Tìm kiếm nam chính

Chương 34: Sống chung với tác giả nổi tiếng

/99


Editor: Mèo lười

"Sau khi Bạch Cảnh Hành cùng ở chung một chỗ với Lý Ngọc Thuần, bởi vì cô ta sau khi uống say tiết lộ ý, dẫn đến bí mật đôi mắt Âm Dương của Bạch Cảnh Hành bị bại lộ"

"Bạch Cảnh Hành bị xem là kẻ bị bệnh thần kinh nhốt vào bệnh viện tâm thần"

"Bởi vì thần kinh của tác giả có vấn đề, khiến cho những độc giả vẫn luôn yêu thích truyện của hắn phát thề sẽ không bao giờ đọc truyện trên Tĩnh Giang nữa, biên tập bị thất nghiệp"

"Bad end"

Gần đây thời tiết ngày càng nóng.

Hạ Lưu chẫm rãi ăn ly kem trên tay, nhìn hệ thống quân không ngừng lải nhải giải thích tình hình có nguy cơ bị phá sản của công ty, đại khái chính là muốn nói tài chính trước mắt khó khăn, tiền lương có lẽ cần phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Cô không chút để ý liếc mắt nhìn màn hình trước mắt, "Ông đã bao lâu rồi chưa được lãnh tiền lương?"

Hệ thống quân bị hỏi vấn đề này trong nháy mắt có chút không thích ứng được, chết máy.

Hạ lưu sửa lại tóc, "Kem cho ông, một nửa viên kem màu trắng kia tôi còn chưa động tới, không chê có thể ăn"

Nói xong, cũng không chờ hệ thống quân khôi phục lại, thảnh thơi bỏ ly kem xuống bàn, đi vào thế giới kế tiếp.

o0o

Bầu trời giống như một khối bơ lớn bị hòa tan, khối màu trắng hỗn hợp cùng khối màu xanh lam. Không có gió, hàng cây ven đường lặng yên không lung lây, còn có mặt trời gay gắt và khói bụi thải ra từ những chiếc xe đang không ngừng chuyển động, mùa hè như vậy quả thực là muốn bức người khác muốn điên.

Có lẽ là vì thời tiết thật sự quá gay gắt, cho nên người đến dạo siêu thị cũng ít đi nhiều. Rõ ràng vốn là một siêu thị bán lẻ lớn nhất, thế nhưng cũng chỉ có ít ỏi vài người.

Mà trong đám bà thím đi mua thức ăn kia, một thanh niên mặc chiếc áo màu trắng và chiếc quần bò màu xanh cùng chiếc kính râm quả thực rất bắt mắt. Vóc dáng của hắn rất cao, thân hình lại có chút nhỏ gầy.

Hắn đeo một chiếc kính không gọng, làn da trắng đến mức khiến người khác cảm thấy xanh xao, vẻ mặt cũng rất nhạt, chỉ có đôi mắt đen kia làm cho người khác cảm thấy được sự tức giận. Dù cho hắn có đeo kính đi chăng nữa cũng có thể khiến cho người khác dễ dàng cảm nhận được quầng thâm mệt mỏi dưới mắt.

Đây chính là nam chính Bạch Cảnh Hành. Hắn là một tác giả rất được hoan nghênh trên mạng internet, được vô số độc giả tôn sùng là đại thần. Đáng tiếc bởi vì trời sinh đã có đôi mắt Âm Dương, làm cho hắn mặc dù có thể viết ra rất nhiều câu chuyện cổ xưa hấp dẫn, nhưng ngoài đời thực tính cách lại gần như bị phong bế. Không có bạn bè, ngăn cách trao đổi với người khác, càng không hề qua lại với họ hàng.

Lý do duy nhất để ra cửa, cũng chỉ là vì muốn đến siêu thị này mua những thứ sinh hoạt hằng ngày.

Mà nữ chính Lý Ngọc Thuần lại chính là nhân viên siêu thị này, bởi vì cha là một đạo sĩ nên có chút hiểu biết về pháp thuật Huyền Môn. Sau khi biết được Bạch Cảnh Hành có đôi mắt Âm Dương, hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, sau đó dần dần ở cùng một chỗ.

Mà thân phận lần này của Hạ Lưu có chút đặc biệt. Cô là...

Một nữ quỷ.

Sau khi mua hai bó rau muống, Bạch Cảnh Hành cúi đầu đẩy xe đẩy đến khu bán sữa chua ướp lạnh.

Hắn quen cửa quen nẻo tìm được loại sữa chua vị táo đỏ vẫn thường uống kia, một hộp, hai hộp...

Tay Bạch Cảnh Hành đột nhiên dừng lại, sau một lát hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra bước về phía trước hai bước lách khỏi vị trí vừa rồi kia, sau đó tiếp tục lấy hộp sữa chua táo đỏ. Chỉ là vừa lấy một hộp, hắn lại tiếp tục lách qua.

Những người khác đều không biết, nhưng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Chỗ sữa chua lần đầu tiên hắn lấy, có một bàn tay trắng bệch vươn ra. Vào thời điểm lần thứ hai, lại có một cái chân thò ra từ bên trong.

Siêu thị lớn như vậy chắc hẳn sẽ không có chuyện thảm án hủy thi, loại kia tuyệt đối chính là thứ không bình thường. Bạch Cảnh Hành từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều nhìn thấy quỷ, nay cũng chỉ làm ra vẻ lãnh đạm như không thấy gì. Nếu để cho tên quỷ đó biết được hắn có đôi mắt Âm Dương, chắc hẳn sẽ rước tới không ít phiền toái.

Đang lúc hắn chuẩn bị lấy sữa chua lần thứ ba, một cái đầu vươn ra thành công hù được hắn. Sữa chua trong tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất, miếng dán bị rớt xuống đất mà rách ra khiến trên đất vươn vãi một đống chất lỏng màu trắng.

Bởi vì ít người cho nên tiếng động có vẻ lớn một chút, những nhân viên công tác xung quanh cũng bị tiếng động hấp dẫn đến. Một bà thím sắc mặt không tốt đi tới trừng mắt với Bạch Cảnh Hành, một bên quét dọn một bên lải nhải nói giới trẻ hiện nay hậu đậu, vụng về gì gì đó, còn nhắc nhở hắn lát nữa phải đi trả tiền bồi thường, cuối cùng lúc trước khi đi còn liếc nhìn Bạch Cảnh Hành nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, thầm nói: "Tuổi trẻ hiện nay thật đúng là một chút lễ phép cũng không có, ngay cả câu xin lỗi cũng không biết nói"

Bạch Cảnh Hành vẫn luôn duy trì tư thế trầm mặc. Trên đường đi hắn nhiều lần mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có Hạ Lưu mới nghe được hai chữ "xin lỗi" nhỏ đến mức như nói bằng hơi.

Hắn trầm mặc như vậy, có vẻ không hợp với xã hội này.

Hạ Lưu chui ra từ trong tủ lạnh, lơ lửng giữa không trung nhìn Bạch Cảnh Hành, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Cô rất không biết ý tứ gãi gãi đầu, thật cẩn thận đặt câu hỏi: "Anh nhìn thấy tôi phải không?"

"..."

Bạch Cảnh Hành cụp mắt xuống không nhìn Hạ Lưu, bàn tay nhanh nhẹn cầm lên một hộp sữa chua táo đỏ bỏ vào trong xe đẩy, giống như không hề nhìn thấy cô.

"Này? Nhìn không thấy sao?" Hạ Lưu nghiêng thân về phía trước, đứng ngay trước mặt Bạch Cảnh Hành. Khoảng cách quá gần, cô dường như còn có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dày rậm rất giống con gái của hắn.

Đầu Bạch Cảnh Hành tiếp tục cúi thấp xuống, tiếp tục chọn sữa chua.

"Vừa rồi thật sự rất xin lỗi, tôi cho rằng không có ai nhìn thấy tôi, cho nên mới tùy ý một chút, thật sự không cố ý dọa anh"

[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 5]

Hạ Lưu dứt khoát ngồi trong xe đẩy đối mặt với hắn, ngửa đầu nói chuyện với Bạch Cảnh Hành: "Mùa hè năm nay thật sự quá nóng, nhiệt độ điều hòa trong siêu thị cũng không đủ thấp, cho nên tôi mới vào trong quầy ướp lạnh đợi qua mùa hè"

Cô hơi hơi đứng dậy, dán mặt vào hộp sữa chua Bạch Cảnh Hành đang cầm trên tay, híp mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ, "A... mùa hè có thể có thứ gì đó mát lạnh, thật sự là quá tuyệt vời.

Bạch Cảnh Hành hơi mím môi, ánh mắt mê man nhìn Hạ Lưu, cũng không biết bây giờ bản thân nên làm gì, chỉ có thể ngây ngốc cầm hộp sữa chua kia.

Hạ Lưu nhìn bộ dạng này của hắn, "phốc" một tiếng cười ra tiếng. Sau đó lùi về phía sau ngồi thật tốt, một bàn tay khoát trên khung, bộ dáng rất là thích ý nhìn Bạch Cảnh Hành: "Nói thật, tôi cũng rất muốn ăn món này, aiz, đáng tiếc là không có ai đốt cho tôi"

Bạch Cảnh Hành đợi nửa ngày, sau khi phát hiện nữ quỷ trước mắt này không hề có ý định sẽ bước xuống liền bỏ qua. Sau khi tùy tiện lấy hai hộp sữa chua hắn liền đẩy xe chuẩn bị đi tính tiền.

Dựa theo dự đoán của Bạch Cảnh Hành, bây giờ nữ quỷ này cũng đã đến lúc nên tự giác bước xuống, tiếp tục nghỉ hè trong quầy ướp lạnh.

Vấn đề là đã sắp bước đến quầy thu tiền, nhưng Hạ Lưu vẫn một bộ dáng thảnh thơi ngồi trong xe nhìn quanh, bộ dạng tự tại như đang lướt gió trên một chiếc xe mui trần, không hề có ý định sẽ bước xuống chút nào.

Bạch Cảnh Hành mặt không thay đổi nhìn Hạ Lưu nửa ngày, cuối cùng im lặng không lên tiếng lấy những thứ vừa mua ra, bỏ vào một chiếc túi mang theo đi trả tiền.

Hạ Lưu rất tự nhiên một đường lơ lửng đi theo phía sau hắn, phát hiện ra chuyện này Bạch Cảnh Hành lập tức dừng chân lại, chuyển hướng đến một kệ hàng khác, chuẩn bị con đường để thoát khỏi nữ quỷ này.

Đáng tiếc, bốn chữ "âm hồn bất tán" chính là dùng để hình dung quỷ.

Lúc đi đến khu đồ ăn vặt...

"A, anh thích món khoai món khoai chiên kia sao? Tôi muốn thử vị việt quất xem sao, thoạt nhìn có vẻ không tệ"

Lúc đi đến khu vật dụng hằng ngày...

"Tấm khăn lông này thật mềm mại nha, anh có muốn lấy cái này đổi cái trong tay kia không?"

...

Xem ra nữ quỷ này, thật sự không hề tính toán sẽ rời đi.

Bạch Cảnh Hành chấp nhận, từ bỏ hy vọng rằng nữ quỷ này sẽ tự giác rời đi. Sau khi cầm túi lớn đi tính tiền, hắn cũng không để ý đến Hạ Lưu đang lải nhải không ngừng, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

Bên ngoài ánh mặt trời rất gay gắt, thân là một nữ quỷ, Hạ Lưu không có khả năng tiếp tục bám theo hắn.

"Nói chuyện với anh thật sự rất vui vẻ, ngày mai mấy giờ anh đến?"

Khiến người khác bất ngờ là, ngay lúc Bạch Cảnh Hành đang chuẩn bị đạp đi lại nghe thấy cô nói như vậy. Hắn nao nao, theo bản năng quay lại nhìn.

Nữ quỷ đó nở một nụ cười thật sáng lạn vẫy tay với hắn, tùy rằng sắc mặt trắng bệch nhìn như thế nào cũng không lộ ra được chút khí người, nhưng nụ cười kia lại không hề khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Hành gặp một nữ quỷ như cô, rõ ràng hắn không hề mở miệng nói với cô tiếng nào, vậy mà cô lại cảm thấy như mình đang nói chuyện phiếm với cô...

[Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 11]

Bạch Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, chậm rãi trở về nhà. Tuy rằng hắn là một tác giả lớn chạm tay có thể bỏng, nhưng phòng ở của hắn lại chỉ là một căn hộ độc thân thông thường, tìm không ra một vật trang sức bất kỳ nào, đơn điệu như không phải nhà, ngược lại thì càng giống như là nhà nghỉ.

Bỏ đống thức ăn dành cho một tuần vào trong bỏ lạnh, lúc này trong phòng rất tối, bức màn sẫm màu ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài, cả căn phòng giống như biến thành một căn mật thất, vô cùng âm u. Bất luận người nào thấy gian phòng kiểu này, có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng sợ, thế nhưng Bạch Cảnh Hành lại ở nơi này đã bảy năm.

Bóng tối không chỉ có thể làm cho hắn thoải mái hơn để nghĩ ra tình tiết cho câu truyện, quan trọng hơn là, kiểu yên tĩnh tuyệt đối này mới có thể khiến cho hắn cảm giác được sự an tâm. Giống như bản thân đang ở bên trong của con ốc sên, để cho những con vật bên ngoài không dám lộn xộn.

Ngồi xếp bằng trên ghế so pha, Bạch Cảnh Hành mở máy tính lên nhìn phía dưới bài đăng, hai tay khoanh trước ngực, cằm khẽ nâng, chăm chú nhìn những bình luận kia. Bình luận rất nhiều, nhưng hắn lại không biết phải trả lời họ như thế nào mới tốt.

Lúc viết tiểu thuyết, hắn có thể diễn đạt cảm xúc rất tốt, nhưng ở cuộc sống thực tế hắn giống như trở nên trì trệ, rất nhiều chuyện không biết phải diễn đạt làm sao mới tốt.

Bạch Cảnh Hành xem xong bình luận thì tắt trang web đó, đăng nhập QQ, phía trên kia bạn thân đáng thương chỉ có một người, là biên tập của hắn.

Bảng tin tức có thông báo, Bạch Cảnh Hành bấm mở liền nhìn thấy: "Truyện này sắp kết thúc phải không? Gần đây chuyện ma quỷ có vẻ nóng, cậu có muốn suy xét một chút không?"

Câu chuyện quỷ, tuy rằng mỗi ngày cơ bản đều nhìn thấy quỷ, nhưng hắn trước đến giờ đều không nghĩ qua sẽ viết truyện liên quan đến quỷ.

Nghiêm túc xuy nghĩ, gần đây quả thực không hề đặc biệt muốn viết thể loại gì đó, nhắc tới nữ quỷ... không hiểu vì sao đột nhiên truyền đến cảm hứng.

Bàn tay lướt nhanh trên bàn phim, cho ra một câu trả lời thuyết phục: "Được"

Hắn uống một hộp sữa chua táo đỏ, sau đó mở ra một trang truyện mới, nhanh chóng quyết định tên cho bộ sách mới.

"Qủy dị"

Chỉ là ngay lúc chuẩn bị bắt đầu viết, Bạch Cảnh Hành đột nhiên cảm thây sau lưng có chút lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc chống lại một gương mặt trắng bệch cùng một đôi mắt đen láy.

"..."

"A, xin lỗi, dường như lại lần nữa hù anh rồi!" sau khi nhìn thấy mặt Bạch Cảnh Hành có chút cứng đờ, Hạ Lưu rất tự giác rụt lui thân mình kéo ra một khoảng cách, "Bở vì muốn nhìn một chút xem anh đang làm cái gì, cho nên mới không tự giác dựa gần như vậy..."

Thật ra trọng điểm cũng không phải là chuyện ở bên cạnh hay ở bên trên, mà vấn đề là nữ quỷ này đáng lẽ ra phải nằm trong quầy ướp lạnh của siêu thị, tại sao lại xuất hiện ở nhà của hắn?

Đáng tiếc Bạch Cảnh Hành nín nửa ngày cũng không thể nói ra được câu gì, vẫn luôn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hạ Lưu. Người kia dưới ánh mắt của hắn vô tội nhìn lại, đáng tiếc với gương mặt này... lại không thể nào tạo được biểu cảm xinh đẹp nào.

"Có phải anh muốn hỏi tại sao tôi cũng tới hay không?" Hạ Lưu rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cười ha hả nói: "Tôi dựa theo mùi của anh tìm được nhà của anh, sau đó từ cống thoát nước chui vào đây!"

"..."

"Không còn cách nào khác, anh là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi. Anh không biết đâu, tôi suốt ngày chỉ có thể tự nói chuyện một mình, thật sự rất thống khổ" Hạ Lưu gãi đầu một cái, "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ là muốn ở ên cạnh tán gẫu với anh mà thôi"

Bạch Cảnh Hành quay đầu lại, không nói lời nào cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn phím.

"Không sao, anh không nói lời nào cũng được, chỉ cần nghe tôi nói là đủ rồi" Hạ Lưu cũng không miễn cưỡng hắn trả lời, bay lên nhìn chung quanh trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tủ lạnh.

"Tủ lạnh nhà anh thật lớn, tôi có thể ở trong tủ lạnh nhà anh nghỉ hè không?" Hạ Lưu rất vui sướng bay đến bên cạnh tủ lạnh, dán mặt vào cửa tủ dùng sức nhỏ cọ cọ, sau đó liền ôm không chịu nới lỏng tay, "Ở trong này vượt qua mùa hè này nhất định sẽ rất thoải mái!"

Lúc Hạ Lưu làm ra những chuyện đó, mặt Bạch Cảnh Hành vẫn luôn suy trì hình tượng tê liệt, chỉ là một chút bất đắc dĩ và phân phân trong mắt đã bán đứng hắn.

Hạ Lưu sờ sờ cằm, "Tôi thiếu chút nữa quên vấn đề tiền thuê nhà, đáng tiếc tôi chỉ có minh tệ (tiền âm phủ a), thứ này anh cũng không dùng được..."

Dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt Hạ Lưu sáng lên, "Nếu không tôi dùng tư liệu sáng tác trao đổi với anh?"

Nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: "Vừa rồi tôi nhìn thấy, hình như anh đang chuẩn bị viết câu chuyện về quỷ? Tôi có thể nói cho anh biết quỷ sinh hoạt như thế nào, tuyệt đối là tư liệu trực tiếp nha, anh có muốn hay không? Chỉ cần để tôi ở trong tủ lạnh nhà anh là được rồi"

Bạch Cảnh Hành suy nghĩ trong chốc lát, một bên là "mở ra tủ lạnh liền nhìn thấy một nữ quỷ đang ngủ", một bên là "có tư liệu chân thật để sáng tác". Hắn không suy nghĩ nhiều liền quyết định vì vấn đề sau mà tiếp nhận vấn đề trước.

Hắn gật đầu với Hạ Lưu, dùng bàn phím gõ ra tên của bản thân.

"Bạch Cảnh Hành"

"Tiểu Bạch anh thật là tốt, về sau ở cùng nhà, xin anh chỉ giáo nhiều hơn!"


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status