Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 35 - Chương 35

/147


Tại sao còn phải mang vào? Mộ Lương khoác chiếc áo mỏng, ngồi ở trên giường cầm cái mặt nạ da người của Hoa Khấp Tuyết, không cho nàng mang vào.

Như vậy đi ra ngoài sẽ rất dọa người. Hoa Khấp Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay muốn cướp lại thì bị hắn tránh ra.

Mộ Lương im lặng rất muốn mở cái đầu nhỏ của nàng ra nhìn xem thử bên trong có phải là bị thiếu đi cái gì không, bộ dạng đẹp như vậy, thế nhưng lại nói mình sẽ dọa người!

Đưa cho ta đi. Hoa Khấp Tuyết bò lên người hắn, hơi chu môi lên, vừa mới tỉnh ngủ trên mặt còn có chút ửng đỏ, rất là đáng yêu.

Mộ Lương ngẩn ra, cô gái nhỏ này là muốn làm nũng với hắn sao?

Mộ Lương? Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, vỗ vỗ mặt của hắn.

Trong mắt Mộ Lương chợt lóe tia xấu hổ lướt qua rất nhanh không có bị nàng nhìn thấy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trả lại cái mặt nạ trên tay nàng nói: Khi nào thì nàng mới chịu tháo xuống?

Dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng noãn của nàng, luyến tiếc rời đi cái xúc cảm tốt đẹp này.

Không lâu nữa đâu. Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sáng tính toán, có lẽ hôm nay là có thể tháo xuống.

Tốt. Mộ Lương đưa tay đeo mặt nạ vào cho nàng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, muốn ôm nàng , lại không nghĩ rằng đạp phải cái chăn rơi trên mặt đất, cả người hướng về phía sau mà ngã xuống còn Hoa Khấp Tuyết thì nằm ở trên người mình.

Mộ Lương nhìn A noãn dính sát vào mình, mở trừng hai mắt không lên tiếng.

Hoa Khấp Tuyết nhìn chính mình dính sát vào Mộ Lương cũng mở trừng hai mắt không lên tiếng.

Bên trong phòng không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, cho đến khi. . . . . .

Khụ khụ, tiểu thư, Vương gia, các người cứ tiếp tục, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Lưu Nguyệt bưng chậu nước rửa mặt đi vào, liền nhìn thấy một màn này làm cho người ta suy nghĩ miên man, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, cười gượng hai tiếng lui ra ngoài, còn tốt bụng khép cửa phòng lại.

A noãn, nàng đè lên ta, ta không dậy nổi. . . . . . Mộ Lương tà khí nhếch môi giọng điệu rất mập mờ.

Chàng hiện tại có thể đứng dậy rồi. Hoa Khấp Tuyết vừa vận khí, thân mình liền nằm qua một bên, lạnh lùng nhìn người kia ở trên giường.

Ừ. . . . . .Thắt lưng có chút đau, A noãn, đến đây kéo ta lên. Mộ Lương giơ một bàn tay lên, tư thái này rất chọc ghẹo người, y phục xốc xếch hơi hơi mở rộng, lộ ra lồng ngực trắng nõn nhưng lại không mất đi sự cường tráng.

Hoa Khấp Tuyết hơi nheo mắt, hừ lạnh túm cả người hắn lên.

Đợi hai người y phục chỉnh tề đi ra khỏi Noãn Các thì thời gian đã trôi qua rất lâu.

Cảnh Duệ, thu hồi ánh mắt của ngươi, bằng không ta sẽ đâm mù. Mộ Lương ôm lấy cái eo nhỏ của Hoa Khấp Tuyết trên mặt thoáng hiện nét tươi cười nhàn hạ đi ra, biểu tình trên mặt có thể dùng một câu để hình dung” xuân phong đắc ý”!

Khụ khụ, dạ, Vương gia. Cảnh Duệ xấu hổ cười cười, quay đầu đi, vừa rồi Lưu Nguyệt ra ngoài nói với hắn Vương gia cùng Tuyết cô nương. . . . . . Không, chính xác phải là Vương phi nhìn hai người xuất hiện, ánh mắt của họ làm sao mà không mập mờ cho được.

Hơn nữa, hôm nay không khí quanh hai nguời này rõ ràng rất khác thường, Tuyết cô nương tuy nói là vẫn còn lạnh lùng nhưng ánh mắt người nhìn Vương gia, cũng không phải giống như lúc trước.

Tiểu thư, người mệt sao? Lưu Nguyệt cười hì hì tiến lên, mập mờ nhìn tiểu thư nhà mình, nàng còn nhớ rõ sau mỗi lần làm việc kia nàng qua hầu hạ phu nhân, người đều rất mệt mỏi.

Cho ngươi cùng Cảnh Duệ một người uống một lọ xuân dược rồi nhốt ở chung một phòng, bản thân ngươi liền biết có mệt hay là không. Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, rất bình tĩnh mở miệng.

Tiểu thư! Lưu Nguyệt đỏ mặt, dậm chân, nhìn Cảnh Duệ ngơ ra liếc mắt một cái, xấu hổ nhìn chằm chằm Hoa Khấp Tuyết oán trách: Tiểu thư người không nên nói lung tung.

Vậy sao còn hỏi? Hoa Khấp Tuyết sâu kín nhìn nàng.

Không, không hỏi! Lưu Nguyệt

/147