Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 104 - Chương 72

/147


Vương Gia, đến rồi. Thuyền chậm rãi dừng lại, Trạch Linh vào báo.

Mộ Lương gật đầu một cái, thấy hắn còn muốn lên tiếng, liền ra một dấu tay ý bảo hắn không nên nói nữa lời nói, nhìn dáng vẻ Hoa Khấp Tuyết ngủ say, mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, bế nàng đi ra ngoài trước.

Tình cảm của Vương Gia cùng vương phi đúng là rất tốt. Trịnh Loan không nhịn được cảm khái, mắt nhìn về hình ảnh phía trước.

Loan ca ca, tình cảm của chúng ta cũng có thể rất tốt. Vương Tước Nhi đột nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười híp mắt nói.

Tần Phong vỗ trán, Vương cô nương, làm nữ nhân phải biết dè dặt biết không?

Hừ, không biết! Vương Tước Nhi chu mỏ.

Ta cùng với Tước Nhi tình cảm luôn luôn rất tốt. Trịnh Loan cười cười, Đúng là ta đã nhìn Tước Nhi lớn lên.

Nụ cười Vương Tước Nhi liền cứng đờ, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt mang theo một nụ cười tự giễu, đã sớm biết người ta chỉ là coi nàng như người thân, cần gì phải tự mình chuốc lấy đau khổ nữa, như vậy cũng tốt, sau khi trở về Tước quốc, nàng cùng hắn sẽ thật sự không qua lại nữa.

Trịnh Loan như đang suy nghĩ điều gì nhìn theo bóng lưng của nàng, híp híp mắt, chậm rãi đứng dậy, Chúng ta đi thôi.

Oa, Phong Quốc thật là đẹp. Vương Tước Nhi mặt vui mừng nhìn phong cảnh của Hải Cảng, mỗi tòa lầu nhỏ đều rất khác biệt, chung quanh còn trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ.

Đi thôi. không biết từ lúc Trịnh Loan đã đi tới phía sau lưng nàng, lạnh nhạt nói.

Vương Tước Nhi mím môi một cái, không hề quay lưng gật đầu với hắn một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Khách sạn Lưu Phong, đay là khách sạn lớn nhất Phong Đô.

Vương Gia, phòng đã được đặt rồi. Cảnh Duệ nhìn Mộ Lương từ từ đi vào, đưa môn bài cho hắn.

Trong khách sạn rất nhiều khách, nhìn thấy người tới, liền nhao lên trừng lớn hay mắt, hình như không tin đây là người thật.

Mộ Lương đang muốn lên lầu, lại nghe được giọng nói của người quen, nhíu mày, quay đầu lại, Vương Gia.

Ha ha, thật là có duyên. Trịnh Loan ôn hòa cười .

Khách sạn Phong Đô là tốt nhất ở đây, gặp nhau cũng là tất nhiên. Bạch Thánh Vũ nhún nhún vai, những người này đều có thân phận tôn quý, làm sao không chọn địa phương tốt mà đi chứ.

Mộ Lương gật đầui với bọn họ một cái, liền ôm Hoa Khấp Tuyết đi lên lầu.

Ưmh, tại sao không có gọi ta dậy? lúc Mộ Lương để Hoa Khấp Tuyết xuống, Hoa Khấp Tuyết chậm rãi mở mắt, nhìn địa phương có chút xa lạ, nhíu nhíu mày.

Ngủ ngon như vậy, ta làm sao nhẫn tâm đánh thức nàng. Mộ Lương cười cười, Muốn dậy hay là vẫn tiếp tục ngủ?

Hoa Khấp Tuyết mấp máy môi, ngồi dậy, vuốt vuốt chân mày, Gần đây tại sao lại thích ngủ như vậy.

Mộ Lương có chút đau lòng sờ sờ mặt của nàng, hắn luôn tự nhận y thuật cao minh, nhưng chứng bệnh thích ngủ nho nhỏ của A Noãn trước mắt cũng không thể giải quyết được.

Chủ tử, bởi vì người chỉ tu luyện một nửa pháp quyết, chờ người tu luyện xong toàn bộ, là có thể khôi phục lại như bình thường rồi. Khiêu Hồng từ trên búi tóc của Hoa Khấp Tuyết bay ra.

Nếu là vĩnh viễn cũng không tu luyện được toàn bộ thì sao đây? Mộ Lương cau mày.

Thì sẽ vẫn bị cái bộ dáng này, tình trạng thích ngủ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Khiêu Hồng hơi lóe Hồng Quang.

Ta đã nói không muốn luyện rồi, nàng lại không nghe lời. mặt Mộ Lương trầm xuống, hơi tức giận liền hơi cúi người khẽ gầm nhẹ.

Trong lòng Hoa Khấp Tuyết căng thẳng, mím môi xoay mặt đi, Hung cái gì.

. Mộ Lương đứng dậy, lạnh lùng nhìn nàng.

Làm gì. Hoa Khấp Tuyết cau mày, rất bất mãn đối với thái độ hắn.

Luyện công.

Hoa Khấp Tuyết có chút tức giận, nàng biết hắn lo lắng cho mình, nhưng sắc mặt cũng không cần khó nhìn như vậy chứ!

Tựa như đang giống như giận lẩy lẫn nhau, Hoa Khấp Tuyết không thèm không đứng lên, ngược lại nằm xuống, nhắm nghiền hai mắt.

Mộ Lương sững sờ, sắc mặt liền đầy ảo não, hắn chỉ là tức nên nóng nảy, không phải cố ý dữ dội như vậy, bất đắc dĩ thở dài, hắn ngồi xuống bên người Hoa Khấp Tuyết, cúi người nhìn nàng, A Noãn, dậy đi, ta sai rồi.

Hoa Khấp Tuyết không để ý tới hắn.

Mộ Lương híp híp mắt, ngay sau đó gian xảo cười một tiếng, cúi người hôn lên hai mắt của nàng, sau đó hôn một đường xuống phía dưới, hôn mũi nàng, cuối cùng là môi của nàng.

Ừ. . . . . . Chàng buông ra. . . . . . Ta. . . . . . Hoa Khấp Tuyết khẽ mở mắt có chút mờ mịt ra, gương mặt ửng đỏ, hơi thở bởi vì nụ hôn của hắn mà có chút rối loạn.

A Noãn, mấy ngày nay ta đều không có đụng vào nàng, nếu không, hôm nay bù lại? Mộ Lương ngậm lấy múi môi của nàng, cười đầy tà khí.

Không phải không muốn ta tu luyện pháp quyết sao, . Hoa Khấp Tuyết níu lấy y phục của hắn.

Muốn luyện? Mộ Lương cười giống như con hồ ly.

Mặt Hoa Khấp Tuyết liền lạnh lẽo, dùng sức đẩy, đẩy hắn ra, còn mình thì lật người xuống giường.

Chớ bực bội. Mộ Lương từ phía sau ôm lấy nàng, Nàng bực bội hại mình, như vậy chính bản thân ta cũng đau lòng .

Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nói với Khiêu Hồng, Một nửa tu luyện phía sau luyện như thế nào?

Cái này đơn giản, chủ tử cùng người nam nhân kia cùng nhau tu luyện ta nói cho các ngươi biết pháp quyết, thì có thể tu luyện được một phần ba của một nửa phía sau .

Còn có hai phần ba nữa thì sao? Hoa Khấp Tuyết hỏi.

Cái này đơn giản, ta cùng Liệp Tử sẽ dung hợp một lần, chế tạo một cái không gian cho chủ tử, sau đó hai người đi vào, cởi hết tất cả rồi cùng song chưởng với nhau, mới có thể, nhưng nhất định không thể để cho sự vật bên cạnh quấy nhiễu, không thể phân tâm nha!

. . . . . .

Trong nháy mắt Hoa Khấp Tuyết liền im lặng, cái này có phải quá tà ác hay không.

Còn Mộ Lương lại dựa cột giường cười đến run rẩy hết cả người, khóe mắt cũng hơi ẩm ướt, luyện công cũng có thể sỗ sàng như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy Khiêu Hồng này nhìn đặc biệt thuận mắt.

Khụ khụ, trước tiên luyện xọng một phần ba trước mắt đi. Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái .

Ừ, được, chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh,còn lại hai phần ba phải luyện nữa. Mộ Lương gật đầu mạnh, đối với giai đoạn tu luyện phía sau rất mong chờ, vỗ vỗ xương quai xanhcủa mình, Tử Quang chợt lóe, một Tử Ngọc tiêu (ống tiêu bằng ngọc màu tím) xuất hiện trong tay hắn.

Hoa Khấp Tuyết nhìn cây sáo bằng ngọc một cái, nắm lấy Khiêu Hồng, Hồng Quang chợt thoáng qua, một thanh trường kiếm bằng huyết ngọc được nàng giữ trong lòng bàn tay.

Trạch Linh, chúng ta không ra khỏi phòng, ai cũng không cho đến làm phiền chúng ta. Mộ Lương đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, nhàn nhạt phân phó.

Dạ tay Trạch Linh đang gõ cửa liền dừng lại, gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Ah, Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết không có xuống? Bạch Thánh Vũ đùa bỡn cơm trong chén, có chút hiếu kỳ.

Đáng thương cho tiểu thư. Lưu Nguyệt theo bản năng liền liên tưởng đến mười ngày tân hôn lúc trước của Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết đã trôi qua thế nào.

Trong lúc nhất thời, người biết sự kiện kia sắc mặt nhanh chống trở nên cổ quái cùng mập mờ.

Ăn cơm đi. Cảnh Duệ bưng chén lên , nhìn một chút thấy Mộ Hỏa Nhi cùng Hoa Trảm Lãng cũng không có xuống ăn, đẩy Trạch Linh một cái, Đi đưa chút ăn cho bọn người công chúa.

Tại sao lại là ta! ? mặt Trạch Linh tối sầm.

Ta đi cho. Lưu Nguyệt buông chén xuống liền đứng dậy, lại bị Cảnh Duệ kéo lại, Sao vậy?

Cảnh Duệ nhìn nàng một lát, bất đắc dĩ thở dài, ấn nàng ngồi xuống, Ta đi là được rồi, dọc đường nàng đi theo cũng mệt mỏi rồi.

Mặt Lưu Nguyệt đỏ lên, gật đầu một cái, cái miệng nhỏ hơi mím một cái rồi ngồi xuống cơm.

Thật không nhìn ra nha, Cảnh đại nhân cũng rất biết thương nàng dâu. Bạch Thánh Vũ thấy Cảnh Duệ đi, lập tức trêu ghẹo nói.

Nghe vậy, mặt của Lưu Nguyệt càng đỏ hơn.

Trịnh Loan ngồi ở một bàn khác ăn cơm, thấy động tĩnh bên này của bọn họ, nhíu mày.

Ta cảm thấy được Thánh vương không có vẻ kiêu ngạo gì, thủ hạ của hắn cùng bằng hữu cũng có thể hoà mình. Tần Phong hơi xúc động.

Thuộc hạ. . . . . . Nói cho cùng thuộc hạ của hắn cũng không cần có dã tâm, căng bản thân phận địa vị cũng không cần phải lo lắng. Vương Tước Nhi theo bản năng mở miệng, giật mình với câu nói vừa rồi của mình, động tác trên tay cũng hơi dừng lại một chút.

Trịnh Loan hơi híp mắt nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, tính tình Tước Nhi trước giờ luôn rất trẻ con, tại sao có thể nói ra những lời nói này?

Ngươi làm gì biết rõ vậy, ăn cơm đi. Tư Thanh chỉ cảm thấy nàng đang nói đùa, cười cười phất tay một cái.

Không khí trên bàn ăn trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm với nhau.

Lăng Hải là một đảo biệt lập.

Làm sao chàng biết nơi này có một đảo? Hoa Khấp Tuyết nhìn chung quanh hoang đảo đều là cát mịn, có chút kinh ngạc.

Mộ Lương tiến lên gõ một cái đầu của nàng, Ngốc nghếch, lúc ta khống chế nước xoáy, bay cao như vậy, nếu còn không nhìn thấy, vậy ánh mắt của ta không khỏi quá kém


/147