Tìm kiếm nam chính

Chương 50: Người ngoài hành tinh và tôi (1)

/99


Editor: Mèo lười

Có lẽ mỗi người đều từng trải qua loại tình trạng này, rõ ràng tinh thần đã lâm vào mộng đẹp, nhưng cố tình thân thế vẫn có thể ghi chép lại những điều giáo viên giảng.

Sau khi tới Trái Đất, Thẩm Trí Viễn liền thành công thắp sáng kỹ năng này.

Trước khi tới đây, người ở hành tinh M78 đã cài một bộ phận tri thức trung học cho hắn. Nhưng dù sao cũng chỉ là di dân, nếu sau này muốn định cư ở Trái Đất, quá tài giỏi sẽ đảo loạn thế cân bằng. Bởi vậy vì để cho hắn bình thường một chút, người của cục di dân ở hành tinh M78 đã rất cẩn thận thu thập cho hắn tri thức căn bản của một học tra ở Trái Đất.

Chỉ là thực đáng tiếc, suy nghĩ của Thẩm Trí Viễn vẫn dừng lại ở thời kỳ bản thân hắn vẫn là thiên tài ở hành tinh M78, hoàn toàn quên mất bây giờ bản thân đang ở Trái Đất, chuyện học hoàn toàn khác.

Giống như lúc này đây, câu hỏi về vấn đề kỳ quái của cô giáo----

"Bạn học Thẩm Trí Viễn, bối cảnh văn hóa phục hưng là gì?"

Bị gọi tên, Thẩm Trí Viễn mạnh mẽ tỉnh táo lại, không chút hoang mang đứng dậy mỉm cười, có chút cảm giác không thèm để ý: "Bối cảnh? A... không phải là bọn họ muốn làm một buổi văn nghệ thanh niên sao?"

"Cậu ngồi xuống đi, tan học đến phòng giáo viên gặp tôi một chuyến" Cô giáo lặng lẽ liếc mắt nhìn Thẩm Trí Viễn, nhanh chóng đè lại cơn giận nói hắn ngồi xuống, sau đó nhanh chóng tìm lý do cho hắn: cậu ta vừa mới chuyển đến cho nên chưa quen, có thể là do quá lo lắng cảnh tượng áp lực của trường trung học Võ Dương...

Ánh mắt cô giáo tiếp tục quét mắt xuống bên dưới, như là một môn máy sinh, những người chỗ ánh mắt cô lướt qua đều cúi đầu, trừ bỏ học sinh xuất sắc cá biệt kia.

"Hạ Lưu em nói một chút cho tôi nghe, xem những bài học quan trọng ở học kỳ vừa rồi em còn nhớ không"

Hệ thống quân là học thần chân chính không chút để ý nói ra đáp án tiêu chuẩn, Hạ Lưu liền nói theo lời của lão: "Vào cuối thời kỳ Trung Cổ, xuất hiện thành thị thương nghiệp ở Firenze cùng Venice..."

Thuận lợi vượt qua câu hỏi của cô giáo, nhân tiện cứu các đồng học khác bị rơi vào vấn đề nguy cơ, Hạ Lưu ngồi xuống dưới sự khen ngợi của cô giáo.

Cô giáo lịch sử lải nhải nhắc nhở nói mọi người đã là học sinh cấp ba, chỉ chăm chăm lo chơi không lo học, các lời nói như học hỏi Hạ Lưu một ít. Cũng may Hạ Lưu bình thường đều sẵn lòng chia sẻ đáp án bài tập của mình cho mọi người, cho nên các đồng học cũng không sinh ra ác gì ý với cô, nếu không mối thù cô giáo kéo đến cho cô này cũng sẽ có chút phiền phức.

Thẩm Trí Viễn ngồi sau lưng cô lười biếng nâng cằm, nâng nâng mí mắt mắt nhìn Hạ Lưu ở băng ghế trước mắt. Không nghĩ tới cô nữ sinh này thế nhưng cũng không tệ lắm, so với những người Trái Đất chỉ số thông minh không đạt yêu cầu khác mà nói, cô coi như cũng không tệ lắm.

Ưm... miễn cưỡng cũng có tư cách thầm mến người đẹp trai như hắn. Đôi mắt mèo của Thẩm Trí Viễn dường như híp lại, khóe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười hài lòng.

[Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 10]

Học sinh mới luôn đặc biệt được chú ý nhiều hơn, nhất là những học sinh mới có vẻ ngoài tốt. Sau khi tan học bên cạnh Thẩm Trí Viễn liền vây quanh không ít đồng học, bọn họ rất bát quái hỏi trường học trước kia của Thẩm Trí Viễn, người kia không chút để ý đáp trả: "Học viện cao đẳng đệ nhất". Đáp án này sau khi được nói ra, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng xem bộ dáng xem ra rất lợi hại, nhất là An Ninh Tĩnh, càng lộ ra biểu hiện hứng thú không tầm thường với Thẩm Trí Viễn.

So với bọn họ thảo luận ngất trời, Hạ Lưu ở một bên đọc sách trở nên vô vị hơn rất nhiều. Sau nửa ngày khoanh khoanh vẽ vẽ trên sách lịch sử, cô hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trí Viễn, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

"Muốn nhìn thì nhìn trực tiếp đi, tôi cũng sẽ không keo kiệt đến mức che che giấu giấu" Thẩm Trí Viễn bỗng nhiên cười khẽ, chậm rãi vuốt vuốt tóc nói những lời này với Hạ Lưu. Người kia không quay đầu lại, tiếp tục viết bút ký lên sách.

Sau khi phát hiện Hạ Lưu không để ý đến mình, Thẩm Trí Viễn bỗng tụt hứng, dứt khoát đến bên cạnh bàn học của cô ngồi xuống, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Mau nhìn mau nhìn đi, sau này sẽ không có cơ hồi tốt để nhìn như vậy nữa đâu!"

Hắn đích xác rất đẹp, chính là soái ca trong thanh xuân vườn trường.

Nhưng cũng có thể là người bị thần kinh.

"..."

Ánh mắt Hạ Lưu dừng lại trên mặt Thẩm Trí Viễn, để bút xuống, nghiêm trang báo cho hắn biết: "Bạn học Thẩm Trí Viễn, khóe mắt của cậu có gỉ mắt"

"Cái gì?!"

Hạ Lưu thô bạo nói trắng ra như vậy, khiến Thẩm Trí đối mặt với lòng hảo tâm nhắc nhở của cô, chỉ có thể chật vật cúi đầu mãnh liệt chà mắt, bầu không khí như trong truyện tranh vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn sạch sẽ.

Hắn ở đó chà nửa ngày cũng không ra gỉ mắt gì, Hạ Lưu ở một bên tâm tình rất tốt lần nữa nhắc nhở hắn: "Còn nữa, bạn học Thẩm Trí Viễn, cô giáo lịch sử bảo cậu tan học thì đi tìm cô, bây giờ cách giờ vào lớp chiều chỉ còn hai phút"

Thẩm Trí Viễn đen mặt từ văn phòng trở về, hắn còn nhân tiện cầm theo mấy quyển sách lịch sử lớp 10 và lớp 11 mà cô giáo lịch sử có tâm chuẩn bị, hơn nữa còn yêu cầu hắn trong vòng một tháng học thuộc hết những điểm trọng yếu trong đó.

Tổng cộng có bốn quyển sách, mỗi quyển đều đủ dầy, càng không cần nói đến vấn đề hắn căn bản không biết điểm trọng yếu là chỗ nào.

Vốn là một học sinh ưu tú nhất tốt nghiệp học viện cao đẳng đệ nhất giờ lại thành một cậu học sinh học kém ở Trái Đất, loại chênh lệch này khiến tâm tình của Thẩm Trí Viễn không tốt lắm, nhất là bên cạnh hắn còn có một học sinh xuất sắc luôn được giáo viên biểu dương.

Thời điểm nghỉ trưa mọi người đều chạy đến căn tin hoặc đi siêu thi mua đồ ăn, còn Hạ Lưu lại lấy một hộp cơm trong ngăn bàn ra bắt đầu ăn trưa.

Trong phòng học trống rỗng, Thẩm Trí Viễn chán đến chết lật lật sách. Hắn vắt chéo chân nâng cằm thảnh thơi, một chút ý tứ muốn đi ăn trưa cũng không có.

"Căn tin ở dưới lầu, rẽ trái, đến tòa nhà ba tầng kia là thấy"

Hạ Lưu cũng không quay đầu, giống như đang nói chuyện với không khí, nhân tiện gắp lên một con tôm trong hộp cơm.

"Siêu thị ở khu Bắc giáo, đi chừng năm phút, có bánh mì và mì ăn liền"

Tuy rằng giống như chỉ là tùy tiện nói mà thôi, nhưng chính là đang nhắc nhở Thẩm Trí Viễn đi ăn cơm. Thẩm Trí Viễn tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không phải đứa ngốc, sau khi nghe Hạ Lưu nói xong liền hiểu rõ.

[Chúc mừng bạn đạt 8 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 18]

Nói xong hai câu này, Hạ Lưu lại khôi phục trạng thái cúi đầu trầm mặc ăn cơm. Chỉ là lúc này sự chú ý của Thẩm Trí Viễn đã bị Hạ Lưu hấp dẫn, hắn dứt khoát đi lên, từ trên cao nhìn xuống Hạ Lưu, trung nhị bệnh (xem lại) lại lần nữa phát tác: "Đây là thức ăn Trái Đất không chút mỹ cảm à, xem màu sắc kia... Khụ, thoạt nhìn miễn cưỡng cũng đủ tư cách đi"

Hạ Lưu không chút hoang mang đưa một miếng tôm vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu. Mà lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm của cô, trong ánh mắt có chờ mong lại có rối rắm.

"Cậu muốn ăn?"

Hạ Lưu gắp lên một khối xương sườn, đung đưa trước mắt hắn. Ngay lúc ánh mắt hắn sáng lên thì nhanh chóng đưa đến bên miệng mình cắn một miếng, tiếp tục ăn không nhìn Thẩm Trí Viễn bên cạnh.

Thẩm Trí Viễn nhịn một hơi không có chỗ xả, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người Trái Đất ngu xuẩn, cô cho rằng tôi hiếm lạ thứ thức ăn màu sắc khó coi mùi vị cổ quái hương vị khẳng định chẳng ra gì kia sao..."

Hắn một chút cũng không hiếm lạ!

"Phần cơm trưa này tôi đã ăn rồi, nếu để cho cậu ăn thì sẽ không tốt lắm" Hạ Lưu nhẹ giọng thở dài, phần cơm này thoạt nhìn rất giống thức ăn của nhà hàng, nhưng thật ra mùi vị của nó không tốt lắm, bởi vì đây là hương vị hệ thống quân hi sinh nhan sắc để đổi lấy (Mèo: đoạn này... khụ, dịch bừa ấy)

"Nếu cậu thật sự muốn nếm thử, ngày mai tôi sẽ mang thêm nhiều một chút cho cậu"

Thẩm Trí Viễn híp mắt, hơi hơi nâng cằm, không nhịn được cười khẽ: "A... tùy cô thôi" Nếu dám nuốt lời không mang, người Trái Đất ngu xuẩn, tôi nhất định sẽ đem cô đi làm vật thí nghiệm.

[Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 24]

Sau khi tan học, Thẩm Trí Viễn đẩy một chiếc xe đạp kiểu nữ từ gara trường ra.

Thật ra hắn cũng muốn chạy một chiếc xe mui trần đến trường, nhưng người ở cục di dân nói cho hắn biết loại đó chỉ có thể tồn tại ở trong truyện tranh hoặc phim thần tượng mà thôi. Cứ thế tàn khốc bác bỏ lời xin xỏ của hắn, hơn nữa chỉ phê duyệt cho hắn một chiếc xe đạp cũ kỹ.

Được rồi, làm một thiếu niên cưỡi xe đạp cũng không tệ lắm. Đáng tiếc là, muốn Thẩm Trí Viễn lái phi thuyền vũ trụ còn được, chứ nếu muốn hắn cưỡi xe đạp thì có hơi giống không trâu bắt chó đi cày.

Nhưng không phải chỉ là phương tiện đơn giản của người Trái Đất thôi sao? Có thể làm khó một người ở hành tinh M78 điều khiển được một phi cơ chiến đấu độ khó cao nhất sao?

Căn cứ vào cái nhìn "Phương tiện ngu xuẩn đều dễ sử dụng", Thẩm Trí Viễn ngẩng cao đầu dắt xe đạp, lấy tư thế quân lâm thiên hạ đi đến cổng trường.

Lúc này, một thân ảnh quen thuộc thoáng qua bên cạnh hắn.

Căn cứ theo nguyên tắc chỗ tốt phải giữ lại, Thẩm Trí Viễn liền gọi cô lại: "Hạ Lưu!"

Cái tên này đã tạo thành một hiểu lầm rất lớn, bởi vì ngay đúng vào thời gian tan học, cho nên có vô số học sinh quay đầu lại quỷ dị nhìn Thẩm Trí Viễn. Bộ dáng hắn vốn không tệ, thanh tú trắng nõn, hơn nữa hiện tại lại đang dắt một chiếc xe đạp kiểu nữ, nháy mắt đại não mọi người hiện ra các loại danh từ như "Nương pháo", "Tiểu thụ".

Hạ Lưu dừng bước lại, đẩy đẩy mắt kính không nói một lời nhìn hắn.

"Cho cô cơ hội, để cô được ngồi lên chiếc xe đạp của người đẹp trai nhất Trái Đất"

Thẩm Trí Viễn vỗ vỗ đệm xe đạp, tư thế tự tại mà lười biếng, chân dài thẳng tắp, lộ ra cẳng chân rắn chắn. Ở bên ngoài, lông chân không dài không ngắn đón gió phất phới. ( 0o0)

"..." Đối mặt với người bị bệnh thần kinh như vậy, mặt Hạ Lưu như muốn khóc.

"Thẩm thần kinh..." cô nhịn không được nhỏ giọng thở dài, nhưng vẫn không tránh thoát được lỗ tai của Thẩm Trí Viễn, "Cô vừa nói cái gì?"

"Khen cậu soái"

Khóe miệng Thẩm Trí Viễn nhịn không được cong lên, miệng cũng rất thành thực biểu dương: "A, cô gái ngu ngốc, tính ra ánh mắt cô cũng còn tốt đấy"

[Chúc mừng bạn đạt 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 28]

Hạ Lưu không để ý đến lời cảnh báo nguy hiểm của hệ thống quân, vì độ hảo cảm, cô ngồi lên xe đạp của Thẩm Trí Viễn.

Thời tiết chiều mùa hè, ra khỏi công trường trung học Võ Dương chính là một đường cái dọc theo sông. Có lẽ là vì trường học cách xa trung tâm thành phố, cho nên ngoại trừ những học sinh trở về nhà, nơi này có vẻ đặc biệt im lặng. Hàng cây cổ thụ hay bên đường đã đặc biệt xanh tốt, giờ phút này như một đường hầm màu xanh ngóng chờ chàng thiếu niên cưỡi xe đạp chở nàng thiếu nữ chạy qua.

Ánh hoàng hôn ảm đạm phía chân trời, chiều tà như muốn ngã khiến những phiến lá như nhiễm vàng, tia sáng tinh tế xuyên qua cành lá, chiếu đến mái tóc đen của thiếu niên, liền biến thành màu hổ phách ấm áp. Hạ Lưu im lặng ngồi trên xe đạp, gió gài thét thổi qua bên tai cô, giống như một khung cảnh thanh xuân tươi mát sạch sẽ bình thường vậy.

Thiếu niên cưỡi xe đạp, ánh chiều tà, gió đêm, tất cả đều rất phù hợp.

"Ầm"

"..." một loạt âm thanh ồn ào, lộn xộn.

Lốp xe đạp vẫn còn đang chuyển động, Hạ Lưu lặng lẽ xoa đầu gối sưng tấy lên của mình, duỗi đầu nhìn Thẩm Trí Viễn bị ngã xuống sông.

A, ngay cả tư thế vào nước cũng rất phù hợp.


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status