Tìm kiếm nam chính

Chương 39: Sống chung với tác giả nổi tiếng (5)

/99


Editor: Mèo lười

Sau khi về nhà, Bạch Cảnh Hành tính tới sô pha viết truyện, nhưng Hạ Lưu vừa vào phòng liền ngồi lên sô pha, chiếm đoạt máy tính của hắn. Người kia trầm mặc nhìn cô nửa ngày, sau khi phát hiện cô không có ý định sẽ rời khỏi, chỉ có thể tới tủ lạnh lấy hộp sữa chua uống, ở bên cạnh yên lặng đọc sách.

Hắn không biết Hạ Lưu đang làm gì, chỉ là lúc này đã rất trễ. Sau khi uống hết hộp sữa chua, hắn bước tới mở cửa tủ lạnh, biểu tình muốn đuổi người lộ rõ trên mặt, "Ngủ"

Hạ Lưu vẫn cúi đầu vào máy tính, cũng không ngẩng đầu nhìn Bạch Cảnh Hành, tùy ý phất phất tay đuổi hắn đi, "Tự mình đi ngủ đi"

Bạch Cảnh Hành bị từ chối đứng yên bên tủ lạnh trong chốc lát, sau đó lặng lẽ đi tắm rửa.

Hoa rất nhiều, khắp cả căn phòng đều cắm đầy hoa.

Ngay cả trong nhà WC cũng dùng hộp sữa chua cắm ba đóa hoa hồng và một bông hoa dại. Bạch Cảnh Hành cũng không biết Hạ Lưu nghĩ thế nào, thật sự mà nói thì loại phối hợp như thế này không đẹp một chút nào. Nhưng ngoài ý muốn là loại kết hợp buồn cười này lại làm cho nhà hắn ít âm lãnh đi một chút, trở nên đáng yêu hơn một chút.

Tắm rửa xong ra ngoài, Hạ Lưu vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Bạch Cảnh Hành nhìn cô, cuối cùng vẫn không thể phản kháng với sự kiên định của cô, lặng lẽ đi ngủ.

Trước khi ngủ Bạch Cảnh Hành vẫn luôn suy nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay, giấc ngủ này không hề an ổn, trời còn chưa sáng liền tỉnh. Hắn đưa tay sờ tìm di động, mới chỉ hai giờ rưỡi sáng.

Trong phòng khách vẫn còn ánh sáng yếu ớt, Bạch Cảnh Hành rời khỏi phòng ngủ, Hạ Lưu vẫn như trước ngồi trên sô pha, tư thế giống như lúc trước khi hắn đi ngủ.

Bạch Cảnh Hành bước đi rất nhẹ đến phía sau lưng cô, ánh mắt dừng lại trên màn hình.

Là diễn đàn Tĩnh Giang, cô đang gửi phản hồi.

Hạ Lưu dường như cực kỳ mệt mỏi, cũng không phát hiện Bạch Cảnh Hành bước tới gần. Cô mệt mỏi nghiêng đầu dựa lên thành sô pha, đang nặng nề ngủ.

Phản hồi về Cao Chí Lương, trả lời phản hồi này vượt qua 3000 bình luận, đều là rạng sáng, còn có nhóm người lớn ở bên trong trả lời phản hồi.

Kéo con chuột đi xuống, hắn chăm chú nhìn những gì cô viết.

"Hai ngày nay chuyện Cao Chí Lương hack view thật ồn ào, nên ta quyết định điều tra chuyện này. Chỉ là thật đáng tiếc, kết quả điều tra không phải là Lương Chí Cao hack view, mà là người nào đó bị bệnh đau mắt hack view thay anh ấy còn ác ý đi báo cáo. Hiện tại quyển sách này của Lương Chí Cao chỉ còn vài chương nữa là kết thúc, tại sao anh ấy còn phải đi làm mấy chuyện hack view này? Hơn nữa mọi người cũng hiểu rõ, ai lại đi hack view đến tận 7000 một đêm lộ liễu như vậy?..."

Phân tích tương tự như vậy còn có một đoạn phía dưới, dường như khai thác hết mọi chỗ hở trong sự kiện lần này. Cuối cùng, cô gửi đi mấy trăm bức ảnh, trên đó toàn bộ đều là những địa chỉ tài khoản IP của đám người tố cáo Lương Chí Cao hack view.

Cô thế nhưng chỉ trong một đêm, có thể tra ra tất cả IP của họ.

"Chân tướng của chuyện này là như thế này, chắc hẳn trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tóm lại tôi lựa chọn tin tưởng Cao Chí Lương, không chỉ bởi vì truyện của anh ta hợp khẩu vị của tôi, mà còn bởi vì anh ta hoàn toàn xứng đáng là đại thần trong lòng tôi"

[Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 59]

Thời gian tin này được gửi đi cũng chỉ mới nửa tiếng trước, cô có lẽ cũng ngủ chưa lâu.

Phản hồi này xuất hiện làm nổi lên một trận phong ba và bình luận, chỉ là cũng làm cho rất nhiều quần chúng vây xem bắt đầu dùng lý trí với sự kiện này, còn có sự cố gắng của những fan của Bạch Cảnh Hành, mọi người bắt đầu nghiên cứu xem rốt cuộc ai hãm hại Cao Chí Lương. Nguy cơ mất hết danh tiếng trước kia của Bạch Cảnh Hành, thế nhưng lại cứ như vậy có xu thế hóa giải.

Bạch Cảnh Hành tắt máy vi tính, ngồi ngây ngốc bên cạnh Hạ Lưu.

Thật lâu sau, hắn ôm một cái chăn đắp lên cho Hạ Lưu, sau đó trở về phòng ngủ.

Sáng sớm mơ màng tỉnh lại, trên sô pha đã không còn bóng dáng của Hạ Lưu. Theo những gì phim thần tượng chiếu, lúc này Hạ Lưu nên ở trong phòng bếp vội vàng làm bữa sáng cho Bạch Cảnh Hành mới đúng, đắc tiếc hắn lại phát hiện cô ở trong tủ lạnh.

"Tiểu Bạch nha, tôi đã làm gì khiến anh đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc anh thù tôi đến mức nào chứ?"

Vừa ra tủ lanh, Hạ Lưu liền bắt đầu ai oán lải nhải, "Sao anh có thể học xấu như vậy nha? Vốn dĩ là một hài tử ngoan đến cỡ nào"

Đầu óc Bạch Cảnh Hành còn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, hắn mờ mịt nhìn Hạ Lưu. Người kia nhấc chăn trên sô pha ném cho hắn, biểu tình thật sự rất tức giận: "Thù oán gì lớn lắm sao? Thế nhưng lại lén đắp cái chăn này cho tôi giữa mùa hè nóng bức này, cái chăn mỏng thì cho qua đi, càng quá đáng hơn là, anh lại đắp chăn lông cho tôi?!"

Lần này xem ra Bạch Cảnh Hành đã phản ứng kịp, hắn không nói lời nào nhìn chăn kia, muốn nói thật ra bản thân chỉ muốn quan tâm cô một chút, nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Không còn cách nào khác, hai người đành trầm mặc mắt to trừng mắt nhỏ.

Sự kiện lần này lại một lần nữa để Hạ Lưu nhận thấy EQ của Bạch Cảnh Hành thấp đến nhường nào. Hắn dường như cũng ý thức được lần này bản thân đã làm chuyện xấu, lúc ra ngoài cũng hiếm khi mở miệng chủ động nói với Hạ Lưu: "Đi không?"

Nhìn một đống rác lớn toàn là vỏ hộp sữa chua, Hạ Lưu hỏi hắn: "Đi siêu thị?"

Vì thế, sau buổi trưa là lúc ít nhất người, Bạch Cảnh Hành lại một lần nữa cầm chiếc ô đen đi siêu thị.

Tất cả đều rất thuận lợi, Hạ Lưu thậm chí còn rất hoài niệm lần nữa chạy vào trong quầy đông lạnh của siêu thị tìm kiếm hồi ức.

Mãi cho đến khi bọn họ đi trả tiền, nhân viên thu ngân chính là nữ chủ đã lâu không gặp, Lý Ngọc Thuần.

Cô là một cô gái thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy khó gần. Mi mắt tinh xảo, có lẽ là do học đạo pháp của Huyền Môn, cho nên lộ ra một cỗ khí chất thần bí.

"Tôi sắp đi học lại, công việc lần này sắp kết thúc" Lúc Bạch Cảnh Hành tính tiền, cô đột nhiên mở miệng, "Tôi tên là Lý Ngọc Thuần, chúng ta hẳn là có thể còn gặp mặt nhau"

Cô ta không nói thêm gì nữa, hạ Lưu biết, cô ta cũng cảm thấy được sự tồn tại của mình, nhưng cô lại không có ý định sẽ bỏ trốn. Bởi vì... cô rất cần cơ hội lần này.

Sau khi về nhà, Bạch Cảnh Hành bỏ từng cái trong túi vào tủ lạnh, lúc đang chuẩn bị bỏ sữa chua táo đỏ vào, Hạ Lưu đột nhiên mở miệng nói giúp hắn.

"Anh đi kéo bức màn thật chặt đi, nơi đó có ánh sáng chiếu vào, khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu"

Nghe Hạ Lưu nói như vậy, Bạch Cảnh Hành liền buông đồ trong tay ra, chạy đi kéo bức màn giùm Hạ Lưu. Chỉ là vừa lúc đó, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng thủy tinh bị rơi vỡ. Bạch Cảnh Hành vội vàng quay đầu xem, lại phát Hạ Lưu sắc mặt thống khổ lơ lửng giữa không trung, thân mình cô đã tan biến đi một nửa, mà đầu sỏ gây nên, có lẽ chính là do lá bùa đang cháy kia!

"Hạ Lưu!" Bạch Cảnh Hành kinh hô ra tiếng, chạy nhanh tới giẫm liên hồi vào lá bùa, chỉ là lúc này thân thể Hạ Lưu đã có chút nên trong suốt. Bạch Cảnh Hành vốn có thể chạm vào cô, nhưng lúc này, thân hình cô dường như đã trở nên không tồn tại.

"Tiểu Bạch, thật nóng, mau mở cửa tủ lạnh giúp tôi"

Qủy thích lạnh sợ nóng, Hạ Lưu cũng không ngoại lệ. Sau khi bị lá bùa cháy làm thương tổn, cũng chỉ có thể trốn vào tủ lạnh mới có thể cứu cô.

Bạch Cảnh Hành không nói hai liền liền đi mở cửa tủ lạnh, nhìn Hạ Lưu bước vào, hắn mới ý thức được bản thân đã hoảng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Hạ Lưu?" Cách một cánh cửa tủ lạnh, hắn có chút không yên tâm lo lắng gọi cô.

"A, cũng may có tủ lạnh, nếu không hôm nay tôi đã bị phỏng chết" nghe thấy giọng nói của Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành mới có thể an tâm. Chỉ là hắn ngay lập tức hỏi cô, miếng bùa giấy kia là từ đâu mà tới.

"Tấm bùa kia có thể là do nhân viên thu ngân kia phóng, trước đó tôi ngửi thấy mùi chu sa trên người cô ta" Hạ Lưu ở trong tủ lạnh đau đến cắn chặt răng. Loại cảm giác linh hồn trực tiếp bị thiêu đốt quả thật quá thống khổ, ngay cả cô thiếu chút nữa cũng nhịn không được hỏng mất.

"Vì sao..."

"Là quỷ, ai ai cũng muốn tiêu diệt" Hạ Lưu hít vào một hơi, dán thân thể vào khối đá để giảm đau, cô mới bất đắc dĩ mở miệng: "Mọi người đều cảm thấy quỷ rất độc ác sẽ ăn thịt người, kỳ thật đại đa số quỷ đều không xấu, bởi vì vẫn còn cất giữ ký ức của con người cùng bản năng, cho nên rất hiếm khi nghĩ đến chuyện muốn ăn thịt người"

Bạch Cảnh Hành ngây ngẩn cả người, hắn cuối cùng vẫn là con người, những thứ Hạ Lưu nói trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trầm mặc một hồi như vậy, hắn đột nhiên mở miệng hỏi Hạ Lưu: "Làm sao bây giờ?"

"Từ từ khôi phục đi, mấy ngày sắp tới tôi sẽ không ra ngoài, tạm thời anh hãy bọc tủ lạnh, có thể phiền phức cho anh một chút, nhưng ngàn vạn lần anh không được mở cửa tủ lạnh ra"

Sau khi lưu lại một câu như vậy, Hạ Lưu triệt để im lặng, chỉ để lại Bạch Cảnh Hành đứng trước tủ lạnh không biết phải làm sao.

Sau khi Hạ Lưu vào dưỡng thương trong tủ lạnh, mặc kệ Bạch Cảnh Hành gõ cửa tủ lạnh, hay là ở bên ngoài gọi tên của cô, cô vẫn luôn duy trì trầm mặc, luôn luôn không đáp lại một tiếng.

Không có Hạ Lưu ở bên cạnh nói chuyện ríu rít, cuộc sống của Bạch Cảnh Hành dường như trở lại lúc trước khi vẫn còn sống một người. Rõ ràng đã như vậy nhiều năm, nhưng không biết vì sao, hắn thế nhưng lại dâng lên cảm giác không quen.

Lúc viết truyện, phải có một nữ quỷ nằm trên sô pha bên cạnh đọc sách mới đúng. Lúc ăn mỳ tôm, cũng phải có một nữ quỷ ở một bên giới thiệu các loại khẩu vị mỳ ăn liền khác mới đúng. Buổi tối, càng phải có một người cùng hắn ngắm cảnh đêm một lát mới đúng.

Thói quen hình thành đã vài năm, thế nhưng chỉ trong mấy ngày đã bị Hạ Lưu thay đổi.

Bạch Cảnh Hành lặng lẽ đăng nhập vào diễn đàn Tĩnh Giang, chuyện hack view mấy hôm trước đã hoàn toàn lắng xuống. Bạch Cảnh Hành chẳng những không bị mất đi thanh danh, trái lại có một số người trước kia không đọc truyện của hắn bây giờ lại trở thành độc giả của hắn.

Nếu như không có sự cố gắng đêm đó của Hạ Lưu, bây giờ có lẽ hắn vẫn bị mọi người chỉ trích, sau đó suy sút tinh thần, phá hủy cả sự nghiệp viết truyện rồi đi?

Chưa từng nghĩ tới, người đầu tiên thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống của hắn... thế nhưng lại là một nữ quỷ.

Lấy xuống một tờ giấy, viết lên trên một câu cho Hạ Lưu, hỏi tình trạng khôi phục của cô, sau đó hắn cầm bật lửa đốt cho cô.

Hạ Lưu đang nằm trong tủ lạnh đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một tờ giấy, vừa cầm lấy nhìn, đập vào mắt là chữ ký quen thuộc, chính là do Bạch Cảnh Hành viết.

"Bây giờ đã tốt hơn một chút nào chưa?"

Được Bạch Cảnh Hành quan tâm như vậy, Hạ Lưu đáng ra đang chịu đựng đau đớn trong lòng lại dâng lên cảm giác vui vẻ. Chỉ là thân thể này của cô xác thực không tiện ra ngoài, cũng chỉ có thể chịu đựng không ra ngoài gặp hắn.

Trong lúc này, có lẽ là do bản tính con người vốn là "có không giữ, mất mới tiếc:, độ hảo cảm của Bạch Cảnh Hành với Hạ Lưu thỉnh thoảng vang lên, rất nhanh đã qua 73.

Về phần Lý Ngọc Thuần, bởi vì đợt tai nạn này của Hạ Lưu quá đáng sợ, bây giờ địa vị của cô ra trong lòng Bạch Cảnh Hành chỉ sợ đã giống như một nữ phụ đóng vai nhân vật phản diện, triệt để mất đi cơ hội lần nữa trở lại làm nữ chính.

Trong một đêm khuya, cuối cùng Hạ Lưu cũng tu dưỡng thật tốt cho thân thể bị thiêu cháy, sắc mặt trắng bệch mở cửa tủ lạnh ra. Cô lơ lửng giữa không trung đối diện với Bạch Cảnh Hành, thật lâu sau, cô đột nhiên mở miệng nói với hắn: "Tôi nghĩ có thể trở lại thân thể của tôi. Tiểu Bạc, anh giúp tôi nha?!"

Bạch Cảnh Hành nhìn cô, không do dự, trực tiếp gật đầu với cô, nói: "Được"


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status