Tiểu yêu lưu lạc

Chương 13: Chương 5.2

/84


Uyên Đào vẫn đứng im bất động nhìn ta và Ngược Khiêm nói chuyện, ta thấy vậy cũng quay sang đối diện với ánh mắt nàng ta, lại nghĩ đến việc khi trước.

_

Nửa đêm ta đang ngủ trong phòng tại nhà của Khang Lâm liền bị một âm thanh nho nhỏ là cho thức giấc. Người áo đen trước mặt ghé sát gần người khiến ta giật mình, vốn định hét toáng lên lại nghe người kia nói:

" im lặng, là ta"

Ta nghe giọng nói quen thuộc kia không khỏi ngạc nhiên:

" Khang Nhật, anh làm gì ở đây?"

Anh hai nghe ta hỏi không trả lời mà chỉ đặt vào tay ta một viên bảo thạch, dặn dò:

" Hãy để tiểu Minh Minh thấy nó!" nói rồi lập tức dời đi.

Ta cầm viên bảo thạch màu xanh lam đó mơ hồ thấy một bóng dáng thướt tha mặc xiêm y màu trắng đang ngự trên ngai, gương mặt kiều mĩ ánh lên vài ý cười... dường như thấy trong người có dòng khí lực mạnh mẽ lưu động.

Ta theo lời anh hai, ngày hôm sau lập tức chào tạm biệt người nhà Khang Lâm. Kì thực có chút không nỡ.

_

Trở về phòng trọ, quả nhiên Minh Minh đã ở đấy nhưng không thấy A Thành đâu, ta liền khoe ngay với cô ấy viên bảo thạch kia. Minh Minh trong mắt ánh lên vài tia khó hiểu sau đó cũng chẳng để ý tới nó nữa. Ta thấy vậy lại càng cảm thấy kì quái.

Cả ngày không có việc gì ta thường hay mang viên bảo thạch đó bên mình, rảnh rỗi lại mang ra ngắm nghía. Cuối cùng cũng vì vậy mà ngày càng tỉnh táo, sau là thoát ra khỏi cuộc chơi.

Thời gian gần đây tóc ta dài ra nhanh chóng, vốn hình dáng này ta đang mang không phải của ta, ngày ngày luôn muốn quay về diện mạo ban đầu nhưng chỉ khi một trong hai người nhận thua mới có thể kết thúc...hoặc là... Thực ra còn một cách khác.

_

Ta nằm trên dường, một chân gác lên cửa sổ, Minh Minh đang ngồi cạnh đọc sách. Ta lăn lăn viên bảo thạch trên tay hỏi cô ấy :

" Tiểu Minh à, cậu đánh rơi A Thành ở đâu rồi?"

Minh Minh liếc nhìn ta một cái:

" Cậu ấy sẽ nhanh đến đây thôi, đừng nôn nóng"

Ta thật ra không hề nôn nóng.

Điện thoại đầu giường bỗng rung lên, ta ngó màn hình thấy đề hai chữ Khang Lâm nhấp nháy liền vui vẻ bắt máy:

" A lô, anh Lâm, lâu rồi không gặp"

" Ra ngoài đây một chút được không?" đại loại cái này là nội dung chính của cuộc gọi.

Ta mặc dù không biết giờ này anh ta còn có chuyện gì nhưng vẫn khoác tạm một chiếc áo đi xuống, vội quá nên quên mang theo viên bảo thạch kia.

_

Dưới ánh đèn mờ, ta nhìn thấy Khang Lâm đang đứng dựa vào ghế đá, hai tay bỏ trong túi, vừa nhìn thấy ta liền cười.

Ta nhanh miệng hỏi :

" Sao, thần tài gia có chuyện gì vậy?"

Khang Lâm trái lại im lặng nhìn ta, một câu cũng không nói.

Ta sốt ruột:

" Anh sao thế?"

Ánh sáng chiếu vào một phần gương mặt anh ta càng làm ánh lên vẻ kì lạ trước giờ chưa từng có.

Khang Lâm bỗng dưng nắm lấy hai vai ta, xoay đối diện với mình. Ta bất ngờ, lại càng khó hiểu.

_

Đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết khi đó là hắn định nói gì với ta bởi chỉ ngay sau đấy ta đã nghe thấy tiếng hét rất to của Minh Minh:

" Đừng! Thượng Thần, nàng ta là yêu!"

Cả hai chúng ta kinh ngạc quay lại liền nhìn thấy viên ngọc thạch màu xanh lam vỡ vụn trên đất phát ra vô vàn đốm sáng nhỏ.

Ta tỉnh hoàn toàn.

_

Thực ra ta trước đó không hề nhìn được thân phận thật sự của nàng ta, chỉ là thấy có chút không bình thường.

Mái tóc ta, dáng vẻ ta hoàn toàn hiện ra như ban đầu. Ta quay sang nàng ta cười lạnh một cái, nói:

" Cho ngươi biết, những gì ngươi làm ta sớm đều đã biết hết!"

Ta vung tay biến thành một làn khói chạy đi tìm Ngược Khiêm, trước khi đi còn hả hê chiêm ngưỡng vẻ mặt cứng đờ của nàng ta.

_

Ta kết thúc một hồi suy nghĩ liền phát hiện vẻ mặt điềm tĩnh kia của Thần Thiên Phong đã gắn trên người Uyên Đào, hơn nữa toàn thân hắn ta đã chuyển sang y phục trắng. Ta cau mày, xưa nay vốn không thích người khác mặc màu trắng bởi đồ trên người ta vốn đã rất trắng rồi!

Thần Thiên Phong hướng thẳng tới Uyên Đào mà nói, chất giọng trầm trầm lại càng khiến cho người đối diện thêm sợ hãi:

" Ai cho phép ngươi tùy tiện xen vào? Còn chưa biết lỗi?"

Uyên Đào nghe hắn nói vậy lập tức quỳ xuống:

" Tiểu tiên nhiều truyện, mong Thượng Thần trách tội"

Hắn im lặng không nói gì.

Ta nhìn một màn này của hai người họ bất giác muốn cười sặc sụa. Nếu là ta, nàng xin trách tội chắc chắn sẽ thành toàn cho nàng.

_

Ta liếc nhìn toàn cảnh một lượt, cuối cùng quay lại nói với Ngược Khiêm:

" Đã đến lúc chúng ta trở về rồi"

Ngược Khiêm gật đầu.

Vẫn là tiên nhân bọn họ nhanh hơn một bước. Ta vừa nói xong đã không thấy hai người kia đâu. Mấy người này cũng thật không lịch sự cho lắm.

/84

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status