Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 61 - Chương 60

/153




Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . .

Vốn là Lâm Khả Tụng muốn nói đó là lúc cô xé túi bánh quy ra không cẩn thận rơi ở trên giường. Nhưng Giang Thiên Phàm là ai, ở trước mặt anh nói dối không có chút ý nghĩa gì!

Giang Thiên Phàm kéo chăn, đứng dậy, Tối nay em phụ trách làm cỏ hun trứng, để anh làm thận lợn xào.

Anh làm thận lợn xào ư! Hai mắt Lâm Khả Tụng sáng lên, miệng chua, bắt đầu thèm ăn.

Đúng vậy. Giang Thiên Phàm giơ tay lên, ngón tay men về phía Lâm Khả Tụng nói chuyện, đốt ngón tay vừa vặn đi từ từ ở trên trán của cô xuống.

Lâm Khả Tụng nhắm mắt lại cười, Em sẽ giúp anh!

Dù sao Giang Thiên Phàm chưa quen thuộc phòng bếp nơi này.

Lâm Khả Tụng đứng ở sau lưng hắn, cầm tay anh, giúp anh quen thuộc từng thứ một trong nhà bếp.

Nơi này là lò bếp, dao đặt ở nơi này, bên cạnh nước tương là rượu gia vị, tiếp theo là cá còn có dấm. . . . . .

Căn phòng bếp này rất nhỏ, căn bản không thể nào so sánh với phòng bếp biệt thự của Giang Thiên Phàm. Nhưng mà muốn thích ứng nơi này nhưng cũng không dễ dàng. Giang Thiên Phàm thưởng thức hết tất cả gia vị, thậm chí cả dầu vừng. Những nguyên liệu này phần lớn là mua được từ thị trường, căn bản không thể đánh đồng với những nguyên liệu mới mẻ đắt đỏ trong kho của Giang Thiên Phàm. Vốn Lâm Khả Tụng có chút bận tâm Giang Thiên Phàm phát tác bệnh hoàn mỹ, không ngờ ngay cả chân mày anh cũng không chau lại

Chúng ta bắt đầu đi. Giang Thiên Phàm quay về phía Lâm Khả Tụng, vén tay áo của mình lên.

Cô sửng sốt hai giây, rốt cuộc hiểu rõ. Tìm một khăn quàng cổ sạch sẽ, nhón chân lên, đeo nó vào cổ anh, Lâm Khả Tụng hơi quẫn bách. Cô có thể ngửi thấy được mùi vị mỡ trên tạp dệ. Bình thường anh mặc áo đầu bếp chính và tạp dề trắng đến nỗi có thể phát sáng. . . . . .

Giang Thiên Phàm không có nói bất kỳ lời nào, chỉ hơi dựa về phía Lâm Khả Tụng. Môi của anh gần như chạm vào trán của cô.

Cánh tay Lâm Khả Tụng vòng qua hông của anh, gần giống như tư thế ôm anh làm cô không hiểu sao cảm thấy ấm ấp. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, không hiểu sao trong lòng mong cô đợi anh hôn cô.

Trên đường mua đồ về, có phải em ăn kem hay không? Giọng nói của Giang Thiên Phàm quanh quẩn bên tai cô.

Cô tròn mắt lên nhìn tròng mắt bình tĩnh của đphương, Á. . . . . . Đúng vậy . . . . .

Ngay cả ăn gì anh cũng biết, vậy có phải về sao cô ở trước mặt anh không có một chút bí mật nào hay không!

Hương vị bơ hạt dẻ.

Đúng vậy.

Mèo thèm ăn. Giang Thiên Phàm xoay người sang chỗ khác, mặt nhìn về phía lò bếp.

Anh gọi cô là gì? Mèo thèm ăn?

Rượu gạo chuẩn bị xong chưa?

Rồi!

Cây nghệ thì sao?

Cũng chuẩn bị xong rồi!

Lâm Khả Tụng phải làm xong tất cả công đoạn phía trước cho hắn. Tỷ như làm sạch eo heo, cắt miếng, theo chỉ định của Giang Thiên Phàm mà điều chế tương chấm và tiến hành ướp gia vị. Dù sao anh cũng không nhìn thấy, thực sự thành thạo chỉ giới hạn trong bố cục giống ý như phòng bếp của anh.

Khi Lâm Khả Tụng bật lửa mạnh, nhìn ngón tay Giang Thiên Phàm cầm lấy mỡ vẽ vòng tròn trong nồi, lòng của cô khẩn trương lên.

Lúc nhìn Giang Thiên Phàm đưa bàn tay đưa đến trên mặt mỡ để cảm nhận, cô càng thêm khẩn trương, chỉ sợ anh sơ ý bị phỏng.

Nhưng mà năng lực thích ứng của Giang Thiên Phàm vượt xa dự liệu của Lâm Khả Tụng. Trộn xào, đảo nồi, dáng người của anh giống như quý tộc đánh gôn, cùng cái phòng bếp nhỏ hẹp này căn bản không cùng phong cách.

Mấy phút sau, thận lợn được xới vào trong đĩa, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào, chỉ là ngửi mùi thơm và quan sát sắc màu,

/153