Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 38 - Tình Cảm Ấm Áp

/290


“Vì sao muốn học võ công?”

Không biết qua bao lâu, khi Vân Phi Vũ tưởng mình đã mất hết hy vọng, Tích Vô Nhai đột nhiên lên tiếng.

“Không phải mới nói xong hay sao? Để phòng thân, phòng thân.” Vân Phi Vũ không kiên nhẫn, nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt lại tươi cười: “Ta muốn học để phòng thân. Dù sao nếu bản thân có võ công, khi xuất môn sẽ không cần người khác phải bảo hộ.”

Nghe được những lời này, Tích Vô Nhai nhớ tới những lời Mạc Bạch nói lúc trước, thầm nghĩ nàng buồn bực vì sự việc Tân Tam lần trước, ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Học võ rất vất vả, hơn nữa nàng lại…” Hắn quan sát Vân Phi Vũ một lượt: “Thân thể nhỏ bé yếu ớt như vậy, không thích hợp luyện võ.”

Vừa thấy hắn nói vậy, Vân Phi Vũ vô cùng tức giận, thầm nghĩ: “Không muốn dạy ta cứ nói thẳng, còn vòng vo như vậy làm gì.”

Đứng bật dậy khỏi ghế: “Tiểu Nha, chúng ta đi!!”

Thấy sắc mặt nàng khó coi, Tích Vô Nhai biết nàng hiểu lầm ý mình. Tuy rằng thực sự có ý nghĩ không muốn dạy nàng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đánh giá một hồi mới nói những lời đó. Nhìn nàng muốn bước ra khỏi cửa, Tích Vô Nhai luống cuống, trong lòng dâng lên dự cảm, nếu hôm nay để nàng đi như vậy, mình với nàng sẽ khó cùng nhau xuất hiện. Mặc dù lý trí nói như vậy là tốt nhất, nhưng thân thể lại không tự chủ được, nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt nàng, vội vàng nói: “Không phải ta không muốn dạy nàng! Nàng nên hiểu học võ công như trên sách cũng không dùng được, quan trọng là nội lực, cũng giống như động tác lưu loát đẹp mắt, trông được nhưng vô dụng, mà nội lực không phải có thể luyện thành trong một sớm một chiều, hiểu chưa?”

Giọng điệu giải thích của Tích Vô Nhai gần như có chút khép nép khiến cho tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên vô cùng, miệng mở to, cằm đều rớt xuống đất.

Khoảng cách giữa hai người trong lúc đó không tới một bước chân, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tích Vô Nhai thoảng qua, Vân Phi Vũ bất giác đỏ mặt, lắp ba lắp bắp một lúc mới nói được một câu: “Ta…ta… biết, nhưng mà, ta sẽ không… không có… không cần nội lực… cũng được… Có điều… có điều… dạy ta võ công gì đó… lợi hại một chút được không?”

Nhìn người trước mắt mình hai tai hồng thấu, đầu cúi thấp khiến Tích Vô Nhai đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Từ ngày ấy, khi thấy ánh mắt Nghiêm Thiên Mẫn nhìn nàng, kích động trong lòng chưa hề biến mất, mà lúc này nhìn thấy thần thái ngây thơ của nàng, bỗng dưng hắn nổi hứng muốn trêu chọc.

Xoay người tới bên tai nàng thì thầm, nhẹ giọng trêu đùa: “Có, nhưng mà… Ta sẽ dạy rất nghiêm khắc, nàng chịu được sao?”

“Hắn làm sao vậy, ta đâu phải nữ nhân.” Vân Phi Vũ âm thầm nghĩ, nhưng nhiệt độ trên gương mặt lại khiến y cảm thấy bối rối, dùng sức lắc đầu, muốn đánh tan cảm giác kỳ lạ trong lòng lại bị giọng nói mềm mại ôn nhu bên tai khiến y giật mình, cứng người đứng tại chỗ.

Đụng chạm nơi đầu môi khiến Tích Vô Nhai thất thần, cảm xúc mềm mại ở môi truyền sâu tới nội tâm, cảm giác ôm y ở Hòa Ninh trấn ngày ấy lại trỗi dậy, làn da trắng mịn ấm áp như vẫn dây dưa trong lòng bàn tay, dưới bụng đột nhiên căng thẳng.

Nhận thấy ánh mắt mọi người trong phòng, lúc này Tích Vô Nhai mới biết hành vi của mình thực sự bất thường, vận khí ngăn chặn dục vọng đang dâng lên, lập tức lui về phía sau vài bước, cùng Vân Phi Vũ duy trì khoảng cách nhất định.

“Thực xin lỗi!” Mặc dù gương mặt bình tĩnh như nước, nhưng đáy lòng lại bị sự thất thố của chính mình làm cho xao động, hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Gương mặt Vân Phi Vũ đỏ sẫm, nghe được câu “thực xin lỗi” của hắn, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, rồi lại có chút mất mác. Buồn bực vì mình lại ngượng ngùng như nữ nhân, mất mác là do hắn đột nhiên duy trì khoảng cách, một lúc lâu sau mới trả lời: “Không có gì!”

Hai người cứ đối mặt như vậy, không nói một lời.

“Khụ khụ.” Mạc Bạch che miệng ho nhẹ hai tiếng, Tiểu Hổ Tử vô cùng thông minh, lập tức hiểu rõ ý của y mà bưng trà nóng tới: “Sư phụ, uống một chút nhuận cổ họng, gần đây người hay ho khan như vậy, hay để con đi tìm đại phu về xem thử?”

Mạc Bạch khoát tay, nháy mắt mấy cái tán thưởng hắn, sau đó nhìn hai người đứng yên ở cửa, vuốt chòm râu cười mỉm.

Câu nói chen vào của Mạc Bạch giúp hai người bớt xấu hổ, Tích Vô Nhai nhíu nhẹ chân mày, lên tiếng trước: “Khi ta mới gia nhập giang hồ có tự viết một bộ kiếm pháp, nếu Vân tiểu thư không chê, ta sẽ dạy nàng.”

“Ân… cũng được!”

Vân Phi Vũ nhanh chóng nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu, cũng không biết hành động trẻ con của mình khiến tâm trạng mới bình ổn của Tích Vô Nhai lại nổi lên gợn sóng.

“Ngày mai bắt đầu được không?” Tích Vô Nhai ôn nhu nói.

Vân Phi Vũ gật đầu, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh chóng đáp ứng để tránh đi cái cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Lại trầm mặc, Vân Phi Vũ không sao chịu được cái loại không khí áp lực như vậy, định lên tiếng cáo từ lại đột nhiên bị Tích Vô Nhai bắt lấy cổ tay, không đợi y phản ứng, Tích Vô Nhai đã nói: “Ta đang kiểm tra kinh mạch của nàng, không nên cử động.”

“Thì ra là vậy!” Vân Phi Vũ âm thầm thở phào, cảm giác được một dòng nhiệt ấm áp từ cổ tay truyền tới, giống như có con giun nhỏ bò khắp nơi trên cơ thể, ngưa ngứa, buồn buồn khiến y muốn cười. Tuy nhiên, y nhớ Tích Vô Nhai vừa nói không thể động đậy liền cố nén cảm giác khổ sở này xuống, không hề nhúc nhích mà đứng yên một chỗ.

“Tốt lắm.” Tích Vô Nhai buông tay nàng ra, nhẹ nhàng lắc đầu: “Vốn nghĩ sẽ truyền cho nàng một bộ nội công trụ cột để cơ thể thêm khỏe mạnh, nhưng lại phát giác kinh mạch của nàng mảnh như tơ, thân thể đã quá tuổi luyện khí công, hiện tai muốn cải tạo kinh mạch cũng đã chậm, cho nên… chỉ sợ cả đời này nàng cũng không luyện thành nội công.”

“Không sao, ta chỉ muốn học một chút võ công phòng thân, chưa từng nghĩ tới sẽ muốn làm võ lâm cao thủ.” Vân Phi Vũ cười nhẹ, mặc dù ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng có chút mất mác.

“Tốt lắm, vậy sáng sớm ngày mai nàng tới Đông Uyển, ta bắt đầu dạy nàng kiếm pháp. Có điều, bộ kiếm pháp kia là do ta sáng chế lúc trẻ tuổi, sức lực mạnh mẽ, cho nên có phần bá đạo.” Hắn cúi đầu trầm tư, một lát sau nhìn Vân Phi Vũ, sau đó lại nhìn Mạc Bạch: “Ta phải suy nghĩ sửa như thế nào mới phù hợp với nàng, ân… ta đi trước, các ngươi cứ tự nhiên!”

Chủ nhân đã rời đi, bốn người còn lại cũng không còn lý do gì để ở lại Đông Uyển, cuối cùng đều rời đi, chính là lúc bắt đầu đi khỏi đó, Mạc Bạch có chút đăm chiêu, cười cười nhìn Vân Phi Vũ khiến y buồn bực không thôi.

Trở lại Nam Uyển, Bích Nha vẫn không mở miệng nói một câu nào, ngược lại khiến Vân Phi Vũ mất kiên nhẫn: “Tiểu Nha, tại sao nãy giờ không nói gì? Chẳng lẽ muội không vui mừng cho ta hay sao?”

“………..”

Bích Nha nhìn về phía y, ánh mắt thăm dò cùng khó hiểu: “Vì sao tiểu thư muốn học võ công?”

Vân Phi Vũ đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng: “Không phải đã nói rồi sao, là để phòng thân, đương nhiên… cũng muốn có năng lực để bảo hộ muội.”

“Bảo hộ ta?” Bích Nha kinh ngạc, nhìn nụ cười ấm áp thuần khiết của người trước mắt, trong lòng lại một lần nữa xúc động.

Hương Lan các tại Thúy Hồng lâu, mọi người trong phòng nói năng nhỏ nhẹ, hoan ca kéo dài, đám người này ủng hồng ỷ thúy, chỉ có Nghiêm Thiên Mẫn tay cầm một bầu rượu ngồi ở lâu lan ngắm trăng độc ẩm.

(ủng hồng ỷ thúytrái ôm một nàng, phải ôm một nàng)

(Lâu lan: lan can của tòa lầu)

Gương mặt ngăm đen của Lí Minh Ngọc nổi lên đà hồng, lắc lư đi lại bên người Nghiêm Thiên Mẫn, đặt mông ngồi xuống, vòng tay khoát qua vai hắn, mang theo men say trêu đùa: “Nghiêm huynh, lại nhớ vị tiểu huynh đệ của huynh sao? Còn không chịu thừa nhận có tình cảm với y. Cũng khó trách, Kiều tiểu huynh đệ lớn lên thật xinh đẹp a, ai thấy đều động tâm.”

Thấy vẻ mặt hắn vẫn thờ ơ, không ngừng uống rượu, Lí Minh Ngọc nghĩ nghĩ, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn: “An tâm, an tâm, thích nam nhân cũng không có vấn đề gì, các huynh đệ ủng hộ huynh. Hơn nữa ở Dạ Diệp quốc này, người thích nam nhân cũng không ít. Nghe cha ta nói đương triều tả đại thần còn bao dưỡng mấy nam sủng trong phủ nga. Như huynh thì tính cái gì chứ.”

“Tiểu Vũ không phải nam sủng.” Nghiêm Thiên Mẫn đẩy hắn ra, gương mặt tức giận.

Lí Minh Ngọc bò lên khỏi mặt đất, khó hiểu gãi đầu, nhếch miệng tươi cười: “Cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Hắc hắc, đừng tức giận đừng tức giận, ta chỉ lấy ví dụ thôi mà.”

Cợt nhả tiến tới đoạt bầu rượu trong tay Nghiêm Thiên Mẫn, uống mấy ngụm lớn: “Vậy thì lề mề cái gì nữa, trực tiếp đi thổ lộ tâm ý thôi. Thích nam nhân thì đã làm sao, nếu lão tử thích một con heo thì lão tử cũng không sợ, hơn nữa Kiều tiểu đệ lại còn là một mỹ nhân. Huynh đệ à, ta khuyên huynh một câu, huynh mà còn ở trong này do dự, sau này nhất định sẽ hối hận.”

“Hối hận sao?” Nghiêm Thiên Mẫn cười khổ. Từ ngày ấy, đã năm ngày hắn chưa gặp tiểu tử kia, mỗi ngày đều ngẩn ngơ. Tuy rằng hắn thực sự tức giận tiểu tử kia giấu diếm thân phận, nhưng sau đó bình tâm suy nghĩ lại, hơi hơi nhớ tới lần đầu tiên bọn họ cùng nhau uống rượu ở tửu ***, chính mình nói cho y biết bản thân ghét Vân gia, mà lúc đó tiểu tử kia cũng hỏi mình cũng sẽ ghét y sao. Có lẽ từ lúc đó, tiểu tử kia cũng không dám nói ra sự thật.

Mấy ngày ở chung, Nghiêm Thiên Mẫn có thể khẳng định tiểu tử kia không phải hạng người có tâm cơ, có thể nói đôi khi rất thẳng thắng đáng yêu, hỉ nộ ái ố luôn thể hiện trên gương mặt, chỉ cần nhìn biểu tình của y là biết mỗi khắc y đang nghĩ gì.

“Ta như vậy… là thích y sao? Chắc là như vậy rồi. Mấy ngày không gặp, trước mắt luôn hiện lên gương mặt tươi cười ấy, *** thần cũng không ổn định, đến đâu cũng đứng ngồi không yên. Trước kia ngại cả hai cùng là thân phận nam nhân cho nên không dám nghĩ tới, chình là…từ lúc biết “hắn” kì thực lại là “nàng”, tuy rằng biết nàng là người của Vân gia lại vẫn nhịn không được mà động tâm, không thể vãn hồi.”

“Đệ nói xem, nếu bản thân và hảo bằng hữu nhiều năm cùng thích một người… vậy phải làm sao bây giờ?”

“Sao? Huynh nói cái gì?” Lí Minh Ngọc quay mặt lại, hơi giật mình nhìn hắn.

Nghiêm Thiên Mẫn có chút buồn bực, nhưng lúc này có việc cầu ngươi, đành phải kiên nhẫn lặp lại: “Ta nói là, nếu đệ và hảo bằng hữu nhiều năm cùng thích một người, nên quyết định như thế nào?”

“Ha ha ha” Lí Minh Ngọc cười ha hả, lau lau khóe mắt, ôm bờ vai của hắn, hì hì nói: “Cái này thì có gì khó khăn, cạnh tranh công bằng thôi. Cảm tình không phải là chuyện các người có thể tự quyết định, chủ yếu là do Kiều tiểu đệ lựa chọn. Sao nào, đối thủ của huynh là ai? Huynh đệ chúng ta giúp huynh đánh bại hắn!”

“Biến sang một bên đi!” Khúc mắc rốt cuộc được cởi bỏ, Nghiêm Thiên Mẫn đạp nhẹ hắn một cái, đoạt lại bình rượu uống một ngụm lớn, cười mỉm rồi lại nhét trở lại tay hắn: “Uống, hôm nay không say không về.”

“Được được, không say không về! Các huynh đệ, uống a!”

Cùng Lí Minh Ngọc hô lên, Hương Lan các trở nên náo nhiệt, mà Nghiêm Thiên Mẫn nhìn ánh trăng trên cao, trong lòng cũng có một mảnh minh nguyệt.

(Minh nguyệt: trăng sáng, ý nói trong lòng đã rõ ràng sáng tỏ.)

/290

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status