Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 43 - Chương 43

/147


Chàng còn muốn xem bao lâu? Hoa Khấp Tuyết chán nản nhìn chằm chằm vào bả vai của nam nhân ở trước mặt, nhịn xuống khóe miệng run run vì kích động.

Mộ Lương đau lòng nhìn da thịt trắng noãn như tuyết của nàng bị sưng lên một khối hồng hồng, tất cả trên mặt đều là tự trách, thế nhưng chính mình lại làm A noãn bị thương.

Ta giúp nàng bôi thuốc. Mộ Lương mấp máy môi, sắc mặt có chút không tốt nhưng là vẫn kéo kéo khóe môi.

Không nghiêm trọng, chàng đừng lo lắng. Hoa Khấp Tuyết nhăn nhăn cặp chân mày xinh đẹp, cái này cũng không được tính là bị thương, hắn đâu cần như thế.

Thật xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Mộ Lương nhẹ nhàng kéo lấy nàng ôm vào trong ngực, thương tiếc hôn lên trán của nàng, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc bôi lên cho nàng.

Cảm giác thanh mát tràn vào trong cơ thể, Hoa Khấp Tuyết thoải mái híp mắt lại, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Một bộ dáng dười biếng chiếu vào trong mắt Mộ Lương làm cho nhịp tim của hắn chậm nửa nhịp, si ngốc mà nhìn nàng, lại quên mất động tác dưới tay.

Mộ Lương. . . . . . Hoa Khấp Tuyết có chút im lặng, hơi cáu kỉnh, hắn gần đây thế nào lại trở thành người già ngớ ngẩn rồi.

Hả? Mộ Lương ngẩn người, hoàn hồn sau đó bên tai hơi nóng lên, có chút quẫn bách, mình mới vừa rồi là thế nào, lại giống như tiểu thiếu niên nhìn cô nương nhà người ta mà ngẩn người.

Mộ Lương, chàng xấu hổ. Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nói nhưng sự ranh mãnh trong mắt vẫn bị Mộ Lương nhìn thấy được.

Mộ Lương hơi híp mắt lại, tốt, cô gái nhỏ này cũng dám cười nhạo mình, chậm rãi nhếch môi, trong mắt hiện lên tà khí, trên mặt thoáng hiện một chút tươi cười yêu mỵ

A noãn, nàng xong rồi. Giọng nói có chút khàn khàn, lại khác thường mê người.

Lúc này làm cho tim Hoa Khấp Tuyết đập nhanh hơn, trên gương mặt hơi phiếm hồng, trong lòng lại đang mắng to khuôn mặt yêu nghiệt của người nào đó.

Mộ Lương thấy vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, tất cả trong mắt đều là hài hước, cô gái nhỏ này cũng xấu hổ?

Cười cái. . . . . . Ưmh. . . . . . Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Hoa Khấp Tuyết hiện lên xấu hổ, mở miệng muốn mắng thì lại thấy một gương mặt tuấn dần dần phóng đại, cuối cùng phủ lên đôi môi của mình.

Mộ Lương mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi của nàng, hài lòng khi cảm thấy thân thể nàng run lên, đáy mắt nổi lên sương mù: A noãn, nhắm mắt lại.

Hoa Khấp Tuyết nghe giọng hắn khàn khàn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, tim không nhịn được mà đập nhanh hơn, trên mặt càng đỏ thêm, nàng không biết mình nên làm cái gì nhưng trong lòng vẫn là hơi khát vọng.

Mộ Lương nhếch môi, si mê liếc nhìn gương mặt ửng hồng của nàng dịu dàng hôn lên đó, ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng, thân thể một hồi nóng lên, mở mắt liếc nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng kiều mỵ động lòng người của nàng, con ngươi thâm thúy tối lại, dưới môi tăng thêm sức lực, không giống với sự dịu dàng vừa rồi, hắn bây giờ giống như một dã thú, điên cuồng gặm cắn cánh môi của nàng.

Ưmh. . . . . . Hoa Khấp Tuyết nhịn không được khẽ rên, hơi hơi hé mắt trong đó tất cả đều là sương mù, trên môi tê tê dại dại, không biết là thoải mái hay là khó chịu.

Nghe được tiếng rên rỉ của nàng, Mộ Lương thở hổn hển buông nàng ra, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ và sợi tóc rối loạn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xinh đẹp quyến rũ, hắn cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên cổ của nàng, tinh tế gặm cắn, một đường đi xuống phía dưới, đi tới xương quai xanh của nàng.

Nhìn thấy bả vai của nàng còn có chút đỏ lên thì trong mắt Mộ Lương hiện lên sự ảo não, cúi đầu dịu dàng hôn hai vai của nàng, nụ hôn dịu dàng khiến thân thể của Hoa Khấp Tuyết phát run.

Hoa Khấp Tuyết có chút luống cuống, thở hổn hển níu lấy y phục của hắn, thân thể cũng có chút nóng lên.

Hô hấp của Mộ Lương trở nên dồn dập, bàn tay bắt đầu không an phận tới lui tuần tra, cuối cùng đi tới sau gáy của nàng, nhẹ nhàng đùa bỡn với thắt lưng trên y phục của nàng, sau đó kéo nhẹ, bàn tay to chậm rãi hướng bên trong triều tìm kiếm. . . . . .

Mộ Lương, chàng dừng tay cho ta! Hoa Khấp Tuyết cắn môi bảo vệ y phục thiếu chút nữa rơi xuống, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm.

Mộ Lương chợt ngẩng đầu, thở hổn hển nhìn nàng, lỗ tai khẽ ửng hồng, có chút luống cuống: A, A noãn, ta. . . . . . Đối mặt với nàng, hắn không hề có tự

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status