Tiểu yêu lưu lạc

Chương 8: Ta sẽ xe sợi tơ hồng cho các ngươi!(2)

/84


3.2
  Phía sau trường tôi có một khoảng sân nhỏ mà lối đi ra đó lại rất trơn, hoàn toàn phù hợp với văn cảnh mà tôi đã vẽ ra. Tôi túm Khang Lâm vào trong một góc thì thào to nhỏ:
  " Một lát nữa A Thành đưa Minh Minh tới anh phải...thế này...thế này..."

  Tôi rõ ràng là toát hết mồ hôi bày binh bố trận giúp anh ta, vậy mà anh ta chẳng ư hữ lấy một câu khiến tôi vài lần còn tưởng thiểu năng trí tuệ.

  Thật sự sắp nản rồi, tôi cuối cùng đưa ra một giải pháp, nhìn thẳng vào mặt anh ta nói:
  " Bây giờ thế này nhé, anh cứ coi em là Minh Minh, bỏ qua cảnh đầu...3 2 1...diễn!"
  Tôi nói xong liền chống hai tay vào hông mắt nhìn Khang Lâm. Mà không đúng, Minh Minh không có cái điệu bộ này, nghĩ vậy liền sửa lại dáng vẻ thục nữ.

  Tôi đã cực vậy rồi mà anh ta còn không hiểu lại còn khinh bỉ tôi:
  " Thật sự giống sao?"
  Được, tôi thừa nhận là không giống. Tốt nhất anh ta nên nhắm mắt lại tự mình tưởng tượng!

  Khuôn mặt tuấn mĩ ở gần lúc này vô cùng hoàn hảo, hàng mi cong khép hờ rất có chất lãng tử, phải công nhận thập phần quyến rũ. Nhưng, sao tôi lại thấy có gì đó giống A Thành? Nét đẹp này rất phổ thông chăng? Mà cũng không phải.

  Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, không để ý lại chính mình biến thành người thử bẫy. Khi sắp thân ái nhào vào lòng đất mẹ, tôi bỗng dưng được kéo lại. Sau vài giây thẩn thờ liền nhảy ra khỏi tay Khang Lâm:
  " Đã bảo bỏ qua cảnh này mà!"
  Anh ta nhếch mép cười:
  " Là ai?"
  Tôi á khẩu.

  Vốn rất tích cực rèn luyện, thời điểm này da mặt cũng đã đạt được độ dày đáng kể. Tôi cư nhiên coi như chưa có chuyện gì, liến thoắng:
  " Không được lôi thôi, bắt đầu lại"

  Ánh mắt Khang Lâm bình thản nhìn tôi làm tôi có chút bối rối, tiếp đó lại nghe thấy tiếng A Thành:
  " Hai người đang làm cái quái gì thế? Minh Minh đang đến rồi đó!"
   Cậu ta hôm nay thật kì lạ, hay là bị Minh Minh mắng cho liền trút giận sang tôi.
  Tôi đẩy Khang Lâm ra, định quay lại nhìn A Thành, có lẽ vì nhập tâm quá mà lại trượt chân ngã, lần này còn vô phúc kéo theo cả anh ta.

   Giờ tôi mới biết trí tưởng tượng của mình thật phong phú, khi nãy còn nghĩ sẽ bị Khang Lâm đập cho bất tỉnh. Cuối cùng giữa mùa thu lại thoảng hương hoa đào, sau đó phát hiện mình đã đứng an toàn, còn sắp bị A Thành tới túm cổ kéo đi.

   Tôi quay lại áy náy liếc Khang Lâm một cái, vẫn là anh ta phải tự lực cánh sinh.

   Mùa thi đang đến gần, thư viện vì thế mà đông nghịt, mấy cuốn sách hay đều quý hơn vàng, nếu không nhanh tay đừng mong đến lượt. Tôi cũng vì lí do này mà dậy sớm, đến trước cửa thư viện xí chỗ, cuối cùng lại vì ngủ gật mà...thật là xấu hổ chết mất.

   Tôi thất thểu ra về lại đụng phải một bạn nam liền vội vàng xin lỗi, tình cờ liếc thấy cuốn sách trên tay cậu ta, không nén nổi mà mang ánh mắt thèm muốn từ cuốn sách di chuyển lên mặt cậu ta.
   Người kia nhìn tôi cười:
  " Cậu cần nó à?"
  Tôi thành thật gật đầu lại không nghĩ đến chuyện cậu ta đưa nó cho tôi. Suýt nữa tôi đã ảo tưởng rằng người kia bị nhan sắc của tôi thu phục.
  Tôi phấn khích đón lấy cuốn sách, nhiệt tình cảm ơn.

   Đang định dời đi lại nghe thấy tiếng cậu ta gọi lại:
  " Này bạn gì ơi..."
  Cậu ta có nói hết câu nhưng do ồn không nghe rõ, tôi quay lại định bụng hỏi xem thì thấy A Thành từ đâu nhảy ra giật lấy cuốn sách trên tay tôi trả lại.

   Tôi sững người vài giây, còn chưa kịp phát tiết đã thấy A Thành cười nham nhở:
  " Mấy cuốn sách cậu cần ở phòng tôi đều có, đi chơi với tên đó làm gì?"

   Điên! Đi chơi với ai? Nhưng nghĩ tới mấy cuốn sách liền thấy vô cùng phấn khích.

   Tôi đang nằm bò trên giường đọc sách lại tia thấy Khang Lâm cầm một chồng sách đứng ở cửa liền hớn hở chạy ra:
  " Quý hoá, quý hoá''
  Anh ta không thèm để ý tôi, liếc mấy cuốn sách lộn xộn trên giường không nóng không lạnh nói:
  " Đã mượn được sách rồi?"
    Tôi đưa mắt nhìn mấy bảo bối gật đầu xong lại nói:
  " À mà tiểu Minh còn thiếu mấy quyển" tiện tay liền đỡ lấy chồng sách trên tay anh ta cười cười:
  " Lại vừa hay là mấy quyển này, em nhất định sẽ giúp anh chuyển cho cậu ấy!"
   Khang Lâm giao chồng sách cho tôi không nóg gì nữa, hai tay bỏ trong túi áo, thản nhiên đi về phía cầu thang. Tôi nhìn theo bóng anh ta lại liếc sang cửa phòng A Thành, có nhan sắc thật là rất tốt.

/84

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status