Tìm kiếm nam chính

Chương 43: Y tiên sư huynh xin dừng bước (2)

/99


Editor: Mèo lười

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Sơ, cũng không lộn xộn. Hạ Lưu nhìn thấy cảnh này cảm thấy kỳ thú, tán thưởng nói: "Muội thế nhưng không biết huynh có thể thuần thú ấy, thật đúng là lợi hại"

Đôi mắt mang theo ý cười của Tần Sơ xa xăm liếc nhìn Hạ Lưu, sờ sờ tiểu hồ ly trong ngực, một lát sau mới không chút hoang mang nói: "Ta còn tưởng rằng muội đã nhìn ra, chưa từng nghĩ... muội quả thực chỉ biết giả bộ làm thần côn"

"Có thể vũ nhục ta, nhưng xin huynh đừng có vũ nhục sự nghiệp thần côn này của ta" Hạ Lưu sau khi thực nghiêm túc tuyên cáo, lại nhịn không được tò mò, "Huynh vừa mới nói cho rằng muội đã nhìn ra cái gì?"

"Vừa nãy, ta đã dùng châm đâm vào huyệt của nó, cho nên bây giờ nó mới không động đậy" Tần Sơ vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly kia, coi như là an ủi.

Hạ Lưu không chút nào che giấu sự khinh bỉ của bản thân: "Chậc chậc, sư huynh thế nhưng còn dùng chiêu này với tiểu hồ ly, muội còn tưởng rằng chỉ có cao thủ võ lâm mới có đãi ngộ hưởng thụ chứ"

"Hắc xì!" Trong sơn cốc, Lam Nhĩ Hạo đang soi gương xem sắc mặt của mình bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Tần Sơ hất nhánh cây cản đường ra, "Muội thực sự cho rằng đây là linh thú hồ ly như trong thoại bản? Bất quá cũng chỉ là một con thú nhỏ chưa tiêu trừ dã thú mà thôi, nếu đợi lát nữa bị nó cắn một nhát thì thú vị rồi" Dừng một chút, lại nói: "Nếu muội thích nó, vậy cầm nó nuôi dưỡng đi"

Hạ Lưu lắc đầu cự tuyệt, rất nghiêm túc nói với Tần Sơ: "Từ một khắc huynh ôm lấy nó kia, đã đại diện cho người sinh dưỡng mới của nó, muội không có cách nào tiếp quản"

Giờ khắc này, toàn bộ hào quang sâu không lường được của thần côn đều tỏa ra.

Tần Sơ liếc mắt nhìn Hạ Lưu, ôn hòa hỏi: "Cho nên, đến cuối cùng thì sư muội muốn nói gì đây?"

Hạ Lưu cách xa Tần Sơ một chút, thực ghét bỏ khoát khoát tay với hắn, "Muội ghét bỏ mùi thối của nó, bây giờ huynh cũng bị nó biến thành rất thúi"

"..." Tần Sơ từ trước đến giờ đều lấy hình tượng công tử văn nhã lộ diện, bị nói như vậy lặng lẽ cảm thấy có chút nội thương.

"Bất quá muội sẽ không ghét bỏ huynh!" Hạ Lưu lại cười híp mắt lại gần một chút, kéo cánh tay Tần Sơ khoe mã nói: "Chung qui huynh vẫn là đại sư huynh của muội nha!"

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 45]

"Muội cái nha đầu này" Tần Sơ nhịn cười không được, nghiêng đầu nhìn nàng, ôn hòa nói: "Cũng không uổng công sư huynh năm đó không ghét bỏ muội hôi thối vì rơi vào hố phân, kéo muội lên"

"..."

Đại sư huynh, chẳng lẽ không nhắc đến lịch sử đen tối huynh sẽ chết sao?

o0o

Cuối cùng hai người sau một đoạn đường sờ soạng đường đi cũng thành công trở về Danh sơn cốc. Hạ Lưu vừa về đến viện của mình, chợt nghe trong sân của Tần Sơ có tiếng nói chuyện.

Nàng lắc lư đi qua, quả nhiên, lại là mưa hoa đào quen thuộc kia... Cũng thật làm khó cho những hoa đào nhỏ bé kia, mỗi lần Hiên Viên Tuyết Ngưng xuất hiện đều phải phối hợp tạo nên cảnh tượng mộng ảo kia.

Tần Sơ ôm hồ ly xuất hiện trước mặt Hiên Viên Tuyết Ngưng, nàng đứng chờ trước cửa hai mắt sáng ngời chạy đến. Nhưng ngay sau đó, nàng lại hốt hoảng dừng bước chân lại.

"Hiên Viên cô nương?"

Tần Sơ có chút kinh ngạc, trễ như vậy mà nàng vẫn còn chờ ở đây, cũng không biết là có chuyện gì.

"Tần công tử, trưa nay tiểu nữ tử tìm huynh nhưng không thấy, có chút lo lắng, cho nên mới tới xem một chút"

Tần Sơ lễ độ nói cảm tạ, Hiên Viên Tuyết Ngưng miễn cưỡng nhìn xuống vị hồ ly thối kia, nhìn thấy vẻ mặt liền kinh hỉ (kinh ngạc+ vui mừng) nói: "Đây là hồ ly?"

"Đúng vậy, vừa ôm từ trên núi xuống"

Người nói lời này không phải Tần Sơ, mà là Hạ Lưu đột nhiên bước vào cửa.

Nàng nở nụ cười nhận tiểu hồ ly từ trong tay Tần Sơ, ôm nó muốn đưa vào trong lòng Hiên Viên Tuyết Ngưng, nhiệt tình nói với nàng: "Đến, Tuyết Ngưng tỷ tỷ, tỷ ôm nó một cái thử xem? Tiểu gia hỏa này ngoại trừ thối một chút thì không còn gì cả, rất ngoan?"

Hiên Viên Tuyết Ngưng bật cười, có chút lúng túng vẫy tay từ chối: "Ta không thích ôm động vật nhỏ..." sau đó vội vã nói lời từ biệt rồi rời đi (Mèo: câu này không có trong bản convert, là ta tự thêm vào. Chán tác giả ghê, đọc mãi đoạn sau không thấy bả xuất hiện mới biết đi rồi /_)

Dùng tiểu hồ ly lại một lần nữa thành công trêu chọc nữ chính, tâm tình của Hạ Lưu rất tốt, thuận tay sờ lông tiểu hồ ly: "Nếu ngươi đã thối như vậy, ta gọi ngươi là Thối Thối cũng tốt lắm"

Tần Sơ ở bên cạnh nghe thấy loại lời này thực bất đắc dĩ, nhắc nhở: "Sư muội, hồ ly cũng có lòng tự trọng" nghĩ nghĩ, nhìn con hồ ly lại nghiêm túc nói: "Bất quá nó quả thực rất thối, vậy gọi nó là Thối Thối cũng rất phù hợp"

Đại sư huynh bổ đao thành công.

Hình như nghĩ đến cái gì không đúng lắm, Tần Sơ liếc mắt quan sát Hạ Lưu: "Muội tới chỗ này làm gì?"

Bị Tần Sơ hỏi bản thân vì sao tối như vậy còn đến nơi này, Hạ Lưu mới làm bộ dáng như đang dâng vật quý lấy một bao giấy gói đùi gà nướng ra, "Đưa tới cho Thối Thối ăn, tên nhóc kia khẳng định đang rất đói bụng"

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 47]

Tần Sơ lại nhìn nhìn đùi gà kia, hơi nhướn mày nói toạc ra thiên cơ: "Vào phòng bếp trộm?"

Hạ Lưu luôn bị Tần Sơ trực tiếp đả kích như vậy, vô cùng ai oán nhìn thoáng hắn một cái: "... Nhặt" ^~^

"Nhặt trong nồi?"

"..."

Hạ Lưu tới tìm Tần Sơ cũng không có chỉ vì chuyện đùi gà, mà là chuyện quan trọng hơn là tìm hắn đi làm việc thiện.

"Muội quyết định, hai ngày nữa sẽ đi Giang Nam cứu trợ thiên tai" biểu tình của Hạ Lưu rất nghiêm túc, "Bây giờ mà còn không đi, nạn dân thật muốn chết đói"

Tần Sơ không tỏ vẻ gì, một bên sờ sờ tiểu hồ ly đang ngủ trên đầu gối mình, một bên thuận miệng hỏi: "Bạc đủ rồi?"

Hạ Lưu gật gật đầu: "Thật ra lúc muội đi có đem theo bàn cờ ngọc thạch của nhị sư huynh, còn có bức danh họa của tam sư huynh, thanh bảo kiếm của tứ sư huynh cũng cầm đi, chờ đến lúc đi ngang qua kinh thành thì bán chúng đi!"

"..." Tần Sơ lặng lẽ nhìn nàng một cái, trên mặt trái lại rất bình tĩnh: "Muội tính lấy thứ gì ở chỗ ta?"

Hạ Lưu thật khí phách vỗ bàn, tràn đầy tự tin nói: "Muội muốn lấy đi người của huynh!"

"..." Tần Sơ không nói một lời chỉ nhìn nàng.

Hạ Lưu rất hợp thời bắt đầu vuốt mông ngựa(*): "Bây giờ khẳng định có rất nhiều nạn dân ngã bệnh, muội biết y thuật của đại sư huynh là lợi hại nhất, không mang huynh đi thì mang ai đây?"

(*) Vuốt mông ngữa: nịnh bợ

~Tần Sơ chỉ an tĩnh nhìn nàng, cũng không nói mình sẽ đi hay không. Nhìn bộ dáng liều mạng vuốt mông ngựa mình chỉ vì khuyên hắn đi của nàng, hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, đôi mắt cong cong.

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 45]

o0o

Bởi vì hắn muốn đi, cho nên có rất nhiều việc trong Danh sơn cốc đều phải xử lý thật tốt trong hai ngày, nhất là có ba người quan trọng phải dàn xếp thật tốt...

Hiên Viên Tuyết Ngưng vi phục xuất hành với Hoàng đế ca ca của nàng, còn có Lam Nhĩ Hạo đang chờ màu trên mặt phai mờ đi. Chung quy Hạ Lưu trực tiếp mang Tần Sơ đi như vậy, không khác gì triệt để chặt đứt liên lạc giữa hắn với Hiên Viên Tuyết Ngưng.

Ngày hôm sau sau khi nói chuyện với Hiên Viên Tuyết Ngưng, Tần Sơ rất uyển chuyển tỏ vẻ vết thương bọn họ tốt, đã đến lúc có thể trở về. Hiện Viên Tuyết Ngưng lập tức đỏ vành mắt, hỏi Tần Sơ có phải ghét bỏ hai huynh muội bọn họ không, cho nên mới chuẩn bị đuổi bọn họ đi.

Tần Sơ độc miệng vẫn rất biết ngụy trang trước mặt người ngoài, nếu như người nói lời này là Hạ Lưu hoặc mấy vị sư đệ khác, có lẽ hắn đã sớm gật đầu nói "Đúng rồi". Nhưng đối phương là một tiểu thư nũng nịu, hắn cũng chỉ có thể dùng lý do có chuyện quan trọng để giải thích. Hạ Lưu đứng phía sau hắn cũng rất có ý tốt nhắc Hiên Viên Tuyết Ngưng nói: "Tuyết Ngưng tỷ tỷ, tỷ cũng có thể đợi ở đây, sư huynh có lẽ hơn nửa năm sẽ trở về"

"..." nàng là trưởng công chúa, làm sao có thể ngây ngốc ở dân gian hơn nửa năm?

Cứ như vậy, sau khi lại một lần nữa đánh bại Hiên Viên Tuyết Ngưng, Hạ Lưu cùng Tần Sơ nghênh đón Lam Nhĩ Hạo.

Hôm nay mặt hắn đã khôi phục bình thường, bởi vậy hắn rất cảm kích chạy tới nói lời cảm tạ với Tần Sơ. Người nọ cười ha hả, thu hoạch một chồng ngân phiếu từ hắn, trái lại là rất vui vẻ.

"Thật ra hôm nay ta cũng chuẩn bị trở về, nhưng nghĩ tới độc kia, vẫn là không cảm thấy an tâm" Lam Nhĩ Hạo đặc biệt dũng cảm kéo áo ra, lộ ra bả vai trước kia bị Tần Sơ châm một kim.

Tần Sơ bất động thanh sắc nhìn động tác của hắn, khẽ nhíu mày: "Lam minh chủ, người đang chuẩn bị làm gì vậy?"

Lam Nhĩ Hạo trực tiếp trả lời: "Tại hạ lo lắng độc của con rắn kia lại phát tác lần nữa, bởi vậy kính xin Tần y tiên lại hạ xuống một kim, tại sẽ tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích!" (~.~)

Bộ dáng nghiêm trang này của Lam Nhĩ Hạo, nào biết được rằng bản thân chính là đang chủ động tới chịu tội.

Hạ Lưu ở một bên nhịn cười thật sự rất vất vả, Tần Sơ cũng không để cho nàng và Lam Nhĩ Hạo thất vọng, không nói một lời trực tiếp lấy châm ra đâm Lam Nhĩ Hạo. Người kia trong vẻ mặt thống khổ và hưởng thụ kết thúc lần trị liệu ở Danh sơn cốc này, cáo biệt Tần Sơ và Hạ Lưu.

Giải quyết quyết tất cả mọi chuyện vặt vảnh trong Danh sơn cốc, lại dặn dò Đại Phong một phen, Hạ Lưu và Tần Sơ cuối cùng cũng bước chân bắt đầu cuộc hành trình, chỉ là....

"Sư huynh, huynh thật thối"

"... Vậy muội ôm nó đi"

"Thôi vẫn là huynh ôm đi, sư huynh thơm như vậy thì dù có ôm nó cũng không che giấu được bản chất mùi thơm trên người huynh được!"

"Chỉ giỏi vỗ mông ngựa"

Đoạn đường này cứ như thế vui vẻ xuôi về hướng Nam, tương đối may mắn là, vận khí của Hạ Lưu và Tần Sơ thật sự là nghịch thiên, giữa đường không hề gặp các loại như sơn tặc hay thổ phỉ.

Hôm nay, hai người bọn họ đến một khách điếm ăn cơm.

"Khách quan, ngài có muốn dùng thử rượu Hạnh Hoa tốt nhất trong điếm của chúng ta hay không?" tiểu nhị nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Hạ Lưu khoát tay bảo hắn đi, đối phương vẫn không cam lòng, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ một khoản rượu. Bị làm phiền đến mức không có biện pháp nào khác, nàng chỉ có thể lấy một bình rượu để đổi lại bình an cho lỗ tai của mình.

"Sư huynh uống không?"

Tần Sơ lại không trả lời vấn đề của nàng, trái lại ôn hòa cười cười, gắp một đũa rau xanh ăn.

Thấy Tần Sơ không uống rượu, vì không lãng phí, Hạ Lưu liền một mình uống bình rượu kia. Hai ly vào bụng, chỉ chốc lát sau khuôn mặt nàng liền đỏ, "Aiz, sư huynh, tại sao lại biến thành hai người rồi? Huynh học thuật phân thân lúc nào vậy a?"

Tần Sơ sờ sờ Thối Thối, cười khẽ, hạ thấp giọng nói: "Đợi lát nữa muội chớ lo lắng"

"Hả?" Hạ Lưu không hiểu nhìn hắn.

Tần Sơ cũng không giải thích, bắn một cây ngân châm nhỏ như lông trâu vào cổ nàng. Hạ Lưu vốn còn choáng váng nhất thời liền thanh tỉnh, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra, Tần Sơ lại bắn thêm một cây ngân châm nữa. Ngay sau đó, Hạ Lưu mềm nhũn nằm trên bàn.

Tần Sơ vỗn vỗn Thối Thối, tên nhóc đó rất thông minh nhảy khỏi lòng Tần Sơ, chạy ra ngoài.

Sau khi an bài tất cả, Tần Sơ nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, hình như cảm thấy đầu choáng váng, chậm rãi ngã xuống.


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status