Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Chương 26

/113


Và rồi cô bé vờ tiếp tục giữ bình tĩnh để chọn áo quần....nhưng chỉ được một lúc thôi vì ngay bây giờ thì cô không còn tâm trí để chọn lựa quần áo nữa vì câu nói của Nicky và vì hình bóng của Nicky đã chiếm trọn đầu óc của cô rồi........Layon sững sờ cầm một đống quần áo trong tay mà không hề biết Tulip đã đứng sau lưng mình.Bỗng dưng

_Hù............................

Tulip nhảy lên lững Layon khiến cô nàng giật mình hoảng hốt vứt cả đống quần áo tứ tung lên trời......Thế là

_Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........................áo quần của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........................Bà chủ cửa hàng hét lên....và thế là cả bọn đứng trong hàng đó ba chân bốn cẳng nắm tay nhau bỏ chạy...................Một lát sau.....khi đã đi một quảng xa......mọi người mới đứng lại thở một cách mệt nhọc và rồi...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.................mọi người lạc nhau rồi..............Đó là tiếng Tulip vang lên.....lo lắng.....

Và rồi cô chợt nhận ra một bàn tay cứng cáp đang nắm chặt tay mình.Vốn dĩ định buông ra nhưng rồi chợt nhận ra cái nắm tay đó rất quen thuộc......Tulip mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn qua bên trái mình.....Ren đang đứng đó,lau mồ hôi một cách mệt nhọc.Tulip nhảy lên ôm chầm lấy Ren nói

_AAAAAAAAAAAA......hay quá....Ren ở đây......._Thế nhưng niềm vui kéo chưa dài chưa được bao lâu thì cô đã bị một bàn tay đẩy ra.Ở đằng kia,Laura lấp ló sau Ren nhăn mặt nói

__Nè....cô làm gì mà ôm anh Ren giữ vậy hả....xéo ngay

_Á à....cái con mụ điên này....nên nhớ Ren là chồng tui nhá.....bà mới xéo.....Tulip nói rồi dùng hết sức tống Laura về một mét......Thấy cuộc chiến không mấy kết quả chuẩn bị xảy ra và người luôn nhận hậu quả là mình,Ren nghiêng người nhếch môi cười,một nụ cười đầy nham hiểm.Rồi nói

_Th0yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.................2 người mà còn gây nhau nữa là Ren để 2 người ở đây luôn á........

_Á.............Ren đợi Tulip/Laura đi với.............2 người cùng nhau thét lên rồi bu vào tay của Ren đeo cứng khiến Ren cười cũng không được,khóc cũng không xong

_Hix....mệt quá.....cái con khỉ đó nó làm cái gì thế không biết..............Mery nhăn mặt nói và đáp trả bằng cái giọng eo ** vang lên

_Nè....bà nói ai khỉ thế.....muốn ăn đấm hả....

Layonnnnnnnnnnnnnnn?.......................Nicky há hốc mồm ngỡ ngàng khi thấy Layon ở đằng sau lưng mình.Layon nhăn mặt nói

_Layon gì chứ.....lo cho người khác rồi cùng người khác nói xấu tui mà bày đặt....cái này trả cho ông...........Layon vừa đứng dậy vứt thẳng gói đồ vào người Nicky thì cô đã ngã xuống và hét lên một cách thê thảm

_Ui da.............đau quá............

Nicky nghe vậy chạy vội đến bên Layon nhìn cô bé bằng một ánh mắt lo lắng hỏi

_Layon....em sao vậy.....

_ĐI mà lo cho Mery của anh....lo cho tui làm gì.....Layon bướng bỉnh đẩy Nicky ra khỏi người cô.Thế là Nicky đứng dậy bỏ Layon ngồi đó rồi kéo Mery đi....Layon bỗng dưng xịu mặt xuống lầm bầm

_Đồ khỉ ngốc nghếch.....để người ta vậy đấy.......

_Lên lưng nào............ai mà để Layon vậy.....Nicky mỉm cười nhẹ nhàng và tinh nghịch khi đứng trước mặt Layon khiến cô nàng đỏ mặt bịt miệng lại.

Nicky quỳ xuống để Layon leo lên lưng mình........rồi cậu nhẹ nhàng cõng Layon đi...............

_________________________________________________________________________________________

Lại chuyển qua khu vực khác,Pyo đang nắm tay Julia chạy miết chạy miết mà không hề biết mình đã chạy bao xa.............Và rồi....ngay trên đỉnh đồi kia,2 người cũng đã dừng lại,nhưng cái nắm tay kia vẫn cầm một cách vô thức.....bỗng dưng,Pyo quay qua vội hỏi mà không thèm nhìn người đó là ai

_Tulip...em không sao chứ......?

_EM không phải là Tulip.....em là Julia...............Pyo nghe đến vậy liền vội buông tay Julia ra và lúng túng đỏ mặt.Lí nhí nói

_Ớ....cho....cho...anh....xin....xin....lỗi....nha....Julia....anh tưởng...............

_Không sao đâu.....Julia vuốt tóc đáp vội mà không để ý đến sự thẹn thùng của Pyo.Cô nàng nhìn về phía xa xăm kia rồi nói

_ĐI đâu giờ....lạc mất những người kia rồi

_Vậy em muốn đi đâu

_Biển...............................

_Được....anh đưa em đến đó....Pyo gật đầu đồng ý lời đề nghị của Julia.....

Thế là 2 người rảo bước trên con đường dài đầy những tia nắng chói chang đó..........................


/113