Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 31 - Cứu Người

/290


Cảm nhận được thân thể hán tử đột nhiên cứng đơ,Vân Phi Vũ tò mò về người vừa lên tiếng, thế nhưng bản thân lại đang bị vác như vậy, muốn ngửa đầu nhìn cũng bất lực.

“Thực không phát hiện. Hóa ra thượng cấp của ngươi cũng thay đổi khẩu vị, cả đám các ngươi đều giống nhau, một đôi hòa hợp, cũng không cần phải dùng biện pháp phiền toái này chiếm đoạt người khác chứ, đêm đêm trực tiếp cùng nhau trải qua “xuân tiêu” là được rồi, mọi người thấy có đúng không?”

(Xuân tiêu: đêm xuân, hay còn có ngụ ý là động phòng, hành phòng)

‘ha ha ha’ chung quanh vang lên tiếng cười.

“Xem ra người của đối phương cũng không ít, khó trách dám ngăn cản đám người này.” Vân Phi Vũ thầm nghĩ.

“Nghiêm nhị thiếu gia, Tân Tam ta kính trọng Nghiêm lão gia, vẫn luôn nhường nhịn ngươi là vì xem trọng mặt mũi của hắn, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước.” Hán tử trầm giọng nói.

“Phải không? Vậy ý ngươi là ta đánh không lại người? Vậy thì vừa đúng lúc, nhân dịp này ta với ngươi so vài chiêu, nếu ngươi thắng thì chuyện hôm nay ta không xen vào, nếu ngươi thua thì để người ở lại, từ nay về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt ta, thế nào?”

Đối với cách nói móc như vậy, Tân Tam sao lại không hiểu. Luận võ công thì bọn hắn kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng lão đầu đứng sau lưng hắn lại không thể đắc tội được, hơn nữa tiểu tử này quan hệ rộng rãi, ngay cả người kia cũng là hảo bằng hữu của hắn, mà bối cảnh của người kia ngay cả thượng cấp cũng thể đoán nổi.

Tân Tam không phục, thầm nghĩ, mỗi lần gặp tên tiểu tử này đều không tốt lành gì, trong lòng ngứa ngáy khó chịu liền nhéo eo nhỏ của Vân Phi Vũ, nuốt nước miếng, luyến tiếc buông tay, nhưng lại tính toán, nếu người còn ở lại Thanh Châu thành thì thiếu gì cơ hội. Quả thực hôm nay hắn cũng quá hoang đường… nếu thượng cấp biết được lại bị trách mắng, vẫn là nhịn nhục một chút tốt hơn, tục ngữ nói không sai, “Cẩn tắc vô ưu” mà.

Buông Vân Phi Vũ xuống, lại đưa mắt ra lệnh cho mấy kẻ còn lại thả người, Tân Tam ngoài cười nhưng trong không cười nói với Nghiêm Thiên Mẫn: “Hôm nay ta nể mặt Nghiêm nhị thiếu gia, người ta thả, nhưng đám người từ nơi khác tới như bọn hắn… biết đâu một ngày nào đó lại mất tích không chừng. Không biết nhị thiếu gia có thể bảo hộ bọn hắn bao lâu đây?”

“Các huynh đệ, chúng ta đi.” Bàn tay to lớn vung lên, đi qua bên cạnh Vân Phi Vũ, Tân Tam lại nhỏ giọng nói: “Tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ gặp lại!”

Nói xong, cười lớn nghênh ngang mà đi. Vân Phi Vũ tức giận tới nỗi muốn tiến lên đánh hắn một trận, nhưng mình mạnh bao nhiêu thì mình là người rõ nhất, mới thoát khỏi miệng hổ, sao lại tiếp tục gây chuyện được, cộng thêm bị vác cả ngày trời, đầu óc choáng váng đến đứng cũng không vững, dạ dày khó chịu muốn ói.

“Thiếu gia, người không sao chứ?” Một bàn tay nhỏ khẽ nâng cánh tay y. Không biết Bích Nha đã tới bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt lo lắng nhìn y.

Tươi cười trấn an nàng: “Ta không sao! Có thể vừa bị vác nên thế thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Lấy tay xoa xoa bụng, cảm giác đỡ hơn rất nhiều, lúc này Vân Phi Vũ mới ngẩng đầu nhìn mấy người vừa giải vây cho mình, tươi cười sáng lạn.

Vân Phi Vũ không để ý tới mấy người nọ kinh diễm nhìn mình mà ánh mắt chỉ tập trung vào nam nhân đứng trước mặt. Ngũ quan sắc sảo rõ ràng tản ra một luồng chính khí nghiêm nghị, đôi mắt nhỏ dài bị tóc mai phủ xuống khiến gương mặt khí khái hào hiệp của hắn có thêm một chút tà khí, nhưng cũng không khiến người khác chán ghét.

“Đa tạ các vị trợ giúp. Tại hạ là Kiều Phi Vũ, đây là tiểu tư của ta, Tiểu Nha. Không biết nên xưng hô như thế nào với các vị huynh đài?” Vân Phi Vũ chắp tay hướng về phía bọn hắn, nghiền ngẫm từng từ một mới nói ra mấy lời này.

“Là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới.” Người đứng đầu phất tay: “Ta là Nghiêm Thiên Mẫn. Tiểu huynh đệ, ngươi tới Thanh Châu thành là thăm người thân hay du ngoạn?”

Không biết Nghiêm Thiên Mẫn hỏi những lời này có ích lợi gì, nhưng Vân Phi Vũ lại có ấn tượng tốt với hắn, lập tức trả lời thành thật.

“Cái gì cũng không phải.” Y nghiêng đầu suy nghĩ: “Ta đang ở lại nhà bằng hữu của phụ thân, phải ở lại một thời gian mới có thể rời đi. Hôm nay chỉ là tùy tiện ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới lại gặp chuyện như thế này.”

“Nga” Nghiêm Thiên Mãn cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói với Vân Phi Vũ: “Tiểu huynh đệ, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng trở về nhà đi. Tên Tân Tam kia không phải người tốt lành gì. Hôm nay là trùng hợp cứu được ngươi, nhưng khó lòng lòng phòng bị được âm mưu của bọn hắn.”

“Kỳ thực ta đang muốn hỏi một việc, vì sao hắn hành hung cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật như vậy lại không có người quan tâm, quản lý? Không phải Thanh Châu thành cũng có nha môn hay sao?”

Nghiêm Thiên Mẫn không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn trời, quay đầu lại nhìn đám bằng hữu: “Chúng ta tạm biệt ở đây đi, ta đưa vị tiểu huynh đệ này về nhà.”

Phần lớn đều gật đầu đồng ý, chỉ có một hai người hét lớn: “Nghiêm huynh, huynh rất không công bằng, đem chúng ta đuổi đi để độc chiếm lấy tiểu huynh đệ xinh đẹp kia nha. Không nên không nên, bằng hữu phải cùng nhau chia sẻ chứ, có phải hay không?”

“Nga” mọi người cùng nhốn nháo, cười hì hì nhìn hắn.

“Đừng để ý, bọn họ chỉ trêu trọc chút thôi, cũng không phải có ý xấu.” Nghiêm Thiên Mẫn sợ Vân Phi Vũ hiểu lầm, vội vàng giải thích.

Vân Phi Vũ lắc đầu, gương mặt lộ vẻ hâm mộ: “Ngươi có nhiều bằng hữu như vậy thật là tốt.”

“Ha hả!!!!” Nghiêm Thiên Mẫn cười khẽ.

“Chỉ cần ngươi thích cũng có thể kết giao nhiều bằng hữu như vậy.” Nói xong liền xoay người.

“Mấy cái tên hỗn đản này còn không mau đi ngay. Lão tử đưa người ta an toàn trở về còn muốn đi ăn cơm đấy. Tiểu Lí Tử, ngươi nói ít lời một chút, không thì từ ngày mai ta sẽ mang ngươi ra luyện tập một tháng.”

Một nam nhân có nước da ngăm đen khẽ rùng mình, giương mã tiên (roi quất ngựa) lên lập tức chạy trốn, đoàn người cười ha hả, sau đó hi hi ha ha thúc ngựa rời đi.

Nghiêm Thiên Mẫn xuống ngựa: “Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Trên đường sẽ kể tường tận.”

Vân Phi Vũ nhìn lên không trung, mặt trời đã lên tới đỉnh, xem ra đã tới buổi trưa, xoa xoa cái bụng trống rỗng, lại nhìn người bên cạnh, nhướng mày cười: “Ta mời ngươi ăn cơm trưa có được không. Ngươi đưa ta trở về phải mất một lúc nữa, xem như ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi, thuận tiện nói cho ta một chút việc ở Thanh Châu thành này, được không? Cầu ngươi đấy!”

Đối diện với gương mặt tươi cười của Vân Phi Vũ, Nghiêm Thiên Mẫn không đành lòng từ chối, nghĩ tới việc muốn khuyên y sớm ngày rời khỏi nơi này thì phải đem sự việc giải thích rõ ràng, mà xem ra tính tình của tên tiểu gia hỏa này cũng khá kiên trì.

Gật đầu, ba người đi tới khách *** gần nhất. Những người đi đường vẫn tỏ thái độ bình thường, tựa như sự việc vừa rồi chỉ là một cơn gió thổi qua mặt hồ, gợn sóng lăn tăn rồi lại trở nên bình lặng.

Vân Phi Vũ kiên trì kéo Bích Nha ngồi xuống cùng mình, mà Nghiêm Thiên Mãn cũng không có biểu hiện bất mãn, chỉ tươi cười đồng ý. Chờ đồ ăn được dọn lên, ba người ăn một chút lót dạ, sau đó vừa uống rượu vừa trò chuyện.

“Ta lớn hơn đệ bảy tuổi, ta gọi đệ là Tiểu Vũ, đệ kêu ta là đại ca, như thế nào?” Sau khi hỏi rõ tuổi của Vân Phi Vũ, Nghiêm Thiên Mãn hưng trí bừng bừng nhận y là đệ đệ.

Vân Phi Vũ cảm thấy như thế cũng không tồi, vui vẻ đồng ý.

“Nghiêm đại ca, huynh mau nói cho ta một chút chuyện ở Thanh Châu thành này đi. Vì sao mấy tên ác bá này hoành hành ngang ngược như vậy mà lại không có người quản lý, chẳng lẽ việc này cũng do phủ nha an bài?”

“Aiz…” Nghiêm Thiên Mẫn thở dài: “Có rất nhiều việc không đơn giản như đệ nghĩ, cũng giống như ta….”

Hắn tự giễu cười cười: “Lúc chuyện này vừa diễn ra, ta bắt tên kia tới phủ nha mấy lần, nhưng không quá vài ngày lại thấy hắn ở trên đường hành hung người khác. Đệ nghĩ xem, nếu không có ai chống lưng, liệu hắn có thể kiêu ngạo như vậy hay không?”

“Nghiêm Đại ca, ý huynh là tên Tân Tam kia cùng quan phủ cấu kết?”

“Đúng. Kỳ thực ta đoán chắc vị tri phủ đại nhân kia chính là hậu thuẫn của hắn, mà mỗi lần ta bắt hắn tới đó, đưa hắn vào đại lao chỉ là hình thức cho ta nhìn mà thôi.”

“Vì sao lại làm cho huynh xem?” Vân Phi Vũ khó hiểu

“Có thể là nể mặt cha ta.” Nghiêm Thiên Mẫn cười ha ha, thấy Vân Phi Vũ vẫn lộ vẻ khó hiểu, hắn lại kiên nhẫn giải thích: “Nhà của ta mở tiêu cục, trước kia cha ta đã từng cứu tiên hoàng của Dạ Diệp quốc, cho nên được ban tặng danh hiệu ‘thiên hạ đệ nhất tiêu sư’. Hơn nữa, võ công của cha ta rất cao, đại ca cũng học được tám phần còn ta thì…”

Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Ta lại lười nhác, cho nên chỉ học được bốn, năm phần. Hắc hắc.”

/290

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status