Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 108 - Chương 75

/147


Đầu Phong Vụ Niên càng ngày càng hạ thấp, càng lúc càng gần Hoa Khóc Tuyết, hắn lại càng kích động, cuối cùng dùng sức một chút, liền muốn hôn lên môi của nàng.

Phốc! Đột nhiên, ba đạo lực lượng đến từ nhiều hướng khác nhau đánh hắn bay ra ngoài, đúng vào lúc hắn chỉ còn thiếu một chút là liền có thể hôn được Hoa Khóc Tuyết.

Hắn ngã nhào trên đất, cả người đau nhức làm cho hắn không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng dáng màu tím tản ra hơi thở giận dữ lướt qua, trước mặt bỗng tối sầm, còn không kịp không cam lòng phẫn nộ thì đã mất đi tri giác.

Muốn chết! Mộ Lương đã ôm Hoa Khóc Tuyết đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Phong Vụ Niên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tất cả đều là giận dữ ẩn chứa ý cười lạnh u ám, âm thanh so với hàn băng còn lạnh hơn, trực giác hắn cảm thấy Phong Vụ Niên là đi tìm A Noãn, lại không nghĩ rằng hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là bộ dạng tên kia thiếu chút nữa đã hôn A Noãn, một khắc kia hắn thật sự có một loại kích động muốn hủy thiên diệt địa.

Ghê tởm. Chóp mũi Hoa Khóc Tuyết vẫn còn quanh quẩn mùi trên người Phong Vụ Niên, chỉ cảm thấy buồn nôn, lạnh lùng nhìn về phía hắn đang máu me khắp người, Phong Vụ Niên ngã xuống đất ngất đi, khuôn mặt nàng tràn đầy sát ý, nếu lúc đó nàng tỉnh muộn một khắc, sợ rằng một tháng nữa nàng ăn cái gì cũng không vào!

Vào lúc này Thiêu Hồng đột nhiên bay ra, tức giận mắng to: Cái quái gì, lại dám đụng đến chủ tử của ta, ta đánh chết ngươi!

Mộ Lương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Hoa Khóc Tuyết, bộ mặt có chút cứng ngắc, há miệng, lại nói không ra một chữ.

Mộ Lương, hắn vẫn chưa có đụng đến ta. Hoa Khóc Tuyết không biết hắn nhìn thấy là cái hình ảnh gì chỉ hi vọng hắn tin tưởng mình.

Đứa ngốc, ta về sau không bao giờ để nàng một mình nữa. Mộ Lương ôm lấy nàng thật chặt vào trong ngực, nhắm mắt lại quát nhẹ: Nàng có biết hay không ta vừa rồi nhìn thấy hắn muốn hôn nàng, ta đã muốn phát điên rồi!

Ta cũng không biết ta ngủ đến như ngất đi, khi hắn tới ta một chút cũng không phát hiện. Khuôn mặt Hoa Khóc Tuyết ảo não, trong lòng trừ tức giận, cũng có chút uất ức.

Thiêu Hồng, bày kết giới! Mộ Lương chợt mở ra con ngươi đầy máu, rút cây trâm trên tóc Hoa Khóc Tuyết ra, dùng sức hướng không trung ném lên.

Liệp Tử ngoan ngoãn bay ra, đuổi theo Thiêu Hồng, tử quang cùng hồng quang trên không trung đại thịnh.

Mọi người chạy tới sau thấy vậy, đều mở to hai mắt nhìn, Mộ Lương nghiêm mặt hai người đứng ở dưới hai luồng ánh sáng.

Ai cũng không cho phép cứu Phong Vụ Niên.

Hoa Khóc Tuyết lạnh lùng nhìn về phía xa, âm thanh lạnh lẽo, còn hơn cả nước ở bên trong hàn trì.

Trước khi cuộc tranh tài diễn ra, chúng ta sẽ trở về.

Mộ Lương cũng lạnh lùng lên tiếng, cũng không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, kéo Hoa Khấp Tuyết, nhảy vào chính giữa xoáy ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt, tử quang cùng hồng quang đều biến mất không thấy gì nữa, hai người Mộ Lương cùng Hoa Khóc Tuyết, cũng biến mất ngay tại chỗ.

Chuyện gì xảy ra? Trịnh Loan nghi ngờ tới cực điểm.

Không biết, việc mà chúng ta có thể làm, chỉ có chờ. Sắc mặt Hoa Trảm Lãng có chút nặng nề, nhìn về phía trước không một bóng người.

Đừng lo lắng, hoàng thúc cùng hoàng thẩm không có việc gì. Mộ Hỏa Nhân an ủi, nhưng trong lòng cũng là sốt ruột không chịu được, hô hấp cũng có chút không thông.

Mộ Lương nói trước cuộc tranh tài sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về. Bạch Thánh Vũ đỡ Lưu Nguyệt té xỉu dậy, lạnh nhạt nói, hắn tin tưởng Mộ Lương.

Vương gia không có việc gì, người vừa rồi là tự mình nhảy vào luồng ánh sáng đó. Trạch Linh nhìn thật cẩn thận, đoán chừng việc này là bọn họ cố ý làm vậy.

A, Phong thái tử sắp chết! Vương Tước Nhân thăm dò hô hấp của Phong Vụ Niên một chút, rút tay về, quay đầu rống la to.

Đỡ hắn lên. . . . . .

Không được cứu hắn. Hoa Trảm Lãng quát lạnh, cắt đứt lời nói của Trịnh Loan.

Chắc chắn là hắn sau lưng chúng ta tìm đến Vương phi, không trách được mới vừa rồi Vương gia cùng Vương phi đều rất tức giận. Vương Tước Nhân trong tiềm thức không muốn cứu hắn, nghe lời Hoa Trảm Lãng nói, chậm rãi đứng lên.

Nhưng dù sao hắn cũng là thái tử của một nước. Trịnh Loan cau mày, có chút không tán thành cách làm của bọn họ.

Mộ Lương muốn một người chết, chắc là sẽ không cần nhìn đến thân phận của người đó. Giọng nói của Bạch Thánh Vũ cũng trở nên lạnh lẽo, Phong Vụ Niên dám nhúng chàm Hoa Khóc Tuyết, vậy thì phải có gan chịu, hôm nay xem ra, chỉ có thể như vậy.

Đức vương, chuyện Vương gia muốn làm, hi vọng là ngài không nên nhúng tay. Trạch Linh giọng nói hơi thong thả một chút, khuyên.

Thật ra Trịnh Loan cũng đoán được Phong Vụ Niên đối với Thánh vương phi làm những gì, nhìn lại vẻ mặt của từng người bọn họ, thở dài: Ta sẽ coi như không nhìn thấy. Cho dù hắn muốn cứu, thì cũng không có năng lực, những người này sợ là sẽ đánh cho hắn bất tỉnh rồi mang đi.

Tự làm tự chịu. Mộ Hỏa Nhân hừ lạnh, đột nhiên cau mày, che bụng nhỏ giọng hô: A, bụng của ta!

Sắc mặt Hoa Trảm Lãng căng thẳng, bắt mạch cho nàng: Chúng ta trở về khách điếm, nàng động thai khí. Dứt lời, mang theo nàng rời khỏi tại chỗ.

Mọi người còn lại, bao gồm Cảnh Duệ chạy tới sau đó đều đồng loạt rời đi.

Phong Vụ Niên lẳng lặng nằm ở trên cánh hoa, mặt trắng như tờ giấy, hơi thở càng ngày càng yếu, đột nhiên, một vệt kim quang rót vào trong cơ thể hắn, bóng đen thổi qua, hắn liền biến mất.

Khách điếm Lưu Phong.

Hỏa Nhân, nàng đừng quá lo lắng cho hai người Mộ Lương, cũng đừng kích động biết không? Hoa Trảm Lãng đau lòng nhìn Mộ Hỏa Nhân nằm trên giường, nàng lúc nãy còn an ủi bọn hắn, kết quả là chính mình bởi vì nóng nảy quá độ mà động thai khí.

Bảo bảo thế nào? Mộ Hỏa Nhân vuốt bụng, khẩn trương hỏi.

Có ta ở đây, con có thể xảy ra chuyện gì nhưng là nàng mới mang thai chưa được bao lâu, thai nhi vẫn chưa ổn định, phải cẩn thận gấp bội, một lát ta đi nấu thuốc cho nàng, nàng hãy ngoan ngoãn nằm nghỉ biết không? Hoa Trảm Lãng đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Lưu Nguyệt, ngươi giúp ta chăm sóc cho Hỏa Nhân, ta đi nấu thuốc.

Vâng. Lưu Nguyệt gật đầu một cái, đi vào trong nhà.

Lưu Nguyệt. Mộ Hỏa Nhân nâng lên nụ cười nhẹ.

Công chúa! Người đừng cười nữa, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi! Lưu Nguyệt chu mỏ một cái, nghĩ đến tiểu thư biến mất không thấy đâu nữa, thở dài: Không biết tiểu thư bây giờ đang ở nơi nào. Bọn họ không có nói cho Lưu Nguyệt chuyện Phong Vụ Niên, sợ là nàng sẽ tự trách.

Hoàng thẩm sẽ không có chuyện gì đâu. Mộ Hỏa Nhân an ủi.

Ừm, ta tin tưởng tiểu thư cùng Vương gia nhất định sẽ không có chuyện gì. Lưu Nguyệt gật đầu, ở trong lòng nàng thì không có chuyện gì mà Hoa Khóc Tuyết và Mộ Lương không làm được.

Công chúa, người và Hoa tiên sinh là thế nào mà quen biết nha, ta vẫn luôn rất tò mò. Lưu Nguyệt mở to đôi mắt vốn đã rất to, trong mắt tràn ngập tò mò: Hoa tiên sinh đối với công chúa thật tốt.

Ta theo đuổi hắn nha, ha ha, cũng coi như là không đánh thì không quen biết. . . . . . Mộ Hỏa Nhân cười cười: Cũng không phải là cái gì mà người có ý thì gặp nhau.

Hắc hắc, nhưng Hoa tiên sinh rất thích người, như vậy là đủ rồi nha. Lưu Nguyệt cũng cười theo.

Đúng nha, mà ngươi còn nói ta chẳng lẽ là Cảnh đại nhân đối với ngươi không tốt sao? Mộ Hỏa Nhân nghĩ đến cái cọc gỗ Cảnh Duệ đó bây giờ lại đùa giỡn với nữ nhân, cười lên ha hả.

Lưu Nguyệt bị nàng cười đến 囧, thấy nàng không có chút hình tượng nào cười to, lập tức cau mũi một cái: Công chúa, cái người này sao lại cười khoa trương như vậy, nếu như là hoàng thượng ở chỗ này, sợ rằng lại muốn gõ đầu người!

Éc. Mộ Hỏa Nhân ngây ra, trên mặt đột nhiên phiền muộn: Cũng không biết hoàng huynh hiện tại thế nào, ai, ta cũng có chút nhớ huynh ấy. . . . . .

Đều nói phụ nữ có thai rất đa sầu đa cảm, Lưu Nguyệt trước kia không tin, nhưng bây giờ đã tin, nhìn công chúa đại nhân đắm chìm trong hoài niệm đối với huynh trưởng, Lưu Nguyệt rất muốn vỗ

/147