ngắm cảnh ngâm thơ, cố thư giãn, quên đi mọi thứ trong hoàng cung đáng ghét kia. Nhưng cả ba người lại không thể ngờ được một điều là, Rakefi cũng lén lút bỏ ra ngoài cùng thời điểm đó...

_

_

_

Trên đường chợ...

Nàng tinh nghịch trong y phục hồng phấn nhẹ nhàng, gương mặt dùng mạn che đi, chỉ có thể thấy được đôi mắt phượng sắc bén, ranh mãnh. Thể lực nàng rất tốt, nhảy chân sáo khắp chợ mà chẳng hề biết mệt là gì, trong khi ấy thì hắn đã mệt đến phất phơ, còn nó thì vẫn bộ dạng cũ, tựa như tản băng ngàn năm di động theo sau.

"Nhóc con, ngồi đây nghỉ một chút!!!"

Hắn cưng chìu vò đầu nàng, mỉm cười ôn nhu kéo nàng ngồi xuống cạnh. Đôi mắt hổ phách lặng lẽ liếc nhìn sang bãi lao sậy trước mặt, môi nhếch lên mang theo ý cười tràn ngập.

"Ngủ một lát!" nó khẽ thở dài thả mình trên cỏ, mi mắt dần khép, thoải mái đánh một giấc ngon lành, cái gì tới thì cứ tới, nó không muốn quan tâm nữa..

"Anh hai, em có cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi?" nàng kéo kéo áo choàng của hắn nói nhỏ

"Ừ!" hắn trả lời, ra dấu cho nàng im lặng, cả hai dựa vào nhau giả vờ ngủ, nhưng thật ra là đang chú ý đến động tĩnh xung quanh, hắn đủ khả năng để nhận ra, bên trong những đám lao sậy có khoảng hơn trăm người tập kích.

_

_

_

KENG!!!

Thanh âm từ tiếng kim loại rơi bất chợt vang lên, hắn và nàng không khỏi giật mình mở mắt ra nhìn nhau, dường như có người đang ôm chặt lấy hắn và nàng, ra sức bảo vệ. Người đó chẳng ai khác mà chính là nó.

Hàng loạt những dòng chất lỏng ấm nóng văng đầy trên mặt hắn và nàng, cả hai nhất thời im lặng không thốt nên lời.

Thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ...

Máu... Máu của nó!

Cũng do hắn và nàng chỉ chú tâm ở phía trước, lơ đễnh phía sau nên bịnh đánh lén. Nhưng may là nó đã cứu hắn và nàng khỏi nguy hiểm, bản thân lại lãnh trọn một nhát kiếm mà đáng lý không dành cho nó.

"Aaaaaaa..." Nàng khủng hoảng hét lên, xoay người đem nó đỡ lấy, giúp nó ngồi xuống.

Hito vì lo lắng cho nó, nóng giận dùng Chu Tước thần kiếm truy đuổi kẻ vừa đâm nó và mấy trăm tên cao thủ đang lén lút như lũ chuột nhắt, vừa truy vừa điên cuồng mắng chửi thô tục.

"Mau đi giúp Hito!" nó lạnh nhạt nói, không quan tâm tới chuyện mình đang bị thương, khéo đẩy nàng ra, liếc mắt nhìn về phía sau nàng "Không phiền thì dẫn theo hai tên đó đi cùng!"

Nàng ngây ngốc không hiểu, nheo mắt quay xem thử thì thoáng giật mình, quả đúng là có hai người a.

Hoàng tử Izumin, nam tử với mái tóc bạch nguyệt hiếm thấy, đôi mắt nâu trà lãnh nhãn, khoác trên người trang phục Hitaito.

Hoàng đế Ragashu, nam tử tóc đen nổi bật với làn da trắng muốt, ánh mắt thâm thúy, đen tuyền tựa như bầu trời đêm. Trên người là huyết y hoàng phục Babylon.

Izumin cùng Ragashu từ hai hướng khác nhau tiến lại gần nàng, ánh mắt lại dán chặt lên người nó, trong lòng nhẹ thở dài đánh giá, xem ra nó bị thương khá nặng, nếu không xử lý vết thương ngay thì hẳn là khó sống.

"Hai người các ngươi đến đây làm gì?" nàng gắt gỏ

"Tìm nàng!" Izumin và Ragashu cùng lúc nói

"Tìm ta? Tìm làm cái gì?"

"Dĩ nhiên là báo thù!" Izumin hững hờ nói, nhưng trong ánh mắt lại dành cho nàng một chút ôn nhu khó hiểu. Lần trước ở sa mạc, Izumin bị rơi vào bẫy cát lún của Menfuisu, nhưng chính Menfuisu không thừa nhận lại nói đây là do âm mưu nàng bày ra, vậy nên lần này Izumin đến đây tìm nàng để làm rõ mọi việc.

"Ta sợ nàng gặp nguy hiểm nên... lén đi theo bảo vệ!" Ragashu nở nụ cười đầy mị hoặc, mê người, anh tới đúng là để bảo vệ nàng. Do thấy việc bỏ ra ngoài của Rakefi quá khả nghi, anh đã lén lút đi theo, ai ngờ nhìn thấy Rakefi ra lệnh cho mấy trăm binh lính Babylon bao vây nhóm người của nàng. Còn chính Rakefi lại lớn gan ra tay đánh lén nàng, nào ngờ nhầm vị trí một nhát kiếm xuyên thẳng qua người của nó. Nhưng may là nàng không bị thương, nếu có thì nàng nhất định sẽ càng ghét anh nga.

"Đi giúp Hito! Các ngươi đừng ở đó lắm chuyện!" nó hừ lạnh, đôi mắt thạch anh thoảng ra sát khí lạnh như băng chiếu thẳng lên ba người.

Nàng nhìn mắt đầy sát khí của nó mà nổi da gà, vội vàng cầm Thanh Long thần kiếm chạy đi, kéo theo cái đuôi phía sau là Izumin và Ragashu.

"Bọn nhóc này quá trẻ con!" nó bất động ngồi đó, nhìn từng bóng dáng khuất dần đằng xa của ba người, khẽ lắc đầu chán nản.

__

"Đau lắm không?"

Giọng nam tử ân cần nhẹ nhàng vang lên phía sau nó. Nó không quay lại nhìn, chỉ im lặng, mặc kệ nam tử đó vuốt ve tóc mình, trong tâm lại có chút lạnh đi vài phần, vì nó biết《Takeru lại tới》tìm nó.

"Giúp ta rút kiếm!" nó thản nhiên nói

"Nàng chắc là chịu được chứ?" Takeru ngồi xuống sau lưng nó, gương mặt nở nụ cười đẹp tựa như bức tranh thủy mặc về đêm, cả người tỏa ra lam quang lung linh mà huyền ảo.

Đáp trả lại anh chỉ là sự im lặng và cái gật đầu lạnh nhạt của nó.

Anh khẽ thở dài, từng ngón tay thon dài nhẹ đặt lên chuôi kiếm, không nhanh không chậm rút kiếm ra khỏi người nó.

Đau, cái cảm giác đau đến chết đi sống lại! Nó cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau từ vết thương ở ngực trái.

"Ta giúp nàng trị thương!"

"Không cần! Ta không muốn nợ bất cứ ân tình nào từ ngươi..."

Nó thẳng thừng từ chối, Takeru mím môi đến bật máu, đau lòng, kéo nó dựa vào người anh, máu từ vết thương trên người nó không ngừng tuông ra, nhiễm hồng một mảnh lam y của anh. Nếu biết trước sẽ có ngày này, anh hẳn là không đưa nó và hắn tới cạnh Zuto, thà là nhìn nó yêu người người khác, còn hơn là bắt anh phải nhìn nó bị thương.

Vì cái gì chứ?

Vì anh rất yêu nó, thậm chí là bao nhiêu kiếp luân hồi anh luôn tìm kiếm nó, bảo vệ nó,... Nhưng tại sao thứ anh nhận lại, chỉ là: sự im lặng ngàn năm?

Tại sao nó chưa bao giờ nhìn anh? Chưa bao giờ để anh vào mắt?

Vì sao nó không thể dịu dàng nhìn anh như ánh mắt đã dành cho Hito, anh thật sự không thể thay thế hắn sao...

.

.

.

.

.

。sarranglove。

《Thế giới của các vị thần, thế giới mang đầy ánh sáng sắc màu, sa hoa và lộng lẫy...

Một vùng ngân hà rộng lớn bao trùm tất cả, những ngôi sao hoàng đạo lấp lánh suốt ngày đêm. Hàng vạn chủng, loài hoa xinh đẹp, kỳ lạ trải dài khắp nơi. Các vị thần thường ngày đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau, nhưng họ cũng không vì vậy mà quên đi trách nhiệm của mình, trách nhiệm cai quản và bảo vệ những sinh vật yếu đuối, có sự sống trên mặt đất, trong đó có cả loài người.

Cuộc sống của thần linh thật sự rất tuyệt vời.

Nhưng về mặt khác thì không hẳn, vẫn còn một số vị thần luôn bị khinh rẻ, thậm chí là xa lánh. Thần linh cũng như loài người, được chia ra năm cấp bậc khác nhau:

-Tái Sinh

-Bảo Vệ

-Cai Quản

-Phá Hoại

-Hủy Diệt

Những vị thần thuộc cấp bậc Hủy Diệt thường bị gán ghép vào những việc mà chính họ không hề gây ra, căn bản là do những vị thần khác nghĩ rằng, chỉ cần tiếp xúc với họ, dù là ít hay nhiều cũng sẽ mang đến xui xẻo, tai họa.

Khác xa với sự lộng lẫy ở những nơi khác, khu vực Hủy Diệt hoàn toàn không có ánh sáng, xung quanh đều mang một màu tím huyền ảo, đáng sợ, xen lẫn vào đó là màu trắng của tuyết, cái lạnh đến thấu xương từ những khối băng vạn năm. Cây cỏ trơ trụi, xơ xác không chút sức sống, toàn cảnh khắc nghiệt đến mức chẳng ai dám đặt chân tới, những vị thần ở Hủy Diệt này có lẽ đã không còn ai, họ không chịu nổi những ánh mắt khinh rẻ, những lời nói cay độc..

Tất cả cùng nhau tới khu vực Cai Quản, thay phiên nhau nhảy xuống hồ Vong Hồn, tự giải thoát cho bản thân.

Mặc dù vậy, khu vực Hủy Diệt vẫn còn lại một người, vị nữ thần luôn thản nhiên như không, chẳng hề quan tâm tới việc xung quanh. Suốt mấy vạn năm, nàng chỉ im lặng, tựa người vào khối băng xem xét và giải quyết những linh hồn đi lạc.

Nàng là nữ thần của Địa Ngục và Trí Tuệ, có thể xem là nữ thần xinh đẹp nhất của thần giới, nhưng tiếc thay, nàng lại sinh ra trong sự Hủy Diệt, không ai dám bên cạnh nàng, cho dù chỉ là một giây, nàng không được yêu thương, vì vậy nàng vô tâm vô phế, lạnh nhạt đến rùng rợn...

Nàng, một thân bạch y trắng như tuyết với tử quang tỏa quanh người. Mái tóc mang sắc tím dài chấm đất, khi xõa ra lại theo gió bay loạn. Cặp mài vòng nguyệt hoàn hảo, đôi mắt thạch anh đầy sức quyến rũ nhưng lại vô hồn vô cảm, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ xinh màu anh đào phớt, làn da thì trắng hồng, mềm mịn như trẻ nít.

___

Thế nhưng, trăm vạn năm sau lại thay đổi, nàng không còn phải cô đơn ở Hủy Diệt, mà thay vào đó là ở cuộc đại chiến thần giới, cuộc chiến này chỉ vì nàng mà máu đổ thành sông, toàn bộ thần giới muốn truy sát nàng. Năm đó, nàng nằm trong tay của vị thần cấp bậc Phá Hoại, là Chiến Thần có mái tóc huyết sắc rực rỡ, hắn đang nhìn nàng bằng đôi mắt hổ phách đau thương nhưng môi vẫn nở nụ cười, mặc cho cả người vươn đầy máu , hắn vẫn ra sức bảo vệ nàng.

"Chàng vì cái gì mà bảo vệ ta?"

"Bảo vệ người mình yêu thì cần phải có lí do sao? Nàng có biết đây là lần thứ mấy nàng hỏi ta câu này không?"

Chiến Thần vừa đấu chiến vừa ôm nàng trong tay, đối với nàng ôn nhu đáp lời.

Nàng vì lời nói của hắn khẽ cười, xem ra thần giới không hoàn toàn ruồng bỏ nàng, ít ra còn có hắn, người thứ hai sau Sinh Mệnh thần, thật lòng quan tâm nàng, nhưng...

Chỉ mong hắn sẽ không như Sinh Mệnh thần, quay lưng rời xa nàng.

_

Ầmmmmm...

Âm thanh cực đại vang lên, kéo dài tựa hồ không muốn dứt. Hắn đột ngột mọp người xuống, đem nàng giữ chặt, tạo kết giới xung quanh cả hai để che chắn.

"Chàng ổn chứ?" nàng lo lắng nhìn gương mặt đang tái đi của hắn, bất an cất tiếng hỏi. Hắn không trả lời nàng, chỉ mỉm cười, môi mấp máy giây lát rồi ôm chặt lấy nàng, vùi đầu nàng vào ngực hắn, không cho nàng ngó nghiêng xung quanh.

Hành động của hắn khiến nàng thấy kỳ lạ, lại còn câu nói hắn mấp máy khi nãy nghĩa là sao, cư nhiên lại nói xin lỗi nàng???

ẦMMMMMMMMM....

Chín đạo thiên lôi từ đỉnh trời giáng xuống, mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được, lôi quang dường như chiếu sáng toàn bộ thần giới, vũ trụ vốn dĩ tối đen cũng bị ánh sáng toàn thể bao trùm. Nhưng nàng mong rằng... Lôi quang ấy, sẽ không phải Cửu Lôi Trảm Thần!

"Sirius?"

Nàng khẽ gọi tên hắn, hắn lại không trả lời nàng. Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn vẻ ồn ào bởi tiếng đao kiếm vừa nãy. Trong lòng nàng thật sự cảm thấy bất an, nàng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nàng vội vàng đẩy hắn ra, mở mắt nhìn quanh giây lát rồi hóa đá.

Trước mắt nàng, hắn nằm trên tuyết, cả người chằng chịt những vết thương do Cửu Lôi Trảm Thần đã gây ra, vết thương sâu đến tận xương tủy. Máu không ngừng chảy ra, thấm ướt cả y phục Chiến Thần, mảng tuyết trắng bên dưới loang lỗ đầy máu, một màu đỏ rực đẹp quỷ dị.

Nàng vô hồn nhìn hắn, trái tim nhỏ bé bất chợt đau nhói, tựa hồ như bị ai đó bóp chặt. Chẳng khác gì một cái xác không hồn, nàng chậm chạp ngồi xuống bên cạnh hắn, ngây ngốc ôm lấy thần xác đang dần lạnh của hắn.

"Thật... Xin lỗi... Ta không thể... ở bên nàng..." hắn vẫn cười, bàn tay vấy đầy máu nhẹ đưa lên, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng lần cuối rồi khép mắt lại, cánh tay cũng vô lực hạ xuống.

Khoảnh khắc này, nàng rất muốn gào lên khóc, tiếc rằng nàng lại không thể khóc, nàng không có nước mắt. Nàng nắm lấy tay hắn, cả người lạnh lẽo mà cất giọng. Giọng nói như oán trách, bi thương đến đau lòng.

"Chàng ngốc ư? Tại sao lại cứu ta?"

"Tại sao lại nhận Cửu Lôi giúp ta?"

"Chàng đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn ta!"

"Chàng không thể chết, chàng không thể bỏ rơi ta..."

_____

"Rus... Nàng buông tay đi, trả lại Quang Mộ Luân, những chuyện hôm nay sẽ xem như chưa hề xảy ra, còn không... Nàng sẽ mất tất cả!!!" Sinh Mệnh thần không biết từ lúc đã đứng trước mặt nàng, vẫn là y phục Thủy Bích thanh khiết, tao nhã. Thấp thoáng giây lát lại tỏa ra lam quang nhè nhẹ. Vẫn gương mặt ấy, ôn nhu hòa nhã, nhưng lại không giấu được khí chất tôn quý. Đôi mắt anh đào xanh lơ, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, mái tóc nâu nhạt khẽ bay theo chiều gió lộng.

"Varus!!! Đến người duy nhất mà ta yêu, chàng cũng nhẫn tâm giết chết, như vậy... Chàng nghĩ rằng ta còn thứ gì để mất sao???" nàng căm phẫn, ngước đầu nhìn Sinh Mệnh thần. Tâm lại rối như tơ vò, đúng là nàng đã đánh cắp Quang Mộ Luân, vật trấn định thần giới, nhưng nàng cũng chỉ dùng nó vào việc cứu rỗi những vong linh chết trận ở địa giới, vì vong linh lạc hướng quá nhiều, nàng không đủ khả năng dẫn lối cho dọ quay về đường luân hồi. Bất quá sau khi dùng xong nàng sẽ trả lại, vì cái gì cả thần giới lại truy sát nàng đến không còn đường lui???

Vả lại, nếu giết nàng thì cứ giết, tại sao lại đem Chiến Thần, người mà nàng yêu giết chết trước mặt nàng.

"Rus... Việc đó... Ta không phải cố ý!" anh khẽ nói, mắt cụp xuống nhìn thể xác của hắn

"Không cố ý? Là như vậy sao? Thật nực cười... Hahahahahaha....." nàng đặt hắn xuống rồi đứng dậy, bật cười như điên dại.

Quang Mộ Luân bỗng nhiên xuất hiện trên tay nàng, ánh sáng thần khí dày đặc tỏa sáng lung linh, toàn bộ thần giới nhìn thấy thì hoàn toàn im lặng, bọn họ mong rằng nàng sẽ không ra tay phá hủy nó. Nàng mỉm cười trước biểu hiện của họ, còn anh thì khẽ cau mày, nhìn nụ cười nguy hiểm và thái độ khác thường của nàng, tâm lại bất an khó hiểu.

Sinh Mệnh thần thập phần lo sợ, nhìn Quang Mộ Luân tỏa sáng trên tay nàng mà thở dài một tiếng.

"Rus, nàng đừng cứng đầu! Hãy đưa Quang Mộ Luân cho ta!"

"Vì cái gì ta phải đưa cho chàng?"

"Nàng có biết nếu Quang Mộ Luân rời khỏi vị trí vốn có của nó thì sẽ gây ra chuyện lớn?"

"Cho dù là chuyện gì ta cũng không quan tâm!"

"Trật tự giữa không gian và thời gian ở địa giới nhiễu loạn, phá hủy sự cân bằng lục địa từ xưa tới nay, hệ ngân hà đi chệch quỹ đạo, nhân loại vô tình lại chịu cảnh thiên tai,... Hàng ngàn vạn người chết vì hành động thiếu suy nghĩ của nàng, nàng nhẫn tâm đến thế sao?" Giây phút này giống như đã không còn kiên nhẫn, nét mặt Sinh Mệnh thần trở nên nghiêm túc hơn.

"Như vậy thì đã sao? Nhân loại không cần đến ta, ta quan tâm đến sống chết của họ làm gì!" nàng vì lời nói của Sinh Mệnh thần mà khẽ cười khổ, những thứ ấy nàng thật sự không biết, chưa từng có ai nói cho nàng biết điều này.

Cũng phải thôi, nàng là thần Địa Ngục, một kẻ đem đến xui xẻo cho người khác, vậy thử hỏi còn ai dám đứng cạnh nàng, còn ai rảnh rỗi mà nói với nàng những việc đó.

---

Nàng mím môi, Quang Mộ Luân bị nàng siết chặt trong tay vang lên âm thanh rạn nứt kỳ dị. Cả thần giới lúc này mang theo mảnh im lặng, từng người đều hít phải một ngụm khí lạnh, mặt lại đăm đăm sát khí, đồng loạt nhào tới muốn phanh thây nàng.

Nhưng vào thời điểm ấy, đã có người đi trước họ một bước, người đó không phải ai khác mà chính là Sinh Mệnh thần. Anh cầm trên tay Lực Phách Thần Thương rực lửa đâm xuyên qua thần thể nhỏ bé của nàng, ánh mắt bất đắc dĩ, anh nhìn nàng, tâm tư rối bời hòa lẫn vào tiếng tim vỡ nát.

Anh cứ như vậy lại làm nàng bị thương, nhưng thú thực là anh không cố ý, anh chỉ muốn cứu lấy mạng sống của nhân loại từ trong tay nàng. Anh cũng thực không ngờ rằng, lần này chính anh lại là kẻ khiến nàng tổn thương nhiều nhất.

---

Nàng nhoẻn miệng cười, mâu quang lạnh như băng nhìn Lực Phách Thần Thương xuyên qua người nàng từ phía sau, một màu máu đỏ thấm ướt cả tử y rồi tí tách rơi xuống lớp tuyết trắng tinh.

"Sirius, ta sắp gặp lại chàng rồi, chàng phải chờ ta..." Nàng lẩm nhẩm một cách vô thức rồi thả lỏng cánh tay, Mộ Quang Luân theo trọng lực rơi tự do.

Tựa như khói sương, thần thể nàng dần dần trong suốt, tan biến vào không khí trước bao ánh nhìn khinh bỉ, thứ còn sót lại từ nàng chỉ là Bạch Hổ Thần Kiếm.

Trước sự việc đó, Sinh Mệnh thần giật mình bừng tỉnh, nhìn lại thần thương trong tay mình, anh run lên một chút rồi vô lực khuỵu xuống, tinh thần nơi anh hoàn toàn sụp đổ.

Cư nhiên thần thương anh cầm không phải loại thương Lực Phách bình thường mà là Lực Phách Vô Cực, loại thương được Thiên Địa tạo hợp, hấp thu Nhật Nguyệt khí nhiên mà thành, cho dù có là thần đi chăng nữa thì chỉ cần trúng một nhát cũng vĩnh viễn tan biến, khó lòng mà chuyển kiếp. Rốt cuộc anh đã làm gì kia chứ???

>KẾT THÚC HỒI TƯỞNG>











《Hiện tại》

***

"Thì ra mọi chuyện là như thế sao?"

Âm thanh trầm thấp khẽ vang lên, Hito cười tà mị từ trong đám lao sậy bước ra, đôi mắt hổ phách mang theo sát ý nồng đậm, phía sau hắn là Zuto, Izumin và Ragashu.

Ra là khi nãy khi bọn người của Zuto rời đi, Takeru đã âm thầm giăng kết giới ở gần chỗ của nó. Chỉ cần bọn người của Zuto và hắn quay lại, tất cả hình ảnh từ ký ức của kiếp trước sẽ hiện ra.

"Hito? Anh làm sao vậy?" Nó nhíu mi, đối với thái độ kỳ quái của hắn mà lấy làm khó hiểu. Còn hắn thì lại chẳng thèm trả lời nó, chỉ im lặng cùng Takeru mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ngươi nhớ rồi chứ, Sirius?" Takeru nhếch môi cười đắc ý, kéo lấy nó, ôm trọn vào lòng ngực vững chắc. Nó bị Takeru ôm lấy lại không hề vùng vẫy, chỉ cắn môi dưới không biết nên xử lý thế nào, mà nó biết nếu chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài thì có lẽ Hito sẽ bốc hỏa.

"Chết tiệt!" Hito nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt thành quyền, tiếng xương đốt tay kêu lên răng rắc mà rợn người. Hắn tựa như cơn gió, giận dữ lao thẳng về phía Takeru. Takeru cũng phản ứng khá nhanh, anh thả nó ra rồi bay lên không, hắn không bỏ cuộc, dùng khinh công đuổi theo anh.

Ở giữa không trung, hai cái mỹ nam tử đằng đằng sát khí đứng đối diện nhau. Đồng loạt đem kiếm rút ra, không ngừng đánh vào những chỗ hiểm của đối phương, tựa hồ muốn đem đối phương giết chết trước mắt mình.

_

_

_

_

_

[Bí rồi! Một trái Bí Đỏ chà bá lửa luôn! Dạo này bận wá, ít viết nên xuống dốc rồi! ]

Máu...

Giọt nước màu đỏ từ trên trời rơi lên mặt nó, nó ngẩn đầu nhìn Hito và Takeru.

Hai tên ngốc này muốn chứng tỏ gì chứ? Muốn đánh nhau cho đến khi kẻ chết người bị thương sao? Nhưng chí ít cũng đừng quên nó đang có mặt ở đây a, cư nhiên dám làm loạn.

"Hai người các anh dừng tay! Mau lăn xuống đây, ngay và mau!"

Nó nhíu mi khó chịu, trong giọng nói mang theo sự lãnh khốc cực độ. Mặc kệ thân thể bị thương khá nặng, nó ra sức chống chọi với cơn đau, chật vật đứng dậy muốn rời đi, chỉ có điều vì mất máu quá nhiều nên đầu óc nó choáng váng suýt chút ngã nhào. May mắn là có Zuto ở phía sau, nàng cứ như vậy nhanh tay đỡ lấy nó.

Hắn và Takeru lúc này mới dừng tay, hốt hoảng nhìn sắc mặt đã trắng bệch của nó, không nhanh không chậm đáp xuống mặt đất.

"Nàng vẫn ổn chứ?" Takeru lo lắng

"Em có sao không?" hắn gấp rút hỏi, nhẹ nhàng đỡ lấy nó từ tay nàng. Đôi mắt hổ phách ẩn hiện sự ôn nhu, trìu mến đến vô hạn. Mái tóc hung đỏ được giấu đi bằng mảnh vải lanh giờ rơi xuống, bay loạn theo chiều gió.

Nó im lặng, nhàn nhạt nhìn hắn rồi khẽ thở dài, căn bản là nó nhìn vết kiếm khá sâu trên cổ và một vết kiếm sâu khác trên tay của hắn đã rươm rướm đầy máu, tuy là không nguy hiểm cho lắm, nhưng nếu không sử lý đúng cách cũng sẽ gây chết người a, Takeru này cũng quá nặng tay rồi.

Trong tâm là suy nghĩ như vậy, nhưng khi nó nhìn sang Takeru thì mới giật mình, xem ra hắn còn nặng tay hơn Takeru rất nhiều.

Takeru một thân lam y giờ đã nhiễm hồng máu tươi, cả người đều chi chít những vết kiếm hiểm hóc mà hắn đã ban cho.

"Takeru, vết thương của ngươi..."

"Ta ổn, những vết thương này sẽ lành ngay thôi! Nàng không cần lo." Takeru cười dịu dàng

"Vậy ngươi có thể đi được rồi!" nó khẽ nhếch môi

"Được! Lần khác ta sẽ tới thăm nàng!"

Takeru nói rồi nhẹ nhàng tiến về phía nó và hắn, đem một chiếc khuyên tai nhỏ đeo lên tai nó rồi lại nhìn hắn với ánh mắt hồ ly đầy khiêu khích, cúi đầu, tựa như làn gió nhỏ hôn phớt lên cánh môi màu anh đào của nó. Hắn vì đang đỡ lấy nó nên không thể làm gì được, cứ như vậy trực tiếp hóa đá.

-----

"Khục... Khục..."

"Phốc..."

"Hahaha..."

Nhóm ba người từ đầu đến cuối vẫn im lặng xem kịch, chẳng biết vì cái gì đột nhiên phá lên cười, tuy nói là ba người nhưng chỉ có mình Zuto nàng là cười thôi, còn lại Ragashu và Izumin là đang ho sặc sụa.a

"Haha... Izumin, ngươi nhìn xem ba người họ kìa, nhìn thật hài! Haha"

"Ragashu, ngươi xem, ba người họ thật xứng a! Hahaha..."

"Nữ hoàng Asisu! Nàng quá khích rồi đấy!"

Hai người đồng thanh, lắc đầu nhìn cử chỉ hành động của nàng. Đây là cái kia Asisu nữ vương kiêu sa, lạnh lùng trong truyền thuyết đó sao? Thật sự mà nói thì nhìn mãi thì cũng chẳng thấy cái vẻ kiêu sa, lạnh lùng ấy nằm ở chỗ nào, thứ mà Ragashu và Izumin thấy từ nàng lúc này là một nữ vương Ai Cập xinh đẹp, ngây thơ nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý vốn có của bản thân, một nữ tử đã làm cho trái tim họ loạn nhịp.

***

"Hai người này là hoàng đế Ragashu và hoàng tử Izumin sao?" Takeru không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Zuto

"Ân!" nàng ngơ ngác gật đầu "Đen là Ragashu, trắng là Izumin!"

Ragashu cùng Izumin đen mặt với câu trả lời cực đáng yêu của nàng, Takeru thì lại cười đến sáng lạng rồi gật đầu như đã hiểu ý. Lòng bàn tay vốn trống rỗng của Takeru bỗng nhiên xuất hiện hai thanh đoản kiếm.

Takeru đem đoản kiếm tỏa ra tử quang mờ ảo cho Ragashu, trên thân kiếm chạm khắc mãng xà cuộn tròn trên mai của một con ô quy, đó là Huyền Vũ thần kiếm.

Đoản kiếm còn lại đưa cho Izumin là đoản kiếm tỏa ra kim quang nhàn nhạt, trên thân kiếm chạm khắc một con vật trong khá là giống con sư tử, nhưng lại chẳng phải là sư tử, nói trắng ra thì nó là Kỳ Lân thần kiếm a.

"Huyền Vũ và Kỳ Lân thần kiếm này giao cho hai người các ngươi! Hãy dùng chúng để bảo vệ Asisu, được chứ?" Takeru tà mị cười thần bí

"Không cần ngài nói ta cũng sẽ bảo vệ nàng ấy!" Ragashu nhíu mi nhìn Takeru, kẻ được gọi là thần thánh.

"Được, ta sẽ bảo vệ Asisu!" Izumin lơ đễnh trả lời

"Ngươi... Hai người..."

Zuto trừng mắt, miệng mồm há hốc không nói nên lời, hai cái tên đầu gỗ này cư nhiên lại nhận lời Takeru mà bảo vệ nàng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a!

Takeru cười cười nhìn nó và nàng rồi xoay lưng biến mất không dấu vết.

---

《Vong Ưu thần, thứ mà ta trả nợ cho nàng, chỉ có thể là đem lại cho nàng sự bình an bất diệt》

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status