Tĩnh Nữ Truyền

Chương 89 - Chương 9

/222


Thời gian rất gấp gáp, mười ngày sau sẽ phải cử hành yến hội, nhưng qua một loạt các qui trình chuẩn bị yến hội, đối với sự nhận biết của Phượng Tĩnh Xu, quốc yến này còn kém xa yến tiệc thật sự trong lòng nàng!

Thật ra, không phải yến hội được chuẩn bị theo quy cách thấp kém, mà là ánh mắt Phượng Tĩnh Xu quá bắt bẻ, Die nd da nl e q uu ydo n cái gì cũng lấy ra so sánh với mọi thứ ở thế kỷ hai mươi mốt, những đồ vật cổ đại gì đó tất nhiên phải không dễ nhìn như đồ hiện đại.

Sau buổi tối hôm Phượng Tĩnh Xu biết được quá trình, liền phát ra một phong thơ, trong một buổi tối, tất cả thế lực dưới tay của Phượng Tĩnh Xu đều được điều động! Lại tới một buổi tối, Hắc Linh Lung xuất ra bản thiết kế mà Phượng Tĩnh Xu muốn, chính là một kiểu hội trường kết hợp được nét cổ đại đặc sắc cổ điển.

Phượng Tĩnh Xu cần những vật liệu gì đều nói điện thoại giao phó cho Phượng Duy Tĩnh và Tĩnh Ảnh, đám thợ thủ công của Xảo Tượng lâu lập tức hành động, chẳng phân biệt ngày đêm nhanh chóng chế tạo những thứ đồ vật khiến người ta xem cảm thấy ngạc nhiên kia. Những đồ vật mà thời đại này không thể làm được đều là do toàn bộ Hắc Linh Lung của Phượng Tĩnh Xu nhận thầu. Phượng Tĩnh Xu tính toán qua rồi, chỉ cần làm xong trước bữa tiệc bốn ngày, là có thể kịp thời trang trí.

Việc trang trí hội trường xong xuôi, biểu diễn ca múa trên bữa tiệc lại trở thành một cửa ải lớn, những tiết mục ca múa cổ đại, đơn giản chỉ là đánh đàn nhảy múa, đổi tới đổi lui đều là mấy thứ này, nếu như muốn đột phá, hầu như không có khả năng. Nhớ năm đó lập ra Mỹ Nhân hương, theo tin tức Phượng Duy Tĩnh truyền đến nói, Phong Thanh và các cô nương của Mỹ Nhân hương đều bị những phương thức to gan, dieendaanleequuydonn những bộ y phục lộ liễu kia của Phượng Tĩnh Xu làm cho sợ hết hồn, chết sống không đồng ý, xấu hổ giống như những hoàng hoa khuê nữ, mà mấy khúc ca mới mẻ độc đáo cũng đều dọa các nàng sững sờ. Sau lại Phượng Duy Tĩnh và Phượng Tĩnh Xu nói, mấy ngày thành lập Mỹ Nhân hương kia là đoạn thời gian hắn hao tổn tinh thần nhất. Từ đó có thể biết được trình độ bảo thủ của cổ nhân rồi.

Phượng Tĩnh Xu vắt óc suy tính, vò đầu nghĩ nên sắp xếp tiết mục gì, nên tạo vũ đài thế nào, bối cảnh? Ánh đèn? Âm nhạc? Phục sức?

Từ lớn tới nhỏ, ngay cả màu sắc lông mi của diễn viên cũng không bỏ qua, cực kỳ tỉ mỉ.

Khó khăn nhất còn không phải những thứ này, mà là bố trí và diễn luyện tiết mục, mấy nhóm vũ nương kia, mặc dù ở trên phương diện vũ đạo đều là người nổi bật, nhưng vẫn không nhớ được những động tác và trận hình biến hóa của Phượng Tĩnh Xu. Trước kia điệu múa họ nhảy đều là uyển chuyển hàm xúc thanh nhã vung tay áo, điệu múa hôm nay, vừa phải đi cà nhắc, vừa phải rung ngực, họ không nhận nổi những thứ này, hai ngày trước bắt đầu huấn luyện, mà vẫn làm không xong, Phượng Tĩnh Xu tức giận, trực tiếp để mấy hồng bài từ Mỹ Nhân hương của thành Sở Ương đến làm mẫu cho họ. Vừa bắt đầu, những vũ nương kia còn ỷ vào thân phận của mình, khinh thường học những vũ khúc phong trần này, kết quả từng người một đều bị Phượng Tĩnh Xu mắng xối xả, da.nlze.qu;ydo/nn lại cùng với mấy vị hồng bài nhảy một khúc, khiến mấy nữ nhân có chút tự cao tự đại thẹn đến muốn chui xuống đất, sau cũng ngoan ngoãn nghe Phượng Tĩnh Xu điều khiển, Phượng Tĩnh Xu nói giơ chân tuyệt đối sẽ không che mặt xấu hổ, ngay cả mấy hồng bài ở Mỹ Nhân hương tạm thời ở lại trong cung cũng nhận được trọng đãi của các vũ nương, khiến mấy hồng bài trực tiếp hô quá đã, sau khi trở về mấy cô nương Mỹ Nhân hương tới trước khách nhân cổ động tán dương Phượng Tĩnh Xu, mỹ danh của Phượng Tĩnh Xu càng thêm lưu truyền rộng rãi, thiên hạ ai không biết công chúa hái cỏ ngoại trừ có chút háo sắc ra thì bản tính vừa lại thông tuệ, đối đãi người khác đều ngang hàng, rất là hiền hoà!

Phần vũ đạo đã xong, Phượng Tĩnh Xu lại không ngừng kiểm tra phần âm nhạc, nhạc khí thời cổ vẫn rất có hạn, hơn nữa tiếng khảy đàn rất nhỏ, suy tính đến diện tích của hội trường, Phượng Tĩnh Xu lại vội vàng làm ra rất nhiều các biện pháp khiến âm thanh có thể lớn hơn chút.

Về phần nhạc khí, Phượng Tĩnh Xu cũng không lo lắng nhiều, chỉ là giao các khúc nhạc dùng lúc biểu diễn cho người phụ trách, muốn các nhạc sư dưới tay của hắn phải luyện tập tốt, những bản nhạc phổ này nhất định phải được đàn ra một cách hoàn mỹ, coi như ăn cơm ngủ nghỉ, cũng phải mang theo luyện cho tốt!

Phần lớn các nhạc sư đều là nam nhân, những nam nhân này dễ xử lý hơn nhiều so với đám nữ nhân kia, từng người một đều rất thích bản nhạc phổ hiếm có này, vì vậy vừa nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu đưa nhạc phổ, tất cả đều sáng mắt lên ôm không rời, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, những bản nhạc phổ này mới nghe thấy lần đầu, chỉ cần học xong, coi như về sau không làm người hầu trong hoàng cung nữa, đến dân gian, tùy tiện làm gì cũng có thể sống tốt, vì vậy Phượng Tĩnh Xu đỡ lo nhất chính là đám nhạc sư này. Sau tới phần luận công ban thưởng, một đám nhạc sĩ cũng bởi vì được Phượng Tĩnh Xu khen ngợi mà khiến hoàng đế phong thưởng, từng người một đều cảm tạ ân đức của Phượng Tĩnh Xu, đây là nói sau, không đề cập tới.

Mười ngày này, Phượng Tĩnh Xu đều luôn khẩn trương bận rộn, ngay cả ăn cơm cũng thoái thác lời mời của thái hậu chỉ dùng bữa với một đám cung nhân, hôm nay ở Vũ ti, ngày mai ở Cầm uyển, hôm sau lại chạy tới Ngự Thiện phòng, mười ngày như vậy, cả người đều gầy đi trông thấy, khiến thái hậu đau lòng trực tiếp mắng mấy người thái thượng hoàng và hoàng đế, dinendian.lơqid]on trách bọn họ đã giao việc phiền phức như vậy cho Phượng Tĩnh Xu làm, hoàn toàn quên ban đầu chính bà cũng vỗ tay bảo hay, khiến Phượng Tĩnh Xu trực tiếp ở lại trong cung!

Vốn là, dựa theo tính tình của Phượng Tĩnh Xu, những chuyện này

/222