Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 77 - Chương 64.3

/147


Editor: Mộc Du

Là như vậy sao . . . . . Vậy còn chàng? Hoa Khấp Tuyết mím môi nhìn hắn.

Mộ Lương thấy nàng hỏi mình, nhíu mày, đột nhiên mập mờ cười nhẹ nói: A noãn, vi phu nhờ hồng phúc của nàng, đời này còn được thử qua một lần song tu.

Chàng câm miệng! Khuôn mặt Hoa Khấp Tuyết đỏ lên, mắc cỡ đến hai mắt cũng đỏ lên, chặt chẽ cắn môi.

A noãn, không cần tự cắn mình, môi là của nàng nhưng vi phu đau. Mộ Lương tà khí mà cười, giơ tay lên khẽ tách cánh môi của nàng từ dưới hàm răng ra, mập mờ khẽ vuốt ve, cảm thấy trêu chọc nàng thật sự là một chuyện rất vui rất tuyệt.

Hoa Khấp Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu căng như dây cung trong nháy mắt băng liệt, xấu hổ và bực tức trên mặt đã dần mất hết, lại khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng, thản nhiên nhìn về phía Mộ Lương, tay nhỏ bé từ từ trượt vào trong quần áo của hắn.

Mộ Lương trong nháy mắt ngốc trệ, nụ cười yêu nghiệt kia cứng ngắc ở trên mặt, cảm thụ bàn tay nhỏ bé ở trên người của mình chạy tới chạy lui có cảm giác lành lạnh, không biết phải phản ứng ra sao, A noãn đây là đang quyến rũ hắn?

Không đợi hắn hưởng thụ đủ, bên hông liền truyền đến một cỗ đau đớn như kim châm, chỉ thấy Hoa Khấp Tuyết coi như không có chuyện gì làm như bình thường thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, thu hồi bàn tay nhỏ bé, thật giống như là không có chuyện gì xảy ra nhưng mà thắt lưng đang đau rát của hắn lại nhắc nhở hắn, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì!

Khụ khụ, thật là kịch liệt, đến nỗi rớt xuống đất. Hoa Liên Phong không biết từ đâu xuất hiện, tựa vào cửa, hài hước nhìn hai người ôm nhau trên mặt đất, quần áo xốc xếch.

Sư phụ, người nghĩ nhiều rồi. Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó thản nhiên nhìn về phía Mộ Lương nói: Mộ Lương, ôm ta lên.

Vẻ mặt của Mộ Lương trong nháy mắt có chút rối rắm, cuối cùng chỉ có nhận mệnh thở dài, bế nàng lên, nhìn ánh mắt vô tình không biểu cảm của nàng, trong lòng biết chính mình đã thật sự chọc nàng.

Tuyết nha đầu a, sư phụ làm rất nhiều đồ ăn ngon, để cho con bồi bổ thân thể! Hoa Liên Phong cười mập mờ, ý tứ trong lời nói, không cần nói cũng biết.

Dạ sư phụ. Hoa Khấp Tuyết thản nhiên đáp: Mộ Lương, dẫn ta đi ăn cơm. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút gợn sóng, hình như thật không có nghe hiểu lời của Hoa Liên Phong




/147