Tình Một Đêm (18+)

Chương 4 - Osin mới, người tình cũ

/10


Hà Nội, một buổi sáng đẹp trời...

- Quốc Đạt hả? Việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?

- Dạ, em làm xong hết rồi sếp ạ!

- Thế còn hợp đồng với công ty Thịnh Phát?

- Đã gặp đối tác hôm qua, tuy nhiên...

- Làm sao?

- Vẫn vướng mắc một chút bên xây dựng nên họ chưa kí...

- Tôi tưởng bên xây dựng đã ổn thỏa?

- Dạ... họ nói chi phí lần này lớn nên...

- Được rồi, cậu ra ngoài đi!

- Vâng thưa sếp!

Quốc Đạt đi ra ngoài. Đình Phong ngồi xuống ghế, thở dài. Hợp đồng lần này rất quan trọng, tuy nhiên, kinh phí xây dựng khu resost cũng không nhỏ. Đây cũng là điều anh lo lắng...

"Reng... reng... reng..."

Anh cúi xuống nhìn điện thoại. Là Đạt. Cậu ta vừa ở đây, sao lại phải gọi điện?

- Alo, cậu có bị vấn đề não bộ gì không đấy? Vừa ở đây xong mà...

- Dạ... Không phải việc công ty nên em không dám quấy rầy sếp. Em chỉ báo sếp biết là việc sếp nhờ em, tối nay sẽ có mặt!

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn ạ! Nếu không sếp cứ thẳng tay trừ tiền lương em tháng này! - Giọng cậu ta có vẻ rất chắc chắn tự hào.

- Được rồi, tiền đó bù vào tiền liên hoan công ty 8/3 này nhé! Cậu đi đặt chỗ đi!

- Ấy kìa sếp... - Đạt kêu lên đầy bi thương.

Đình Phong bật cười:

- Được rồi, để xem tài năng của cậu đến đâu!

- Vậy... Có hoa hồng tháng này cho riêng em không sếp?- Hí hửng.

- Có hoa ngũ sắc thì có! Tôi cho cậu cả giỏ hoa luôn! Thôi, đi làm việc đi!

- Cả giỏ hoa á sêp! Úi sếp tâm lý quá! Đúng là sếp đẹp trai tài giỏi đứng đầu tập đoàn RPD có khác! Sếp nói một là không ai dám nói hai, sếp mà đã chỉ đường vạch lối là không bao giờ sai...

Xong Đình Phong nhanh chóng cúp máy. Nếu không, cậu ta thể nào cũng chém gió chém bão, đòi tăng lương hay lý do ly kỳ mà sếp không bao giờ chịu nói...

Còn đầu dây bên kia, Đạt ngơ ngác nhìn cái điện thoại.

- Hoa ngũ sắc... hoa ngũ sắc... Ê, Nhung - Anh quay sang cô đồng nghiệp bên cạnh. - Hoa ngũ sắc là hoa gì?



Nhung lập tức la lên ong ỏng như đỉa phải vôi:

- Trời ơi! Ông hỏi thứ đó làm gì?

- Thứ đó... làm sao?

- Ông biết mấy cái hoa cánh trắng nhị vàng mọc đầy lề đường kia không?

- À, hoa *** lợn đấy á! Biết! Chứ chẳng lẽ... - Cậu bỗng ngớ người, bắt đầu hiểu ra trò troll của sếp... - Sếp Phong!...

Đạt nghiến răng nghiên lợi. Món tưởng bở này... khó nuốt quá! Thế mà cứ tưởng... cứ tưởng...

Đình Phong quay lại tập trung vào đống giấy tờ trên bàn. Niềm hồi hộp tràn ngập trái tim anh nhưng nhìn qua dáng vẻ điềm tĩnh kia chẳng ai có thể nhận ra... Dù gì anh cũng tu luyện công phu che dấu cảm xúc từ ngày mới vào thương trường rồi mà! Chứ tối nay... tối nay...

***

Trúc Lam lên Hà Nội đã 2 tháng. Tuy nhiên xin việc ở đây khó hơn cô tưởng. Nên để kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, Lam đi học osin. Bề ngoài ưa nhìn, dáng người cũng được, ăn nói lại rất có duyên, thông minh nhanh hiểu, nên Lam học việc tại Trung tâm đào tạo rất nhanh và sau 1 tháng, Lam đã có việc làm. Một osin cho nhà giàu có. Lam thở dài...

***

Trời tối. Độ 8 giờ, Đình Phong mới xong việc. Hợp đồng bế tắc hôm nay khiến anh vất vả rất nhiều. Cuộc họp lại căng thẳng quá!

Lái chiếc xa Audi rẽ vào đường về nhà, anh mới nhận thấy có người đứng trước cổng nhà anh. À! Phải rồi! Đến bây giờ anh mới nhớ ra! Đúng là công việc bù đầu khiến anh quên khuấy mất! Mà... đã gần 8 giờ rồi, anh trễ hẹn đã gần 2 tiếng đồng hồ! Đình Phong chợt thấy xót xa mặc cảm, cô gái kia chờ anh lâu quá! Mà đêm mùa thu Hà Nội có sương lạnh chứ chẳng đùa! Dễ viêm phổi lắm!

Anh lái xe vào gần cổng rồi bấm còi. "Toe... toe...". Cửa kính được hạ xuống.

- Lên xe đi!

- Anh là... - Một giọng nữ vang lên. Đình Phong chợt thấy rùng mình. Đúng là giọng nói đó!

- Dương Đình Phong. Cô lên xe đi để tôi mở cổng nhà!

Cô gái lặng lẽ mở cửa, bước lên xe. Đình Phong nghe tim mình đánh thót một nhịp. Lạ quá!

- Cô... cô tên gì nhỉ?

- Nguyễn Trúc Lam, tôi năm nay 22.

- Dương Đình Phong, 25. Thời gian thử việc của cô là 1 ngày nhé! Tối mai, tôi sẽ quyết định có thuê co hay không!

- Vâng. Cảm ơn anh!

- Có gì mà cảm ơn chứ!

Anh cười. Cô gái này thật sự rất... khó nói! Sau khi biết tên cô, anh đã về và tra rất nhiều trên mạng nhưng không tìm ra. Anh cũng cho cả người trong công ty xem có ai biết người tên Nguyễn Trúc Lam không. Mọi thứ rơi vào ngõ cụt, bế tắc, đến tận hôm kìa, anh mới có tin. Đó là Quốc Đạt. Cậu ta định thuê một osin cho mẹ, và bất ngờ thấy một cô gái tên Nguyễn Trúc Lam. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, đúng là trời không phụ lòng người mà!...

Có lẽ phải thưởng cho cậu ta thật!

- Vậy... tôi sẽ làm gì? - Lam hỏi khi hai người xuống xe.

- Tôi đi làm ban ngày, cô sẽ dọn dẹp nhà cửa sân vườn. Sau đó nấu cơm tối, thường thì tôi sẽ vêc lúc 6 giờ. Cho nên độ 9h là cô được nghỉ.

- Vâng, tôi rõ rồi!

- Lương 1 tháng là 7 triệu, ok chứ! Tại nhà tôi hơi rộng và nhiều đồ đạc...



- Vâng, vậy là giá quá tốt rồi! Anh... chắc chắn là 7 triệu sao? Thường thì chỉ 3 - 5 là quá nhiều rồi!

- Tôi chắc chắn, cô yên tâm. Còn nữa, đừng để bất kì phụ nữ trẻ tuổi nào vào nhà, dù cô ta có bảo là em gái hay vợ hay gì gì, nhớ đấy!

- Vâng.

Anh dừng chân. Đã đến cửa nhà. Lam để ý xung quanh. Đây đúng là căn biệt thự vô cùng sang trọng dù rất đơn giản, lại cũng rất độc đáo! Có sân tương đối rộng với thảm cỏ, đường lát đá, cây cảnh và một bể phun nước.

- Sau nhà có bể bơi sẽ có người đến dọn hàng tuần, cô không cần sờ đến. - Anh nói, tay chạm vào cánh cửa. Cánh cửa dưan vài cảm ứng vân tay và đồng tử rất hiện đại, mở ra. Đồng thời đèn bật. - Nhà trông thế chỉ có hai tầng thôi. Thức ăn trong tủ lạnh, thiếu cô bảo tôi để tôi đưa tiền cô đi mua. Máy giặt máy hút bụi đủ cả. Mà cỏ sẽ có người đến cắt, cô không cần quan tâm đâu!

Đèn phòng khách bật sáng. Lam chói lòa trước khung cảnh trước mắt. Cô cứ tưởng...

- Chỉ... chỉ nhiêu đây thôi sao!?

Lam bất ngờ thốt lên.

- Ý cô là gì?

- Tôi tưởng nó sẽ phức tạp và nhiều đồ đạc lắm! Chứ nó đơn giản quá! Ít đồ nữa!

Đình Phong bật cười.

- Anh vẫn chắc chắn với giá 7 triệu chứ?

- Chắc chắn! Cô thấy lạ lắm sao?

- Không... chỉ là...

- Được rồi, tôi đói! Cô nấu cơm đi! Bắt đầu buổi thử việc đó! Nhà bêls đằng kia!

Anh nhìn Lam đi vào nhà bếp. Cô gái dễ thương, giọng nói thiên thần, cư xử để lại ấn tượng... Đúng là Dương Đình Phong đã không nhìn nhầm người! Anh trả 7 triệu, đương nhiên là quá không hợp lý! Nhưng đấy là trả cho vợ, chứ có phải osin đâu!

- À mà Lam này!

- Dạ? Anh gọi tôi?

- Cô đã lập gia đình chưa? Đã có chồng con gì chưa?

Lam sững lại một chút. Nhưng rồi trôi qua rất nhanh.

- Dù có hay chưa, mong anh hãy tôn trọng người làm. Osin cũng có quyền con người, cư xử đúng mực là tốt nhất!

Đinhg Phong bật cười lần nữa.

- Điều đó tôi biết! Trung tâm của cô cũng cho tôi biết hình phạt nếu vi phạm rồi! Ý tôi là... nếu con cô bị ốm mà cô lại đang làm việc...

- Tôi chưa có con!

- Còn chồng!

- Chưa! - Lam dứt khoát.

Lam đau thắt lại. Minh Thiên... Minh Thiên...

Còn Đinhg Phong, anh hí hửng đi lên phòng! Trời đất ơi tuyệt quá!

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status