Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 6 - Đêm Vẩn Đục

/290


Nghe được thanh âm ồ ồ thở dốc của người nọ mỗi lúc một nặng, Vân Khoảnh Dương lẳng lặng nằm úp sấp, nhận thấy một cỗ nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể, hắn vội vàng áp chế cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, gương mặt không chút biến sắc che dấu sự chán ghét.

Thấy nam nhân trở mình nằm xuống bên cạnh, Vân Khoảnh Dương nhích người ra phía ngoài. Hai nam nhân cao lớn cường tráng cùng nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, nhìn như thế nào cũng thấy chặt chội.

“Dương Nhi, hôm nay ngươi có chút khác thường. Vì sao lại ngăn cản phụ thân trừng trị nha đầu kia? Nàng vô lễ với ngươi như vậy…”

Vân Khoảnh Dương quay đầu đi, đưa lưng về phía nam nhân, không nhanh không chậm nói: “Phụ thân thực là… Ngũ muội chán ghét ta lại không phải chuyện ngày một ngày hai, vì chuyện nhỏ như vậy mà khiến người thất thố trước mặt toàn thể mọi người trong sơn trang, không phải thực khác thường sao?”

“….Có sao?”

“Phụ thân khi ấy tức giận chắc không tự biết, nhưng là trên người lại lộ ra sát khí.”

“ Nga…” Vân Kính Thiên ảm đạm, trong lòng thầm nghĩ: “Dương Nhi à Dương Nhi, phụ thân vì sao lại vì việc nhỏ này mà tức giận chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được?”

“Phụ thân, còn chưa hết, ngũ muội không thích thân cận ai nhưng tướng mạo lại vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, năm nay nàng đã mười lăm tuổi, đem nàng nuôi lớn thế này mà cứ như vậy diệt trừ thì không phải quá đáng tiếc sao? Dựa vào tướng mạo của nàng, nói không chừng có thể có gia tộc lớn nào đó tới cầu thân.”

Vừa nghe lời này, cái nhăn mày của Vân Kính Thiên lập tức biến mất không còn chút dấu vết: “Xem ra cũng không phải Dương Nhi sinh ra hứng thú đối với nha đầu kia mà là hắn suy nghĩ chu toàn, nhưng nha đầu kia… Quên đi, tất cả các nàng đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta.”

“Dương Nhi…”

Vân Kính Thiên ngắm nhìn thân thể thiếu niên xinh đẹp nằm bên cạnh, hạ thân lại bắt đầu có phản ứng, bàn tay vừa định vuốt ve khuôn ngực duyên dáng thì người nọ lại đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng mặc lại y phục.

“Thực đã quên mất, hôm nay trở về còn chưa đi thăm mẫu thân, không biết hiện tại nàng đã ngủ hay chưa…”

Thanh âm than thở không lớn không nhỏ truyền tới tai Vân Kính Thiên. Hắn biết rõ ý tứ mấy lời này, rất muốn nói “không cần lo cho nữ nhân ấy” nhưng lí trí lại không cho phép hắn thốt lên lời, chỉ có thể nản lòng buông tay, nhìn Vân Khoảnh Dương đi ra khỏi mật thất.

Cửa mật thất đóng lại, Vân Kính Thiên lấy tay xoa lên chỗ trống bên cạnh, cảm nhận hơi ấm của thiếu niên còn lưu lại, xoay người nằm úp sấp lên, mê luyến dùng sức hít hà hương thơm thân thể của hắn còn lưu lại.

Ra khỏi thư phòng, lúc này Vân Khoảnh Dương mới thả lỏng tâm trạng cực kì khó chịu của mình, cảm nhận được một đạo chất lỏng trượt xuống giữa hai chân, trong lòng không khỏi ghê tởm. Vội vàng đi thẳng tới hướng chủ tẩm, đến nơi lại phát hiện bên trong tối đen một mảnh khiến hắn không khỏi cảm thấy có lỗi.

Vân Khoảnh Dương lập tức trở về phòng. Trong phòng vẫn sáng đèn, đẩy cửa bước vào liền thấy gã thị đồng dựa lên bàn ngủ mê mệt.

“Tiểu Đậu Tử, tỉnh lại.”

Gã thị đồng dụi dụi mắt, vội vàng đứng dậy giúp Vân Khoảnh Dương thay y phục lại bị hắn ngăn cản.

“Trước tiên ngươi đi chuẩn bị cho ta mấy thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa.”

“Vâng, có cần chuẩn bị thêm chút điểm tâm không ạ?” Tiểu Đậu Tử nhớ rõ chủ nhân nhà mình mỗi lần tắm rửa xong đều muốn ăn vài thứ.

“Không cần, nhanh đi chuẩn bị nước ấm đi.”

“Tuân lệnh thiếu gia.”

Vân Khoảnh Dương tắm ước chừng cũng được ba canh giờ, đợi cho tới khi da thịt bị chà sát tới mức đỏ ửng mới chịu dừng tay, đứng dậy tiếp nhận y phục mới từ tay Tiểu Đậu Tử, nhíu mày nói: “Đem y phục trên mặt đất đốt cho ta, nhớ rõ phải đốt sạch sẽ, biết chưa?”

“Dạ, thưa thiếu gia.” Tiểu Đậu Tử lập tức thu dọn y phục tán loạn trên mặt đất, xoay người bước ra cửa.

“Đúng rồi, hiện tại đã là canh mấy?”

Tiểu Đậu Tử dừng lại trước cửa, xoay người cung kính trả lời: “ Khải bẩm thiếu gia, vừa qua canh ba.”

“Nga… lui xuống đi.”

“ Dạ.”

Phủ thêm áo khoác, Vân Khoảnh Dương đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng thuần khiết trên cao, thực xinh đẹp nhưng đáng tiếc… dù thế nào cũng không dấu được bóng đen lưu lại trên đó (bóng đen này theo tương truyền chính là chú Cuội), cảm giác thực giống mình. Hắn cười tự giễu, tiện tay đóng cửa, phất bào dập tắt ngọn nến.

Nằm trên giường chằn chọc mãi cũng không sao ngủ được, tâm trí luôn hiện lên bộ dạng nghiến răng nghiến lợi vô cùng xinh đẹp của ai đó, trong bóng đêm lại vô tình cong lên khóe miệng. Ngũ muội của hắn a, sau khi khỏi bệnh liền trở nên thú vị.

Đứng dậy mặc lại y phục, bước ra khỏi cửa phòng. Không khí ban đêm trên núi thực mát mẻ và thoải mái, Vân Khoảnh Dương chắp tay sau lưng, tản bộ dưới ánh trăng.

Có lẽ do quá mệt mỏi khiến Vân Phi Vũ không sao chợp mắt, quấn mình trong chăn tựa con nhộng, không thể ngủ ngon như trước, liên tục trở mình. Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng thét chói tai khiến y bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, chờ tới khi lấy lại *** thần liền phát hiện thanh âm là từ phòng mẫu thân truyền tới.

“Thích khách, có thích khách….”

Ngay cả hài còn chưa kịp mang vào, Vân Phi Vũ tông cửa lao ra ngoài. Thật vất vả mới có lại mẫu thân, có thể nào lại mất đi lần nữa. Kích động trong lòng khiến y không kịp suy nghĩ nhiều …Y chạy đến đó thì có tác dụng gì đây.

Chạy qua hành lang dài tới trước cửa phòng Liễu Tố Lan, Tử Trúc cả người là máu dựa vào lan can, mà hắc y nhân phía sau còn muốn tiếp thêm một kiếm đưa nàng tới chỗ chết.

“Dừng tay.”

Mắt thấy việc sắp thành lại có kẻ cản trở, hắc y nhân thẹn quá thành giận, lập tức huy kiếm hướng tới Vân Phi Vũ.

Nhìn hàn quang sắc bén trước mặt hướng về phía mình, Vân Phi Vũ mới nhớ tới thân thể này còn chưa qua rèn luyện, căn bản không thể tránh được nhát kiếm này.

Mắt thấy kiếm đã tới trước mặt, lại cảm giác thắt lưng bị ai đó nắm kéo ngược trở lại. Trong lòng chỉ nhớ tới sự an nguy của mẫu thân, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau, một lòng muốn chạy vào nhà lại bị người nọ ngăn cản.

“Ở yên chỗ này, không được chạy loạn, để ta đi xem xét.”

Hơi thở ấm áp theo bên tai truyền lại: “Là hắn.”

Vân Khoảnh Dương chạy đi tìm thích khách một hồi vẫn không thấy tung tích, khi hắn trở lại, hai người vội vàng xông vào phòng lập tức nhìn thấy Liễu Tố Lan cùng Thanh Thủy ngã gục trên vũng máu, tựa hồ đã không còn hơi thở.

“Không…….” Vân Phi Vũ không tin vào mắt mình, run rẩy vươn tay. Thân thể rõ ràng còn vương hơi ấm, nhưng nhịp tim cùng hô hấp lại không còn.

Thời gian dường như ngừng lại, mới vừa tìm được thân nhân nay lại biến mất, mới vừa có được hạnh phúc thì hạnh phúc mỏng manh lại vụt trôi. Vân Phi Vũ ôm lấy thân thể Liễu Tố Lan, ngửa mặt lên trời tuyệt vọng khóc than: “Nương…”

/290

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status