Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc

Chương 79 - Chương 79

/88


Edit: Preiya

Sau khi Yến Vũ Nhi vội vã rời đi, Đỗ Nguyệt Nương từ chỗ khuất đi ra, nhìn bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ.

Chủ tử, Yến phu nhân thật sự có thể giúp chúng ta sao? Nha hoàn Tử Quyên đứng phía sau có chút lo lắng, Hiện giờ Yến phu nhân rơi xuống tình cảnh này, cũng tự lo không xong, cho dù Vương gia có tâm tư gì với nàng nhưng bây giờ không có ở trong phủ nên cũng không chiếu ứng được, người lại lấy lòng nàng, chắc chắn những phu nhân khác ghi hận trong lòng.

Tử Quyên, nhìn người nhìn chuyện phải để tâm nhiều hơn, không thể nhìn mặt ngoài. Ngươi cảm thấy, tại sao với tư sắc thế này của Yến Vũ Nhi có thể trở thành là phu nhân vương phủ?

Tử Quyên tựa như nhớ tới gì đó, chợt nói: Người là nói Vương gia cho nàng chỗ dựa sao? Nhưng nàng xấu như vậy…

Tử Quyên, bất luận kẻ nào cũng có thể nghị luận ở sau lưng nàng, nhưng ngươi lại không thể, biết không? Đỗ Nguyệt Nương không vui cắt đứt lời của nàng ta, nếu như nàng đã lựa chọn nàng ấy làm đồng minh của mình, thì không thể ở phía sau kéo chân đồng đội mình.

Dạ, nô tỳ biết sai! Tử Quyên che miệng, nàng vô cùng rõ ràng chủ tử của nàng là hạng người gì.

Đỗ Nguyệt Nương rất hài lòng vì Tử Quyên nghe lời, lại nói: Vương gia đối đãi với nàng khác thường nhất định là có lý do của ngài, hơn nữa, trước kia ta không lấy lòng ai, cũng không thấy ai đối đãi thật lòng với ta, ngược lại khắp nơi bới móc, Yến Vũ Nhi không phải là người như vậy, chỉ dựa vào điểm này, ta liền nguyện ý tương giao với nàng. Người không liên quan, từ trước đến giờ Đỗ Nguyệt Nương nàng xem thường.

Hồ Mi Nhi quen nâng cao đạp thấp, lại không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn nàng ta, Liễu Tưởng Dung thoạt nhìn thì ôn nhu đoan trang, nhưng thật ra là một con chó không sủa, những di nương đều nhìn sắc mặt của hai người họ làm việc, nàng không dám tỏ vẻ gì với bất kỳ ai. Chỉ có Yến Vũ Nhi, nhìn giống như là một dáng vẻ rất có chủ kiến.

Hơn nữa nghe nói trước kia nàng ấy là Công chúa Thủy Nguyệt Quốc, tất nhiên không phải là nữ tử thế tục bình thường, nàng mới có ý lấy lòng nàng ấy.

Số mệnh chủ tử thật khổ! Nếu lão gia và phu nhân vẫn còn thì nhất định sẽ không để cho chủ tử uất ức như vậy! Tử Quyên cực kỳ đau lòng thay nàng.

Được rồi, Tử Quyên, ngươi vẫn còn chưa dứt à! Đỗ Nguyệt Nương có chút không kiên nhẫn, cha nương của nàng đều đã chết rất lâu rồi, thế nào còn lấy họ ra nói chuyện chứ? Bỗng dưng để cho trong lòng nàng không thoải mái, nàng không phải là người ưỡn ẹo, động một chút là lau mắt gạt lệ.

Tử Quyên đứng phía sau ngậm miệng lại, nàng lại chọc chủ tử mất hứng, một lát sau vậy mà không nhịn được nói: Chủ tử, Vạn công tử hẳn là đã tới đây, người hãy đi cùng y đi!

Tử Quyên, Đỗ Nguyệt Nương ta há là người nói lời không giữ lời? Nếu ngày đó đã đồng ý vào vương phủ, cũng sẽ không có đạo lý lén lén lút lút rời đi, lời như vậy đừng nhắc lại! Đỗ Nguyệt Nương thật sự tức giận, giọng điệu rất không tốt. Nàng biết ý tứ của Dụ vương, cũng chỉ là mượn thân phận của nàng, muốn khiến Thiên Lang bang có điều kiêng kỵ. Chẳng qua là hiện giờ nhị thúc chấp chưởng Thiên Lang bang, năm đó hắn đã có thể hại cha nương nàng thì làm sao có thể bị Dụ Vương uy hiếp chứ? Nàng còn chưa có cái phân lượng đó.

Qua hai ngày, thân thể và tâm lý của Yến Vũ Nhi đều lấy lại được một chút cân bằng, chủ yếu là nàng không suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm hôm đó nữa. Mặc kệ Lý Thư có tâm tư gì đối với nàng, nàng đều không thể gửi gắm hi vọng vào trên người hắn, đêm đó thật sự là hắn rất ôn nhu, nhưng có thể tin lời nói của nam nhân lúc ở trên giường sao? Nói cho cùng, có thể tin lời nam nhân thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Nàng vẫn là gửi hy vọng vào mình thôi.

Mấy ngày nay, quả thật Ngô thị mỗi ngày đều để đám tiểu bối tới viện Thúy Lan thỉnh an, nhìn từng nữ quyến một ăn mặc trang điểm xinh đẹp, giống như hoa hồ điệp sáng chói ở trước mắt bà ta, tranh nhau nịnh hót bợ đỡ, bà ta tựa hồ như nhận được thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Sau khi thỉnh an, tự nhiên bữa sáng đều phải dùng trong viện Thúy Lan, trong lúc nhất thời viện Thúy Lan náo nhiệt không thôi, thỉnh thoảng cũng chạm mặt mấy thiếu gia trong phủ, Yến Vũ Nhi cuối cùng cũng nhận biết toàn bộ thúc thúc bá bá của bà ta.

Dáng dấp của Lão Đại Hạ Kinh môi hồng răng trắng, thân hình cao lớn, bất qua là dáng vẻ thật thà phúc hậu, thỉnh thoảng nói chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười, đây thuộc về nhóm người thiểu năng trí tuệ. Có lẽ Ngô thị không ôm kỳ vọng gì với hắn, vẫn luôn nuông chiều hắn, muốn cái gì cho cái đó, nhìn đồ mặc lẫn đồ đeo ở trên người hắn, mọi thứ đều là cực phẩm, bình thường Lý Thư cũng chưa từng xa hoa như vậy.

Tổng cộng Hạ Kinh nạp ba di nương, không có chính thê, cũng không biết Ngô thị muốn chọn cái dạng gì cho hắn.

Lão Nhị Hạ Luân có gặp qua một lần trước đó, nhìn thấy hắn, Yến Vũ Nhi liền không nhịn được buồn cười một trận. Hôm đó nàng phụng mệnh dâng trà, đúng lúc hắn cũng có mặt ở đấy, lúc ấy sắc mặt hắn đột biến, kéo quần lên liền chạy ra khỏi viện Thúy Lan, dáng vẻ vô cùng tức cười. Yến Vũ Nhi mất rất nhiều hơi sức mới nhịn xuống không cười ra tiếng, thế nhưng tiếu ý trong mắt chưa từng dừng lại.

Hạ Luân cũng là bảo bối trong lòng bàn tay Ngô thị, nghe nói bình thường một chén cháo gà hắn ăn sẽ phải dùng mấy con gà tơ chế biến ra. Ngược lại hắn là một nhân vật tinh tế, nghe nói là làm thuộc hạ của Thái tử Điện hạ, tự nhiên khôn khéo hơn Hạ Kinh. Hắn rất nhanh liền phát hiện ra Yến Vũ Nhi có cái gì đó không đúng, nghĩ tới chuyện tình ngày đó, trong nháy mắt sắc mặt đen như đáy nồi, lại ngại vì nàng là thiếp thất của Lý Thư nên không tiện phát tác, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn nàng một cái.

Thiếp thất của Hạ Kinh - Kim di nương thấy trượng phu đang nhìn Yến Vũ Nhi thì cực kỳ không vui. Trên mặt lại treo lên nụ cười: Yến cơ, ngày hôm nay náo nhiệt như thế, ngươi xem Hà Diệp cũng bận không kịp nghỉ tay, còn không mau đi giúp một tay, nếu không sợ là bữa sáng phải đổi thành ăn trưa đó.

Yến Vũ Nhi đây là nằm cũng trúng đạn, nàng chẳng hề làm gì cả, hơn nữa, có phải ánh mắt Kim di nương ngươi có vấn đề không, nam nhân của ngươi dám trừng ta, còn ngươi là một di nương nho nhỏ cũng tới đây sai sử lão nương rồi hả? Không phải ngươi cũng là một nửa nô tài thôi sao? Thật ra thì bản thân Yến Vũ Nhi không có phân biệt thân phận địa vị cao thấp gì, chẳng qua là vị Kim di nương này thật sự rất không biết điều, nàng ta vừa thốt ra lời kia thì ánh mắt Ngô thị nhìn về phía Yến Vũ Nhi càng thêm không tốt.

Yến cơ, lão phu nhân còn chờ đấy, ngươi tới đây giúp một tay bày cái mâm này ra đi. Hà Diệp không khách khí phân phó nói.

Yến Vũ Nhi đứng lên còn chưa di chuyển, Lão Tứ Hạ Thiệu ở một bên cũng đã vượt lên trước một bước, nhận lấy cái mâm Hà Diệp đưa tới. Hà Diệp tỷ tỷ, để ta làm cho!

Hạ Thiệu tuổi còn nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp nở nụ cười hiện lên hai cái lúm đồng tiền tròn tròn, ai có thể nhẫn tâm bày sắc mặt cho hắn nhìn chứ?

Hà Diệp sững sờ không nói gì, thân nương của Hạ Thiệu —— Ngưu di nương vội vàng kéo hắn một cái, sợ hãi liếc mắt nhìn Ngô thị. Thế nhưng Hạ Thiệu hoàn toàn mặc kệ bà, nói với Yến Vũ Nhi: Yến Cơ tỷ tỷ, cái mâm này nặng như vậy, người đâu chịu nổi những khổ cực này, từ nay về sau ai cho người làm những việc nặng này, đều để ta làm giúp người đi!

Lời nói trẻ con của hắn khiến cho sắc mặt của toàn bộ mọi người ở đó đều thay đổi, vẻ mặt Ngô thị đen thui không nói, mặt Hà Diệp cũng đỏ lên, rõ ràng lời này của Hạ Thiệu đánh nàng ta một bạt tai, dù gì Yến Vũ Nhi cũng là người của Dụ Vương, đây là chỉ trích nàng ta lại để cho nàng làm nha đầu thô sử.

Ngưu di nương đã bị hù dọa đến mặt trắng bệch, một tay kéo Hạ Thiệu ra sau lưng, nhỏ giọng nói: Tiểu tổ tông, con không nói tiếp nữa, có được không?

Ngô thị mất hứng, Ngưu di nương đây là ý gì? Có ai như ngươi nói chuyện vậy sao? Chẳng lẽ đích mẫu ta đây từng bạc đãi Thiệu Nhi rồi hả? Mà ngay cả một câu nói cũng không cho hài tử nói?

Đừng xem Lý Thư không để Ngô thị ở trong mắt, Ngưu di nương trăm phần kính sợ bà ta, thấy mặt Ngô thị đen lại liền không dám thở mạnh, vội vàng quỳ xuống: Tỷ tỷ thứ tội, tỳ thiếp lỡ lời!

Thân thể của bà cong đến độ muốn chạm tới mặt đất rồi, Ngô thị Ừ một tiếng, cũng không kêu đứng dậy, chỉ là đưa tay kéo Hạ Thiệu, vẻ mặt tươi cười từ ái: Thiệu Nhi tới đây!

Mẫu thân! Hạ Thiệu lập tức nhào vào trong lòng Ngô thị, hoàn toàn không nhìn Ngưu di nương trên mặt đất, cả người đều chui vào trong lòng Ngô thị, vẻ mặt ỷ lại.

Thiệu Nhi của ta thật ngoan, con nói xrm, là mẫu thân đối đãi tốt với con hay là di nương đối đãi tốt với con?

Giọng nói của Ngô thị mềm mại ôn hòa trước đây chưa từng có, dáng vẻ Hạ Thiệu hết sức thích thú, cười ngọt ngào nhìn Ngô thị nói: Dĩ nhiên là mẫu thân đối đãi với Thiệu Nhi tốt lắm, Thiệu Nhi muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, mẫu thân cũng theo Thiệu Nhi!

Nghe lời nói trẻ con của hắn hết sức cảm động, Ngô thị nghe được mặt mày hớn hở, ánh mắt như vô tình như cố ý liếc nhìn Ngưu thị trên đất, đầu của bà cúi càng thấp hơn, Yến Vũ Nhi tinh mắt phát hiện, hình như trên sàn nhà lát đá xanh trước mặt bà đọng vài giọt nước, sợ là trong lòng khó chịu muốn chết.

Bởi vì Hạ Thiệu thừa dịp khoe mẽ, tâm tình Ngô thị rất tốt, kêu mọi người ngồi dùng bữa. Cố ý gọi Yến Vũ Nhi hầu hạ ở một bên.

Dù rằng Yến Vũ Nhi không biết làm sao, nhưng trên mặt mũi vẫn là phải làm việc, nàng từ từ đi tới bên cạnh Ngô thị, dường như học theo nha hoàn khác, nhìn tầm mắt Ngô thị nhìn về phía món ăn nào, nàng liền gắp cho bà ta.

Mặc dù trong lòng mắng chửi cái chế độ phong kiến chết tiệt này đã hung hăng chà đạp quyền của con người, nhưng nàng lại không thể không tự an ủi mình rằng, tạm thời cứ làm tốt chuyện đi đã, chiếu cố một lão nhân bị trúng gió, ít nhất, bà ta chỉ là sai nàng gắp thức ăn cho bà ta thôi, cũng không có sai nàng phục vụ ăn uống từ đầu đến cuối.

Yến cơ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tất cả mọi người đều biết ta không thích ăn cà, vì sao ngươi phải cố ý làm như vậy? Ngô thị chợt chỉ trích nói.

Hả? Yến Vũ Nhi phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra trong bát của Ngô thị đã chất một tòa núi cà , xem ra là nàng liên tiếp gắp cà.

Vào lúc này vẻ mặt Ngô thị nghiêm túc mang theo mười phần tức giận giống như hình tượng ông chủ keo kiệt của xã hội hiện đại, quả nhiên làm việc không chăm chú thì sẽ bị lão bản mắng, phần lớn bọn họ đều là xảo trá như vậy, thế nhưng nàng vẫn dám làm sai sót trước mặt lão bản, gặp báo ứng đi!

Hừ, cũng không biết nổi lên tâm tư đánh mèo gì đó, chẳng lẽ ngươi bận tâm thay Vương gia, lo lắng chúng ta ăn vương phủ đến nghèo nàn luôn hay sao? Kim di nương ở một bên xì mũi coi thường nói.

Đúng đấy, gia sản của Vương gia rất dày, không cần phải một hạ nhân như ngươi giúp đỡ chăm lo mù quáng. Chúng ta cứ ngày ngày ăn sơn hào hải vị, vương phủ vẫn là có rất nhiều tiền. Hạ Luân khinh thường nói.

Hai phu thê này kẻ xướng người họa, hóa ra là hồi báo sự bất mãn đối với mình.

Lần đầu tiên Hồ Mi Nhi phá lệ không có lên tiếng châm chọc, chỉ là đứng lên tự mình gắp đồ ăn để vào trong bát Ngô thị.

Lão phu nhân, thịt viên này là món sở trường của đầu bếp mới tới, nghe nói hắn thật là đi ra từ Nội Vụ phủ, thủ nghệ được gọi là nhất tuyệt, ngài nếm thử một chút!

Ngô thị nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhìn Yến Vũ Nhi đứng bất động, ánh mắt sắc bén như đao liền quét tới.

Yến Vũ Nhi vội vàng chỉnh chỉnh lại tâm thần, nhìn mấy miếng cà trong bát Ngô thị, con ngươi khẽ chuyển.

Lão phu nhân, ta làm sao dám? Ngài là Lão Đại trong phủ, ta nịnh bợ còn không kịp đây, tuyệt đối sẽ không hại ngài, đây chính là vì tốt cho ngài! Nàng chân chó cười làm lành nói.

Hả, đây cũng là vì tốt cho ta sao? Đây cũng thật là hiếm thấy! Ngô thị không tin, lạnh lùng nói. Nếu như nàng nói không ra nguyên nhân gì, bất kể là người của ai, bà ta cũng sẽ xử phạt không bỏ qua, đến lúc đó đừng trách




/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status