Tìm kiếm nam chính

Chương 36: Sống chung với tác giả nổi tiếng (2)

/99


Editor: Mèo lười

Thời gian nhảy đến bảy giờ đúng, di động bên cạnh gối đúng giờ phát ra tiếng vang, từ trong chăn vươn ra một bàn tay trắng nõn gầy gò, sờ soạng vài tắt nhấn tắt điện thoại di động.

Lăn lộn vài vòng trên giường trong chốc lát, cuối cùng Bạch Cảnh Hành vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.

Hắn vừa tỉnh lại nhưng rõ ràng là ngủ không đủ giấc, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo. Vẫn là đôi mắt to tròn, chỉ khác là vì vừa từ trong chăn ra, đầu tóc đen mềm mại lúc này có chút rối loạn, như là ổ gà.

Vẫn giống như ngày thường đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chậm rì rì đi đến tủ lanh, chuẩn bị lấy thức ăn ra nấu ăn.

Chỉ là vừa mở cửa tủ lạnh, lập tức một đôi mắt to tròn đỏ bừng xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn nhịn không được lùi về sau một bước, thuận tay đẩy cửa tủ lạnh đóng lại.

Bạch Cảnh Hành lúc này mới nhớ tới, bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm qua, tủ lạnh nhà mình đã trở thành chung cư của nữ quỷ này. Bên ngoài mặt trời đã lên, hắn không nói một lời xoay người kéo rèm lên, căn phòng vốn sáng bừng bỗng chốc trở về trạng thái mờ tối.

Lúc này Bạch Cảnh Hành mới đi trở lại tủ lạnh, mở ra cửa tủ lấy bánh mì và sữa chua.

"Buổi sáng tốt lành, Tiểu Bạch!" ở trong tủ lạnh Hạ Lưu nhỏ đi không ít, ước chừng chỉ cao khoảng mười cm. Cô vẫy vẫy cuốn sách nhỏ nói với Bạch Cảnh Hành, "Anh xem, tối hôm qua tôi đã đọc xong cuốn sách này rồi! Thế nào, rất lợi hại phải không?"

Bạch Cảnh Hành nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, trầm mặc không nói lời nào. Cô trái lại không hề cảm thấy xấu hổ, hưng trí bừng bừng từ trong tủ lạnh bò ra. Cô đứng trước mặt Bạch Cảnh Hành, bắt đầu lôi kéo hắn thảo luận nội dung, "Tiểu Bạch, đoạn cuối kia có phải muốn nói nhân vật chính anh ta..."

"Tiểu Bạch, tôi cảm thấy nữ phụ kia thật ra..."

"Tiểu Bach, anh có thể giải thích nơi này một chút cho tôi được không, tôi xem như thế nào cũng không hiểu..."

Đây là lần đầu tiên ở hiện thực có người cùng hắn thảo luận nội dung tiểu thuyết, Bạch Cảnh Hành cũng rất hưng trí, mặc kệ vấn đề ăn sáng, mở máy tính lấy ra bối cảnh bản thân thiết lập cho Hạ Lưu xem. Lúc cô hỏi đến vấn đề nào thì mở phần giải thích có liên quan cho cô xem, không được thì đánh chữ nói cho cô biết, lúc nóng nảy hắn cũng sẽ nói một hai chữ. Hoàn toàn khác một trời một vực với Bạch Cảnh Hành tử khí âm trầm trước kia.

Những vấn đề Hạ Lưu nói lên đều rất có tính kiến thiết (chỉnh sửa) lại, nhìn ra được là cô thật sự nghiêm túc đọc quyển sách này. Đối với một độc giả nghiêm túc như vậy, tất nhiên Bạch Cảnh Hành cũng rất có kiên nhẫn mà giải đáp, chỉ là đánh hai, ba trăm chữ trên màn hình mà thôi, huống chi lúc này hắn đã nói đến tận bốn câu.

Sau cuộc thảo luận này, bộ dáng của Bạch Cảnh Hành xem ra rất cao hứng. Hạ Lưu cũng rất vừa lòng, một người một quỷ đều cảm thấy như tìm được tri kỷ, độ hảo cảm của Bạch Cảnh Hành đối vớ Hạ Lưu cũng thành công tăng tới 33.

Bất tri bất giác đã qua một tiếng, Hạ Lưu ngáp một cái, Bạch Cảnh Hành cũng nhớ đến hình như Hạ Lưu đã thức nguyên đêm đọc quyển sách này. Tuy rằng không biết rằng quỷ có cần ngủ hay không, nhưng tay hắn vẫn vẫn dừng gõ chữ, lắc đầu với Hạ Lưu, sau đó rút cuốn tiểu thuyết trong tay cô ra.

Hạ Lưu vô tội nhìn Bạch Cảnh Hành, rất mịt mờ nhắc nhở hắn: "Tối hôm qua anh đã đốt nó cho tôi, quyển sách này anh có muốn cũng không mở được" Ý tứ chính là, dù cho anh có hối hận muốn lấy lại thì cũng đã không kịp nữa rồi.

Bạch Cảnh Hành không làm rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Lưu, chỉ là tốt xấu gì hắn cũng xem như là miễn cưỡng biết Hạ Lưu không hiểu ý của mình, cho nên hắn mới gian nan mở miệng, phát ra một chữ: "Ngủ"

Hạ Lưu chỉ chỉ vào chính mình, "Tiểu Bạch, ý anh là muốn tôi đi ngủ?"

Bạch Cảnh Hành gật gật đầu.

Hạ Lưu lập tức bật cười, vỗ vỗ khuôn mặt đang ngốc manh của Bạch Cảnh Hành, khích lệ nói: "Thật là săn sóc nha, tốt tốt tốt, tôi phải đi ngủ ngay"

Sau khi nói Hạ Lưu trở về tủ lạnh, lúc này Bạch Cảnh Hành mới có thời gian ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, lúc đi thu xếp chăn hắn bỗng nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng chạy tới lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn mềm mại, sau đó lại tìm kim chỉ, cầm kéo bắt đầu khoa chân múa tay.

Thân là một trạch nam, tuy rằng Bạch Cảnh hành không thể hiểu rõ những kỹ năng khác, nhưng kỹ thuật thủ công của hắn trái lại rất cao. Đại khái là khi còn nhỏ tự mình may vá nhiều loại quần áo, cho nên làm thủ công mới thuận buồm xuôi gió. Bạch Cảnh Hành nhanh chóng cắt chiếc khăn thành mấy miếng lớn nhỏ không đồng nhất, kim chỉ bay lượn vài cái đã làm ra được một bộ chăn nệm nho nhỏ cùng vài cái gối đầu.

Sau khi làm xong cũng đã là buổi trưa, lần này Bạch Cảnh Hành cũng không trực tiếp kéo ra, mà là nhẹ nhàng gõ cửa tủ lạnh, chờ Hạ Lưu tự mở cửa ra.

Có lẽ ngay chính hắn cũng không ý thức được, đối với cô, trên rất nhiều mặt, so với kẻ nào khác hắn càng muốn tự mình chăm sóc hơn.

Cửa tủ lạnh tự động mở ra, Hạ Lưu ngồi xếp bằng trong tủ, bên cạnh là bình sữa chua táo đỏ. Cô hình như đã tỉnh ngủ, cũng không ngẩng đầu nhìn Bạch Cảnh Hành, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Cứ tưởng rằng Bạch Cảnh Hành muốn lấy cái gì đó, không nghĩ tới hắn lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Đi ra" Nghe không ra có tâm tình gì trong đó, chỉ là khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng cứng đơ kia, thật khiến người khác khẩn trương.

Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nửa ngày, cuối cùng ôm lấy bình sữa chua bên cạnh, "Tiểu Bạch! Tôi chỉ mới ở có một ngày, tại sao anh lại muốn đuổi tôi đi chứ?" Ngữ khí có chút thê thảm, cô dứt khoát lấy hai chân ôm luôn bình sữa chua, thái độ kiên quyết không chịu lui bước, "Tôi thật sự rất thích tủ lạnh nhà anh, anh có thể để tôi ở đây vài ngày rồi hãy đuổi đi có được không?"

Bạch Cảnh Hành nhìn hành động không phù hợp với thân phận nữ quỷ của cô, biểu tình trên mặt vẫn là không trạng thái. Nhìn đến bộ dạng không thể nhìn này của cô, hắn dứt khoát cầm bình sữa chua kia ra, Hạ Lưu cũng cứ như vậy bị hắn thuận thế xách ra tủ lạnh.

"..."

Hạ Lưu rơi vào đãi ngộ trục khách ôm đầu gối đáng thương ngồi trên chiếc sô pha hắn thường ngồi. Bạch Cảnh Hành cũng không nhìn cô, động tác nhanh nhẹn bỏ những thức ăn ở tầng đó vào chỗ khác, sau đó cầm khăn lông lau chùi tầng đó thật sạch sẽ, cuối cùng trong ánh mắt nghi hoặc của Hạ Lưu cẩn thận bài trí giường và chăn lông kia thật tốt. Sau khi hoàn thành hết thảy, ánh mắt trong veo của hắn nhìn Hạ Lưu, chỉ chỉ vào cô, sau đó chỉ vào tủ lạnh.

"Hả? Đây là Tiểu Bạch bố trí gian phòng cho tôi sao?" sau khi hỏi như vậy, từ trong bộ dáng ngượng ngùng kia của Bạch Cảnh Hành liền xác định được đáp án.

Hạ Lưu vui vẻ cười đến híp mắt, bay tới trong tủ lạnh nằm lên chiếc giường nhỏ, thuận tiện lăn vài vòng, cuối cùng nói lời khen ngợi, "Như thế này quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều so với việc trực tiếp nằm trong tủ lạnh, cảm ơn Tiểu Bạch!"

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 35]

Thành quả lao động vất vả nửa ngày cuối cùng cũng lấy được sự yêu thích của đối phương, Bạch Cảnh Hành rất vui vẻ, sau đó ngay cả lúc gõ chữ tốc độ cũng nhanh không ít.

Sau khi ăn bữa trưa đơn giản, Bạch Cảnh Hành cùng Hạ Lưu ngồi đối mặt nhau bắt đầu chuẩn bị công việc cho cuốn sách mới của hắn. Hắn viết chữ hỏi vấn đề, cô nói ra đáp án.

"Bình thường quỷ sinh hoạt ở đâu? Có quy luật hay không?" Hạ Lưu nhìn tờ giấy hắn đưa, hơi suy nghĩ một chút mới nói ra đáp án, "Thật ra mà nói có rất ít quỷ lang thang, một là đi đầu thai, hai là quỷ giống như tôi có nguyên nhân đặc biệt mới lưu lại nhân giới. Điều đó chắc hẳn anh cũng rất rõ ràng, bởi vì tuy có thể nhìn thấy được, nhưng không phải lúc nào cũng vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy quỷ chứ?"

Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, lại tiếp tục viết câu hỏi cho cô trả lời.

"Lấy thân phận quỷ mà nói, cô cảm thấy cứ như vậy ở nhân giới tương đối tốt, hay là đi đầu thai sẽ tốt hơn?"

Cầm tờ giấy này, Hạ Lưu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu, "Thật ra tôi không thể trả lời vấn đề này, bởi vì hai lựa chọn này đều không phải điều tôi muốn chọn"

Bạch Cảnh Hành sửng sốt một lát, nhưng cũng không tiếp tục hỏi vấn đề đó.

Hạ Lưu ngồi đối diện hắn, đung đưa hai chân của mình đá đá chân hắn: "Hì, Tiểu bạch, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện nhìn một chút không?"

"..." Bạch Cảnh Hành mờ mịt nhìn cô.

"Đi thôi đi thôi, giống như trong TV người ta hay chiếu ấy, cầm một chiếc ô lớn màu đen ra cửa là được, như vậy có thể phòng cháy nắng"

Không thể từ chối Hạ Lưu cường liệt yêu cầu, Bạch Cảnh Hành đành chấp nhận, lấy một chiếc ô lớn ra khỏi nữa. Đáng tiếc phòng nắng thì có thể, nhưng giả trang như vậy thì có chút miễn cưỡng. Gương mặt của Bạch Cảnh Hành trắng nõn, thanh tú quá mức, nếu nói hắn là một cô gái trái lại càng dễ dàng làm người khác tin tưởng hơn.

Hạ Lưu trốn trong ô của hắn, một đường miệng không ngừng lải nhải chỉ đường cho hắn, "Lát nữa vào bệnh viện nếu không muốn nói chuyện thì đừng nói chuyện, chỉ cần đưa mảnh giấy đã viết ở nhà đưa cho hộ lý thì được rồi"

Bạch Cảnh Hành làm theo, căn cứ theo lời nói của hộ lý tìm đến một phòng bệnh. Có một hộ lý trung niên ở một bên ngủ gà ngủ gật, sau khi nhìn thấy hắn bước vào liền hoảng sợ, "Ôi tuổi còn đi đường thường không phát ra tiếng động như vậy sao, hù chết bà già này rồi"

Chỉ là, lúc này tất cả tinh lực của Bạch Cảnh Hành đều tập trung trên người của người đang nằm trên giường bệnh kia. Hắn không hề nghĩ đến, người Hạ Lưu muốn hắn đến bệnh viện nhìn, thế nhưng lại chính là cô.

"Cậu là ai? Có quan hệ gì với cô gái này?" dì hộ lý ở một bên suy đoán: "Có phải là đồng học không? Aiz, thật đáng tiếc cho cô gái này, bộ dáng xinh đẹp như vậy kết quả lại bị xe đụng biến thành người thực vật, tuổi trẻ như vậy mà lại..."

Bạch Cảnh Hành đưa tờ giấy Hạ Lưu viết cho dì hộ lý, người kia sau khi nhìn thấy rõ ràng nội dung đột nhiên không nói gì, quẳng ánh mắt đồng tình với hắn rồi đi ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa cho hắn.

Bạch Cảnh Hành cũng không biết trên tờ giấy kia viết cái gì, chỉ là nếu dì hộ lý đã đi vậy mọi chuyện đều dễ tiến hành. Hắn trực tiếp kéo bức màn lên, Hạ Lưu thuận tiện từ trong ô chui ra ngồi bên cạnh thân xác của cô.

"Được rồi, thân là bạn bè và cũng là đại thần trong lòng tôi, Tiểu Bạch anh đến đây thăm tôi đã thõa mãn lòng hư vinh của tôi rồi" rõ ràng là thân thể của mình đang ở trước mắt lại không có cách nào để trở về, bình thường nếu gặp phải tình huống này, lẽ ra nên khóc lóc kể lể một trận mới phải. Nhưng thái độ của Hạ Lưu chỉ là thờ ơ như vậy, điều này khiến Bạch Cảnh Hành cảm thấy cô gái này đúng là...

Kỳ lạ.

"Bởi vì rời khỏi thân thể đã hơn hai năm, nên đã thành thói quen" Hạ Lưu vỗ vỗ mặt của mình, "Cũng thật là may, mặt vẫn không thay đổi gì, vẫn rất là đẹp"

Bạch Cảnh Hành yên lặng nhìn Hạ Lưu ở đằng kia ra vẻ ngu ngốc kia, hắn biết bây giờ không phải là lúc nên an ủi cô, và hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào.

Hạ Lưu quay đầu nhìn bộ dáng có chút ngốc của hắn, bay lại nhìn hắn: "Làm sao vậy? Có phải ra ngoài lâu như vậy có chút phiền lòng? Trời nóng nực chính là như vậy, tôi cũng không muốn ra cửa"

Cô có lẽ là vì bản thân phải ra cửa đến bệnh viện mà không vui đi, thế nhưng còn kiếm cớ cho hắn. Tuy rằng bây giờ cô chỉ là một nữ quỷ, nhưng vẫn còn có người săn sóc.

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 37]

Bạch Cảnh Hành lắc lắc đầu với cô, ngồi xuống.

Hạ Lưu thấy thế cũng không hỏi nữa, một lần nữa cẩn thận ý đồ trở lại thân thể, nhưng mỗi lần đều là trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Cuối cùng cô cũng từ bỏ, nhưng không hề nổi giận, nói với Bạch Cảnh Hành rằng tháng sau lại đến.

"Tôi vẫn là nghĩ rằng có thể trở về thân thể của mình, nếu như vậy thì bệnh tình của tôi sẽ mau chóng hồi phục, như vậy tôi sẽ liền trở lại làm con người" Hạ Lưu mang theo tươi cười miêu tả chuyện trong lòng mình vẫn luôn mong cho Bạch Cảnh Hành, "Đến lúc đó chuyện đầu tiên tôi muốn làm chính là mua mười bộ, à không, là một trăm bộ sách của Tiểu Bạch tới để cho anh ký tên!"

Cứ như vậy nói chuyện ở trong bệnh viện một lát, dưới sự yêu cầu của Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành mới rời đi.

Bạch Cảnh Hành lại mở ô đen ra, không nhanh không chậm bước đi, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện của Hạ Lưu. Tuy rằng vẫn giống như trước kia, bên cạnh là đám người vội vã qua lại, trước mắt vẫn là vĩnh viễn không biết làm thế nào mới có thể dung nhập xã hội này, nhưng lại là đầu tiên có cảm giác "Không phải đi lại bên ngoài chỉ một mình mình".

Có lẽ cuộc sống con người vốn chính là như vậy, chỉ cần có một người nguyện ý nói chuyện với bạn, chỉ cần có một người nghe bạn nói, như vậy, sẽ giống như trước giờ đều không tồn tại hai chữ "cô đơn".


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status